Chương 9
Trong đội bóng rổ của trường có vài thành viên là học sinh chuyên thể thao, bình thường ít khi đánh bóng cùng bọn họ vì họ có lịch trình tập luyện riêng. Đáng ra bọn họ không nên tham gia những trận thế này vì sẽ không công bằng. Nhưng thầy An bảo cứ đến cho vui, miễn không tranh chức đội trưởng thì làm nóng không khí một chút cũng được.
Lần này có ba người bên chuyên thể thao tham gia, trừ Lý Vận Thừa trong đội Thành Nghiệp thì hai người còn lại đều ở đội đối thủ. Nghiêm Cẩn Thành đang lúi húi vặn nắp từng chai nước khoáng cho đội Thành Nghiệp, chợt nghe một giọng nói khinh khỉnh vang lên, "Bên tao rút bớt một người vậy, nếu không lại bảo bọn tao bắt nạt chúng mày."
Nghiêm Cẩn Thành khựng lại, chậm rãi ngẩng đầu nhìn sang. Người vừa lên tiếng là một gã quen mặt, từng đánh bóng với cậu hai lần. Tên này tính tình tệ hại, còn thích chửi tục, thắng thì bá vai bá cổ gọi anh em, thua thì mặt nặng mày nhẹ. Nghiêm Cẩn Thành lại từ tốn quay đầu nhìn sang đội mình, thấy ai nấy đều tỏ ra khó chịu, đặc biệt là Khương Lịch. Cậu khẽ cười, cúi đầu ném chai nước trong tay sang một bên, mấp máy môi. Ngay sau đó, Khương Lịch đã bực dọc đáp, "Không cần."
Nghiêm Cẩn Thành cười càng tươi. Gã ngông nghênh kia lập tức đổi thái độ, cười khẩy châm chọc, "Không cần thì thôi, đừng đến lúc thua lại bảo bọn tao chơi không đẹp."
Nghiêm Cẩn Thành thầm ừ hử trong lòng, không nhìn sang nữa. Cái kiểu ngạo mạn coi trời bằng vung này cậu đã thấy nhiều rồi nên không lạ gì nữa, lúc này đang tập trung vào chai nước vừa ném, chăm chú nhìn nó xoay một vòng trên không trung, cuối cùng hạ cánh vững vàng xuống đất. Cậu tiến lên vài bước, không khỏi "Wow" một tiếng, âm thanh vang vọng khắp sân bóng trống trải. Nghiêm Cẩn Thành lập tức ngậm miệng, lúng túng nhận ra mình wow không đúng lúc, nghe cứ như đang mỉa mai gã kiêu ngạo kia vậy. Sau vài giây im lặng chết chóc, cậu ngẩng đầu, quả nhiên đụng phải ánh mắt dò xét của hắn. "Nghiêm Cẩn Thành, hay mày cũng lên sân đi?"
Nghiêm Cẩn Thành quay sang nhìn thầy An, thầy lập tức xua tay từ chối thay cậu, "Nghiêm Cẩn Thành không lên, tay em ấy bị thương."
"Thì dùng một tay, cũng không phải không được," gã thờ ơ nói.
Nghiêm Cẩn Thành phải kiềm chế lắm mới không đảo mắt, đừng để anh đây phải lấy đầu mày làm bóng.
"Khẩn trương, lên hay không nói một câu." Gã thúc giục, trông như sắp nhào tới kéo người đến nơi, "Đừng có lãng phí thời gian."
Nghiêm Cẩn Thành bực bội nhắm mắt, vừa định mở miệng thì Khương Lịch bên cạnh đã lên tiếng trước, tuy giọng điệu chẳng mấy thân thiện nhưng người nghe lại thấy thỏa mãn vô cùng, "Chưa xong à?" Cậu ta tiến lên mấy bước, hất hàm nhìn đối phương, "Đánh trận bóng thôi mà nhiễu, kiếm cớ trước để lát thua đỡ nhục à?"
Gã ngông nghênh sững sờ, "Mày nói cái gì?"
"Nói tiếng Trung." Khương Lịch đáp, ra hiệu với thầy An bắt đầu phát bóng.
Mặc cho đối phương phừng phừng lửa giận, Khương Lịch đi thẳng ra giữa sân, liếc gã một cái, "Cướp được bóng đi rồi nói."
Thấy vậy, Nghiêm Cẩn Thành vội xách chai nước đứng dậy, háo hức đi tới gần giữa sân xem kịch vui, còn không quên nhét quả bóng rổ vào tay thầy An, "Nhanh lên anh."
Ban đầu Nghiêm Cẩn Thành còn tưởng Khương Lịch chỉ mạnh miệng nên không để tâm lắm. Nhưng ngay khi tiếng còi vang lên, quả bóng lập tức được ném thẳng lên không trung, ánh mắt tất cả mọi người đều dõi theo đường parabol ấy, và rồi... cả sân như chết lặng. Khương Lịch thật sự đã giành được bóng. Nghiêm Cẩn Thành ngẩn ra một thoáng, khẽ thốt lên cảm thán. Cậu vô thức đưa mắt nhìn đám đông, muốn chạm mắt với ai đó, nhưng ngay sau đó khắp sân đã rộ lên tiếng reo hò. Cậu liếc nhanh phản ứng của tên ngông nghênh kia, quả nhiên mặt mũi gã sa sầm, trong khi đội cậu đang phấn khích gào cả khản cổ.
[Lỗi Lỗi, mày không đến xem bóng đúng là thiệt to đấy.]
Nhân lúc không khí đang sôi động, Nghiêm Cẩn Thành nhanh tay nhắn tin cho Viên Lỗi, nhưng đợi mãi mà không thấy hồi âm, chắc hai con heo đó vẫn chưa tỉnh ngủ.
Pha cướp bóng của Khương Lịch lập tức thổi bùng ý chí chiến đấu của mọi người. Trên sân, tiếng đế giày ma sát với mặt đất kin kít, giọng điệu của mọi người cũng trở nên nghiêm túc hơn. Nghiêm Cẩn Thành cất điện thoại đi, bắt đầu tập trung vào trận đấu. Không thể chỉ đứng xem cho vui, hôm nay cậu còn là chỉ đạo ngoài sân của Thành Nghiệp, phải làm việc chứ.
Dù sao thì tên ngông nghênh kia cũng là học sinh chuyên thể thao, hằng ngày không tập ném bóng thì cũng bật cao, dù Khương Lịch may mắn cướp được bóng nhưng đối phương vẫn phòng thủ và tấn công cực kỳ bài bản. Nghiêm Cẩn Thành theo sát chuyển động trên sân, ánh mắt quan sát đội bạn như một huấn luyện viên thực thụ, bắt trúng thời cơ là lập tức hô to.
"Thành Nghiệp, sắp bị chặn rồi, chuyền bóng nhanh!"
"Vương Kiêu mở to con mắt ra, ném đi đâu đấy?!"
"Chữ thầy trả hết thầy rồi hả Trương Chí Lâm? Đứng đực ra đấy làm gì! Chạy đi chứ!"
Một khi đã nhập cuộc, Nghiêm Cẩn Thành rất dễ bị cuốn theo. Nhưng so với những người khi nóng máu sẽ buông lời thô tục thì cậu vẫn còn tương đối ôn hòa...
"Thành Nghiệp, chần chừ cái gì? Bảo mày phòng thủ chứ không phải bảo mày kén vợ, lắc đầu ngoáy cổ liếc mắt đưa tình cho ai xem?"
"Đúng rồi! Đúng thế! Áp sát vào, hôn nó luôn cho tao!"
"Đột phá từ cánh trái đi! Còn chần chừ cái gì? Bóng nó biết tự bay vào rổ rồi quay về tay được à?!"
"Chân đeo tạ nên không bật được hả? Vương Kiêu, đang múa đấy à?"
...
"Khương Lịch! Không muốn chuyền thì ôm bóng về nhà ngủ luôn đi! Không ai rảnh xem một thằng con trai tình tứ với quả bóng đâu!"
"Đéo gì vậy?" Khương Lịch nghe Nghiêm Cẩn Thành gào tên mình thì sững lại.
"Đứng đấy làm gì? Có phải trâu đâu mà phải quất mới chịu đi?" Nghiêm Cẩn Thành lừ mắt.
Dù Khương Lịch trông hết sức không phục, nhưng cũng chỉ hít sâu một hơi, gật đầu rồi giơ ngón cái với Nghiêm Cẩn Thành, sau đó quay người huýt sáo với Vương Kiêu đang chờ bóng ở cánh phải. Cú ném của Khương Lịch rất đúng thời điểm, đối phương vừa tấn công là lập tức chuyền bóng. Chỉ trong chớp mắt, Vương Kiêu đã vững vàng bắt được bóng, nhanh nhẹn vượt qua hàng phòng thủ, nhảy bật lên bằng đôi chân như thể vừa tháo tạ, dứt khoát ném bóng vào rổ. Mọi ánh mắt đồng loạt khóa chặt vào quả bóng vừa rời tay đang xoay vòng quanh vành rổ.
Khoảng hai ba giây trôi qua, Nghiêm Cẩn Thành khẽ tặc lưỡi, quay mặt đi. Quả bóng xoay nửa vòng, lắc lư trên vành rổ cuối cùng vẫn trượt ra, lười nhác rơi xuống đất. Nghiêm Cẩn Thành cứ nghĩ lần này sẽ không được điểm, nhưng chưa kịp nghe tiếng thở dài tiếc nuối từ đám đông thì cả sân lại rộ lên tiếng hò reo. Cậu mở mắt, thấy Khương Lịch không biết từ lúc nào đã đứng ngay dưới rổ, nhanh như chớp nhặt lấy quả bóng vừa chạm đất không một chút chần chừ, động tác liền mạch nâng tay, gập cổ tay, quỹ đạo của quả bóng vẽ nên một đường cong hoàn hảo tiếng thẳng về phía rổ. Không khí trên sân như ngừng lại, cho đến khi tiếng bóng chạm đất vang lên, mọi người mới đồng loạt thở ra.
Nghiêm Cẩn Thành nghe thầy An bên cạnh khẽ bật cười. Khương Lịch đã ghi điểm, một cú ném hoàn hảo. Thầy bước đến xoa nhẹ lưng Nghiêm Cẩn Thành, "Tôi đã nói em ấy chơi tốt mà. Đừng căng thẳng quá như thế."
Nghiêm Cẩn Thành nhìn chằm chằm Khương Lịch, thấy cậu ta thong dong xoay người lại, đắc ý vẫy tay với mình. Cậu nhìn lên bảng tỉ số, khẽ thở phào, nếu không cứu được pha vừa rồi thì tối nay không ngủ được mất. Nghĩ đến đó, cậu mỉm cười nhìn Khương Lịch, như muốn bù đắp cho thái độ quá khắt khe lúc nãy. Dù trên sân đang hơi hỗn loạn nhưng Khương Lịch vẫn nhìn ra được, cậu ta hất cằm đáp lại, không bỏ lỡ tín hiệu làm lành hiếm hoi kia. Nụ cười trên môi Nghiêm Cẩn Thành hơi cứng lại, cậu khẽ chớp mắt, quay mặt đi.
Trận bóng này không có nghỉ giữa hiệp, trong vòng bốn mươi phút đội nào ghi được nhiều điểm hơn sẽ thắng. Lúc này, tỷ số trên sân gần như đã cân bằng, còn gã hách dịch thì sắc mặt ngày càng khó coi. Thầy An ung dung ngồi đó, cổ tay gác lên bảng tỷ số, nhướn mày với Nghiêm Cẩn Thành, "Cho cậu ta một bài học cũng tốt, kẻo lại lầm tưởng chỉ có mình là nhất. Lên chỉ đạo tiếp đi chứ, có em ở đó đội của em phối hợp ăn ý hơn hẳn."
"Sao lại là đội của em?" Nghiêm Cẩn Thành phản bác, "Em có lên sân đâu."
Thầy An cười, "Như nhau thôi. Linh hồn của em gắn liền với cả đội rồi mà."
"Anh An đừng nói mấy câu sến sẩm thế được không?" Dù miệng nói vậy, Nghiêm Cẩn Thành vẫn nhanh chóng uống một ngụm nước, hắng giọng, rồi lập tức trở lại chế độ chỉ huy.
Bọn Thành Nghiệp đã quen với kiểu chỉ đạo độc miệng của Nghiêm Cẩn Thành, tân binh Khương Lịch cũng đang dần thích nghi với cách đối xử công bằng nhưng chẳng nể nang này. Dưới sự dẫn dắt của Nghiêm Cẩn Thành, cả đội đã tìm được nhịp độ ăn ý, điểm số liên tục tăng, sau một cú ném ba điểm chính xác, tỉ số được san bằng hoàn toàn.
Chỉ còn năm phút cuối cùng. Thầy An nhìn đồng hồ, chuẩn bị thổi còi, bước đến bên Nghiêm Cẩn Thành, khoanh tay phân tích tình hình trên sân, "Em cược đội nào thắng?"
Nghiêm Cẩn Thành cười đáp, "Chẳng phải anh nói là đội của em sao? Nếu cược thì đương nhiên phải cược đội nhà rồi."
Thầy An gật đầu, nghe có vẻ hơi miễn cưỡng, "Vậy tôi đành chọn đội còn lại vậy."
"Thầy cũng muốn chơi xấu à?" Nghiêm Cẩn Thành bật cười.
Thầy An xua tay, ra vẻ hào phóng, "Thôi được rồi, cho em chọn trước."
Nghiêm Cẩn Thành cong mắt cười, tự tin đáp, "Dù sao cũng là họ thắng."
Thực ra cậu cũng không hoàn toàn chắc chắn, dù sao đội đối phương cũng có đến hai người là dân chuyên bóng rổ. Nhưng vấn đề là đội hình bên đó phối hợp quá tệ, chẳng khác nào một nhóm người lạ ngẫu nhiên lập đội với nhau, hơn nữa, so với Nghiêm Cẩn Thành, gã hống hách kia mới thực sự mắng chửi đồng đội không biết nể nang. Tinh thần đội đối thủ cũng vì thế mà sa sút, mỗi người một ý, dẫn đến việc phòng ngự lỏng lẻo, để mất bóng cũng là điều dễ hiểu.
"Đệch mẹ! Thế mà còn để bọn nó ghi điểm được?! Não chúng mày toàn cứt đấy à?!"
Cú ném ba điểm của Trương Chí Lâm đã làm tăng chênh lệch điểm số, đến hết giờ, đội đối thủ chính thức thua cuộc. Tên hống hách Cao Vũ Kiệt tức đến đỏ mặt tía tai, gã quay phắt lại, hung hãn túm lấy cổ áo của một đồng đội đứng gần đó, "Nãy mày đứng im là cố ý để nó ghi điểm đúng không?! Hả thằng rác rưởi!"
"Dừng ngay, làm gì thế hả?!" Thầy An huýt còi, tái mặt chạy tới gỡ hai người ra, quát to, "Mới thua một trận mà đã không chịu nổi thì còn bóng rổ cái gì? Về nhà chơi một mình đi!"
Người bị túm cổ áo cũng nổi điên, gầm lên giãy khỏi vòng tay thầy An, "Cao Vũ Kiệt, mày tưởng mày giỏi giang lắm à? Hết sai khiến thằng này lại chỉ đạo thằng kia, mày là đội trưởng hay huấn luyện viên? Đừng tưởng trên sân tao nhịn thì giờ mày được lên mặt!"
Cao Vũ Kiệt mặt mũi đỏ gay, không chịu lép vế, "Mày đánh có ra đếch gì đâu mà to mồm? Đáng lẽ tao nên cho mày cút ra sân từ lâu rồi, có cũng như không!"
Đối phương như bị chạm tự ái, nổi điên giãy giụa dữ dội, nghiến răng nghiến lợi muốn lao vào đánh nhau với Cao Vũ Kiệt. Nghiêm Cẩn Thành thì nhàn nhã khoanh tay đứng nhìn, không quên đổ thêm dầu vào lửa.
"Thôi thôi, có gì to tát đâu? Thua thì lần sau gỡ."
"Thua thì cáu giận cũng bình thường, nhưng cũng đừng trút giận lên đồng đội chứ."
"Thông cảm cho thầy An chút đi, thầy sắp bị ép bẹp dí rồi kìa."
"Này." Nghiêm Cẩn Thành không để ý Khương Lịch đã đứng bên cạnh mình từ lúc nào, cậu ta khều vai cậu nói, "Thành Nghiệp bảo lát nữa đi ăn."
Nghiêm Cẩn Thành không cười nữa, nhìn sang, "Được thôi." Chuyển lời xong, thấy Khương Lịch vẫn đứng đó, dường như vẫn còn điều gì muốn nói, cậu bèn hỏi thẳng, "Còn gì nữa?"
"Lúc nãy thầy An bảo tôi lên làm đội trưởng," Khương Lịch nói. Theo luật định sẵn từ đầu trận, trong đội thắng, người không phải học sinh chuyên thể thao ghi được nhiều điểm nhất sẽ được chọn làm đội trưởng, mà Khương Lịch và Trương Chí Lâm cùng dẫn đầu.
Nghiêm Cẩn Thành không có ý kiến gì, gật đầu, "Ừm."
Không ngờ Khương Lịch lại nói, "Nhưng tôi không hứng thú lắm."
Nghiêm Cẩn Thành nhướn mày, "Thì?"
"Vậy nên... cậu làm đội trưởng đi."
"Ý gì đây?" Nghiêm Cẩn Thành tặc lưỡi, "Cậu không muốn làm nên đẩy cho tôi à?"
Khương Lịch cau mày, "Sao cái gì qua miệng cậu cũng như mọc gai thế hả?"
Nghiêm Cẩn Thành hơi sững lại, rồi bật cười, "Bị gai đâm rồi chứ gì."
Khương Lịch nhìn cậu không đáp, hất vai về phía thầy An, "Cậu có đồng ý hay không thì đi với thầy An một tiếng là được." Dứt lời, cậu ta bỏ đi.
Nghiêm Cẩn Thành quay đi, chuẩn bị gọi Viên Lỗi và Thang Viễn tới ăn chung, nhưng vừa ngẩng đầu thì thấy Khương Lịch đột nhiên dừng bước, hắng giọng nói, "À đúng rồi, nãy tôi quên nói với cậu một chuyện."
Đã gần trưa, ánh nắng chói chang khiến người ta khó mở nổi mắt. Nghiêm Cẩn Thành ngẩng lên, giơ một tay che trán, cố sức nheo một bên mắt để nhìn rõ hơn. Khương Lịch giơ điện thoại ra, chỉ chỉ màn hình, "Vụ cá cược kia cậu thua rồi."
"Cái..."
Nghiêm Cẩn Thành nghẹn lời, tim bỗng hụt một nhịp. Cậu vô thức sờ túi lấy điện thoại, mở WeChat, thấy lời mời kết bạn với Quý Gia Hâm từ hôm qua đã được chấp nhận cách đây nửa tiếng và một tin nhắn chưa đọc.
[Thứ hai tuần sau tôi sẽ đi học lại bình thường. Chuyện này đã được hòa giải riêng rồi. Ba Vương Nham bồi thường cho tôi hai vạn, còn Vương Nham thì bị buộc phải rời ký túc xá. Cậu ta nhất quyết nói vết thương trên mặt là do tôi đánh, nhưng thầy giám thị nói nếu xử lý nghiêm thì vụ này sẽ bị coi là đánh nhau, cả hai đều bị kỷ luật, nên tôi chỉ còn cách nhận tiền và nhẫn nhịn hòa giải. Xin lỗi anh Nghiêm, làm phiền cậu quá rồi.]
Nghiêm Cẩn Thành hết xóa rồi lại viết, không biết phải trả lời thế nào. Đúng lúc cậu đang do dự, tin nhắn mới lại đến. Nghiêm Cẩn Thành ngẩng phắt đầu, nhìn về phía Khương Lịch đang đứng đối diện nhìn về phía mình. Đối phương đứng ngược sáng, cậu không nhìn rõ mặt, chỉ có hai dòng tin nhắn cùng ký ức về thái độ ngạo nghễ kia cấu thành giọng điệu đầy cảm xúc tự động vang lên trong đầu.
[Vụ cược ấy tôi rất muốn để cậu thắng.]
[Nhưng tiền đề là cậu phải tin tôi.]
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro