Chương 13: Vợ về rồi a

4 giờ 30 chiều tại bệnh viện.
Sau ca phẫu thuật, cô bước ra khỏi phòng phẫu thuật đến phòng nghỉ ngơi thư giản cho bớt căng thẳng. Ngồi xuống ghế tay cô day day thái dương giảm bớt mệt mỏi.
Từ đằng sau, bóng người lù lù tiến vào chồm lấy người cô nói.
*' Bạch Bạch, tối nay sinh nhật em yêu tụi mình đi uống vài ly đi.'
=" Ờm...chắc không được hôm nay phải về sớm."
*' Sao vậy bình thường cậu đâu như vậy. Thôii mà đi đi lâu rồi chưa đi uống em yêu cũng nhớ cậu lắm cứ nhắc cậu hoài.'
=" Nhà có việc phải về sớm."
*' Thôii mà không được từ chối. Nói rồi đó phải đi đó nha mau đi thay đồ đi tớ đợi cậu.'
Nói rồi cô bạn Lưu Ly của cô nhanh chóng rời khỏi vì không muốn nghe lời từ chối của cô.
=" Haizz...mệt ghê."
-----------
Quán bar Tân Hải.
' 1...2...3 cạn ly.'
*" Bạch Bạch sao cậu không uống gì hết vậy mất vui quá đi!"

=" Xin lỗi mình còn phải lái xe nữa không thể uống rượu được!"
*" Haizzz...đến đây ít nhất phải uống vài ly chứ. Hôm nay cũng là sinh nhật tớ cậu phải nể mặt người bạn này chứ."
=" Xin lỗi không tiếp."
*' Haizz...mặc kệ cậu ấy đi. Mấy hôm nay cứ bị làm sao ấy! Không hiểu nổi!'
=" Kệ tớ đi nếu không còn gì cũng muộn rồi tớ về trước các cậu tự chơi đi."
*' Đúng là mất hứng quá đi.'
*" Chưa gì hết đã bỏ chạy rồi."
Cô đi ra xe chạy về nhà lo anh đang ở nhà trông nói là đi làm sẽ về sớm ai ngờ đâu đã 8 giờ 30 rồi.
=" Trễ thế này rồi ư?"
Cô tăng tốc chạy thật nhanh về nhà không biết anh đã ăn gì chưa.
Đến nhà.
Cô chạy xe vào gara bước xuống xe đi vòng ra cửa trước mở cửa vào nhà thấy căn nhà sao tối thui vậy nè.
Cô gọi tên anh.
=" Liệt anh có ở đó không mau lên tiếng đi."
-" Huhu~~~ vợ ơi cuối cùng vợ cũng về rồi~~~ tối thui à công tắc không thấy đâu hết~~~"
Cô bật công tắc lên thấy anh đang ngồi co ro ở dưới ghế sô pha. Cô tiến lại gần anh, là anh chồm tới ôm lấy cô liền do anh bất ngờ chồm tới cô không kịp phản ứng té nhào ra phía sau ghế.
Anh dụi dụi đầu vào ngực cô, nước mắt đã đầm đìa rồi nói.
-" Hic...hic...vợ cuối cùng về rồi~~~hic...hic."
Cô thấy anh khóc lấy tay gạt đi nước mắt đó. Vuốt vuốt lưng anh để anh ngưng khóc.
=" Rồi rồi đừng khóc nữa. Liệt ngoan đừng khóc nữa. Đàn ông phải mạnh mẽ lên chứ."
-" Hic...hic...hic."
=" Ngoan~~~ Không phải ở nhà với Phác San sao cậu ấy đâu rồi?"
-" Hic...Hic vợ ơi~~~ San San nói đi mua đồ ăn rồi không thấy bóng dáng đâu. Hàn Hàn đói lắm~~~."
=" Từ trưa đến giờ vẫn chưa ăn ư?"
-" Ừ... San San bảo đợi San San một tí để đi mua đồ ăn. Từ trưa đến giờ chẳng thấy bóng dáng đâu hết...Hic...hic."
' Ọt...ọt...ọt' tiếng bao tử kêu của anh.
=" Được rồi, anh đi tắm đi. Để em xuống bếp nấu mì cho."
-" Vâng vợ~~~"
Cô xuống bếp nấu mì cho anh với tài nấu nướng của cô thì khỏi chê vào đâu chỉ 5 phút trôi qua. Một mùi hương thơm trong bếp tỏa ra, cô bưng tô mì ra để trên bàn đợi anh tắm xong rồi xuống cùng ăn chung.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #chanbaek