Chap 5
Phác Xán Liệt đi thật gấp.
Biên Bá Hiền từ ngân hàng về sợ làm chậm trễ Phác Xán Liệt vượt mấy cái đèn đỏ, tiền phạt lần này phỏng chừng khiến mình đau lòng lắm đây.
Trước khi đi Phác mẫu mới miễn cưỡng theo sát Phác Xán Liệt nói nói mấy câu, Phác Xán Liệt cũng không để ý, quì xuống trước mặt Phác mẫu nói, “Mẹ, con đi đây, chờ con trở về báo hiếu mẹ.”
Phác mẫu biểu tình có chút thả lỏng, nhưng đúng là không còn nặng nề nữa. Biên Bá Hiền kéo Phác Xán Liệt lại, ghé vào lỗ tai hắn thấp giọng nói, “Tiền tôi cho cậu để ở dưới đáy túi.”
“Bá Hiền……….”
Biên Bá Hiền nhìn biểu tình này của hắn chỉ biết phải nhắc lại chuyện cũ, cụp mắt. “Cậu đừng có nhìn tôi như vậy, không vì chuyện kia thì tôi cũng không thể thấy chết mà không cứu.”
Lời nói đến bên miệng lại nuốt nghẹn trở về, Phác Xán Liệt cảm thấy áy náy. Đến bây giờ, người nọ cũng không có hỏi mình tiền dùng làm gì, lỡ đâu mình lấy tiền đi ăn nhậu chơi gái bài bạc thì sao? Sự thật mình cũng đã hỏi vậy, “Cậu không sợ tôi đem tiền đi ăn nhậu chơi gái hay bài bạc này nọ sao?”
Biên Bá Hiền bỗng dưng cười, “Cậu dám.”
Phác Xán Liệt giật mình, người này rốt cuộc là tin tưởng mình nhiều đến mức nào? Hắn bỗng nhiên nhớ, Biên Bá Hiền như thế nào rất hiếm khi rời thành Đông Đô này. Ở trong thế giới của cậu ấy, ngoại trừ Phác mẫu, giống như chỉ có Phác Xán Liệt.
“Đừng có dùng ánh mắt này làm tôi buồn nôn nữa, thật muốn tát một cái.”
“Bá Hiền, chờ tôi trở lại, nhất định.” Phác Xán Liệt nắm chặt lấy tay Biên Bá Hiền, kiên định nói ra những lời này.
Biên Bá Hiền đỏ mặt, mẹ nó tự dưng lại đi hứa hẹn, hình như lão tử không hold nổi a a a!
“Dạ dạ dạ chờ cậu trở về tổ tông cậu đi nhanh đi.” Biên Bá Hiền vung tay đẩy Phác Xán Liệt ra khỏi cửa.
Phác Xán Liệt đi Biên Bá Hiền đứng ở cửa nhìn thật lâu, cậu cũng không biết vì sao, cảm giác xa nhau từ đáy lòng toát lên làm cho cậu bất an.
.
Cuộc sống vẫn phải trôi qua, Phác Xán Liệt đi rồi thì mọi việc sẽ lại bình thường.
Biên Bá Hiền vẫn tiếp tục lái taxi, chính là không hề lên sân thượng tầng bốn kia nữa, đổi thành đồi núi nhỏ nơi Phác phụ gặp chuyện không may.
Nơi đó bởi vì xảy ra chuyện này nên không ai dám lui đến, cậu nhàn rỗi ngồi ngồi đó, nhìn thấy cách xa nhau quá, không thấy rõ thành đông một chút nào.
Ha! Xán Liệt cũng ở đằng kia làm đại sự!
Nhưng không giống như hồi nhỏ ngắm nghía khẩu súng tiểu liên đồ chơi mà mất bình tĩnh.
Một ngày như bình thường Biên Bá Hiền về nhà lúc chạng vạng, từ xa thấy cửa nhà bị một đám người vây quanh.
“Có chuyện gì vậy?” Vội vàng chạy tới làm cho Biên Bá Hiền hiện tại vừa nói chuyện vừa thở hổn hển.
“Không có nhà.” Giữa nhóm các thím các dì Phác mẫu bình tĩnh lạ thường.
“Hả?”
“Ai ai ai cậu là chủ nhà này sao?” Mấy tráng hán xông tới hỏi Biên Bá Hiền.
“Đúng vậy, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”
“Nhà cậu đã thế chấp, hạn cho mấy người trước ngày mốt đồ đạc gì đó đều dọn ra ngoài.”
“Ông nói cái gì?! Thế chấp cái gì?!”
Tráng hán có chút không kiên nhẫn, “Rống cái gì mà rống? Kiếm Phác Xán Liệt rống đi!”
Biên Bá Hiền lập tức nắm áo tráng hán kia, “Con mẹ nó không phải trên người ông có ba mươi vạn sao?”
“Ba mươi vạn là cái gì? Ba chiếc xe kia hơn ba mươi vạn cũng không đủ đâu, ôi ôi ôi buông tay.”
Lúc trước cho mượn tiền Biên Bá Hiền đã đoán được Phác Xán Liệt gặp khó khăn, nhưng mà cậu không dám hỏi, cũng không có gọi điện nói gì hết.
Phác Xán Liệt hiện tại đã xảy ra chuyện, bọn tôi không có nhà.
“Mẹ nuôi.” Biên Bá Hiền xoay người nắm chặt tay Phác mẫu, cậu hiện tại thực hoảng không biết nên làm gì, giống như đứa nhỏ đi tìm người lớn an ủi.
“Mẹ đã đem đồ đạc của Biên gia trên lầu một dọn tới chỗ thím Lí rồi, A Biên chúng ta đừng nóng vội a.” Phác mẫu như không tức giận, lạnh nhạt đi tới trước mặt tráng hán, “Còn muốn phiền toái mấy người một chút, đồ của nhà này có thể giúp chuyển tới nhà cách vách không, đêm nay tôi sẽ giao chìa khóa cho mấy người.”
“Ha ha ha này được.” Tráng hán có chút kinh ngạc, chưa thấy nhà ai trả nợ sảng khoái như vậy.
“A Biên con lại đây.” Phác mẫu kéo Biên Bá Hiền ra khỏi vòng vây, “Con không phải là đem tiền cho nó rồi chứ?”
“Mẹ nuôi con……….”
“Ta biết rồi, về sau hai ta sống, coi như không có nó.”
Biên Bá Hiền không hé răng, nhưng cậu biết, Phác mẫu đã chết tâm, tim đã vỡ cuối cùng liền lại không được.
Nhưng mà cậu không cam lòng, cậu muốn nghe Phác Xán Liệt giải thích, cũng không ngừng gọi điện cho Phác Xán Liệt, kết quả giống y đúc tình huống hôm Phác phụ qua đời.
Nhưng thật ra có chút khác, giọng nữ máy móc kia hiện tại nói là “Số máy quý khách đang gọi hiện không có.”
Hết thảy đều không thể tìm được.
.
Phác mẫu từ sau khi dọn đến nhà của Biên gia mà bắt đầu trở nên khác lạ.
Không ăn chay niệm Phật nữa, đốt hương thì đốt vào ga giường, thái rau thì lại hướng mũi dao vào cổ tay. Có một lần Biên Bá Hiền thấy được bị dọa cho hết hồn, hét to lấy dao lại, Phác mẫu mới thanh tỉnh, “Mẹ chỉ muốn thái rau thôi mà.”
Mà Biên Bá Hiền lại sợ tới mức chết khiếp, hiện tại mình ở một tầng, tiền thuê trước kia cũng không nhiều, đành phải chăm chỉ lái taxi. Nhưng Phác mẫu làm sao bây giờ? Chung qui cũng không thể mang theo bà đi làm?
Không có cách nào đành phải nhờ thím Lí chăm sóc bà.
Có câu nói như thế nào đấy, à, phúc vô song chí họa vô đơn chí (phúc đến thì ít, họa đến dồn dập).
Hôm đó Biên Bá Hiền tan ca sớm, cảm thấy khoảng thời gian này thật sự áp lực, bèn đến đồi núi kia.
Cậu suy nghĩ rất nhiều, nghĩ về sau cùng Phác mẫu sinh sống như thế nào, trước mắt phải dắt bà đi khám bác sĩ tâm lí, còn mình kiếm tiền như thế nào, bây giờ bắt đầu hối hận sao hồi đó không đọc nhiều sách.
Cũng muốn gặp Phác Xán Liệt, muốn biết hắn bây giờ ở đâu, vì cái gì trốn tránh không để người khác tìm thấy hắn, muốn hắn không gặp chuyện gì hết.
Xán Liệt a nhà của chúng ta mất rồi.
Nghĩ vậy Biên Bá Hiền có điểm muốn khóc, cậu không phải cảm thấy tiếc khi mất nhà, cậu sợ là Phác Xán Liệt rời đi nhà cũng không còn nếu ngày nào đó hắn trở về không tìm thấy người nhà thì phải làm sao đây?
Phải chờ hắn trở về giải thích.
Mạch suy nghĩ của Biên Bá Hiền bị thanh âm chói tai cắt ngang, nhíu mày nghĩ mấy chú lính cứu hỏa đúng là làm công việc bận rộn a.
Nhưng vừa đến đầu ngõ đã bị đông nghìn nghịt người vây trước cửa nhà mình dọa sợ, cậu lúc ấy hồi hộp trong lòng, dự cảm xấu nháy mắt bao phủ toàn thân.
Đến gần thấy thím Lí nhào vào một cái băng-ca mà khóc, cậu hỏi, “Thím Lí làm sao vậy?” Cậu còn nhìn thấy tường nhà mình đen thui.
“Tiểu Biên a thím thực xin lỗi con a! Thím cũng chỉ làm bữa cơm cho chú, đâu biết một lát quay lại nhà con thấy toàn khói đen cuồn cuộn, thím thím thím thím lập tức luống cuống chị Phác còn ở bên trong a.”
Thân thể Biên Bá Hiền vụt qua, chỉ vào băng-ca nói, “Đây là………”
“Tiểu Biên thím thật xin lỗi con thật sự xin lỗi con!”
“Mọi người cứu mẹ con ra sao không đưa bà đến bệnh viện?!”
“Đồng chí nhân viên cứu hỏa nói đã sớm tắt thở.” Thím Lí đã muốn khóc không thành tiếng, giữa đám người nói một câu.
“Cút! Đều cút hết! Này có cái gì hay mà tụ tập!”
“Mẹ nuôi mẹ đừng lo con sẽ lập tức gọi cho Xán Liệt.”
“Hắn nói hắn sẽ trở về báo hiếu mẹ, mẹ phải chờ hắn.”
“Mẹ xem hắn ngày hôm qua còn gửi lá thư ngắn bảo cuối tháng trở về.”
“Mẹ……..Hắn không trở về mẹ sao không đứng dậy mắng hắn?”
“Đã nói là cùng nhau sống mà mẹ như thế nào lại như vậy.”
“Mẹ………Đừng a………….Thật sự chỉ còn có một mình con.”
Thím Lí thấy Biên Bá Hiền quì trên mặt đất thật sự rất đau lòng bèn tiến tới, ai ngờ Biên Bá Hiền né tay bà chạy đi, “Nè ——Tiểu Biên con đi đâu vậy ——”
.
Biên Bá Hiền chưa bao giờ cảm thấy đồi núi này dốc như vậy, chính mình hận không thể dùng bốn chân để trèo lên.
Lấy điện thoại di động ra nhìn thành đông không nhìn tới được ở đối diện rống, “Phác Xán Liệt cậu mau nghe điện thoại!”
“Nghe điện thoại đi! Mẹ nó cậu nghe điện thoại đi!”
“Tôi xin cậu đó Phác Xán Liệt………Mau nghe điện thoại.”
“Làm sao bây giờ Xán Liệt…….Mẹ đi rồi……..”
“Tôi xin cậu nghe điện thoại được không…………”
Mà đầu kia trả lời cậu vĩnh viễn là “Số máy quý khách đang gọi hiện không có”.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro