Chương 10

[Edit/ChanBaek] Xin chào Phác tổng tài đẹp trai

Tác giả : Cần Phấn Đích Diệc (勤奋的亦 love)

Editor : Đường Song Tỷ

Thể lọai : Trung Trường / Couple phụ Huân Lộc / H / hài

Fic eidt chưa được sự đồng ý của tác giả, vui lòng không mang ra khỏi wattpad của tôi, xin cám ơn!

Bạn có thể đọc không cần cmt hay vote nhưng làm ơn đừng REPOST. Hãy chứng minh mình là con người, chứ đừng đi bằng bốn chân. Vì con chó không biết đọc chữ!

Chương 10

Phác Xán Liệt cùng Biên Bá Hiền về đến nhà, bên trong nhà là một mảnh yên tĩnh, không khí càng trầm mặc.

"Cậu, thu dọn đồ đạc rồi đi đi, hẵn là cũng không muốn ở lại nơi này" - Phác Xán Liệt tự giễu cười cười

"Phác Xán Liệt. . ." - Biên Bá Hiền không yên lòng, cậu không muốn nhìn thấy Xán Liệt suy sụp như vậy.

"Phải ... phải làm thế nào thì anh sẽ không buồn như thế này nữa?" -Biên Bá Hiền chậm rãi tới gần Phác Xán Liệt

"Trừ phi cậu... có thể tìm được Tiểu Bạch đem trở về" - Phác Xán Liệt ánh mắt vô hồn nhìn Biên Bá Hiền

Ba - lúc này lại đột nhiên mất điện

"Tôi đi kiếm ngọn nến" - Phác Xán Liệt đi tới ngăn tủ, lấy ra ngọn nến, đốt nến lên sau đó đến chỗ Biên Bá Hiền

"Bá Hiền?" - Phác Xán Liệt di chuyển ngọn nến nhưng không thấy Biên Bá Hiền đâu, không biết tiểu tử này lại chạy đi đâu rồi

"Xán Liệt à, đến đây, uống một chén đi" - quay đầu đã thấy Biên Bá Hiền ngồi trên ghế phòng bếp, trên bàn cũng chuẩn bị rượu, Phác Xán Liệt nhíu mày một chút nhưng vẫn bước tới

"Chúng ta hôm nay liền uống cho vui vẻ đi! Không say không về" - Biên Bá Hiền chậm rãi nâng chén.

"Biên Bá Hiền?" – Phác Xán Liệt cảm giác Biên Bá Hiền có điểm không thích hợp cho lắm, cảm giác cậu ấy khác với thường ngày, bình thường cậu ấy đều trưng vẻ mặt vui vẻ vừa ngốc nghếch lại vừa đáng yêu, hiện tại là biến thành quỷ sao? Nhìn thế nào vẫn có chút không thích ứng được

"Như thế nào? Uống đi" - Biên Bá Hiền nở nụ cười một chút, trong lòng không hề tính toán gì, Phác Xán Liệt cũng không định mở miệng, nhưng lại muốn mắng cậu ấy thật ồn ào, Phác Xán Liệt một hơi đem rượu hồng cao cấp uống cạn

"Lại đến, cạn ly" - Biên Bá Hiền vẫn tiếp tục đưa rượu cho Phác Xán Liệt. Qua nửa tiếng, ngược lại là Biên Bá Hiền uống đến say mèm, Phác Xán Liệt một chút cũng không say

"Phác Xán Liệt à. . . Em nói với anh! Tiểu Bạch ấy. . . Là là con chó thông minh nhất em từng biết! Ha ha ha ha ha ha" . Phác Xán Liệt không nói gì nhìn con ma rượu Biên Bá Hiền phát điên

"Anh đó,chỉ thương tâm vì Tiểu Bạch thôi ~" - Biên Bá Hiền hướng trên người Phác Xán Liệt cọ một cái, cũng không sợ lúc nữa sẽ cọ ra một đám lửa

"Biên Bá Hiền!" - Phác Xán Liệt thật sự sợ hắn sẽ bị cọ đến không thể tự mình khống chế, vẫn là nhanh thu cái tay lại đi.

"Hmm. . . Cậu nói tôi nghe xem, ... Phác Xán Liệt hình như rất chán ghét tôi . . . Tôi nên làm cái gì bây giờ?" – tâm trạng của Biên Bá Hiền chuyển biến bất thường, lúc thì cười ha hả, lúc thì làm nũng, lúc thì tỏ vẻ đáng thương, người này uống rượu vào thật đúng là không có biện pháp cứu chữa

"Cái gì mà "làm sao bây giờ" , chỉ có thể rời đi thôi, cậu cũng không có lý do ở lại đúng không?"- nói một chút, trong lòng lại có điểm không đúng.

"Chính là! ! Chính là. . . Tôi không nghĩ tới phải rời xa Phác Xán Liệt. . ." - Biên Bá Hiền ghé vào trên người Phác Xán Liệt cuối đầu bỉu môi

"Vì sao lại không muốn rời xa hắn?" - Phác Xán Liệt có điểm tò mò muốn nghe câu trả lời của tiểu gia hỏa này

"Còn có thể vì cái gì chứ?. . ." - Biên Bá Hiền giật mình, hai tay khoát lên vai Phác Xán Liệt , cả người khóa ngồi trên người hắn, tay ôm lấy cổ Phác Xán Liệt, tư thế cực kì đen tối

"Xuống dưới" Phác Xán Liệt nhìn một chút liền cảm thấy không đúng

"Đừng. . . Như vậy rất thoải mái. . ." – đầu của Biên Bá Hiền trên vai hắn lắc lắc

"Như vậy sẽ xảy ra chuyện lớn đó, nghe lời" - Phác Xán Liệt ôm lấy Biên Bá Hiền bế qua sô pha đặt xuống xuống

"Anh chán ghét em sao?" - Biên Bá Hiền ánh mắt mê ly nhìn Phác Xán Liệt, trong mắt tràn đầy bi thương.

"Tôi không chán ghét em. . ." - Phác Xán Liệt đem tầm mắt dời đi

"Vậy anh vì sao lại đuổi em đi. . ." - Biên Bá Hiền thương tâm rớt nước mắt, đây là lần đầu tiên cậu khóc bởi vì Phác Xán Liệt, mọi lần đều có thể nhịn không khóc, nhưng lần này như thế nào lại không nhịn được

"Bởi vì bây giờ đã không còn Tiểu Bạch. . ." - Phác Xán Liệt đem đầu dời đi, lập tức Biên Bá Hiền xoay đầu của Phác Xán Liệt hướng về phía mình

"Phác Xán Liệt, từ nay về sau em chính là Tiểu Bạch của anh " - Lần này ánh mắt Biên Bá Hiền không phải say rượu nữa, mà là ánh mắt chân thật, Biên Bá Hiền chậm rãi dựa vào người Phác Xán Liệt. "Về sau. . . em chính là cún con Tiểu Bạch của anh. . . Cũng là. . . thú cưng của anh, em ... tất cả đều là của anh"

Edit 7/5/2017

Post 8/5/2017

End chương 10.

Có lòng thì vote với cmt cho tui nhe hehe :">

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro