Chương 4

[Edit/ChanBaek] Xin chào Phác tổng tài đẹp trai

Tác giả : Cần Phấn Đích Diệc (勤奋的亦 love)

Editor : Đường Song Tỷ

Thể lọai : Trung Trường / Couple phụ Huân Lộc / H / hài

Fic eidt chưa được sự đồng ý của tác giả, vui lòng không mang ra khỏi wattpad của tôi, xin cám ơn!

Chương 4

"Chờ một chút tôi còn phải quay về công ty, Tiểu Bạch làm phiền cậu vậy" - Phác Xán Liệt đem áo vest trên người cởi ra để ghế trên sau đó đi trở về phòng

"Ai. . . Mình rốt cuộc là làm sao vậy. . ." - Biên Bá Hiền vẫn cảm thấy rõ ràng tâm tình của mình thế nhưng lại bởi vì nhất cử nhất động của Phác Xán Liệt mà thay đổi. . . Nhất thời cảm thấy thật buồn cười. "Tốt nhất mình vẫn nên làm đúng bổn phận đi. . ." - Biên Bá Hiền ôm lấy Tiểu Bạch : "Chúng ta cùng nhau đến xem TV!" Vui vẻ ôm Tiểu Bạch ngồi ở sô pha xem 【nụ cười khuynh thành】.

Giờ phút này Phác Xán Liệt đang tắm ở bên trong, đầu không ngừng nhớ lại những gì xảy ra vừa nãy, chính mình vì cái gì gọi cậu lại , rồi vì cái gì mà đột nhiên muốn ôm cậu ấy. . . . . . Hắn đến bây giờ đối với Bá Hiền thế nào vẫn là một dấu chấm hỏi to đùng...

"Ba" đột nhiên trước mắt tối sầm lại. "Ai tắt đèn vậy hả?" - Phác Xán Liệt ở trong phòng tắm hô to .

"Hình như cúp điện rồi" – Biên Bá Hiền bên ngoài hướng tới phòng tắm hô to , cậu vừa ra bên ngoài thì cơ hồ cả căn nhà đều tối đen hết rồi, phỏng chừng tiểu khu này của chúng ta đều cúp điện.

"Có thể phải thật lâu mới có điện lại" - Biên Bá Hiền lại hô một lần, "Thế quái nào lại cúp điện, xem phim được một nửa rồi thì lại cúp điện" – cậu nói xong liền bỉu môi, này làm cho người ta càng muốn cắn một ngụm.

Trong phòng tắm, Phác Xán Liệt đích xác chỉ có thể ở trong bóng bám tường mò đường để ra ngoài. "A!" Biên Bá Hiền nghe thấy trong phòng tắm truyền đến tiếng kêu thảm thiết.

"Như thế nào rồi"- cậu đem Tiểu Bạch đặt ở một bên , đứng lên đi tới phòng tắm. "Để em đến giúp anh nhé?"- Biên Bá Hiền đi đến phòng tắm chuẩn bị mở cửa, không nghĩ đến người bên trong cũng đột nhiên mở cửa ra, Bá Hiền liền mất thăng bằng mà té ngã lên người Phác Xán Liệt.

"Ai u" Trong nháy mắt hai người đều té xuống, trước mắt hiện ra một hình ảnh vô cùng xinh đẹp, Biên Bá Hiền thì nằm trên người Phác Xán Liệt, còn Xán Liệt thì hai tay ôm thắt lưng của Biên Bá Hiền, mà cậu bởi vì sợ hãi nên không ngừng ở trên người hắn cọ qua cọ lại.

"Đừng nhúc nhích nữa" - Biên Bá Hiền cũng không phải không nghe ra thanh âm của Phác Xán Liệt, thanh âm của hắn so với bình thường càng trầm thấp hơn, khàn khàn một chút, hơi hơi mang theo mùi tình dục, cậu cũng biết cậu đã phạm vào cái gì rồi, lập tức ở trên người Phác Xán Liệt đứng lên.

"Thực xin lỗi a. . . Em cũng không biết anh vừa vặn mở cửa. . ." – Bá Hiền cúi thấp đầu, mặt cũng hồng đến chết, may mắn ở trong bóng tối cái gì cũng đều nhìn không thấy.

"Cậu đi ra ngoài đi" - Phác Xán Liệt nhìn theo Biên Bá trở về phòng rồi mới ra khỏi phòng tắm. "Đáng chết. . ." - Phác xán liệt nằm ở trên giường cúi đầu nhìn tiểu huynh đệ hưng phấn giữa hai bắp đùi.

"Biên Bá Hiền à Biên Bá Hiền mày rốt cuộc đang làm cái gì vậy hả! !" . Nhịn không được hồi tưởng cảm giác vừa nãy : "Hắn. . . Đây là có phản ứng đi. . ." . Lúc nãy ghé vào trên người Phác Xán Liệt liền cảm giác đụng tới cái gì đó ngạnh ngạnh, nhưng chỉ cách một cái khăn tắm, xúc cảm lại vô cùng rõ ràng .

Phác Xán Liệt bất đắc dĩ đành phải trở lại phòng tắm dội một lần nước lạnh, trong lòng cầu nguyện cậu sẽ không nhớ kỹ chuyện này, nếu không chính mình là tổng tài ,mặt mũi đều mất hết, này không thể được! Qua 30 phút sau, Phác Xán Liệt ăn mặc chỉnh tề chuẩn bị ra ngoài.

"Hôm nay buổi tối không về , bữa tối cậu tự giải quyết đi"- Xán Liệt cầm lấy chiếc chìa khóa rồi đi ra ngoài.

"Leng keng" chuông cửa đột nhiên vang lên, lúc này còn ai đến thế : "A! Jajangmyun của mình!" Biên Bá Hiền vội vàng chạy lại cầm lấy túi tiền ra mở cửa liền thấy ngươì giao đồ ăn : "Đây là Jajangmyun cùng bánh chẻo của cậu, tổng cộng 50"

"Tiền đây. . ."

"Cậu đi được rồi" - đang lúc Biên Bá Hiền chuẩn bị trả tiền thì Phác Xán Liệt lại nhanh hơn thanh toán tiền giúp cậu.

"Em có thể tự trả tiền mà" - Biên Bá Hiền không được tự nhiên cầm lấy Jajangmyun cùng bánh chẻo, nhân viên giao hàng thì đã lấy xe đi khỏi.

"Coi như là chuộc lỗi lúc nãy đi" - Phác Xán Liệt quay đầu đi chỗ khác, ánh mắt không biết phải hướng đi đâu.

"Nhưng là. . ."

"Đừng nhưng nhị gì hết , cứ như vậy đi, tôi phải đi rồi" - Lần này đổi lại là Phác Xán Liệt vào trong xe của mình nghênh ngang mà đi, Bá Hiền vẫn cảm thấy được có điểm dọa người. . . Nhưng là bây giờ ăn no trước đã rồi tính!

End chương 4

Edit 31/1/2017

Post 1/2/2017

À mình xin giải thích một xí về mì rau trộn rưới nước tương nhé. Hôm nay đọc lại thì mới biết "Tạc tương mặt" đọc giông giống Jajangmyun , xong mình mới lên search thử thì đúng là hai cái giống nhau cho nên ... mì rau trộn rưới nước tương ở chap 2 chính xác là Jajangmyun nhé :v

Tiếp tục vote và cmt nào sao chả ai cmt thế :<

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro