2

Không giống như Tiêu Ngôn, nói trốn khỏi nhà liền trốn thật, Tư Bình Đào còn phải cẩn trọng đi làm cho công ty gia đình.

Hôm nay tan làm, vừa mới bước vào cửa nhà, vị chanh nhàn nhạt đả ập vào mặt, mùi hương rất nhẹ, nhưng Tư Bình Đào ngay lập tức hốt hoảng, vì mùi pheromone của Tiêu Ngôn chính là chanh, nếu không phải tình huống đặc thù cậu chắc chắn sẽ để pheromone bay loạn như vậy, chẳng lẽ?

"Tiểu Ngôn, không sao chứ?" Tư Bình Đào còn không kịp tháo cà vạt, sốt ruột chạy theo hướng pheromone tỏa ra đến bên sofa, Tiêu Ngôn ghé vào trên sofa, vừa ăn gì đó vừa đọc tiểu thuyết, nhìn qua thì không có vấn đề gì, Tư Bình Đào thở phào nhẹ nhõm, "Đang ăn gì thế?"

"Bánh kem vị chanh xanh." Tiêu Ngôn lấy một chiếc bánh kem nhỏ từ trên bàn trà đưa cho hắn, bánh không lớn nhưng làm rất tinh xảo, phía trên còn điểm xuyết nửa miếng chanh, "Tôi lấy về từ cửa hàng bánh kem, nếm thử?" Trước khi rời khỏi nhà cậu liền đoán là ba cậu sẽ tức chết vì bị hành vi của cậu chọc giận, chắc chắn sẽ đóng băng thẻ của cậu, cho nên trước khi đi đã nhờ các mối quan hệ của mình để tìm một chỗ làm việc, có thể nói là chuẩn bị vô cùng đầy đủ.

Thì ra là thế, lo lắng vô ích.

Tư Bình Đào nhận lấy nếm thử, không hổ danh là loại bánh kem nổi tiếng vì đắt đỏ trong truyền thuyết, đúng là cực kỳ ngon, chua chua ngọt ngọt: "Bạn tự làm hay là mua?"

"Một người bạn mua cho tôi." Tiêu Ngôn bỏ qua đề tài này, "Vừa rồi sao bạn lại kêu lên?"

Lai lịch của bánh kem so với tình hình sức khỏe của Tiêu Ngôn thì không còn đáng để nhắc tới, lực chú ý của Tư Bình Đào bị dời sang chuyện hiểu lầm vừa rồi ngay lập tức: "À, tôi ngửi thấy vị chanh xanh nên nghĩ là mùi pheromone của bạn, với cả kỳ mẫn cảm của bạn cũng sắp tới rồi mà, cho nên..."

"Ừ, tôi không sao đâu." Tuy rằng Tư Bình Đào không nói tiếp, nhưng Tiêu Ngôn cũng đã hiểu, cậu rất ít khi để lộ cảm xúc ra ngoài, lúc này biểu cảm cũng nhẹ nhàng, giống như là kỳ mẫn cảm và cậu chẳng có quan hệ gì vậy.

Không khí bỗng chốc trở lên đông cứng, Tư Bình Đào chủ động tìm đề tài: "Đúng rồi, mấy ngày nữa bạn rảnh không? Hôm chủ nhật ấy." Thấy Tiêu Ngôn gật đầu, liền tiếp tục nói, "Chủ nhật có một bữa tiệc ở nhà họ Trác, bạn đi không? Nhân tiện ra ngoài giải sầu."

Nhà họ Trác, một trong ba gia tộc lớn nhất ở thành phố N, à không, sau khi người thừa kế nhà họ Thương kế thừa gia tộc và thu mua nhà họ Dương, là chỉ còn hai gia tộc thôi, hơn nữa nhà họ Trác luôn luôn tự tách biệt, sao có thể mời những gia tộc nhỏ bé ở tầng dưới chót như bọn họ được.

Tư Bình Đào muốn khuyên cậu đi ra ngoài một chút nên giải thích thêm: "Chủ nhật là ngày ông Trác tổ chức tiệc mừng thọ, làm rất phô trương, nghe nói còn mời được cả nhà họ Thương, có lẽ lần này tỏ ra thân thiện mời những gia tộc khác là để bọn họ tới làm người chứng hôn." Nhị thiếu nhà họ Trác là một Omega, đại thiếu nhà họ Thương là một Alpha, hiện tại nhà họ Thương phát triển không ngừng, chỉ cần có chút não thì đều biết ông Trác muốn làm cái gì, "Có điều chắc chắc chỉ là diễn một hồi tuồng."

Tiêu Ngôn rất đồng ý, vì thế nói: "Tôi với bạn cùng đi, kịch hay không xem thì phí." Cậu không thích liên hôn, nhưng người khác làm thì chẳng sao cả.

Nhưng không phải dùng danh nghĩa người họ Tiêu đến đó, mà là "đi ké" Tư Bình Đào.

Nhiều năm qua AA đã hợp pháp hóa, thậm chí còn có thể đánh dấu rồi, sẽ không có ai để ý một cặp đôi Alpha ra sao nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro