4

Bữa tiệc kết thúc, ngày hôm sau ai cần đi làm thì vẫn phải đi làm.

Hôm nay không phải cuối tuần, cửa hàng có chút vắng vẻ, Tiêu Ngôn ngồi ngơ ngác ở sau quầy.

Cậu đã có thông tin liên lạc của Trác Nghị, nhưng cậu độc thân từ trong bụng mẹ tới nay, thực sự là không biết theo đuổi người khác như thế nào.

Nói chung là, làm sao để theo đuổi người khác nhỉ? Tặng hoa? Mời trà sữa? Hẹn đi ăn xem phim?

Cảm giác không khác gì '10 quy tắc cần phải tuân theo khi yêu' ở trên mạng. Mục đích của những điều này là để tăng tiến tình cảm.

Có phải làm hết tất cả những điều này không nhỉ?

Hôm qua sau khi trở về, cậu đã cố gắng tham khảo vấn đề này với Tư Bình Đào, sau khi nghe được, vẻ mặt Tư Bình Đào đờ đẫn.

Tư Bình Đào hỏi lại cậu, nếu bạn cảm thấy đây là những việc cần làm trong giai đoạn theo đuổi, vậy giai đoạn yêu đương thì cần làm gì?

Cậu trả lời, sống chung và làm quen với cuộc sống của nhau.

Tư Bình Đào rất muốn nói là không phải mối quan hệ nào cũng nghiêm túc như bạn nghĩ đâu, nhưng hắn không muốn can thiệp vào quan điểm tình yêu của Tiêu Ngôn, cho nên hắn hỏi, bạn thích Trác Nghị? Nhất kiến chung tình sao?

Cậu lắc đầu, nói, tôi sẽ giải quyết những vấn đề mà bạn hỏi trong thời gian theo đuổi.

Ở lĩnh vực tình yêu này cậu ngây thơ giống như tờ giấy trắng, cũng suy nghĩ rất đơn giản, cậu cho rằng chỉ cần quen đủ lâu tự nhiên sẽ có tình cảm, không tồn tại yêu từ cái nhìn đầu tiên gì đó hết.

Lúc này, chuông gió treo trên cửa kêu leng keng nhắc nhở có khách đến.

Tiêu Ngôn thu lại những suy nghĩ của mình, ngước mắt lên, đâm vào một đôi mắt đen nhánh như mực.

Là Thương Minh.

Anh mặc một bộ quần áo bình thường, mang đến cảm giác rất khác so với trang phục lịch sự tối qua, anh vẫn nở nụ cười như vậy, nhưng sự xa cách lại ít đi rất nhiều, là Thương tiên sinh mà cậu quen thuộc.

Nhưng cậu có linh cảm rằng, Thương Minh của ngày hôm qua mới là anh hằng ngày.

Thương Minh không đăng ký thẻ hội viên ở đây, cho nên mới đầu cậu cũng không biết tên họ của anh, chỉ nghĩ rằng Thương Minh là một khách hàng hiếm có. Tuy nhiên, trong hơn một tháng cậu làm ở đây, ngày nào Thương Minh cũng đến, hai người dần dần quen nhau.

Sau này Thương Minh chủ động nói cho cậu biết anh họ Thương, cho nên Tiêu Ngôn sửa miệng gọi anh là Thương tiên sinh, dù vậy, cậu cũng không nghĩ tới Thương tiên sinh lại là Thương Minh nhà họ Thương.

Cậu coi Thương tiên sinh như một người bạn, như bây giờ Thương tiên sinh đã trở thành Thương Minh, có thể làm bạn được nữa không?

Tuy rằng vẻ mặt Tiêu Ngôn vẫn nhàn nhạt như vậy, nhưng vừa nhìn thấy ánh mắt không tập trung của cậu, Thương Mình liền biết Tiêu Ngôn lại đang thất thần, anh đi đến trước mặt, nhéo mặt cậu: "Em đang nghĩ gì?"

Sau vụ việc lần trước, người này liền thích chạm vào cậu, Tiêu Ngôn phất tay anh ra khỏi mặt mình, nhìn vào mắt Thương Minh, những cảm xúc ẩn chứa trong đó khiến lòng cậu run lên, vô cớ quay mặt đi: "Không có gì."

Thương Minh thu tay lại, hỏi cậu: "Rảnh không? Anh muốn nói chuyện với em."

Tiêu Ngôn suy nghĩ một chút, nhận ra đã đến lúc thay ca. Cậu chào những nhân viên khác trong cửa hàng rồi dẫn Thương Minh vào phòng nghỉ của mình.

Hầu hết các phòng nghỉ đều là phòng công cộng, nhưng Tiêu Ngôn đi cửa sau, nên cậu có phòng nghỉ riêng của mình.

"Cảm ơn anh vì chuyện lần trước." Tiêu Ngôn nhớ ra mình còn chưa cảm ơn, nên trước khi Thương Minh lên tiếng thì cậu nói trước."

Đương nhiên Thương Mình biết chuyện lần trước là chuyện gì. Kỳ mẫn cảm của Tiêu Ngôn đột nhiên bộc phát, anh vốn dĩ đang quan sát Tiêu Ngôn, khi thấy cậu có gì đó không đúng, lập tức nhanh tay nhanh mắt đỡ được người đang run rẩy, đỡ cậu vào phòng nghỉ, tiêm cho cậu một liều thuốc ức chế, cuối cùng còn mua một cái bánh kem vị chanh xanh đưa cho cậu làm vỏ bọc.

Cũng may có cớ là làm vỏ bọc, chứ nếu không thì những thứ mà anh mua không thể đưa ra ngoài nổi. Thương Minh nghĩ.

Có điều nhờ công của kỳ mẫn cảm. Thương Minh nghĩ tới ngày đó Tiêu Ngôn sợ đến mức bật khóc, nắm chặt góc áo, thật tiếc nuối vì không thể chụp ảnh lại được.

Nếu Tiêu Ngôn có thể nghe được tiếng lòng của Thương Minh, cậu sẽ phản bác ngay lập tức, cậu không có khóc, do cảm xúc trong kỳ mẫn cảm không ổn định nên mắt mới hơi đỏ lên.

"Anh muốn nói chuyện gì?" Sau một lúc lâu không nghe được Thương Minh nói chuyện, Tiêu Ngôn nghiêng đầu khó hiểu. Chẳng lẽ bàn chuyện kinh doanh, hiện tại cậu không quản chuyện kinh doanh của gia đình rồi.

Thương Minh tới không phải để bàn chuyện làm ăn với cậu: "Sức khỏe của em thế nào rồi? Hôm qua sắc mặt của em không tốt lắm."

Tiêu Ngôn không ngờ Thương Minh lại quan sát kỹ như vậy, cậu cho rằng mình đã biểu hiện khá ổn, tới cả Tư Bình Đào cũng bị lừa. Cậu mơ hồ nói: "Không sao đâu."

Thương Minh cao hơn cậu một chút, lúc nhìn cậu thì hơi cụp mắt xuống, nghe lời này không biết có tin hay không. Nhưng độ cong của khóe miệng anh thì như đang nói, anh muốn bên cạnh cậu qua kỳ mẫn cảm.

Không bàn đến việc hai người bọn họ mới quen biết được một tháng, chỉ nói đến việc hai người đều là Alpha, điều này không có khả năng xảy ra.

Tiêu Ngôn không muốn đọ độ kiên nhẫn với Thương Minh, hỏi: "Còn chuyện gì nữa không?"

Thương Minh hình như hơi do dự, cân nhắc nói: "Nghe nói hôm qua em lấy liên lạc của Trác Nghị, hai người có nói gì với nhau không?" Anh nhớ tới nét mặt rất vui vẻ của Tiêu Ngôn ngày hôm qua, đây là điều mà cậu chưa từng cho anh thấy trước đây. Mong muốn độc chiếm nổi lên từ đáy lòng, gầm thét, dâng trào rồi lại bị dập tắt.

Giọng điệu này có vẻ không đúng, Tiêu Ngôn nhạy cảm nhận ra sự kỳ lạ. Có vẻ như đây mới chính là trọng tâm mà Thương Minh tới đây hôm nay.

Sau khi suy ngẫm kỹ về câu hỏi của Thương Minh, cậu sửng sốt. Chẳng lẽ nhà họ Trác vẫn chưa từ bỏ hy vọng, vẫn còn muốn có gì đó với nhà họ Thương, nói cách khác, Thương Minh vẫn rất có khả năng trở thành vị hôn phu của nhà họ Trác, cho nên giọng điệu của anh ấy thay đổi là do ghen sao? Ghen với cậu – một Alpha tiếp cận Trác Nghị?

Đúng là nên cạnh tranh công bằng với tình địch của mình, vì vậy cậu thẳng thắn thừa nhận: "Tôi muốn theo đuổi anh ấy."

Nụ cười trên miệng Thương Minh biến mất, ánh mắt trở nên lạnh lùng, cậu chưa bao giờ thấy Thương Minh như vậy.

Cậu nghe thấy Thương Minh gằn giọng lặp lại từng chữ một: "Muốn theo đuổi cậu ta?"

Điều này khẳng định thêm cho suy nghĩ của cậu, làm một Alpha, dù nhiều hay ít thì cũng có chút phản nghịch, bây giờ thấy Thương Minh như vậy, cậu cũng lạnh lùng nói: "Đúng vậy."

Dục vọng chiếm hữu điên cuồng không thể áp lại được nữa.

Giây tiếp theo, cậu đã bị Thương Minh đè xuống ghế, cả người bị nhốt dưới bóng của anh, mùi thơm của gỗ đàn hương quanh quẩn, bao vây không một kẽ hở quấy nhiễu suy nghĩ của cậu, cậu buộc phải phóng thích pheromone của mình ra để phản kháng.

Thương Minh nâng cằm, làm cậu ngửa đầu lên, trong đôi mắt sáng long lanh ẩn chứa khuôn mặt tuấn tú vô song của Thương Minh. Với đôi lông mày sắc sảo và đôi mắt phượng, lẽ ra anh có vẻ ngoài rất lạnh lùng, nhưng vì Thương Minh luôn tươi cười nên rất dễ bị mọi người bỏ qua.

"Anh sẽ không buông tay đâu."

Một nụ hôn rơi xuống, rất nhẹ. Tiêu Ngôn mở to mắt không thể tin được.

"Tiêu Tiêu."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro