Chap 2
"Lại đây chúng ta cùng khởi động đi!" Chanyeol bắt đầu dùng tay mon men xờ mó vào trong bộ đồ ngủ của seohyun , vẫn tiếp tục thở vài lỗ tai mà nói.
Nếu còn tiếp tục phóng túng đi xuống, đừng nói là bữa sáng ngay cả bữa trưa , bữa tối, làm không hết một ngày cũng không thể xuống giường được...
Seohyun cố gắng bắt lại từng chút lí trí của bản thân cố kìm nén dục vọng xuống, một bên đẩy bộ ngực rắn chắc của Chanyeol " Đợi...Đợi chút đã... nha... Thật sự là rất đói bụng mà!"
Giống như là muốn chứng thực lời nói của mình, bụng hai người đồng thời réo lên.
Chanyeol đùa cô cũng đủ rồi, xoay người xuống giường, thân thể đàn ông bền chắc với đôi chân thon dàivaayj mà trên người chủ mặc một cái quần, ngay sau đó liền vào phòng tắm.
Seohyun nhìn bóng lưng hắn đi vào phòng tắm, thầm nghĩ, nếu như những người ái mộ anh biết được, anh rất đáng ghét khi ăn mặc sexy nhất là khi mặc quần tam giác và mặc quần chữ đinh, thế nhưng anh lại thích mặc rông rãi thoải mái, thô tục hơn cả mấy ông võ sĩ sumo, không thể hiểu được trong đầu anh đang nghĩ cái gì.
Khi mà Seohyun đang còn miên mang nghĩ ngợi, Chanyeol đã rửa mặt xong, hỏi cô:" Đang nghĩ gì mà thất thần vậy?"
" Chính là đang nghĩ , dù sao hình tượng cũng bị phá hoại rồi, vậy thì không sợ nát thêm chút nữa cho toàn vẹn" Seohyun cười hihi nói.
Quyết định rồi! Lần tới nếu đi chợ đêm muốn mua thứ đó mà có nhìn thấy, mua chiếc quần phía trên có dòng chữ " Hải sâm tươi sống" cho anh mặc , bộ dạng kia nhất định rất buồn cười.
Chanyeol lại không biết bà xã bảo bối lại có ý tưởng tinh quái này, chỉ là cưng chiều mà xoa đầu cô" Bữa sáng muốn ăn cái gì?"
"A ... Để em nghĩ xem... Em muốn ăn bánh trôi trước cổng trường, bánh bột lọc, còn có cháo ." Seohyun nghĩ một lát nói!
"Được, anh sẽ trở lại ngay." Chanyeol khẽ hôn lên trán cô, cầm ví tiền cùng chùm chìa khoá đi ra cưa.
Seohyun nhìn Chanyeol đi ra cửa, thầm nghĩ, ông xã cô vừa đẹp trai lại dịu dàng, có được người chồng như vậy, cuộc sống vợ chồng còn có gì đòi hỏi?
Chanyeol mặc áo len cổ rộng cùng quần dài màu đen, trên mặt đeo gọng kính đen, huỷ đi hình tượng ban đầu, lại cố ý tạo kiểu tóc mang chút vẻ quê mùa. Nhìn toàn thân trong gương thật bình thường
................................................................
" Bà xã thân yêu , anh đã mua bữa sáng về rồi đây!" Giơ bữa sáng thơm ngào ngạt lên, Chanyeol vừa vào cửa vừa la lớn.
" Thơm quá đó ông xã, em thật thật thật yêu anh nha!" Seohyun nghe vậy từ phòng ngủ xông ra, nhón chân nhẹ lên hôn môi chồng.
Chanyeol cưng chiều véo véo chóp mũi cô" Con sâu nhỏ lười biếng, còn không mua đi đánh răng rửa mặt một chút đi , đế anh bày sẵn bữa ăn ra ngoài bàn."
"Vâng!" Seohyun nhí nhảnh giơ tay chào theo kiểu hành quân đáp lời, ngay lập tức chạy vào phòng tắm.
Chanyeol nhanh nhẹ lấy đồ ăn ra ngoài, Seohyun rửa mặt xong đi đến bàn ăn không khỏi giật mình, hỏi chồng" anh có thể ăn nhiều như vậy hay không?"
Bởi vì yêu cầu công việc, nhiệt lượng mỗi ngày mà anh phải hấp thụ đều trải qua sự quản lí tính toán nghiêm ngặt của chuyên gia dinh dưỡng , hiện tại lại anh nhiều mấy thứ này, chẳng lẽ không sợ bị quản lí Choi mắng sao?
" quản lí Choi nói anh quá gầy". Chanyeol nói xong , lấy cốc sữa gạo nâng lên uống một hơi, giục cô" Cùng nhau ăn đi, để nguội ăn không ngon đâu."
Điểm nổi bật nhất của Chanyeol là đẹp trai, là người đàn ông có hương vị nam tính mà không phải mĩ nam mảnh mai yếu đuối, quá gầy ngược lại sữ làm mất đi vẻ đẹp của anh.
Seohyun nhìn kĩ mặt của Chanyeol, kì thực anh so với trước khi tham gia tour diễn có gầy hơn một chút.
Trước vì muốn khi đi lưu diễn có thể đạt hiệu quả cao, quản lú Choi cho Chanyeol phải tăng khỏang 4kg, bây giờ nhìn lại so với trước kia đã gỉam đến 7,8kg rồi.
Seohyun đau lòng xoa xoa hai gò má của Chanyeol " vì cái gì mà phải tham gia tour lưu diễn đến mức mệt mỏi như thế này chứ? Vậy sau này đừng đi nữa là được!"
Mặc dù nói rằng gầy một chút thì khi đứng trước óng kính mới đẹp , nhưnh mà cô không bằng lòng.
"Đồ ngốc!" Chanyeol véo nhẹ chóp mũi của Seohyun " nghề bên showbiz đâu ai có thể đảm bảo bản thân có thể khoẻ đẹp lâu dài? Có thể tranh thủ đi biểu diễn sớm thì dĩ nhiên không thể bỏ qua."
" Nhưng...."
Thấy Chanyeol cò muốn nói gì đó, Chanyeol liền đút một miếng cánh cà rốt vào miệng cô.
" Anh một chút cũng không cảm thấy khổ cực! Chỉ cần có thể nuôi sống em qua ngày , anh không hề thấy khổ cực tí nào."
"Ông xã, em rất yêu anh." Seohyun cảm động nhào đến hôn đôi môi ngợi cảm của chồng, Chanyeol cũng không ăn bữa sáng nữa, mà chuyên tâm hôn đáp lại cô.
Đầu lưỡi của anh đưa vào miệng cô, đảo quanh dây dưa đầu lưỡi xinh xắn của cô , cảm thụ khoái cảm đang dâng lên trong đây mắt.
Anh kêu lên một tiếng , xoay qua cắn cắn bên vành tai mềm mại , bàn tay cũng đã bắt đầu không an phận mà đi vài trong áo của cô.
Seohyun trong nháu mắt bị cắn bên vành tai , không nhịn được mà phát ra tiếng rên rỉ ngọt ngào mềm mại, cảm giác toàn thân xui lơ không còn sức lực .
Cảm giác tới quá nhanh, ai cũng không nguyện ngăn lại dục vọng đang dâng trào.
Chanyeol gặm cắn hôn liếm láp từ vành tai mềm mại của cô xuống đến cái cổ mảnh khảnh, hôn mội đường đi từ xương quai xanh khêu gợi thẳng xuống, bàn tay cũng quen thuộc không gặp chút khó khăn nào lột hết quần áo của cả hai ở trên người xuống.
Bàn tay to của anh mò tới, để thân thể trần truồng của cô dạng chân mà đối diện ngồi trên đùi, một tay mò về phía nụ hoa mền mại ẩn hiện giữa hai chân kia.
"Ưm....." Đầu ngón tay của anh đảo anh huyệt đạo mềm mại kia , thấy cô có chút khó chịu, liền nhẹ nhàng thăm dò thêm một chút nữa, liền nghe thấy tiếng kêu yêu liều của cô .
Chanyeol nghiến răng , kéo hai chân của cô vòng qua hông của mình , ôm cô đứng dậy.
Seohyun tưởng rằng anh sẽ ôm cô vào phòng ngủ, nào ngờ anh lại quay qua đặt cô xuống ghế sô pha trong phòng khách , kéo hai chân của cô ra , đem chính mình đã sớm bộc phát dục hoả dâng trào mà chống đỡ tiến vào u huyệt ướt át mềm mại của cô, nói một câu" Anh vào đây!" Liền chính mình vào trong cơ thể cô.
Triền miên một hồi lâu .
Ọc....ọc ọc ọc........
Bụng hai người lại tiếp tục đánh trống biểu tình.
"Bây giờ......làm sao đây......."Seohyun xấu hổ hỏi.
Mới vừa rồi hai người còn chưa kịp ăn sáng, lại còn vận động một hồi hiện tại đã đói hơn rồi! Nhưng tình huống trước mắt thật ngượng ngùng, rốt cuộc là muốn ăn điểm tâm sáng, cũng không phải là muốn tiếp tục vận động đó chứ.
"Bà xã đói rồi phải không ? Chúp ta cùng đi ăn chút gì ".
************************
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro