Rốt cuộc lớp cửa sổ giấy mỏng manh cũng không có bị đâm thủng, chỉ là từ đó về sau hai người ở chung một nhà, ăn chung một bàn, ngày qua ngày nhìn vào thật giống một đôi phu thê mới cưới, khắp thành Cô Tô đều đồn rằng Tăng tiểu công tử từ phương nam đã lặng lẽ thành thân, hôn thê là một mỹ nhân hiếm có khó tìm.
Bằng hữu thân thiết đôi khi lại trêu cô, "Tăng công tử, khi nào thì cậu mới cho chúng tôi uống rượu mừng đây?" Những lúc như thế Tăng Khả Ny vóc dáng cao lớn nhưng luôn là đỏ mặt ấp úng còn Dụ Ngôn ở một bên lại thoải mái cười, "Sớm thôi."
Chỉ là ngày vui ngắn chẳng tày gang, rượu mừng chưa thấy đến chiến tranh đã gõ cửa. Các đảng phái khắp nơi tranh chấp quyết liệt, chiến sự rất nhanh đã lan đến thành Cô Tô, thương vong vô số, khắp nơi đều là binh lính, dân chúng trong thành ai cũng ra sức chạy trốn.
Con người dù có khỏe đến đâu cũng không chống lại được những cuộc giao tranh liên tục, Tăng Khả Ny liên tục bị thương, Dụ Ngôn cũng ngày ngày lo lắng sợ hãi.
"Sáng nay đừng đi luyện kiếm nữa." Dụ Ngôn đặt tay lên vai người nằm bên cạnh, "Thương thế của ngươi vẫn chưa hồi phục tốt."
"Không ngại." Tăng Khả Ny cười đứng dậy.
"Ngươi nha..." Dụ Ngôn thở dài một hơi như nhẹ trách nói, "Ta đi cùng ngươi."
Mảnh rừng trúc này tựa hồ là nơi thanh tịnh duy nhất giữa trời đất thời khắc này. Dụ Ngôn nhẹ gảy cổ cầm, theo tiếng đàn mở đầu, chuyển tiếp, cao trào rồi kết thúc, kiếm pháp của Tăng Khả Ny cũng càng thêm nhịp nhàng uyển chuyển, luyện xong cô cảm thấy cả người thật nhẹ nhàng thư thái, thương thế hầu như tốt hơn phân nửa.
Dụ Ngôn khẽ lau mồ hôi trên trán Tăng Khả Ny, ôn nhu hỏi cô, "Ngươi mệt không?" Tăng Khả Ny lắc đầu, ánh mắt do dự rồi mỉm cười thở dài, "Khắp Hoa Hạ chiến tranh liên miên, dường như không còn chỗ cho nhi nữ tình trường."
Dụ Ngôn nghe vậy cũng thở dài, Tăng Khả Ny chậm rãi nắm tay nàng, thuận thế ôm nàng vào lòng.
"Ngôn nhi, ta muốn thoái ẩn giang hồ, tiến lên phía bắc chăm ngựa chăn trâu, sống một đời vô ưu vô lo, mặc kệ thị phi chốn Trung Nguyên này. Ngươi có nguyện ý đi cùng ta không?"
"Ta nguyện ý."
"Mặc cho ngày dài nhạt nhẽo, cơm canh đạm bạc, bầu bạn bên mình chỉ có mỗi vầng trăng?"
"Phải."
"Không ngại ta thân nữ nhi, cũng chẳng sợ ngày sau nghìn người cười chê, vạn người thóa mạ?"
"Không ngại."
"Vậy hãy đi cùng ta, ta nguyện dùng quãng đời còn lại hộ ngươi chu toàn."
"Hảo."
Năm đó vì sao ngươi rời đi không lời từ biệt, nơi nơi ta tìm đều không thấy mà giờ đây lại lần nữa xuất hiện, dù cho trên đời này có hàng nghìn hàng vạn khách điếm lại trùng hợp bước vào chỗ ta?
Tăng Khả Ny liên tiếp uống cạn mấy chén rượu mạnh, cố gắng ép buộc nước mắt chảy ngược vào trong, cổ họng vốn đã nóng bỏng càng thêm khó chịu.
"Là ai đến?" Chén rượu trong tay cô nhanh chóng đập vào góc tường, Tăng Khả Ny dựa vào giếng cổ đứng bất động, vẻ bi thương trước đó đã biến mất.
Người tới là Dụ Ngôn. Nàng chỉ tiến thêm một hai bước rồi dừng lại, ánh mắt nàng giờ phút này mới dám nhìn thẳng vào Tăng Khả Ny.
"Ngươi gầy đi nhiều."
Dụ Ngôn không còn nhìn thấy đôi má phúng phính của người thiếu niên năm đó nữa, thay vào đó là đôi má gầy mơ hồ ẩn hiện xương. Với nàng đây không chỉ là lời nhắc nhở của thời gian mà cũng là lời trách móc với chính mình.
"Đều nhờ phúc của ngài." Ánh mắt Tăng Khả Ny lơ đãng nhìn xung quanh rồi dừng lại nơi giếng cổ, vờ như đang ngắm nhìn vạn vật trong sân tránh nhìn đến nàng.
"Ta có nỗi khổ tâm."
"Ha, muốn kể chuyện giữa ngươi và thái tử tiền triều sao? Hay là chuyện sau khi gặp ta trước khi gặp hắn ngươi còn gặp nhiều nam nhân khác?" Mới đầu Tăng Khả Ny chỉ có ý trào phúng nhưng sau đó càng nói càng tức giận, bình rượu trong tay bị cô ném thẳng xuống đất, mảnh vỡ rơi rải rác trên sân. Cô đã say.
"Ngươi là đồ khốn, Tăng Khả Ny." Dụ Ngôn gầm nhẹ, "Ta không dám hy vọng xa vời có ngày sẽ gặp lại ngươi, thế nhưng như bây giờ chi bằng không gặp có khi lại tốt hơn."
Nếu như không thể gặp lại thì nỗi nhớ mong này vẫn sẽ mang hương vị ngọt ngào như vậy.
Sau khi Dụ Ngôn đi khỏi những giọt nước mắt Tăng Khả Ny cố nén cũng đành tuôn rơi, cô thấp giọng nức nở giấu mặt vào tay áo. Lần cuối cùng cô rơi lệ đã là bốn năm trước.
Sáng sớm hôm sau, Minh Tứ công tử sau khi nhận được mật báo liền vội đến sòng bạc tìm tung tích của sắc lệnh, Dụ Ngôn vẫn theo sát hắn không rời. Vừa đi chưa được bao xa Minh Tứ bỗng dừng chân trước một quầy hàng trang sức, hắn quay qua dặn dò Dụ Ngôn, "Nàng hãy ở chỗ này chờ ta, nhân tiện nhìn xem có món nào vừa mắt không, khi ta trở về sẽ mua cho nàng."
Dụ Ngôn lắc đầu, "Ta đi cùng chàng sẽ an toàn hơn."
"Có đạo lý nào nỡ để nữ hài tử ra vào nơi ngư long hỗn tạp như này chứ." Minh Tứ cười ấm áp không cho Dụ Ngôn cơ hội phản bác. Nàng thấy thế cũng không đôi co nữa, sau khi Minh Tứ đi rồi liền tùy ý cầm mấy cái vòng tay lên xem xét.
"Cô nương quả là hảo nhãn lực, chiếc vòng cô chọn là món có phẩm chất tốt nhất của chúng ta, giá chỉ tốn một lượng bạc." Người bán hàng lên tiếng mời chào.
Dụ Ngôn chưa kịp mở miệng thì đã có thêm một người xuất hiện bên cạnh cất giọng khàn khàn, "Tối hôm qua là ta uống say, hồ ngôn loạn ngữ, mong Dụ Ngôn cô nương đừng để ý."
"Hóa ra là bằng hữu của Tăng chưởng quầy! Vậy vòng tay này ta tính cô 8 đồng bạc thôi."
Thế nhưng Dụ Ngôn lại để vòng tay trở về chỗ cũ, cũng không để ý đến lời nói của ai trong hai người, "Ta xem đủ rồi."
"Nỗi khổ tâm trong lời Dụ Ngôn cô nương ngày hôm qua là cái gì, hôm nay ta sẽ cẩn thận lắng nghe." Tăng Khả Ny ngoan ngoãn đứng yên bên cạnh nàng, đôi mắt chờ mong mà nhìn Dụ Ngôn.
"Ta chưa từng có khổ tâm." Dụ Ngôn xoay người rời đi lưu lại bóng lưng cho Tăng Khả Ny.
"Như thế nào sẽ không có, năm đó ngươi cùng ta thiệt tình đối đãi còn có thể là giả sao?" Tăng Khả Ny vội vàng truy vấn.
"Năm đó trước khi nhận thức ngươi ta đã có hôn ước với Minh Tứ công tử, giờ ngươi đã rõ chưa?" Dụ Ngôn nói rất nhanh, thân thể giống như lời nói nhanh chóng vòng qua người Tăng Khả Ny rời khỏi quầy trang sức.
Lúc Tăng Khả Ny trở lại khách điếm trời đã nhá nhem tối. Tử Uyên thấy cô lang thang bên ngoài hơn nửa ngày đến khi trở về lại là bộ dáng thất thần liền chạy nhanh tiến lên đỡ cô ngồi xuống, sau khi châm trà mới hỏi chuyện, "Chưởng quầy đã nghe chuyện Thường Hầu Nhi chưa?"
Tăng Khả Ny ngây ngốc lắc đầu, cánh tay tiếp nhận chung trà cũng không vững.
"Tư Mã đại nhân đã hạ lệnh xử tử Thường Hầu Nhi, canh ba trưa nay liền hành hình, hiện giờ thi thể còn đang treo bên ngoài cổng thành." Tử Uyên bi ai kể lại, "Hắn ra lệnh treo ở đó ba ngày ba đêm nhằm cảnh tỉnh người dân trong thành, để đừng ai dại dột nảy sinh ý định cấu kết với tàn dư tiền triều."
Nhìn thấy Tăng Khả Ny tinh thần không yên Tử Uyên tưởng rằng cô cũng nghe được vài lời đồn vớ vẩn, đang tính mở miệng hỏi thì lại bị Minh Tứ, không biết bước vào từ khi nào, cắt ngang.
"Tăng chưởng quầy, ta có chút chuyện muốn nói với ngài." Minh Tứ cung kính mở miệng.
Nghe thấy thanh âm Minh Tứ Tăng Khả Ny đột nhiên cảm thấy tức giận, cô ra hiệu cho Tử Uyên lui ra rồi nhìn chằm chằm hắn một cách tàn nhẫn.
"Minh Tứ đa tạ lòng tốt của Tăng chưởng quầy. Theo kế hoạch chúng ta sẽ chỉ quấy rầy bổn tiệm một ngày, hôm sau sẽ lập tức rời khỏi. Nhưng thật không may Thường Hầu Nhi bị giết nên ta chưa lấy được sắc lệnh ra khỏi thành."
"Chuyện này cùng ta thì có can hệ gì? Công tử cũng đã thấy kết cục của những kẻ thông đồng với tiền triều, ta chân thành khuyên công tử nên rời khỏi khách điếm này càng sớm càng tốt. Nếu không thì ta cũng không đảm bảo không có người biết công tử ở đây."
"Trên giang hồ đồn rằng trước khi chết Thường Hầu Nhi đã giao sắc lệnh cho ngài." Minh Tứ thấp giọng nói, mắt không hề chớp mắt nhìn chằm chằm Tăng Khả Ny.
"Ta, không, giữ, sắc, lệnh." Một câu này Tăng Khả Ny nói cực chậm, rõ ràng là có ý khiêu khích Minh Tứ đứng đối diện.
"Chuyện xưa của Tăng chưởng quầy tại hạ cũng có nghe kể qua một ít, trước kia ngài hành hiệp trượng nghĩa trên giang hồ, cha mẹ khi xưa làm quan ở tiền triều cũng bị hoạn quan hãm hại, vì sao giờ đây đối mặt với đại nghĩa quốc gia lại chùn bước không giang tay giúp đỡ?"
"A!" Tăng Khả Ny cười lạnh một tiếng, "Chuyện quốc gia hãy để cho người tài ba lo lắng, ta chỉ là một bá tánh bình thường, triều đại thay đổi gì gì đó bất quá chỉ là giang sơn đổi chủ mà thôi. Với ta mà nói quan trọng nhất vẫn là bảo vệ tốt cái đầu của mình."
"Được, vậy ta sẽ trả tiền mua tờ sắc lệnh này, số tiền đủ để ngài nửa đời sau sống trong vinh hoa phú quý."
"Ta đã nói..." Tăng Khả Ny bễ nghễ cười, "Ta không có sắc lệnh."
"Rốt cuộc ngươi muốn như thế nào mới có thể giao nó cho ta?" Minh Tứ tức giận, tay nắm chặt cổ áo Tăng Khả Ny. Cô cũng mặc hắn diễn trò, nhẹ nhàng cho hắn một câu, "Đi hỏi phu nhân của ngài đi."
Minh Tứ suy tư trở lại phòng ngủ thì thấy Dụ Ngôn ngẩn người ngồi bên cửa sổ, "Hôm nay nàng có tìm được món nào yêu thích không?"
Dụ Ngôn thấy hắn trở về liền hầu hạ hắn thay quần áo rồi lắc đầu, "Không có."
Sau khi ngồi xuống Minh Tứ kéo Dụ Ngôn lại gần dịu dàng hỏi, "Năm đó sau khi ta và nàng bị quan binh truy đuổi phải tách ra thì chuyện gì đã xảy ra với nàng?"
Suy nghĩ của Dụ Ngôn lại trôi về bốn năm trước, nàng cau mày, "Năm đó ta bị trọng thương suýt phải bỏ mạng, là Tăng chưởng quầy tìm thấy và cứu ta."
Minh Tứ trầm ngâm gật đầu, "Mới vừa rồi ta tìm gặp Tăng chưởng quầy hỏi về sắc lệnh ra khỏi thành kia nhưng hắn sống chết cũng không chịu giao ra, ta hỏi nguyên nhân hắn liền kêu ta về hỏi nàng."
"Hỏi ta?" Dụ Ngôn bắt đầu hoảng loạn, còn chưa kịp nghĩ cách giải thích đã nghe tiếng binh mã vang lên từ bên ngoài, lại là quan binh tới điều tra.
"Chàng tìm chỗ trốn trước đi." Dụ Ngôn nhìn Minh Tứ trốn qua cửa sổ liền thở phào nhẹ nhõm. Sau đó nàng khoác áo choàng bước ra khỏi phòng.
"Hiện tại ngay cả cửa chính cũng không dám đi sao?" Tăng Khả Ny ngồi trong phòng nhìn Dụ Ngôn mở cửa sổ bước vào, cô giống như thợ săn ngồi chờ, cuối cùng cũng đợi được con mồi xuất hiện.
Dụ Ngôn bình tĩnh bước lại gần Tăng Khả Ny. "Nếu là về sắc lệnh thì ngươi không cần phí công vô ích." Tăng Khả Ny cười nhạt không thèm nhìn nàng.
"Nếu chỉ vì một chút chuyện tình cảm mà ngay cả quốc gia đại sự cũng không màng vậy thì ngươi cùng bọn người nhu nhược, tiểu nhân có cái gì khác nhau?" Giọng điệu Dụ Ngôn lạnh như băng không có chút khiêm nhường nào.
Tăng Khả Ny không ngờ nàng sẽ nói những lời như vậy, tâm trạng không khỏi buồn bã. Ủy khuất cùng phẫn nộ thi nhau khuấy động bên trong cô khiến chung trà trong tay gần như bị bóp nát nhưng ngoài mặt, Tăng Khả Ny vẫn giả vờ vẫn nghiêm túc, mặt không đổi sắc.
"Năm đó là ta lừa ngươi, phụ ngươi, chuyện này không liên quan đến thái tử điện hạ. Nếu ngươi không giao sắc lệnh ra cả đời hắn sẽ phải trốn chui trốn nhủi, tiền triều cũng sẽ bị tiêu diệt hoàn toàn."
Tăng Khả Ny nghe Dụ Ngôn than thở khóc lóc mà trong lòng như bị nghìn đao đâm nát. Nàng mở miệng đều là hắn như thế này hắn như thế kia, liệu bốn năm qua nàng có từng một lần nhớ đến cô?
Bi thống khó kiềm chế nên Tăng Khả Ny giả vờ lấy thêm lá trà tranh thủ quay người lại lén lau đi lệ nơi khóe mắt, không ngờ khi xoay lại đã đối mặt với thanh kiếm của Dụ Ngôn.
"Mau giao ra sắc lệnh, bằng không ta sẽ giết ngươi."
Tăng Khả Ny tâm như chết lặng, không còn gì đáng để bận tâm. Cô cười lạnh một tiếng, tiến lên một bước đem ngực kề sát mũi kiếm của Dụ Ngôn, "Như vậy có phải dễ dàng hơn không, động thủ đi, sắc lệnh ở ngay trong vạt áo của ta."
"Ngươi đừng ép ta." Dụ Ngôn lắc đầu, nước mắt cố nén nãy giờ cũng thi nhau chảy xuống.
"Giết ta đi Ngôn nhi, ngươi giết ta cũng coi như là giải thoát cho ta." Tăng Khả Ny nhìn nàng, trong mắt là vô tận bi thương.
Đến đây thì Dụ Ngôn không thể giữ vững thanh kiếm nữa, tay nàng run rẫy đánh rơi kiếm, cả người lùi lại khóc đến thương tâm. Tăng Khả Ny nhìn nàng dưới ánh trăng lại nhớ đến cảnh tượng bốn năm trước, cô say mê múa kiếm trong rừng trúc trong khi nàng tấu cầm bên cạnh, khung cảnh hết sức hòa hợp dưới ánh trăng. Hồi ức có đôi khi giống một thanh đao, đôi khi lại giống một cơn mưa hoa dịu nhẹ. Mưa xuống rửa sạch hết bụi trần quá khứ, hoa đến lại phủ thêm lên nó một lớp hương hoa man mác.
Tăng Khả Ny không tự chủ được tiến lên ôm Dụ Ngôn vào lòng, nước mắt nàng thấm ướt một mảng trước ngực cô. Nàng cứ thế tựa trong ngực cô nức nở, tựa như một con mèo hoang bị lạc lâu ngày.
"Ta nhớ ngươi rất nhiều."
"Bốn năm qua, một khắc cũng chưa từng dừng lại."
Tăng Khả Ny rốt cuộc không thể kiềm chế được nữa, nước mắt cứ thế tuôn rơi. Mọi thứ hóa ra lại đơn giản như vậy, thậm chí còn không cần nàng giải thích, chỉ cần một câu tưởng niệm của Dụ Ngôn thì toàn bộ ý chí sắt đá của Tăng Khả Ny đều hóa thành không khí theo gió mà tan mất.
"Năm đó ta và thái tử điện hạ bị quan binh truy đuổi, sau khi được ngươi cứu ta đã đi nghe ngóng tin tức của hắn nhưng mọi người đều nói hắn đã chết. Vậy nên ta từ bỏ tâm nguyện phục hưng triều đại, một lòng trở về tìm ngươi. Ta muốn cùng ngươi rời Trung Nguyên cũng là thật, chỉ là một ngày trước khi khởi hành ta nhận được tin thái tử điện hạ còn sống cho nên..."
"Hắn đối xử với ngươi như thế nào?" Tăng Khả Ny ngắt lời nàng.
"Hắn rất tốt, nhưng ta không thể lại rời xa ngươi lần nữa. Hãy giao sắc lệnh cho hắn, ta sẽ lưu lại cùng ngươi." Dụ Ngôn ngẩng đầu chờ mong nhìn Tăng Khả Ny đợi cô đáp lời.
"Được."
Trước khi tiễn Dụ Ngôn đi Tăng Khả Ny dặn dò nàng, "Chuyện ngươi lưu lại ta sẽ tự mình nói với Minh Tứ công tử, ngươi không cần nhắc đến nó với hắn."
Sau đó cô lại gọi Tử Uyên tới, sai nàng đem một ít ngân lượng đến phía tây thành Cô Tô đưa cho mẫu thân của Thường Hầu Nhi, coi như là giúp hắn hoàn thành tâm nguyện. Tử Uyên có chút do dự, "Từ đây đến nơi đó rồi trở về cũng phải mất một ngày một đêm, Tử Uyên lo một mình chưởng quầy không quán xuyến nổi mấy việc lặt vặt trong quán."
Tăng Khả Ny nhẹ gõ đầu Tử Uyên cười nói, "Tiểu nha đầu nhà ngươi mà đòi lo lắng cho ta sao?" Tiếp theo cô lại cầm một túi bạc giao cho Tử Uyên, "Trên đường nhớ chiếu cố chính mình, thích gì thì cứ mua, đi sớm về sớm."
"Dạ, tối nay Tử Uyên sẽ đi ngay."
Tăng Khả Ny gật đầu, lúc Tử Uyên đang muốn lui ra cô lại gọi nàng, mỉm cười phân phó, "Sau này cứ gọi ta là tiểu thư đi."
Tử Uyên có chút kinh ngạc nhưng cũng không hỏi nhiều, gật đầu tuân theo, "Dạ, tiểu thư."
Ngày hôm sau trời vừa hửng sáng thì có một chiếc xe ngựa từ trong khách điếm chạy về hướng cổng thành. Bên trong xe Tăng Khả Ny và Dụ Ngôn ngồi một bên, bên còn lại là Minh Tứ công tử.
Thừa dịp Minh Tứ nhắm mắt dưỡng thần, Dụ Ngôn thấp giọng hỏi Tăng Khả Ny, "Hình như thái tử điện hạ chưa biết ta sẽ lưu lại, vẫn nghĩ rằng ta sẽ đi cùng hắn. Ngươi chưa nói chuyện với hắn sao?"
"Chờ đến cổng thành lại nói cũng không muộn, khi đó gấp gáp hắn sẽ không có nhiều thời gian để chất vấn."
Nửa canh giờ sau, xe ngựa đã đến dưới cổng thành nhưng bị quan binh thủ thành chặn lại, "Người tới là người nào?"
Tăng Khả Ny xuống xe đứng đối mặt quan binh giơ tờ sắc lệnh của tiên hoàng lên, "Đây là sắc lệnh xuất thành, không được truy hỏi cũng không được bắt giam! Để ta xem ai dám trái lệnh cản trở?"
Sau khi xác thực đúng là dấu ngọc tỉ, viên quan canh giữ cổng thành trông rất phẫn hận. Hắn liếc nhìn thuộc hạ bên cạnh ra hiệu tên kia thông tri Tư Mã đại nhân, tiếp theo không tình nguyện ra lệnh, "Mở cổng thành."
Cổng thành chậm rãi mở ra, lúc này Tăng Khả Ny mới kéo Dụ Ngôn qua một bên, "Lát nữa ngươi đi cùng Minh Tứ công tử ra khỏi thành đi. Tin tưởng ta, nếu lưu lại đây ngươi sẽ hối hận. Hãy đi thực hiện khát vọng của ngươi, trợ giúp hắn phục hưng đại nghiệp."
Dụ Ngôn khóc đến nỗi không nói nên lời, chỉ có thể ra sức lắc đầu. Tăng Khả Ny giúp nàng lau đi nước mắt, ôn nhu khuyên nhủ, "Ngôn nhi, mấy năm nay ta sống ở đây người không ra người quỷ không ra quỷ, so với khi xưa nay chỉ còn lưu lại vài phần anh dũng, ngươi hãy thành toàn ta đi."
Vừa dứt lời, Tăng Khả Ny không cho Dụ Ngôn thời gian phản ứng mà leo thẳng lên xe ngựa gỡ tay nải xuống đưa cho Minh Tứ, "Đây là một ngàn lượng bạc, các ngươi cầm theo để dùng đi."
Minh Tứ kinh ngạc không biết tiền từ đâu mà cô có nhiều như vậy. Tăng Khả Ny như nhìn thấu tâm tư của hắn, "Ta đã bàn giao khách điếm cho người khác, tiền này hoàn toàn sạch sẽ, công tử cứ yên tâm dùng."
"Còn một chuyện nữa, hôm qua Dụ Ngôn cô nương tới phòng ta là để hỏi về sắc lệnh, hơn nữa ta cũng không phải công tử gì cả, ta là nữ tử. Mong rằng Minh Tứ công tử không còn khúc mắc về chuyện giữa ta và Dụ Ngôn cô nương."
Cô còn chưa dứt lời gã sai vặt đã vội hô, "Chưởng quầy, hình như quan binh sắp đuổi kịp rồi!" Theo sau lời hắn là một loạt tiếng vó ngựa từ xa truyền đến.
"Không còn thời gian nữa rồi, mau nhanh đi!" Tăng Khả Ny gấp gáp hối thúc. Minh Tứ rất xúc động, hắn cúi người hành đại lễ với Tăng Khả Ny rồi đỡ Dụ Ngôn đang khóc đến lã người lên xe ngựa.
Sau khi xe ngựa đi ra, cổng thành chậm rãi đóng lại. Dụ Ngôn từ trong xe thò đầu ra ngoài nhìn thấy Tăng Khả Ny đứng yên tại chỗ dõi theo nàng, phía sau cô là vô số quan binh mãnh liệt xông tới. Tăng Khả Ny vận bạch y, một thân một mình đứng nổi bật giữa cổng thành, đối lập với đám binh lính hung hãn giày xéo cát vàng bay mù mịt đang tiến đến gần.
"Ngôn nhi, ta ở ngay phía sau ngươi."
Tăng Khả Ny lẩm bẩm lời từ biệt với thân ảnh đang xa dần. Ngay sau đó cổng thành đã khép chặt lại, phía bên kia cổng là đường dài mênh mông tương lai chưa rõ, phía bên này cổng lại là đao quang kiếm ảnh, máu chảy thành sông.
Im lặng một lúc lâu, người kể chuyện trên sân khấu đập bàn gây sự chú ý rồi kể tiếp câu chuyện, năm tiếp theo đó phe phản loạn bị tiêu diệt, tân hoàng đăng cơ, đổi niên hiệu thành Vạn Hòa, sắc phong Dụ Ngôn làm hoàng hậu.
Nghe đồn hoàng hậu mãi vẫn không có con nối dõi, nàng cũng không để tâm đến chuyện tranh đấu chốn hậu cung, hằng ngày đều nhốt mình nơi vườn hoa trong cung riêng. Nàng còn tự tay chăm sóc một mảnh rừng trúc, cũng không biết vì sao mà nàng thường xuyên một mình một người đứng trong rừng trúc yên lặng suy nghĩ, cứ như là tưởng nhớ về điều gì.
Người kể chuyện vừa dứt lời dưới đài tiếng vỗ tay liền vang lên như sấm, trong đó có một nữ tử áo tím lệ rơi đầy mặt, cứ như là người này đã trực tiếp chứng kiến câu chuyện. Đứa nhỏ trong ngực nữ tử khẽ ngọ nguậy, quay đầu hỏi mẹ, "Mẫu thân, rốt cuột Tăng tiểu công tử có gặp lại Dụ Ngôn cô nương không?"
"Sẽ gặp."
"Vậy vì sao Dụ Ngôn cô nương lại cứ ở trong rừng trúc mà không đi tìm Tăng tiểu công tử?"
"Bởi vì..."
"Ngôn nhi, ngươi đừng nháo nữa." Tăng Khả Ny buông cánh tay đang nắm chặt ra, vừa cười vừa cởi dải lụa Dụ Ngôn buộc trước mắt cô xuống.
"Lần này đến lượt ta truy ngươi." Dụ Ngôn với tay lấy dải lụa buộc ở trước mắt. Tăng Khả Ny điểm nhẹ chân trên mặt đất rồi chạy như bay khắp rừng trúc, tiếng gió dao động thổi lá trúc bay đầy trời. Âm thanh xào xạc từ bốn phương tám hướng hội tụ đến tai Dụ Ngôn. Nàng đứng tại chỗ nín thở giữ khí, nỗ lực cảm nhận phương hướng của Tăng Khả Ny.
Dựa theo tiếng gió có vẻ như cô đã nhảy cách nàng vài thước nhưng Dụ Ngôn lại cảm giác Tăng Khả Ny ở ngay bên cạnh mình. Nàng giơ tay mò mẫm xung quanh thì thấy trống rỗng không có ai, xoay người thử lại vẫn là không thu hoạch được gì.
"Tăng Khả Ny, ngươi ở bên cạnh ta có đúng hay không?" Dụ Ngôn chắc chắn.
Không nghe thấy tiếng ai trả lời ngoại trừ tiếng gió nhẹ thổi, Dụ Ngôn hốt hoảng kéo dải lụa xuống, không ngờ lại bị người trước mắt ôm vào lòng, cái ôm thật quen thuộc và ấm áp.
"Như thế nào, tìm không thấy ta nên sợ hãi?" Tăng Khả Ny hạ thấp tầm nhìn, ánh mắt dịu dàng dừng lại trên mặt Dụ Ngôn.
"Về sau không chơi cái này nữa." Dụ Ngôn cắn môi nói, "Tăng Khả Ny, nếu có một ngày, ta thật sự tìm không thấy ngươi thì nên làm thế nào cho phải?"
"Nếu thật sự có một ngày như vậy, ngươi chỉ cần đứng đợi trong rừng trúc, không cần quay đầu lại, ta chắc chắn ở ngay phía sau ngươi."
(HOÀN)
------------
-210530
Chính thức tròn 365 ngày 2 chồng không gặp nhau công khai 🥳. Dụ Ngôn, chúc mừng 1 năm xuất đạo. Tăng Khả Ny, chúc mừng 1 năm tốt nghiệp!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro