Chương 3: Khứu giác còn tốt hơn so với chị gái.


Edit: Kha Thi Ngôn, Hải Bình
Beta: Chu Hựu Tịnh

----- Chương 3: Khứu giác còn tốt hơn so với chị gái. 
-----

Tạ lão thái tính tình cổ quái, vẫn luôn ở trong biệt thự riêng trên núi để dưỡng già, khó có khi nào xuống đến đây. Lần này đến, bà có ấn tượng rất tốt với Tạ Đường, nên đã quyết định ở lại biệt thự Tạ gia tối hôm đó.

Vẻ mặt mẹ Tạ và Tạ Phiên Tiên có chút khác lạ, hai người nịnh bợ bà nột Tạ một cách dị thường. Nhưng nếu nói đó là sự tôn trọng, chẳng bằng nói là họ sợ hãi, mà căn bản lại cũng không muốn cùng bà ở chung một mái nhà.

Tuy nhiên, người con hiếu thảo - ba Tạ có chút vui mừng, bà nội Tạ luôn luôn không thích gặp mấy đứa cháu gái này, lần này tự nhiên lại chịu ngủ lại một đêm?

Đến Tạ Phiên Tiên cũng không có cách làm lão thái thái vui vẻ ra mặt, vậy mà nha đầu Tạ Đường này lại có thể làm cho bà nội Tạ vui?

Lúc ăn cơm chiều, thấy bà nội Tạ gắp đồ ăn cho Tạ Đường, ba Tạ không nhịn được sự khó hiểu mà nhìn Tạ Đường thêm vài lần.

***

Bà nội Tạ quyết định ở lại thêm một hai ngày, đáy lòng Tạ Đường vô cùng vui mừng. Đối với cô mà nói, cũng chỉ còn bà nội là người thân duy nhất của cô trên đời này.

Truyện được đăng trên wattad tieumanthau67 và mê đọc truyện.

Nhưng trước mắt việc quan trọng nhất vẫn là cẩn thận xem xét miếng ngọc thạch mà ông ngoại để lại.

Tạ Đường trở lại phòng, ngồi ở trên giường, nhìn ngọc thạch tinh tế được ánh sáng của trăng chiếu vào.

Cô thấy hơi khát, vừa vặn uống một ngụm nước tuyết lê bên đầu giường.

Không biết có phải ảo giác của cô hay không nhưng sau khi nước tuyết lê ngọt ngọt kia tiến vào miệng, hệ thống vị giác của cô hình như nhanh nhạy hơn so với trước kia, có thể nếm được hương vị không chỉ có ngọt, còn có cảm giác lạnh lạnh và nhuận họng vô cùng.

Thậm chí đáng kinh ngạc hơn là có thể nhận biết rõ ràng từng thành phần bên trong.

Không giống với những nước của các loại lê khác, lê trắng này có đường, người giúp việc đáng lẽ phải cho mật ong thay vì đường. Còn có, trong nước tuy rằng không thấy cẩu kỷ*, nhưng chính mình có thể cảm giác được hương vị cẩu kỷ.

(*Cẩu Kỷ: Cẩu kỷ là một vị thuốc bổ nhưng trong dân gian vẫn thường dùng trong bữa ăn. Lá dùng để nấu canh, hoa để pha trà, quả để ngâm rượu)

Nói tóm lại, tất cả các thành phần được sử dụng để làm nước lê tuyết cô đều có thể phân biệt được.

Lúc nãy khi dùng bữa cô cũng cảm nhận được sự khác lạ. Việc này rất kỳ quái, ở đời trước chưa từng xảy ra.

Nhưng mà ngay cả việc trọng sinh cô cũng trải qua rồi thì mấy chuyện này có gì kì lạ đâu chứ?

Chỉ chốc lát Tạ Đường đã bình tĩnh lại, hơn nữa còn mừng rỡ, cô nhớ ở đời trước cha mẹ và họ hàng đều khen chị gái cô là thiên tài mỹ thực vì có thể nhận biết từng nguyên liệu trong mỗi món ăn, là chiêu bài sống của khách sạn Tạ thị.

Nhưng nếu chị gái không cướp mất ngọc thạch của cô thì cha mẹ cũng sẽ không coi chị cô là thiên tài như vậy.

Chị gái cô rất dễ phạm sai lầm nên vẫn luôn luyện khứu giác từng chút một.

Nhưng tất cả sự may mắn đến với chị gái bắt đầu kể từ khi lấy đi ngọc thạch của cô.

......

Bất luận những việc này có liên quan đến khối ngọc thạch "đã mất nhưng tìm lại được" hay không thì đời này Tạ Đường cũng sẽ quý trọng đồ vật mà ông ngoại đã để lại cho mình, không để một ai có cơ hội cướp đi.

Cô đeo ngọc thạch lại vào cổ lập tức cảm nhận được một luồng khí tức ôn hòa đi vào cơ thể.

Có lẽ vì phát hiện ngọc thạch là một món đồ có dị năng nên Tạ Đường nằm dài trên giường nửa ngày cũng không thể ngủ được.

Cô trở mình, chợt nhớ tới ở kiếp trước vào thời điểm này hình như bản thân đã gặp phải một sự kiện lớn. Ngay sau hôm xuất viện vì bệnh viêm phổi, ngày cô đi học lại trúng ngay kì kiểm tra định kì của nhà trường.

Truyện được đăng trên wattad tieumanthau67 và mê đọc truyện.

Cô và chị ta đều học trong trường quốc tế khoa ẩm thực, học cách kinh doanh quản lý khách sạn, cách thưởng thức các món ăn cùng một loạt chương trình học khác. Bài kiểm tra định kì ở đời trước có liên quan đến việc sao chép, bài thi yêu cầu học sinh nếm một món ăn do giáo viên nấu, phán đoán các nguyên liệu có trong món đó như muối, dầu... sau đó về nhà dựa trên phân tích của bản thân làm lại món ăn đó rồi mang lên trường nộp cho giáo viên hướng dẫn.

Vì lúc ấy cô đang bệnh nên căn bản là không nếm được vị, hơn nữa còn không kịp chuẩn bị nên đành phải nấu qua loa trên lớp rồi nộp hộp đồ ăn lên cho giáo viên.

Kết quả có thể dễ dàng đoán được.

Cô bị giáo viên nghiêm khắc phê bình một trận trước lớp.

......

Nhớ lại, bạn học cũng bắt đầu cười nhạo Tạ Đường một cách quá đáng kể từ lúc đó, cho dù sau này cô có tiến bộ rất nhiều thì vẫn không thể làm thay đổi ấn tượng của mình trong mắt mọi người.

Năm Tạ Đường 10 tuổi mới được chuyển từ nông thôn đến trường học quý tộc nên cô không theo kịp kế hoạch học tập của một người thừa kế khách sạn, chỉ có thể nghiêng nghiêng ngả ngả, mờ mờ mịt mịt học lại từ đầu. Hơn nữa còn có một người chị gái thành tích đặc biệt nổi trội, các môn đều đạt A, là một nhân vật chúng tinh phủng nguyệt*, cô lập tức bị giáo viên và các bạn học xem thường.

(*chúng tinh phủng nguyệt: một đám sao tôn lên ánh trăng, giống như một đám người vây quanh ủng hộ một ai đó mà họ tôn kính quý trọng)

"Nền tảng của em không vững."  "Thiên phú bình thường."  "Miễn cưỡng coi như đạt tiêu chuẩn."

Vả lại bạn học trong trường đoán chừng đều biết Tạ Phiên Tiên mới là người thừa kế của khách sạn Tạ thị nên trực tiếp cho cô gia nhập cái vòng luẩn quẩn của họ, trong khi Tạ Đường giữa đường chuyển vào lại như người ngoài cuộc. Điều này làm cho khoảng thời gian đi học ở đời trước của cô không có lấy một người bạn.

Tạ Đường trước đây khi đi dọc hành lang trường nghe thấy những lời bàn tán về mình, nhiều nhất là kiểu: "Nếu không phải nhỏ Tạ Đường kia có gương mặt xinh đẹp giống Tạ Phiên Tiên thậm chí là đẹp hơn chị mình vài phần thì tui sẽ không tin họ là chị em ruột, khứu giác thiên phú sao mà kém xa nhau quá."

Nghĩ ngợi một lúc Tạ Đường lại càng không ngủ được.

Cô khoác thêm áo ngủ, để chân trần lặng lẽ đi vào nhà bếp. Cô nhớ lần đó giáo viên đã làm một món ngọt, không cần quá mất công là có thể hoàn thành.

Hơn nữa vừa mới có được năng lực của ngọc thạch, nên cũng muốn thử xem có tiến bộ gì hay không...

Ánh trăng len lỏi vào phòng bếp, phủ lên trên người của cô gái một màu xanh nhàn nhạt. Hầu như cả một đêm Tạ Đường không ngủ. Cô bắt đầu chậm hơn người khác nhưng nhờ có dị năng của ngọc thạch mà khứu giác của cô trở nên nhạy hơn trước đây cả trăm lần. Vì vậy khi Tạ Đường nhắm mắt nếm thử có thể dễ dàng phân tích ra được nguyên liệu cũng như các bước làm món bánh ngọt...

Cứ như vậy, cô không ngừng thực hiện món ăn đó nhiều lần, cố gắng tạo ra hương vị hoàn mỹ giống y đúc giáo viên, thậm chí là ngọt hơn hấp dẫn hơn.

Tạ Đường bận rộn trong bếp không biết đã bao lâu vậy mà trong mắt cô vẫn còn nhàn nhạt sự vui thích.

Gần như ngay sau khi cô làm xong, bầu trời đêm ngoài kia bắt đầu đổ mưa to. Tạ Đường cho món ăn vào hộp để mai mang lên trường.

Lúc này ngọc thạch chợt phát ra một vòng sáng nhàn nhạt nhưng Tạ Đường lại không nhìn thấy nên cô không nghĩ ngợi gì.

Tạ Đường ôm hộp bánh ngọt vội quay về phòng. Trên đường phải đi ngang qua thư phòng nên cô thả nhẹ bước chân, chỉ là còn chưa tới gần đã nghe được tiếng bà nội Tạ nói với ba Tạ: "Con gái của Đậu gia đẩy Đường Đường xuống nước, rốt cuộc là cố ý hay vô ý. Con làm cha lại không hỏi rõ ràng, xem xem bản thân mình có xứng đáng làm một người cha hay không?"

Ba Tạ trả lời: "Con bình thường xử lý việc của công ty đã đủ đau đầu rồi, làm sao còn để ý được trò nghịch ngợm của mấy đứa nhỏ hôm đó? Huống chi trong nhà đối xử với Tạ Đường chưa đủ tốt sao? Cũng cho nó những thứ giống như chị nó thôi, học cùng trường, còn có --"

"Mấy việc đó không phải là đương nhiên sao?" bà nội Tạ nói: "Năm đó mục đích các con sinh Tạ Đường là gì mẹ sẽ không nhắc lại, nhưng nếu đã sinh con bé ra thì không được thiên vị, không được để con gái của mình xa cách với ba mẹ như bây giờ."

Truyện được đăng trên wattad tieumanthau67 và mê đọc truyện.

"Đâu có thiên vị đâu mẹ." Cha Tạ thở dài: "Mấu chốt là, mẹ cũng thấy rồi đó Đường Đường lấy gì để so với Phiên Tiên đã được tỉ mỉ bồi dưỡng từ nhỏ đây. Phiên Tiên thoải mái hào phóng, khứu giác nhanh nhạy, thành tích nổi trội, sau này chắc chắn sẽ thừa kế khách sạn nhà chúng ta. Còn Tạ Đường ngoại trừ khuôn mặt ra...."

......

Những lời này ở đời trước Tạ Đường cũng đã nghe rồi, chính vì nguyên nhân này mà cô vẫn luôn sống dưới cái bóng của chị mình.

Tạ Đường nhanh chóng rời đi, về tới phòng tay cô lướt nhẹ qua mấy hạt mưa bắn tung tóe trên cửa sổ. Phòng của cô nằm ở hướng bắc, cũng không phải là một vị trí lý tưởng, mùa hè thì khô nóng mùa đông thì lạnh lẽo.

Tạ gia tuy rằng mấy năm nay kinh doanh kiếm được không ít tiền nhưng cha Tạ suy cho cùng vẫn là dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, xuất thân nghèo khổ, sẽ không quá phô trương lãng phí. Bởi vậy biệt thự vẫn là của mười năm trước, khi ấy không có phòng của Tạ Đường, căn phòng mà cô đang ở chỉ là một phòng cho khách nằm trong góc.

Đổi lại là đời trước Tạ Đường sẽ rất mờ mịt, không biết vì sao cha mẹ lại đối xử tệ bạc với mình như vậy. Nhưng bây giờ Tạ Đường đã trọng sinh cô trở nên lạnh nhạt với mọi thứ, đời này cô sẽ tự lực cánh sinh sống cho thật tốt.

Hơn hết là cơ thể khỏe mạnh của cô vẫn chưa bị cướp mất thận, không phải sao?

Chỉ có điều, trời mới mưa to một lúc lại làm cô nhớ lại cảm giác căng đau của di chứng trong trận sóng thần năm đó. Cô năm chặt ngọc thạch, lấy lại được bình tĩnh mới nhẹ nhàng thở ra được một hơi.

Nhìn lại đời trước vì động tâm với Lục Trú mà cô liều chết cứu hắn để rồi đổi lấy sức khỏe như vậy. Cô đã sớm nên biết rằng, Lục Trú là một người làm mưa làm gió, trong trường đi đến đâu cũng có thể thấy mấy nữ sinh tụ tập lại mặt đỏ tim đập thảo luận về hắn, vậy mà bản thân cô lại chẳng chịu hiểu những điều đó.

Đời này cô sẽ không cứu Lục Trú, càng không muốn gặp hắn.

Không biết có phải nhờ tác dụng của ngọc thạch hay không mà Tạ Đường có một giấc ngủ rất tốt, trước giờ cô chưa từng ngủ ngon đến thế.

Ngày hôm sau, khi rời giường xuống lầu cô thấy chị gái Tạ Phiên Tiên của cô vì muốn lấy lòng nên đưa hai dĩa đồ ăn đến trước mặt bà nội, tính ngồi xuống bên cạnh bà.

Nhưng chị ta chưa kịp ngồi xuống, bà nội đã gọi Tạ Đường đang đi xuống cầu thang: "Đường Đường lại đây ngồi chỗ này."

Tạ Đường có hơi giật mình nhưng cô lập tức cười nhu thuận rồi đi tới.

Tạ Phiên Tiên sắc mặt không tốt chút nào, ngày hôm qua cô ta chỉ sơ sót một chút thôi ai ngờ bà nội Tạ lại mang thù lâu như vậy, mới sáng sớm đã bày vẻ mặt khó chịu với cô ta.

Mẹ Tạ ngồi một bên sắc mặt có hơi đổi nhưng cũng không nói gì.

Tạ Phiên Tiên đành phải ngồi vào ghế trong góc, cô ta bê tô cháo lên định ăn nhưng đột nhiên lại nhìn lướt qua Tạ Đường thấy được sắc mặc sáng nay của cô vô cùng tốt.

Dấu tích gầy yếu nhợt nhạt vì nằm viện do bệnh viêm phổi đã hoàn toàn biến mất, khuôn mặt nhỏ nhắn đã khôi phục vẻ thanh lệ ban đầu còn được nắng sớm chiếu vào mà trở nên phá lệ kinh diễm.

Chính giữa con ngươi đen trong suốt của cô là sự lãnh đạm, dùng tư thế thật tao nhã gắp đồ ăn cho bà nội Tạ.

Trong lòng Tạ Phiên Tiên lộp bộp một tiếng, không biết vì sao cô ta cảm thấy trên người em gái mình hình như có sự thay đổi, nhưng lại không thể nói rõ được.

Cô ta lại nhìn chằm chằm tay cầm dao nĩa của Tạ Đường.

Con nhỏ đó lớn lên ở thôn quê, đó giờ không biết cách dùng dao nĩa, nhưng sáng hôm nay lại sử dụng dao nĩa thật tao nhã, thậm chí còn thuần thục hơn cả bản thân cô.

Tạ Phiên Tiên đã để ý thì cha Tạ mẹ Tạ tất nhiên cũng để ý, bọn họ có chút buồn bực, nhưng cũng không nghĩ nhiều.

Dù sao sau khi đón Tạ Đường từ nông thôn về, hai người cũng có mời giáo viên đến hướng dẫn lễ nghĩa cho cô rất lâu, mặc dù Tạ Đường không phải đứa con họ chú trọng bồi dưỡng, nhưng là con gái của Tạ gia mà ăn uống quá khó coi cũng không phải việc tốt.

Vài năm trước, Tạ Đường vẫn không hề tiến bộ, thua xa Tạ Phiên Tiên nhưng sáng nay lại tự nhiên tiến bộ hẳn, cứ như đổi thành người khác.

Mà bà nội Tạ thấy được sự ưu tú của Tạ Đường, trong lòng lại rất vui.

Nhưng... chợt nhớ tới mấy lời cha Tạ nói tối qua bà lại thấy có chút tiếc, đứa cháu gái này nếu có khứu giác tốt như chị mình thì đãi ngộ trong nhà cũng không tệ như bây giờ.

Thôi thì biết thế rồi bà cứ dùng chút sức lực còn lại để che chở cho đứa cháu nhỏ này vậy.

Sáng sớm trong phòng học của khoa ẩm thực trường quốc tế đã ồn ào, học sinh thay phiên nhau bỏ hộp đựng món ăn của mình vào cái hòm của giáo viên, còn ngáp một cái rồi mới trở về chỗ ngồi.

Truyện được đăng trên wattad tieumanthau67 và mê đọc truyện.

Tạ Đường bước qua cổng trường, thiếu điều đã quên mất tòa lầu mình học ở đâu, sau khi hỏi một học sinh mới chạy vội về phía tòa lầu. Một ngày tháng tư, trời quang sau cơn mưa cô di chuyển cũng thật nhẹ nhàng chỉ có mấy sợi tóc trên trán lay nhẹ vì gió thổi.

Cô vào phòng học bằng cửa sau, yên lặng nộp bài tập, không để người khác chú ý.

Giáo viên hướng dẫn Vu Tư Minh sau khi thu bài tập của 2 lớp, dặn dò mấy câu rồi giao lớp cho giáo viên phụ trách dạy, còn mình thì mang một hòm bài thực hành về phòng giáo viên.

Đi trên hành lang Vu Tư Minh nhìn thử bài tập của 2 lớp mấy lần, có chút ghét bỏ, trên cùng là mấy cái bánh xiêu vẹo, có cái còn bị cháy, cảm thấy mấy học sinh học ngành mỹ thực này đúng là chẳng có tí quan tâm nào, có nhiều học sinh ỷ vào việc mình là phú nhị đại mà chơi bời lêu lổng, nói chính xác là đi học cho vui.

Hắn sợ nhìn tiếp sẽ khiến mình nổi giận nên cho tay vào rương tìm luôn hộp của Tạ Phiên Tiên và Mạnh Tử Nghĩa, món của hai em học sinh này có thể khiến mình hài lòng.

Nhưng đang tìm thì mũi ông giật giật, cả người như bị sét đánh, mắt Vu Tư Minh sáng lên ngón trỏ chạm trúng một hộp ông bị một cái hộp trong suốt bình thường nhưng lại hấp dẫn.

Nhìn xuyên qua cái nắp trong suốt là bánh macaron, vô cùng đẹp, ngửi được mùi thơm ngọt mà không ngấy, không biết ăn vào sẽ như thế nào? Hương vị này chắc chắn là không tầm thường.

Đây là món ăn của học sinh nào?

Nhớ vote cho tớ nha <3 

Đọc chap này thấy thương Tạ Đường quá :<

3122 từ
21/10/2019
Đã beta!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro