Chương 12: PN Lương Hạo

Lương Hạo chưa từng nghĩ sẽ có người vì mình mà chết - cho dù là gián tiếp.

Sinh ra trong một gia đình giàu có, từ nhỏ đã không lo chuyện ăn mặc, quanh người luôn là những kẻ lấy lòng, nịnh bợ. Dần dần, điều đó nuôi dưỡng nên một Lương Hạo kiêu ngạo, ương bướng.

Ăn, mặc, ở, đi lại - tất cả mọi thứ quanh hắn đều phải là tốt nhất. Sau khi du học trở về, hắn liền bước vào doanh nghiệp gia tộc, giữ danh nghĩa là một vị giám đốc. Hai năm sau, trong số các thiên kim tiểu thư, hắn chọn người đẹp nhất để cưới về làm vợ, chưa đầy một năm sau liền có một cậu con trai bụ bẫm.

Nếu như cuộc đời hắn dừng lại ở đây, thì nửa đời đầu của Lương Hạo có thể nói là suôn sẻ đến mức khiến người khác phải ganh tị.

Chính vì quá thuận lợi, hắn dần trở nên đắc ý, quên cả bản thân mình là ai. Trong một lần đấu thầu, khi thất bại trước một công ty khác, Lương Hạo liền tìm đủ mọi cách để trả thù. Hắn không từ thủ đoạn: hạ giá, tung tin xấu, chơi chiêu bẩn, ép cho đối thủ phá sản, nợ nần chồng chất. Cuối cùng, hắn lấy lại được hạng mục ấy.

Cá lớn nuốt cá bé, luôn là tôn chỉ làm việc của hắn. Bất kể là thủ đoạn gì, chỉ cần đạt được mục đích là được.

Khi đó, hắn vẫn luôn nghĩ như thế.

Và rồi hiện thực dùng một cú tát đau đớn mà thức tỉnh hắn.

Chủ tịch tập đoàn đối thủ, vì không gánh nổi khoản nợ khổng lồ, cuối cùng đã cùng con trai mình ngạt thở chết trong phòng kín - một người chết, một người bị thương.

Lúc Lương Hạo nhận được tin ấy, hắn đang chơi đùa cùng con trai mình ở nhà. Khi ấy, món đồ chơi trong tay rơi xuống đất vỡ tan, đứa bé vì thế òa khóc, nhưng Lương Hạo thì ngơ ngẩn như tượng, không cảm nhận được gì.

Giống như thế giới trước mắt hắn đột nhiên chìm vào một mảng đen đặc. Kinh hoảng, sợ hãi và tội lỗi siết chặt trái tim hắn, khiến hắn gần như không thở nổi.

Đó là nỗi sợ hãi sinh mệnh, là sự khiếp đảm tận sâu linh hồn.

Sau này, hắn tìm mọi cách, cuối cùng cũng tìm được phòng bệnh nơi Mạc Tư đang nằm. Khi biết trí lực của Mạc Tư bị tổn thương, có khả năng cả đời này chỉ dừng lại ở trình độ của một đứa trẻ năm tuổi, hắn hiểu - nghiệp hắn gây ra, cuối cùng cũng phải trả giá.

Ban đầu, Lương Hạo không biết phải làm gì với Mạc Tư. Nếu đối phương là người bình thường, hắn sẵn sàng dâng một nửa gia sản để cầu xin tha thứ. Nhưng trước một người không còn khả năng lý trí, hắn chỉ có thể nghĩ đến một việc duy nhất: dùng nửa đời còn lại, bảo vệ Mạc Tư được bình an.

Trầm mặc làm bạn - đó là lựa chọn của Lương Hạo sau khi Mạc Tư xuất viện. Hắn không có ý định đưa người kia về nhà, bởi lẽ đó là nghiệp chướng hắn gây ra, hắn không muốn kéo cả gia đình mình cùng gánh chịu.

Thời gian đầu, khi Mạc Tư mới bước vào hoàn cảnh mới, cảm xúc không ổn định, thường xuyên hoảng loạn hoặc trầm mặc. Suốt quãng thời gian đó, Lương Hạo gần như luôn ở bên cạnh cậu, chờ đến khi cậu khá hơn một chút, hắn mới thỉnh thoảng lui tới, còn lại để bảo mẫu chuyên nghiệp chăm sóc.

Ban đầu, việc Lương Hạo chăm sóc Mạc Tư chỉ là vì tội lỗi. Hắn sợ bảo mẫu sẽ ngược đãi Mạc Tư, nên còn lén lắp camera giám sát 24/24. Những khoảnh khắc bình thường đó, qua màn hình nhỏ, lại như mở ra một thế giới khác với Lương Hạo.

Có khi Mạc Tư dùng chăn quấn chặt lấy người như cái kén, rồi lăn tròn không biết mệt trên giường. Có khi cậu trốn bảo mẫu, rồi ngủ thiếp đi phía sau tủ, miệng còn chảy nước miếng. Có khi cậu nhìn chăm chú vào một vết đen trên bàn, tưởng là sâu, rồi kiên trì vỗ "bắt sâu" cả buổi trưa. Có khi...

Không biết từ lúc nào, trong tầm mắt của Lương Hạo, hình bóng Mạc Tư tràn ngập khắp nơi. Từng cử chỉ, từng nụ cười của cậu đều có thể khiến hắn ngây người hồi lâu.

Lương Hạo biết mình là một kẻ đê tiện. Vẫn luôn là thế. Cho nên, trong một lần say rượu, hắn đã đuổi bảo mẫu đi, rồi xông vào phòng Mạc Tư, đè cậu dưới thân, tùy tiện khinh bạc. Nhưng cuối cùng, lương tâm hắn còn sót lại một tia lý trí, hắn đã giao quyền chủ động trên giường cho Mạc Tư - như thể muốn dùng điều đó để chuộc lại một chút cảm giác tội lỗi trong lòng.

Gặp được Mạc Tư, là bắt đầu cho quãng đời sau đầy dằn vặt của hắn. Hắn biết, từ nay về sau, hắn sẽ phải phụ rất nhiều người.

Trong kế hoạch ban đầu của Lương Hạo, cả đời hắn đều sẽ thuận buồm xuôi gió. Nhưng chính hắn đã làm hỏng mọi thứ. Trong kế hoạch ban đầu, giữa hắn và Mạc Tư sẽ không có chuyện gì ngoài ý muốn - thế nhưng chính tay hắn đã đánh mất Mạc Tư. Trong kế hoạch ban đầu, hắn nghĩ có thể che giấu quá khứ dơ bẩn ấy mãi mãi, đặc biệt là với Mạc Tư - nhưng cuối cùng vẫn có người biết rõ mọi chuyện, và dùng điều đó để chặt đứt khả năng cuối cùng giữa hắn và Mạc Tư.

Nếu Mạc Tư biết chính hắn là người hại chết cha mình...

Nếu Mạc Tư biết hắn là kẻ hủy hoại tiền đồ tương lai của mình...

Chỉ cần nghĩ đến đó thôi, Lương Hạo đã không còn dũng khí nghĩ tiếp.

Hắn đứng trước cửa, qua mắt mèo lặng lẽ nhìn về phía đối diện.

Khi cánh cửa gỗ khắc hoa mở ra, sơn lối thoát hiểm phía sau cũng theo đó hé mở. Hai bóng người, một cao một thấp, lần lượt bước vào tầm mắt hắn.

Người cao hơn hình như đang dặn dò điều gì đó, nhưng người thấp hơn chẳng mấy quan tâm. Nghe được một lúc, cậu liền ôm cổ người kia, nhón chân, bĩu môi, như muốn hôn một cái.

Đó là một Mạc Tư sẽ không bao giờ chủ động với hắn.

Lương Hạo đã từng hứa với Hứa An rằng sẽ buông tay, sẽ để Mạc Tư được tự do. Đổi lại, Mạc Tư sẽ vĩnh viễn không biết đến sự thật đó. Nhưng nếu Mạc Tư là người chủ động bước về phía hắn... thì điều đó không trái với lời hứa.

Sau khi Bác Văn rời đi, Lương Hạo mới bước đến trước cửa nhà Mạc Tư, ấn chuông.

Nửa đời đầu phù hoa tan biến, nửa đời sau của hắn có thể sẽ là hành trình đi giữa cơn lốc đầy tuyệt vọng, cũng có thể là lần mò trong vực sâu tội lỗi. Nhưng mặc kệ như thế nào, hắn vẫn sẽ tranh thủ, tranh thủ giữ lấy chút ánh sáng duy nhất còn sót lại bên mình - để xua đi cả một căn phòng đầy khói mù.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro