Chương 4: ...
Đây là lần đầu tiên Bác Văn gặp phải chuyện như thế này - giữa phố xá đông đúc, vô tình va phải một người, vậy mà đối phương lại ngủ luôn trong lòng anh.
"Này này, Bác Văn, cậu cũng được lắm đấy nhỉ, có người nhào thẳng vào ngực thế kia." Đại Béo đứng bên cạnh vừa trêu chọc vừa chọc vào vai Bác Văn. Không ngờ lại vô tình đụng trúng Mạc Tư, khiến người ta giật mình nghiêng hẳn sang một bên. Bác Văn cuống quýt ôm người đang ngủ trở lại vào lòng.
"Rồi rồi, ôm riết thành nghiện luôn hả." Thấy cảnh đó, Đại Béo vỗ trán một cái, cười nói: "Thôi nhìn tình hình thế này, cái bóng đèn như tôi không dám quấy rầy nữa."
"Cậu nói bậy gì đó, đừng đi vội. Lát nữa còn phải nhờ cậu giúp đấy." Bác Văn xấu hổ, khẽ ho hai tiếng, lúng túng nhìn người trong lòng - gương mặt xinh đẹp tinh xảo với những đường nét non nớt chưa thoát vẻ trẻ con, tóc mái mềm rũ che một phần trán, hàng mi cong cong, chiếc mũi thanh tú, môi hồng căng mọng khẽ chu ra... lại còn chảy nước miếng. Anh lặng lẽ rút khăn tay từ túi ra, lau miệng cho Mạc Tư.
Người kia trông chỉ chừng mười bảy, mười tám tuổi, không rõ vì sao lại có thể yên tâm ngủ gục trong lòng người lạ giữa phố thế này.
"Rốt cuộc cậu muốn tôi giúp gì? Không nói là tôi đi thật đấy." Đại Béo cũng nhìn theo ánh mắt Bác Văn, chăm chú quan sát Mạc Tư từ trên xuống dưới, đổi đủ tư thế. "Mà này, tôi đột nhiên thấy nhóc con này lớn lên đẹp thật đấy."
Bác Văn ậm ừ cho qua, rồi xoay người cõng Mạc Tư lên lưng, còn cẩn thận điều chỉnh lại trọng lượng. "Cậu cầm giúp tôi chìa khóa đi, tí nữa tôi không có tay mở cửa đâu."
"Cậu thật định mang người ta về nhà à?"
Bác Văn suy nghĩ một chút, liếc nhìn gương mặt mềm mại của Mạc Tư, khẽ lẩm bẩm: "Mong là mình không bị bắt vì tội dụ dỗ trẻ vị thành niên..."
Bạn thân giận dữ vì cảm thấy mình bị bỏ rơi, nhưng vẫn giúp mở cửa. Sau đó, cậu ta như biến thành pho tượng - à không, là cái thùng nước - đứng chắn ngay cửa phòng, trơ mắt nhìn Bác Văn đặt người lên giường, đắp chăn cẩn thận từ đầu đến chân. Cứ tưởng sẽ có thể tranh thủ lên lớp bạn mình về chuyện tùy tiện đem người lạ về nhà, nào ngờ lại xảy ra một chuyện kỳ lạ.
Chỉ thấy nhóc con ban nãy còn nằm yên trên giường, đột nhiên co người lại thành một khối tròn vo, rồi lăn một lèo xuống giường lộc cộc lộc cộc, đụng phải cạnh tủ quần áo thì khựng lại một chút, sau đó quay ngược lại, tiếp tục lăn thẳng vào gầm giường. Động tác liền mạch đến mức người đứng gần nhất là Bác Văn cũng sững sờ không nói nên lời.
"Bác Văn, tự nhiên tôi thấy mình có khi sẽ thích thằng nhóc này thật đấy." Đại Béo cố nén cười, ngồi xổm xuống nhìn người đang ngủ say dưới gầm giường.
Bác Văn cũng ngồi xuống theo, vừa dở khóc dở cười vừa nhìn "bảo vật bất ngờ" trước mắt.
Mạc Tư chỉ khẽ rầm rì vài tiếng, rồi xoay người úp mặt vào tường.
Mạc Tư vốn có thói quen ngủ trưa mỗi ngày, dù trời sập cũng khó đánh thức. Nhưng đến khi tỉnh dậy, cậu phát hiện sàn nhà cứng trơn lạ lẫm đã thay thế lớp lông cừu mềm mại quen thuộc. Chà một cái, thật không dễ chịu chút nào!
"Cậu tỉnh rồi à? Có đói bụng không?" Bác Văn không biết mình đã ngồi bên giường bao lâu, thấy Mạc Tư tỉnh dậy thì mỉm cười, đưa tay về phía cậu.
Nhưng hành động đó lại khiến Mạc Tư hoảng sợ rụt vào góc giường.
"À... tôi không phải người xấu đâu. Hôm nay là do vô tình đụng trúng cậu trên phố, cậu lại đột ngột ngủ thiếp đi, nên tôi mới đưa cậu về tạm... Tôi không có ý đồ xấu gì cả."
Mạc Tư vẫn không đáp, chỉ co người nép vào góc tường.
Bác Văn như nhìn ra điều gì đó, do dự một chút rồi dùng tay ra hiệu vài cử chỉ đơn giản trong ngôn ngữ ký hiệu, nhưng chỉ khiến nét mặt Mạc Tư thêm mơ hồ. Dẫu vậy, khi anh lặp lại động tác chỉ vào bản thân và Mạc Tư, đối phương rốt cuộc cũng có phản ứng.
Chỉ thấy Mạc Tư chớp mắt liên tục, chăm chú nhìn cổ áo của Bác Văn, sau đó rụt rè tiến về phía anh một bước. Khi thấy Bác Văn vẫn mỉm cười dịu dàng với mình, cậu lại tiến thêm một bước nữa, y như một con thú nhỏ đang thăm dò lãnh địa an toàn từng chút một.
Cuối cùng, Mạc Tư dừng lại ngay trước mặt Bác Văn, hai tay chống xuống sàn, nghiêng đầu quan sát kỹ người trước mắt lần cuối để chắc chắn rằng anh sẽ không làm tổn thương mình.
Rõ ràng, Bác Văn cũng sợ dọa Mạc Tư nên vẫn ngồi nghiêng yên trên sàn, không dám cử động, chỉ chờ Mạc Tư tự tiến lại gần.
Rồi đột nhiên, Mạc Tư mỉm cười. Ngay khi Bác Văn còn đang ngẩn người vì nụ cười rạng rỡ ấy, Mạc Tư vươn tay nắm lấy chiếc nút thắt lấp lánh trên cổ áo anh.
Từ sau lần bị Mạc Tư giật đứt nút áo, Lương Hạo ở nhà toàn mặc đồ không có nút. Điều này khiến Mạc Tư buồn bực suốt thời gian dài. Lần này, cuối cùng cũng tìm được thứ để kéo ra!
Mạc Tư phấn khích cực độ, thử kéo mấy lần nhưng cái nút kia chẳng nhúc nhích, khiến cậu mếu máo nhìn về phía Bác Văn. Thấy đối phương không phản đối, cậu liền dùng cả hai tay cố sức kéo mạnh, nửa người gần như đè lên người Bác Văn.
Có lẽ do dáng vẻ tội nghiệp quá mức của Mạc Tư, Bác Văn không nỡ nhìn, đành duỗi tay dùng chút lực nhẹ - chiếc nút liền bật ra. Anh đưa nó đến trước mặt Mạc Tư, không ngoài dự đoán, lập tức được đáp lại bằng một nụ cười rạng rỡ chói mắt.
Mạc Tư sung sướng ôm chặt nút thắt trong tay, còn dùng mặt cọ nhẹ vào ngực Bác Văn đầy thân thiết. Dưới ánh mắt cứng đờ của đối phương, hai mắt Mạc Tư lại sáng rỡ nhìn xuống cái nút tiếp theo.
Phải kéo ra hết! Tất cả đều phải nhổ ra!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro