Chuong 5: Hiểu lầm

Mạc Tư ngồi khóa trên eo Bác Văn, tư thế mơ hồ đầy ái muội, tay lôi kéo nút áo trên người đối phương. Nhìn cảnh này, người ngoài hẳn sẽ hiểu lầm rằng giữa họ sắp xảy ra chuyện gì đó mang sắc thái đặc biệt.

Hiển nhiên, Bác Văn cũng nghĩ đến khả năng này, khuôn mặt lập tức đỏ bừng, vội vàng đưa tay ngăn lại động tác của Mạc Tư:

"Cái này... chúng ta vừa mới quen nhau, tiến triển như thế thì... nhanh quá."

Mạc Tư dừng lại, ngẩng đầu nhìn anh bằng đôi mắt long lanh vô tội, như đang hỏi: vì sao không cho tôi tháo tiếp?

Bác Văn cũng khổ não không kém, không nhịn được đưa tay xoa nhẹ mái tóc mềm mại của cậu, dịu giọng nói:

"Hiện giờ cái gì cũng chưa chuẩn bị, tôi cũng không muốn làm cậu tổn thương."

Mạc Tư nghiêng đầu, dường như không hiểu. Vì sao lại cần chuẩn bị? Cậu thử lôi kéo vài cái nữa, nhưng thấy tay vẫn bị giữ chặt thì nổi giận, phồng má quay đầu toan bò trở lại dưới gầm giường.

Thấy thế, Bác Văn vội vàng ôm cậu lại:

"Thôi nào, chúng ta đi ăn cơm trước đi. Ăn xong rồi cậu muốn chui gầm giường cũng được."

Ăn cơm?

Hai mắt Mạc Tư lập tức sáng rỡ, quay đầu nhìn anh, cái đuôi như vô hình cũng không kìm được mà vẫy vẫy. Nhưng vừa nhìn thấy mấy chiếc nút lấp lánh trên áo Bác Văn, cậu bỗng "hừ" một tiếng, quay đầu làm bộ lạnh lùng tiếp tục nhìn gầm giường, như thể hoàn toàn không để tâm nữa. Có điều, đôi tai đang dựng thẳng kia lại hoàn toàn bán đứng tâm trạng thật sự của cậu.

Dáng vẻ kiêu ngạo mà trẻ con ấy khiến Bác Văn vừa bất lực vừa buồn cười. Nhìn gương mặt trắng trẻo có phần bầu bĩnh của cậu cố làm ra vẻ nghiêm túc, anh không nhịn được vươn tay nhẹ nhàng chạm vào, khẽ cười nói:

"Cậu đúng thật là một đứa trẻ."

Rồi anh nâng cằm Mạc Tư lên, khẽ đặt một nụ hôn lên trán cậu - đơn thuần, dịu dàng, mang theo chút yêu chiều.

Bác Văn vốn nghĩ làm vậy có thể khiến cậu vui hơn. Đáng tiếc, suy nghĩ của anh và Mạc Tư dường như chẳng cùng tần số. Mạc Tư hoàn toàn không có hứng thú với anh - điều cậu muốn, chỉ là cái nút áo mà thôi.

Kết quả, Mạc Tư càng tức giận hơn!

Không cho cậu nút áo, lại chẳng cho ăn, giờ còn hôn lên trán? Rõ ràng là giống tên xấu xa Lương Hạo kia, lại muốn làm cái chuyện đau đớn kia với cậu!

Ngay lập tức, Mạc Tư không nói không rằng, vươn tay chộp lấy nơi nhạy cảm giữa hai chân Bác Văn, còn thô bạo xoa xoa hai cái. Cậu vốn nghĩ đối phương sẽ giống Lương Hạo, đỏ mặt vặn vẹo vì khó chịu. Không ngờ, tuy Bác Văn đỏ mặt thật, nhưng lại chỉ luống cuống, tay chân rối loạn, không biết nên làm gì.

Chuyện này... sao lại thành ra thế này?

Bác Văn vừa định đưa tay gạt tay Mạc Tư ra, lại bị ánh mắt long lanh kia nhìn đến mềm cả lòng. Rõ ràng cậu trông đơn thuần, ngây thơ như vậy, vậy mà lại đang làm những chuyện mang sắc thái... không thể nói. Vốn định gạt tay ra, cuối cùng Bác Văn lại không kìm được, ôm cậu chặt hơn vào lòng.

Từ lúc gặp Mạc Tư, anh phát hiện ý chí bản thân cứ từng bước từng bước tan rã.

Cảm giác mềm mại trên đùi, vòng eo mảnh khảnh trong lòng, từng chi tiết đều khiến thần kinh Bác Văn căng như dây đàn, chỉ sợ nếu lỡ buông tay, chính mình sẽ vượt ranh giới.

Từ những hành động trước đó, Bác Văn cũng cảm thấy Mạc Tư có chút "không giống người thường". Cậu có thể thật sự là một đứa trẻ, cũng có thể là một người có mục đích khác, ngụy trang thành dáng vẻ vô hại ấy. Nếu là người có mục đích, anh không ngại ra tay, nhưng nếu là thật sự một đứa trẻ, cảm giác tội lỗi sẽ đeo bám mãi không buông.

Còn chưa kịp suy nghĩ rõ ràng, Mạc Tư đã cảm thấy không còn thú vị nữa, tự mình chui ra khỏi vòng tay anh, quay người lăn thẳng trở về dưới gầm giường.

Tìm được một chỗ thoải mái, Mạc Tư vỗ vỗ tấm chăn rồi nằm sấp xuống, vừa cảnh giác nhìn theo hành động của Bác Văn, vừa bắt đầu bày ra "thu hoạch" trong ngày lên sàn nhà - trong đó, dĩ nhiên, có cả nút áo anh.

Khi Mạc Tư đang đếm tới vòng tiền xu thứ hai, một tiếng thở dài khẽ vang lên trong phòng, mang theo chút cảm xúc thất vọng. Cậu theo phản xạ lập tức che kín đống tiền xu dưới người, rồi quay đầu nhìn về phía Bác Văn.

Chỉ thấy Bác Văn vừa rời khỏi phòng, một lát sau mang vào một đĩa thức ăn nóng hổi, đặt ngay ngắn bên mép giường trên sàn nhà. Anh dịu giọng dặn dò:

"Phải ngoan ngoãn ăn cơm đấy,"
rồi xoay người đi vào phòng tắm. Mãi một lúc vẫn chưa thấy quay lại.

Nhưng vừa nghe tiếng cửa phòng tắm khép lại, Mạc Tư liền trườn nhanh đến gần đồ ăn, hoàn toàn không để ý người kia đang phải "chịu đựng ngọt ngào tra tấn" trong phòng tắm vì cậu.

Trước đây, khi còn ở bên Lương Hạo, mỗi bữa ăn đều do đối phương đút cho. Giờ chỉ có một mình, Mạc Tư thử cầm đôi đũa lên, loay hoay múc đồ ăn. Nhưng loay hoay một hồi vẫn không ăn được gì, cậu bực bội ném luôn đũa, đưa tay bốc ăn trực tiếp.

Vì thế, khi Bác Văn mặt đỏ bừng bước ra khỏi phòng tắm, cảnh tượng đầu tiên anh thấy chính là: trên sàn nhà hỗn loạn, một "tiểu hoa miêu" (mèo con) nhỏ đang ngồi bệt, nước đồ ăn lem nhem khắp mặt, còn nhìn anh với ánh mắt ngượng ngùng rồi co rúm người lại, chui xuống gầm giường trốn.

Hiển nhiên, bản thân cũng biết vừa làm chuyện không hay.

...Xem ra, lại phải giúp cậu tắm rửa nữa rồi.

Loại "tra tấn ngọt ngào" này đúng thật là... không chịu nổi mà.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro