Chương 6: ...

Dưới đáy giường, vốn luôn yên tĩnh và tối tăm, mang lại cho người ta một cảm giác an tâm khó hiểu. Thế nhưng hôm nay, trong bóng tối ấy lại bất ngờ xuất hiện một ngọn đèn, khiến cảm giác trở nên kỳ lạ.

Mạc Tư dùng tay chọc chọc vào chiếc đèn bàn nhỏ, ánh sáng lay động khiến tấm thảm trên sàn trở nên mờ ảo, hình ảnh trong cuốn sách cũng vì thế mà mơ hồ. Ngay khi chiếc đèn có vẻ sắp đổ, một đôi tay to đã nhanh chóng giữ lại và chỉnh ngay ngắn lại.

Bác Văn khẽ cười, đưa tay xoa nhẹ tóc Mạc Tư, rồi dùng ngón tay chỉ vào một hình ảnh khác, nhẹ giọng giảng giải:

"Cái này gọi là con thỏ, trắng trắng mềm mềm, phát âm là - con thỏ, con thỏ, con thỏ. Nhớ được không?"

Mạc Tư ngoan ngoãn gật đầu.

Bác Văn lại chỉ vào bốn bức tranh động vật khác rồi hỏi:

"Vậy trong mấy bức này, đâu là con thỏ?"

Mạc Tư cúi đầu nhìn vào sách tranh, thấy trong hình có sư tử, hổ, lạc đà và con thỏ. Dễ vậy mà cũng hỏi, thật xem thường người khác! Cậu đâu có ngốc!

Hừ nhẹ một tiếng đầy kiêu ngạo, Mạc Tư bực bội đẩy khuôn mặt đang dí sát của Bác Văn ra. Mấy ngày nay, anh ấy mua về rất nhiều sách tranh có hình ảnh, nói là muốn dạy cậu học. Nhưng quyển nào cũng phải giảng đi giảng lại bốn, năm lần, thật là phiền phức!

Mạc Tư xoa xoa con cừu bông mới trên sàn, rồi bất ngờ thò tay lấy từ bên cạnh tấm thảm ra một quyển sách thật dày, mở ra đè lên quyển sách tranh động vật kia, chỉ vào một hình trong đó đưa cho Bác Văn xem.

"... Đây không phải là cuốn thực đơn mà mấy hôm trước tôi tìm mãi không thấy sao?" Bác Văn ngạc nhiên lật vài trang, phát hiện trên đó có mấy tờ bị dính đầy nước miếng.

Mạc Tư cũng nhận ra "kiệt tác" của mình, có chút ngượng ngùng dụi dụi mặt vào má Bác Văn, sau cùng còn hôn nhẹ một cái lên mặt đối phương, rồi như thể không có chuyện gì xảy ra, cúi đầu chỉ vào hình món ăn trong thực đơn, ra hiệu cho Bác Văn nói cho cậu biết đó là món gì.

Thế nhưng Bác Văn ngẩn người hồi lâu vẫn chưa lấy lại tinh thần, đến cả khi bị Mạc Tư đẩy mấy cái cũng không phản ứng.

Vì vậy, Mạc Tư đành thất vọng một mình nằm rạp xuống cuốn thực đơn, yên lặng nhìn. Gặp món nào thích liền đưa tay chạm nhẹ vào hình rồi đưa lên miệng như thể mình đang thật sự ăn món đó vậy.

Khi Bác Văn cuối cùng cũng lấy lại tinh thần, liền thấy trên thực đơn lại dính thêm vệt nước miếng mới, còn Mạc Tư thì vẻ mặt đầy hạnh phúc, không ngừng lật xem từng trang.

Dưới ánh đèn dịu dàng chiếu rọi, như bị ma xui quỷ khiến, Bác Văn nâng cằm Mạc Tư lên, cúi đầu hôn xuống - nụ hôn dịu dàng như đang nếm một viên kẹo bông gòn. Thế nhưng viên kẹo bông gòn này lại hoàn toàn không hợp tác.

Mạc Tư khó chịu bị hôn một lúc, sau đó lập tức đưa tay đẩy mặt Bác Văn ra, đem cuốn thực đơn mạnh mẽ đặt trước mặt anh. Cậu muốn biết những món này là gì, không cần mấy chuyện hôn hít!

Biểu tình kháng nghị rõ ràng khiến Bác Văn xấu hổ đưa tay gãi mũi. Thấy Mạc Tư lại buồn bực chỉ vào món ăn trong thực đơn, anh cũng không dám trêu chọc thêm, chỉ đành cúi đầu cùng cậu nghiên cứu thực đơn.

"Cái này là gà cung bảo, cháo bào ngư... Còn cái này là thịt lợn chua ngọt..."

Cuộc sống của Mạc Tư trôi qua đơn giản, yên bình như thế, nhưng ở một nơi khác, lại giống như đang bước đi trên ngọn lửa, mỗi bước đều mang theo mưu tính.

Canh chừng mấy ngày liên tiếp, đến ngày thứ năm, Lương Hạo cuối cùng cũng chặn được Hứa An ở lối cầu thang.

"Cậu giấu Mạc Tư ở đâu rồi!" Lương Hạo như phát điên, siết chặt cánh tay Hứa An. Khi hắn thấy từ camera giám sát là chính đối phương đưa người yêu quý của hắn đi, liền hận không thể ngay tại chỗ đánh chết Hứa An.

Thế nhưng Hứa An lại hoàn toàn không tỏ ra sợ hãi, bình tĩnh một cách đáng kinh ngạc đối mặt với cơn giận điên cuồng kia.

"Lương tiên sinh, tôi xin nhắc nhở anh: những chuyện anh làm với Mạc Tư đã vi phạm pháp luật. Đó là dụ dỗ trẻ vị thành niên!"

"Cậu nói láo! Tôi và Mạc Tư là yêu nhau thật lòng!"

"Thật lòng yêu nhau?" Hứa An bật cười lạnh. "Cậu ấy - hiện tại chỉ số thông minh chỉ tương đương một đứa trẻ năm tuổi. Đến khái niệm 'yêu' là gì cậu ấy còn chưa hiểu rõ. Nếu không phải anh cưỡng ép, giữa hai người căn bản không thể xảy ra bất cứ chuyện gì!" Trong lòng Hứa An không tin nổi người anh trai từng thích con gái lại đột nhiên đổi hướng như vậy.

"Đủ rồi!" Lương Hạo giận dữ vung tay đấm thẳng vào mặt Hứa An, khiến đối phương ngã lệch xuống đất. Hắn không muốn thừa nhận sự thật bị lật tẩy: người hắn yêu có lẽ hoàn toàn không hiểu được tình yêu, thậm chí chẳng hề yêu hắn. Mỗi khi nghĩ đến điều đó, hắn lại muốn nuốt chửng lấy Mạc Tư, giữ người đó mãi mãi trong vòng tay mình.

"Tôi hỏi lại lần nữa, cậu giấu Mạc Tư ở đâu? Tôi đã đến nhà cậu rồi, rõ ràng là không có ai!"

Hứa An phun máu sang một bên, cố gắng đứng dậy, sống lưng thẳng tắp không hề lùi bước.

"Hiện tại tôi là người thân duy nhất của Mạc Tư còn lại trên đời. Tôi sẽ giành lại quyền giám hộ của anh ấy, và tôi sẽ xin lệnh cấm từ toà án để anh vĩnh viễn không thể gặp lại Mạc Tư. Hãy từ bỏ đi."

"Vĩnh, viễn, không, bao, giờ!"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro