Chương 9: Sinh bệnh

Một hồi hoan ái kéo dài đến tận nửa đêm mới miễn cưỡng kết thúc, Mạc Tư kiệt sức đẩy người đang đè trên mình ra. Tuy rằng làm chuyện đó rất thoải mái, nhưng cậu thật sự quá buồn ngủ. Rõ ràng đối phương từng nói rằng bé ngoan thì 10 giờ tối phải lên giường ngủ, vậy mà giờ lại cứ khăng khăng kéo cậu làm chuyện này mãi.

Bác Văn đứng dậy, đau lòng hôn nhẹ lên môi Mạc Tư, lại khiến cậu vội đưa tay lên che lại, khổ sở nhìn anh, thân dưới vẫn còn hơi run nhẹ.

Thật sự rất dễ khiến người ta mê mẩn.

"Giờ chúng ta không làm nữa, em ngủ trước đi, lát nữa anh đi lấy nước giúp em lau người."

Nghe vậy, tay che "tiểu kê kê" của Mạc Tư lỏng ra một chút. Khi thấy Bác Văn thật sự xoay người đi vào phòng tắm, cậu không nhịn được ngáp một cái, rồi mệt mỏi cuộn tròn trong chăn, ngủ say như chết.

Mạc Tư vốn không phải kiểu người ưa hoạt động, cả đêm "vận động" gần như đã rút sạch sức lực trong người cậu. Thế nên cậu ngủ một mạch đến tận chiều mới tỉnh lại. Nhưng vừa tỉnh dậy đã cảm thấy không ổn.

Mạc Tư cố kêu lên "a a", đập mạnh vào chăn muốn gây sự chú ý. Khi thấy biểu cảm của Mạc Tư sau đó, Bác Văn suýt chút nữa làm rơi cả nồi trong tay vì hoảng sợ.

"Em sao vậy? Có chỗ nào không thoải mái? Mau cho anh xem!"

Bác Văn vội vàng bế Mạc Tư ngồi lên đùi, sốt ruột kiểm tra khắp người, lòng như lửa đốt vì lo cho bảo bối của mình.

Mạc Tư vừa khóc vừa đưa tay ra chỉ cho Bác Văn xem những vết bầm tím, còn kéo tay anh đặt lên trán mình. Cảm giác hơi ran rát đó khiến tim Bác Văn như thắt lại.

Tối hôm qua, suốt hơn nửa đêm, Bác Văn phát hiện Mạc Tư bị sốt. Thế là anh liền thức trắng đêm, ôm cậu - người đang mê man nửa tỉnh nửa mê - đến bệnh viện để truyền nước. Mãi đến trưa hôm nay cơn sốt của Mạc Tư mới tạm lui, không ngờ chỉ một lúc sau, nhiệt độ lại bắt đầu tăng trở lại.

Bác Văn không kìm được mà ôm chặt lấy Mạc Tư, dùng tất cả chăn trên giường quấn lấy người trong lòng thành một quả cầu, như thể làm vậy có thể giúp cậu chóng khỏe hơn.

"Mạc Tư ngoan, đừng khóc, đừng khóc nữa. Anh đi múc cho em bát cháo, ăn xong rồi ngủ một chút, tỉnh dậy sẽ thấy đỡ hơn, được không?"

Mạc Tư chỉ nhẹ nhàng dụi trán vào lòng bàn tay đang xoa trán mình, muốn nghe lời, muốn ngoan ngoãn. Nhưng cảm giác chóng mặt khiến cậu thực sự rất khó chịu, nước mắt không sao kìm được. Khóc một hồi, Mạc Tư tự cảm thấy mất mặt, liền vùi đầu vào trong chăn, lăn đến góc giường, lặng lẽ nín khóc.

Như vậy thật chẳng có chí khí chút nào, chắc chắn sẽ bị chê cười mất.

Tuy rằng cậu không chắc có bị cười nhạo thật không, nhưng nhìn người đang co ro khóc thút thít trong góc giường, Bác Văn lần đầu cảm nhận được cái gọi là bất lực. Nếu anh chăm sóc Mạc Tư tốt hơn, thì cậu đã không phải chịu khổ như thế này.

Một lúc sau, bàn tay nhỏ nhắn đang nắm chặt bỗng được ai đó nhẹ nhàng nắm lấy. Mạc Tư len lén ló đôi mắt hơi sưng đỏ ra ngoài, phát hiện trước mặt mình, ngoài Bác Văn, còn có thứ mình thích nhất - một con thỏ con! Hơn nữa, con thỏ đó còn... mũm mĩm!

Từ sau khi dọn đến nhà Bác Văn, Mạc Tư vẫn luôn say mê việc tìm kiếm những món đồ lấp lánh dễ thương rồi cẩn thận cất giữ lại. Bác Văn đương nhiên cũng nhận ra sở thích này của cậu, nên đã tặng cho cậu một chiếc túi hình thỏ trắng nhỏ xinh. Chỉ cần kéo khóa ra là có thể bỏ đồ vào bên trong, lông túi lại mềm mượt, xù xù rất dễ chịu.

Vì thế, mỗi ngày điều khiến Mạc Tư thấy hạnh phúc nhất chính là nhìn con thỏ vốn dẹp lép dần dần trở nên tròn trĩnh. Còn điều khiến Bác Văn cảm thấy hạnh phúc nhất chính là ngắm nhìn Mạc Tư cười rạng rỡ mỗi lần ôm con thỏ ấy.

"Anh đã cất hết tất cả mấy cái nút áo và đồng xu trong nhà vào đó rồi. Cái nút thắt ở dây thắt lưng mà em thích lần trước cũng ở bên trong, muốn lục tìm xem không?"

Bác Văn xoa nhẹ mái tóc Mạc Tư, rồi khi thấy ánh mắt đối phương lại lần nữa sáng rỡ lên, anh không kìm được cúi đầu hôn khẽ lên trán cậu. Chỉ cần có thể đổi lấy nụ cười ấy vĩnh viễn, anh nguyện dùng cả đời mình.

...

Gió thu nổi lên, lá khô xoay vòng theo gió rồi rơi xuống, khi bị giẫm lên phát ra tiếng xào xạt cuối cùng.

Lương Hạo đứng trước cổng một khu biệt thự sang trọng, ngẩng đầu nhìn về tòa nhà cao tầng cách đó không xa. Nơi đó có người mà hắn vẫn luôn day dứt, khao khát có được. Lần này hắn đến đây, chính là để đưa người ấy trở về.

Bởi vốn dĩ... Mạc Tư là của hắn, chẳng phải sao?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro