🥀Chương 38: Đua xe🥀
Thấy Rắn Đuôi Chuông khẳng định chắc nịch như vậy, Thẩm Mộ Khanh cũng không hỏi nữa, từ từ dẹp bỏ chút sợ hãi cuối cùng trong lòng, chầm chậm đưa bàn tay nhỏ lại gần cửa sổ xe.
Gió như thể bị bắt lấy trong tay cô, một luồng không khí mạnh mẽ va vào lòng bàn tay rồi vút nhanh qua hai bên.
Thẩm Mộ Khanh âm thầm hạ quyết tâm, duỗi hẳn tay ra ngoài.
Không ngờ, chưa kịp duỗi thẳng cánh tay, một chiếc siêu xe màu bạc bất ngờ lướt nhanh qua xe của họ.
Luồng khí càng lúc càng mạnh, tiếng gầm rú của động cơ vang dội đến chấn động, khiến Thẩm Mộ Khanh cảm thấy như cả con đường đang rung chuyển.
Tốc độ của anh ta cực nhanh, chỉ trong chớp mắt đã vượt qua Rắn Đuôi Chuông.
Chiếc xe đột ngột phi đến khiến Thẩm Mộ Khanh sợ đến mức hét lên, vừa định đưa tay ra ngoài đã phải rụt lại.
"Cái gì vậy?!"
Quá mải mê vào việc lái xe trên đoạn đường quốc lộ rộng mở này, Rắn Đuôi Chuông đã quên mất việc quan sát gương chiếu hậu.
Nhìn chiếc siêu xe bạc gầm thấp, thuôn gọn trước mặt, ánh mắt Hổ Đuôi Chuông tràn ngập phẫn nộ.
Lẽ ra có thể vượt qua một cách bình thường, nhưng chiếc xe này lại bất ngờ áp sát, hù dọa Thẩm Mộ Khanh.
Đây là một sự khiêu khích trắng trợn.
Thẩm Mộ Khanh có thể nhịn, nhưng Rắn Đuôi Chuông lại không phải loại người chịu nhịn được.
Cô nhanh chóng thay đổi động tác, nở một nụ cười dịu dàng với Thẩm Mộ Khanh: "Ngồi vững nhé, bảo bối."
Đạp mạnh chân ga, tiếng động cơ gầm lên, cả chiếc xe lại một lần nữa lao vút đi như sao băng.
Chiếc Jeep Wrangler Black Knight(*) đã được độ lại bắt đầu bám sát chiếc Nissan GT-R(**) của Nhật Bản ở phía trước.
(*)Jeep Wrangler Black Knight
(**)Nissan GT-R
Nếu có chuyên gia xe hơi ở đây, hẳn sẽ lắc đầu cười nhạo.
Jeep Wrangler mà muốn vượt GT-R ư? Đúng là không biết tự lượng sức.
Nhưng hành động vừa rồi cũng đã khiến Thẩm Mộ Khanh thấy hơi tức giận.
Đường quốc lộ lớn như vậy mà anh ta lại phải cố tình bám sát làm gì.
Thấy Rắn Đuôi Chuông có ý định vượt lên, cô chỉ biết nắm chặt dây an toàn, hét lớn với Rắn Đuôi Chuông: "Vượt qua hắn đi!"
Có vẻ như mang một chút ý tứ chỉ điểm thiên hạ.
Không biết có phải do ảnh hưởng từ Fred hay không, nhưng lúc này, một phần tính cách hơi nóng nảy của Thẩm Mộ Khanh cũng hiện rõ, cô tức giận nhìn chằm chằm vào đuôi xe của chiếc siêu xe màu bạc phía trước.
Có Thẩm Mộ Khanh ủng hộ, Rắn Đuôi Chuông đương nhiên không còn lo lắng điều gì nữa.
"Đóng cửa sổ lại đi, cho hắn biết ai mới là kẻ bại trận."
Thẩm Mộ Khanh có chung một kẻ thù với Rắn Đuôi Chuông nên cô ấy nói cái gì liền ngoan ngoãn làm theo.
Sau khi đóng cửa sổ xe lại, luồng khí mạnh lập tức biến mất, nhưng cảm giác xe chạy tốc độ cao vẫn không hề tan biến.
Đã tưởng chiếc xe phía sau đã bị bỏ lại rất xa, nhưng khi nghe thấy một tiếng gầm không phải của chiếc xe mình, Gershon Franklin liếc mắt nhìn vào gương chiếu hậu.
Thấy chiếc Wrangler vẫn kiên trì bám đuôi, anh ta bật cười mỉa mai: "Thật sự là theo kịp à?"
Người đàn ông ngồi ghế lái bên cạnh nghe vậy, cũng liếc nhìn qua, sau đó ngồi thẳng lưng, giọng nói có chút ngạc nhiên: "Từ khi nào mà Wrangler có thể đạt đến tốc độ này vậy?"
Nhìn người đàn ông bên cạnh không nói gì, Gregory Duncan cười nhếch mép, quay sang nhìn anh ta với vẻ trêu chọc: "Chẳng phải cậu được mệnh danh là tay đua số một ở Munich sao? Giờ có mỗi một người qua đường cũng không cắt đuôi nổi?"
"Câm miệng!"
Franklin quát lớn: "Cậu còn nói thêm một câu nữa thôi thì gia tộc Gershon sẽ lập tức hủy bỏ hợp tác với gia tộc Gregory, để cho gia tộc Fred thống trị một mình!"
Vừa dứt lời, Duncan lập tức im bặt, bất đắc dĩ bĩu môi.
Vẫn không nhịn được mà quay đầu lại, chăm chú nhìn về phía chiếc Wrangler phía sau.
Lúc này, Duncan đột nhiên hét lên: "Cái quái gì vậy!!!"
Tiếng hét bất ngờ khiến tay Franklin đang nắm vô lăng cũng phải khựng lại, rồi anh ta phẫn nộ quay sang gào lên với Duncan: "Kêu cái quái gì vậy?"
Nhưng chỉ thấy Duncan chỉ ngón cái về phía sau: "Người lái xe là một người phụ nữ, người ngồi ghế phụ cũng là người phụ nữ."
Rõ ràng chỉ là một câu nói bình thường nhưng lọt vào tai Franklin lại thành một câu khinh bỉ rõ rệt.
Lần này, anh ta không đáp lại Duncan mà sang số và tăng tốc.
"Tên kia chán sống rồi."
Rắn Đuôi Chuông thấy chiếc GT-R đột nhiên tăng tốc thì cười khẩy.
Trong lòng Thẩm Mộ Khanh có một dự cảm.
Rắn Đuôi Chuông đang dần nghiêm túc rồi.
Quả nhiên, không biết người bên cạnh đã làm gì và toàn bộ chuyển động cực kỳ trơn tru.
Tốc độ xe lại được tăng nhanh hơn nữa, khi vào một khúc cua trên sườn núi, vô-lăng bất chợt xoay mạnh.
Cả người Thẩm Mộ Khanh cảm giác như sắp bị văng ra ngoài, theo quán tính ép sát vào cửa xe.
Cô không dám hét lên, ngoan ngoãn nắm chặt ghế, cố giữ bình tĩnh.
Lúc này, hai xe đang chạy song song với nhau.
Rắn Đuôi Chuông hạ cửa sổ xe xuống, lúc này cửa sổ bên ghế phụ của chiếc GT-R cũng hạ xuống.
Ngẩng đầu lên nhìn người phụ nữ lạnh lùng đang lái chiếc Wrangler này, ánh mắt của Duncan lộ ra vẻ kinh ngạc.
Nhưng vẻ kinh ngạc ấy chưa kịp kéo dài lâu, tay của Rắn Chuông đang kẹp điếu thuốc lá đã vươn ra.
Cô giơ ngón giữa lên với Franklin và Duncan.
Sau đó, nhân lúc biểu cảm của Duncan vẫn còn đờ đẫn, Rắn Đuôi Chuông ném điếu thuốc lá ra ngoài.
Cô ấy nhắm rất chuẩn, điếu thuốc cháy gần hết bay thẳng vào bên trong chiếc GT-R.
Duncan ngơ ngác đỡ lấy điếu thuốc lá, vẫn chưa kịp phản ứng, thì chiếc Wrangler vốn đang chạy song song với họ đã tăng tốc lần nữa, vượt qua họ một cách dễ dàng.
Chỉ có thể nhìn thấy phần đuôi xe và vệt khói bốc lên.
"Fuck!!!"
Franklin trừng mắt, đột ngột đấm mạnh vào vô lăng, nhưng vẫn không chịu bỏ cuộc.
Anh ta vẫn muốn tăng tốc nhanh nữa, quyết tâm vượt qua ở khúc cua tiếp theo.
Duncan lúc này cau mày, hét lớn: "Chậm lại! Franklin, Gregory tôi không cần lần hợp tác này nữa! Cậu không cần mạng sống nữa nhưng tôi thì cần."
Gần như là hét lên, Duncan lúc này hoàn toàn thay đổi cách nhìn về Franklin.
Bình thường chỉ giận dỗi chơi cho vui thôi, vậy mà trong tình huống này lại dám lấy mạng sống ra làm trò đùa.
Khúc cua phía trước là đoạn cua hẹp nhất trên dãy núi này.
Chỉ cần sơ sẩy một chút thôi, xe có thể lật nhào ra ngoài, đến lúc đó, ai ngồi trên xe cũng khó giữ mạng.
Rất nhiều con cháu của các gia tộc thế phiệt đã phải trả giá đắt tại nơi này chỉ vì muốn thể hiện.
Hơn nữa, nhìn vào kỹ năng lái xe điêu luyện của người phụ nữ phía trước, rõ ràng không phải là người bình thường, lúc này mà đi so tài thì thật là không đáng.
Ngu ngốc!!!
Chỉ nghĩ đến việc người kế thừa tương lai của gia tộc Gerson lại có tính cách như vậy, Duncan không khỏi muốn cười lạnh.
Chẳng trách vì sao gia tộc Fred có thể trụ vững suốt trăm năm, không chỉ bởi khả năng của họ, mà còn vì đối thủ của họ chẳng khác nào một kẻ vô dụng.
Lời của Duncan lập tức khơi dậy cơn giận của Franklin, anh ta không chỉ không giảm tốc mà còn có ý định tăng lên.
"Cậu điên rồi!!!"
Duncan lắc đầu, hoảng sợ nhìn Franklin.
Sắp đến khúc cua, Franklin vốn định tăng tốc lại bất ngờ nhìn thấy chiếc Wrangler phía trước, thân hình đồ sộ của chiếc xe không hề chậm chạp chút nào.
Chiếc xe lao đi với tốc độ cực nhanh, vòng quanh sườn núi, đột nhiên thực hiện cú drift hoàn hảo.
Âm thanh lốp xe ma sát vang lên dữ dội, bánh xe phía ngoài của chiếc Wrangler hơi nhấc nhẹ lên vì lực hướng tâm.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro