Chương 4: Biết rõ nguy hiểm vẫn đâm đầu vào

Chưa Beta
Có một giải pháp ngay trong tầm tay, nhưng lại là phương án rủi ro nhất.

Bí cảnh Mê Vụ sắp xuất thế ở ngay gần Vân Thanh Các, đây là một bí cảnh nhỏ chỉ cho phép tu sĩ Trúc Cơ trở xuống tiến vào.

Thông thường, trong những bí cảnh cấp thấp như vậy sẽ không có thứ gì tốt, đương nhiên sẽ không được các đại môn phái để vào mắt. Nhưng lần này không biết tin đồn từ đâu ra, nói rằng trong bí cảnh có thể có dị hỏa tồn tại.

Dị hỏa là bảo bối ngàn năm khó gặp, tương truyền dị hỏa hoàn chỉnh thậm chí có thần trí của riêng mình, chắc chắn không phải thứ những tu sĩ Trúc Cơ nho nhỏ có thể chế phục và ký kết khế ước được. Dù không ôm hy vọng, nhiều môn phái vẫn phái những vãn bối có tiềm năng đến thử vận may.

Đoạn Minh Ngọc được Ánh Nguyệt phái che giấu Thiên âm chi thể, cho rằng thể hàn của mình là do băng linh căn trong song linh căn gây ra, nên lần này đến cũng vì dị hỏa có thể trung hòa thể hàn này. Địch Bạch Dung sớm biết chuyện này và cũng vì không yên tâm cho hắn, nên rõ ràng đã là Trúc Cơ hậu kỳ, sắp kết đan, lại vì Đoạn Minh Ngọc mà cố gắng áp chế tu vi không tiến giai, muốn cùng hắn tiến vào bí cảnh.
Nhiếp Thế Vân vừa nhớ lại nội dung trong truyện, vừa dùng ngón tay bất an gõ lên mặt bàn, tâm trạng không yên.

Trong bí cảnh quả thực có dị hỏa, nhưng chỉ là tàn hồn dị hỏa không có linh trí. Nâng cấp cũng phải từng bước một, trong giai đoạn đầu của truyện, dù chỉ là tàn hồn cũng đã là thứ hiếm có khó tìm, có nó, vấn đề thể chất của Đoạn Minh Ngọc quả thực tạm thời được giảm bớt.

Nhưng lúc này Nhiếp Thế Vân lo lắng không phải là dị hỏa, mà là hung thủ gây ra cái chết của nguyên chủ trong truyện - tẩy linh đan.

Có thể tẩy đi một linh căn ngẫu nhiên của tu sĩ đa linh căn, tẩy linh đan đối với tu sĩ đa linh căn có thể nói là trân phẩm duy nhất có thể thay đổi tư chất bẩm sinh.

Tẩy linh đan không chỉ cần đan dược sư Nguyên Anh hậu kỳ mới có thể luyện chế được, mà tẩy linh tuyền làm nguyên liệu từ mấy ngàn năm trước đã cạn kiệt. Tẩy linh đan còn sót lại trên đời tìm được một viên là mất đi một viên, có giá mà không có thị trường.

Trong truyện, Nhiếp Thế Vân với tư cách là một tu sĩ luyện khí, tuyệt đối không nên mạo hiểm tiến vào bí cảnh. Nhưng hắn thấy Đoạn Minh Ngọc và Địch Bạch Dung đều có danh ngạch, trong lòng vừa hâm mộ vừa chua xót, về nhà nhất quyết đòi Nhiếp Lê cũng đưa hắn vào.

Nhiếp Lê để bù đắp cho thiếu sót về tu vi của con trai, đã cho hắn một túi đầy bùa chú và pháp bảo, nghĩ rằng nếu hắn có thể gặp được cơ duyên thì có lẽ tu vi có thể đột phá, nếu không gặp được, dựa vào những trang bị dùng tiền chất đống này cũng có thể bảo toàn tính mạng.

Chỉ tiếc Nhiếp Thế Vân hoàn toàn không hiểu được tấm lòng của cha, sau khi tiến vào bí cảnh một mình lại hành sự cao điệu, bị người ta coi là con dê béo. Mấy lần bị tập kích hắn đều không xem xét lại hành vi của mình, hao tổn cực lớn.

Thời gian trong bí cảnh trôi qua mấy năm trong nháy mắt, khi Nhiếp Thế Vân gặp lại Đoạn Minh Ngọc, bên cạnh đối phương đã có thêm tiểu công số hai, hơn nữa trên đường đi thu hoạch rất nhiều. Điều này khiến Nhiếp Thế Vân vừa tức giận vừa đỏ mắt.

Sau đó mọi người tìm được một động phủ ẩn mật, động phủ cần đồng thời sử dụng linh khí ngũ hành kim mộc thủy hỏa thổ mới có thể mở ra, cuối cùng chỉ có một người mới có thể tiến vào. Thật trùng hợp, lúc này bên cạnh tập trung ba nam nhân có linh căn khác nhau, cộng thêm Đoạn Minh Ngọc, động phủ này dường như được thiết kế riêng cho hắn dễ dàng bị phá giải. Vì mị lực tổng thụ của Đoạn Minh Ngọc, mấy người đàn ông không tranh chấp, không nghi ngờ việc hắn một mình vào lấy bảo vật.
Lúc đó Đoạn Minh Ngọc lấy được chính là tẩy linh đan.

Hắn tính cách ngây thơ, sau khi lấy đồ ra liền hào phóng khoe cho hậu cung của mình. Mấy công chính toàn là đơn linh căn, tẩy linh đan này đương nhiên thuộc về Đoạn Minh Ngọc.

Lúc này khoảng cách giữa vật hy sinh và công chính mới thật sự rõ ràng. Nhiếp Thế Vân tuy ái mộ Đoạn Minh Ngọc, nhưng càng lo lắng cho tiền đồ của mình, tối đó liền lừa gạt Đoạn Minh Ngọc ra ngoài một mình, bảo hắn nhường tẩy linh đan cho mình. Đoạn Minh Ngọc không đồng ý, Nhiếp Thế Vân bị lòng tham làm mờ mắt liền ra tay cướp đoạt.

Đoạn Minh Ngọc tuy có tu vi Trúc Cơ, nhưng sở trường không phải chiến đấu, ngay lúc Nhiếp Thế Vân tưởng mình có thể thành công, công số ba xuất hiện rực rỡ, diễn một màn anh hùng cứu mỹ nhân, hắn cũng vì thế mà bỏ mạng. Cuộc đời "pháo hôi" của nguyên chủ đến đây là kết thúc.

Nhiếp Thế Vân ước lượng, kết cục đó cách bây giờ cũng chỉ còn hai ba năm nữa.
Thay vì ngồi chờ chết, lo lắng bất an bên ngoài bí cảnh chờ đợi tai họa không biết sẽ giáng xuống dưới hình thức nào khác, Nhiếp Thế Vân quyết định mạo hiểm một phen. Tuy rằng bên cạnh nhân vật chính là nơi nguy hiểm nhất, nhưng vũ khí lợi hại nhất trong tay hắn chính là tình báo. Thông tin của nguyên tác được khắc sâu trong đầu, cho phép hắn đưa ra ứng phó dựa trên cơ sở đó.

"Cái gì? Con muốn đi bí cảnh Mê Vụ? Không được! Tuyệt đối không được."

Nghe tin con trai muốn đi bí cảnh, phản ứng của Nhiếp Lê giống hệt trong truyện.

"Đệ tử các đại môn phái đưa đến phần lớn là tu sĩ Trúc Cơ, con vào đó nếu đối đầu với người khác, e rằng lành ít dữ nhiều. Đây là vì tốt cho con, đợi sau này con Trúc Cơ rồi gặp bí cảnh mở ra, dù tốn bao nhiêu linh thạch cha cũng nhất định cho con đi!"

Nhiếp Thế Vân giải thích: "Con muốn đi thử sức. Cứ sống lơ đãng như vậy cũng không tìm được giải pháp. Kiếp này của con thật sự còn có ngày đạt được Trúc Cơ sao?"

"Vớ vẩn."

Nhiếp Lê nghiêm giọng nói, nhưng giọng điệu lại là sự chột dạ mà chính ông cũng không tin.

Phải rồi. Ngoan ngoãn ở lại Vân Thanh Các, con trai có lẽ sẽ không gặp nguy hiểm đến tính mạng, nhưng tuyệt đối không có tiền đồ. Tu sĩ luyện khí tuổi thọ cao nhất cũng chỉ hơn trăm năm, chẳng khác người thường là bao. Tuổi hai mươi đã bước vào bình cảnh, thời gian tiếp theo nếu sống vô vị, cuối cùng không cam lòng mà chết vì tuổi thọ, đó sẽ là sự dày vò thế nào đối với Nhiếp Thế Vân?

Nhiếp Thế Vân không có khả năng ăn vạ giận dỗi như nguyên chủ, nhưng lại hiểu rõ cách thuyết phục Nhiếp Lê hơn: "Không dám giấu cha, con vì chuyện tu vi bị cản trở mà ngày thường luôn gặp ác mộng liên miên, nhưng hai ngày trước trong giấc mơ, con mơ hồ cảm nhận được trong bí cảnh Mê Vụ đó có lẽ có cơ duyên của con."
Nhiếp Lê ngẩn người một lúc, trợn to hai mắt: "Con nói thật sao?"

"Đương nhiên là thật. Nhưng cảm giác đó rất mơ hồ, không rõ ràng, nên con không dám chắc."

"Đứa ngốc này, thiên đạo chịu cho con chút chỉ dẫn, đã là phúc khí lớn lắm rồi. Sao có chuyện nói rõ ràng cho con được? Con thật sự không lừa gạt cha đó chứ?". Nhiếp Lê hỏi đi hỏi lại, khiến Nhiếp Thế Vân nhận thức rõ ràng mình rốt cuộc là một đứa con trai không đáng tin cậy đến mức nào trong lòng người cha "hờ" này.

"Tốt, tốt quá ! Trời không tuyệt đường con ta." Nhiếp Lê xem ra đã bị lời nói của Nhiếp Thế Vân thuyết phục, liên tục nói mấy tiếng "tốt quá", niềm vui sướng tràn ngập trên mặt.

Nhiếp Thế Vân trong lòng ngổn ngang trăm mối. Nhiếp Lê thật sự coi mình là con trai ruột của ông. Đối với người như vậy, tuy không thể thực sự coi ông là cha ruột, nhưng hắn cũng rất kính trọng.

Chuyến đi này của hắn là đánh cược một ván lớn với thiên đạo của nguyên tác. Nói thẳng ra, thiên đạo muốn đẩy hắn vào chỗ chết cũng không sai, Nhiếp Lê lại cho rằng con trai mình được trời cao ưu ái, nhất định sẽ có kỳ ngộ trong bí cảnh.

Nếu thành công thì không sao, nhưng nếu hắn không địch lại thiên đạo... Nhiếp Thế Vân nghĩ đến lúc đó Nhiếp Lê bên ngoài bí cảnh vui mừng chờ đợi con trai trở về, lại nhận được tin hắn bỏ mạng, trong lòng sẽ đau khổ đến mức nào.

Bây giờ chỉ còn cách chuẩn bị chu toàn nhất có thể, Nhiếp Thế Vân tính toán trong lòng.

Từ khi đến thế giới này vẫn luôn sống với tâm thế người ngoài cuộc, nhìn bóng lưng Nhiếp Lê rời đi, Nhiếp Thế Vân lần đầu tiên thực sự có cảm giác thuộc về Vân Thanh Các như một gia đình.

Nhắm mắt lại, thời gian chuẩn bị trôi qua rất nhanh.

Đoạn Minh Ngọc đến ủy thác luyện khí nhận được bảo khí luyện chế xong của Vân Thanh Các, rất hài lòng. Chỉ có Nhiếp Thế Vân biết, vũ khí đó rất nhanh sẽ không còn tác dụng lớn đối với Đoạn Minh Ngọc nữa.

Còn hơn nửa năm nữa bí cảnh mới mở ra, Đoạn Minh Ngọc và Địch Bạch Dung về Ánh Nguyệt phái trước. Nhiếp Thế Vân cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Hai người đó ở gần, hắn phải luôn đề phòng, ăn không ngon ngủ không yên, thực sự làm người ta mệt mỏi.

Biết mình tu vi kém người khác một đoạn, Nhiếp Thế Vân giống như nguyên chủ, không chút khách khí nhận lấy các loại pháp bảo mà Nhiếp Lê chuẩn bị cho hắn, bùa chú cũng mang theo một xấp dày. Sợ hắn phát động bùa chú làm linh khí cạn kiệt, linh thạch trong các cũng lấy ra chuẩn bị không ít. Nhiếp Thế Vân thực sự cảm nhận được thế nào là được nâng niu trong lòng bàn tay.

Vật tư đã đầy đủ, Nhiếp Thế Vân liền suy nghĩ làm sao một mình mở cửa động phủ có cấm chế ngũ hành.

Hắn là tam linh căn thủy hỏa kim, chỉ cần tìm thêm linh căn mộc, thổ. Trong giới tu chân coi trọng cơ duyên này, tìm người ngoài hợp tác là hạ sách. Trừ phi bất đắc dĩ, Nhiếp Thế Vân không muốn nghĩ đến.

Sau đó hắn lấy tinh thần ôn thi nghiên cứu sinh ở kiếp trước, dành trọn một tháng vùi đầu vào thư phòng, lật xem cổ thư trong các, cuối cùng cũng phỏng đoán ra hai khả năng.

Thứ nhất, dùng bảo khí linh lực dồi dào, chứa linh lực mộc hệ và thổ hệ thay thế linh căn của tu sĩ. Đáng tiếc, bảo khí chỉ có tu sĩ Trúc Cơ mới có thể điều khiển, tu vi của hắn không khống chế được, con đường này không ổn cho lắm.

Thứ hai, trực tiếp dùng tinh nguyên tu sĩ đã luyện hóa. Tu sĩ sau khi chết nếu hồn phách không lập tức tiêu tan, có thể bị luyện hóa. Tinh nguyên này có thể trực tiếp làm tăng tu vi, chỉ là quá thuần khiết, tu sĩ dưới Kim Đan dùng rất dễ nổ tung thân thể, có thể nói là đồ tốt chỉ khi có tu vi đạt ở mức nhất định mới dùng được.
Lần đầu tiên biết đến cách này, Nhiếp Thế Vân cảm thấy lạnh cả sống lưng. Nói thẳng ra thì không phải là đang dùng tro cốt sao?

Hắn lén lút đến chợ đen một chuyến, hỏi thăm người ta mới biết, thứ này không dễ tìm. Nhiều ma tu và tán tu tiến vào Kim Đan thậm chí Nguyên Anh không có môn phái nương tựa, thứ này chính là tài nguyên tu luyện thích hợp nhất, có thể cướp được hay không hoàn toàn dựa vào vận may.

Không thể giải thích vì sao mình lại cần thứ này, nên hắn cũng chẳng có ý định nói với Nhiếp Lê. Hắn cách ba bữa lại đi dạo chợ, mọi người đều cho rằng hắn vẫn ham chơi như trước, thực ra Nhiếp Thế Vân định kỳ đến chợ đen để tìm kiếm tinh nguyên.
Tính thời gian chỉ còn 4 tháng nữa là bí cảnh mở ra.

Ngay lúc Nhiếp Thế Vân dần nghi ngờ rằng có phải quá muộn rồi không, hắn cuối cùng cũng gặp được tinh nguyên mộc linh căn ở chợ đen. Nhiếp Thế Vân mừng rỡ, sợ xảy ra sai sót, lập tức mua luôn.

Dù tự nhận mình là tu nhị đại (1), sau khi trả tiền Nhiếp Thế Vân cũng lần đầu tiên cảm nhận được nỗi đau ví tiền trống rỗng. Chỉ một viên tinh nguyên này đã tiêu tốn của hắn năm mươi vạn linh thạch. Gần như là toàn bộ gia sản của hắn.

(1)修二代 : tu nhị đại (thế hệ tu luyện thứ hai),  dùng từ tương tự như phú nhị đại

Ví dụ, Nhiếp Lê - phó các chủ, ít khi ra tay giúp người khác. Nếu ông ấy có giúp luyện chế linh khí thì chỉ tu sĩ cấp Nguyên Anh trở lên mới dùng được, một món cũng chỉ thu phí mười vạn linh thạch. Đống bùa chú, pháp khí mà hắn thu thập dạo này đều là hàng tốt trong cùng cấp, đắt nhất giá thị trường cũng chỉ vài ngàn linh thạch.

Tiền của viên tinh nguyên thứ hai, xem ra không thể không tìm Nhiếp Lê xin xỏ rồi.

Nhiếp Thế Vân không còn cách nào, mang tinh nguyên mộc linh căn mua được trở về sân viện.

Hắn thay quần áo ra ngoài, cẩn thận lấy tinh nguyên hệ mộc vừa mua ra khỏi vòng trữ vật, hắn không dám mang năm mươi vạn đi lung tung, chuẩn bị tạm thời bỏ vào "kho trữ vàng" có cấm chế nghiêm mật nhất dưới giường mình.

Có lẽ vì quá căng thẳng, Nhiếp Thế Vân run tay, tinh nguyên mộc không cẩn thận trượt khỏi đầu ngón tay.

Chuyện kỳ lạ vô cùng xảy ra, tinh nguyên vốn nên lăn xuống đất lại biến mất trong không trung.

Nhiếp Thế Vân không thể tin được lập tức bất chấp hình tượng, tỉ mỉ tìm kiếm trên đất. Nhưng thật kỳ lạ, không hề có dấu vết gì sót lại. Chuyện này quá quỷ dị, khiến Nhiếp Thế Vân thậm chí nghi ngờ vừa rồi mình có thực sự ra ngoài hay không, hay là chỉ nằm mơ.

Lẽ nào thiên đạo thực sự không chừa cho mình một con đường sống sao? Nhiếp Thế Vân tự hỏi trong lòng. Lần này hắn thực sự lòng hoá tro tàn. Hận không thể hét to chửi rủa "thiên đạo, ngươi là đồ vô liêm sỉ".

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro