Chương 7: Đại chiến tình trường: Pháo hôi, Bạch liên, Công 1, Công 2

Chưa beta
Hắn lợi dụng hai viên tinh nguyên bị không gian hấp thụ để gián tiếp nâng cao tu vi. Sau đó, trong động phủ, hắn thong thả gia cố lại vũ khí để quen tay hơn. Chỉ đến khi tu vi hoàn toàn ổn định ở Trúc Cơ trung kỳ, hắn mới rời khỏi động Ngũ Hành.

Đã hơn một năm rưỡi kể từ khi bí cảnh mở ra. Nhiếp Thế Vân không biết có tu sĩ nào tụ tập gần cửa động hay không, nên khi ra ngoài, hắn vô cùng cảnh giác.

Ra khỏi động, có thi thể của hai đệ tử nhưng không rõ môn phái nào. Đây là cảnh tượng vốn có sẵn trong nguyên tác trước khi đám nhân vật chính đến. Nhìn dấu vết xung quanh, hai người này có lẽ đã đánh nhau kịch liệt để tranh nhau vào trong động, cuối cùng "đồng quy vô tận".

Đáng tiếc, lần này hang động đã bị Nhiếp Thế Vân chiếm trước. Dù những tu sĩ này có may mắn sống sót, hay có ngũ hành linh căn đi chăng nữa cũng không thể mở được cửa động. Xem ra, họ chỉ lãng phí mạng sống vô ích.

Mang tâm lý "nhặt được của rơi tạm thời bỏ túi", Nhiếp Thế Vân lục lọi vòng trữ vật của hai người. Có lẽ cả hai đều là tán tu, trên người không có tín vật môn phái, của cải cũng chẳng được bao nhiêu. Tổng cộng hắn chỉ thu được tám nghìn linh thạch, không khỏi cảm thán rằng quan niệm về tiền bạc của mình có lẽ đã bị sự nuông chiều của gia tộc làm cho chai sạn mất rồi.

Sau khi rời khỏi động, hắn cố ý đi đường vòng xa hơn thay vì con đường mà nhóm nhân vật chính đã chọn trong nguyên tác.

Trên đường đi, người thưa thớt, sương mù trong ảo cảnh dày đặc đến mức nếu không đến gần thì khó mà nhìn rõ mặt người đối diện. Chính điều này khiến các tu sĩ ở đây luôn trong trạng thái cảnh giác cao độ. Ban đầu, Nhiếp Thế Vân cũng bị ảnh hưởng bởi môi trường này, chỉ cần nghe thấy tiếng bước chân là tim đập thình thịch như thể sắp đối mặt với một kẻ địch đáng sợ. Nhưng sau vài lần giao chiến với hai ba tu sĩ, hắn nhận ra thực lực của họ cũng không đáng ngại như tưởng tượng, dần dần tâm trạng cũng bình ổn lại.

Kim hỏa linh căn đều là những linh căn có sức tấn công đặc biệt mạnh mẽ. Nhưng phòng thủ lại là điểm yếu, Nhiếp Thế Vân đã dùng trang bị được chế tạo bằng linh thạch để bù lại. Cộng thêm ở trong bí cảnh, tu vi Trúc Cơ trung kỳ coi như ở mức trung bình khá, Nhiếp Thế Vân cảm thấy mình y như một người chơi mới vào đã nạp tiền nâng cấp.

Bí cảnh Mê Vụ chỉ cho phép tu sĩ luyện khí và Trúc Cơ tiến vào, nên không có nhiều đồ tốt. Nhiếp Thế Vân đoán rằng tám phần "trân phẩm" đều đã bị nhân vật chính thu vào túi, những tài nguyên hắn gặp trên đường đều là loại phẩm chất bình thường.

Hắn cũng đã cân nhắc việc ra tay trước với tàn hồn dị hỏa, nhưng vị trí của thứ đó không cố định. Trong vài tháng tiếp theo, vận may của Nhiếp Thế Vân sau khi tốt lên một lần liền nhanh chóng tụt xuống đáy, ngay cả bóng dáng dị hỏa cũng không thấy.

Nhưng tâm trạng của hắn khá tốt, trong bí cảnh này, ngoài Tẩy Linh Đan, không có gì là nhất định phải có được. Mục tiêu hàng đầu đã được hoàn thành rồi , Nhiếp Thế Vân vừa tìm kiếm trong sương mù, vừa thong thả tiến lên. Thỉnh thoảng hắn còn tìm được một số linh thảo loại tốt. Hắn hoàn toàn không biết gì về luyện đan, mà để linh thảo trong vòng trữ vật rồi nhìn chúng dần mất đi linh khí cũng không phải cách tốt. Cuối cùng, vẫn dứt khoát để không gian hấp thụ toàn bộ.

Linh khí trong không gian vô cùng nồng đậm, giúp việc luyện khí và tu luyện hiệu quả hơn gấp bội. Hơn nữa, sự tách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài cũng mang lại cho Nhiếp Thế Vân cảm giác an toàn tuyệt đối.

Hôm đó, hắn tiện tay luyện hóa lại thanh kiếm Thanh Kim. Để giết thời gian khi không thể tu luyện ở Vân Thanh Các, hắn mô phỏng trận pháp hồi phục cơ bản nhất từ cuốn sách nhập môn trận pháp mà mình từng đọc bằng cách khắc các rãnh lõm lên thân kiếm. Sau đó, hắn thử nghiền Hồi Linh Thảo thành dịch lỏng rồi phong ấn vào đó. Không ngờ, cách làm này lại thực sự giúp pháp khí bình thường có được hiệu quả hồi linh vốn chỉ xuất hiện ở pháp bảo cao cấp. Dù hiệu quả của nước linh thảo sẽ dần suy giảm theo thời gian sử dụng, nhưng nếu bổ sung định kỳ, đây vẫn là một phương pháp đáng cân nhắc.

Nhiều luyện khí sư sẽ học trận pháp, vận dụng vào luyện chế lại thỉnh thoảng cho ra một bất ngờ. Nhiếp Thế Vân nếm được chút ngọt ngào, thầm nghĩ quả nhiên không sai, xem ra sau này trận pháp cũng phải được đưa vào phạm vi nghiên cứu rồi.

Luyện khí, trận pháp, tu luyện song linh căn, đối với tu sĩ bình thường chắc chắn sẽ kéo chân nhau, nhưng hắn có không gian hỗn độn, thứ không thiếu nhất chính là thời gian, chỉ cần tĩnh tâm từ từ nghiên cứu là được.

Từ không gian trở về hiện thực, Nhiếp Thế Vân nhảy xuống từ cây linh thụ đang ẩn nấp, nhẹ nhàng đáp xuống đất. Nghe thấy tiếng bước chân phía sau, hắn giật mình, thầm nghĩ may mà sương mù dày đặc, dáng vẻ đột nhiên xuất hiện từ ngọc bội của mình chắc là không bị nhìn thấy. Sau đó, hắn vào trạng thái cảnh giác, chuẩn bị triệu hồi vũ khí từ túi trữ vật bất cứ lúc nào.

"Nhiếp Thế Vân! Là ngươi! Thật trùng hợp."

Giọng nói kinh ngạc vang lên khi bóng người đến gần rõ ràng hơn, vẫn trong trẻo dễ nghe như trước, nhưng với Nhiếp Thế Vân lại như tiếng kèn đám tang.

Sao lại trùng hợp thế này!

Người đến chính là Đoạn Minh Ngọc - người tưởng như tạm thời sẽ không có bất kỳ liên quan gì đến Nhiếp Thế Vân nữa. Rõ ràng hắn đã cố ý tránh con đường mà đám người Đoạn Minh Ngọc có thể đi qua, chỉ đi vào những góc khuất hẻo lánh, ấy vậy mà vẫn bị đụng mặt.

"... Thật trùng hợp." Nhiếp Thế Vân cười gượng.

Trong nguyên tác, thái độ của Đoạn Minh Ngọc với Nhiếp Thế Vân lịch sự nhưng xa cách, dường như đau đầu vì tên đàn ông phiền phức này. Nhưng Nhiếp Thế Vân cảm thấy sau khi mình xuyên vào, thái độ của Đoạn Minh Ngọc với mình rất ôn hòa, nhiệt tình hơn nhiều so với trong nguyên tác.

"Hắn là ai?" Giọng nam trầm thấp lạnh lùng hỏi.

Khả năng bị xem là đối thủ cạnh tranh rồi. Nhiếp Thế Vân thở dài trong lòng, chắc hẳn người này là chàng công số hai - Nhung Luật.

"Là người quen mấy năm trước. Nhiếp Thế Vân là con trai phó các chủ Vân Thanh Các, bảo khí ta đang dùng cũng là do Vân Thanh Các chế tạo."

"Vân Thanh Các? Chưa nghe nói đến". Nhung Luật đánh giá Nhiếp Thế Vân từ trên xuống dưới, giọng điệu lạnh nhạt.

"Nhung Luật ca ca, ngươi đó, chỉ biết suốt ngày nghiên cứu kiếm đạo, không thì sao lại không biết được chứ". Đoạn Minh Ngọc bị lời nói của Nhung Luật chọc cho bất lực, thở dài nói: "Nhiếp đạo hữu, đây là Nhung Luật, kiếm tu đến từ Lăng Phong Sơn... là hàng xóm ta quen biết từ khi còn ở phàm giới! Không ngờ lần này chúng ta lại gặp nhau trong bí cảnh."

"Ồ, có duyên thật". Nhiếp Thế Vân khô khan đưa ra ý kiến.

"Đúng chứ? Không ngờ Nhung Luật ca ca trở thành tu sĩ sau ta, vậy mà tu vi bây giờ lại vượt qua cả ta rồi. Quả đúng là thiên tài kiếm tu trong miệng mọi người". Đoạn Minh Ngọc xáp lại gần Nhung Luật, má ửng hồng, không nhịn được mà khoe người tình của mình.

"Khụ."

Nhiếp Thế Vân nhìn qua hai người, mới thấy Địch Bạch Dung đã im lặng đứng phía sau một lúc, sắc mặt không vui.

Đoạn Minh Ngọc hoàn toàn không để ý đến sắc mặt của Địch Bạch Dung. Tuy nhiên, có lẽ tổng thụ (1) vốn có bản năng dỗ dành tâm trạng hậu cung, cậu ta vẫn tiếp tục: "Sư huynh cũng là đệ tử kiệt xuất hiếm có của Ánh Nguyệt phái, còn ta thì quá mức tầm thường, lúc nào cũng chỉ biết kéo chân sau..."

(1)Tổng thụ: luôn luôn là thụ dù có được ghép couple với ai

Nói rồi, Đoạn Minh Ngọc lộ vẻ ủ dột.

"Không có chuyện đó."

"Minh Ngọc, ngươi đừng tự ti."

Địch Bạch Dung và Nhung Luật gần như lên tiếng cùng lúc, cả hai lén trừng mắt nhìn nhau, như thể xuất hiện một cuộc chiến không lời.

Nhiếp Thế Vân nhìn Đoạn Minh Ngọc tự than thân trách phận, lại liếc qua "chiến trường" phía sau, quyết định đứng yên làm một khán giả vô cảm, không chút hiện diện. Hắn biết độc giả rất thích xem tu la tràng, nếu không phải bản thân có thể trở thành kẻ bị vạ lây bất cứ lúc nào, có lẽ hắn cũng sẽ ngồi xuống tận hưởng cảnh tượng này một cách nghiêm túc.

Trong nguyên tác, giai đoạn này chính là khoảng thời gian quan hệ giữa các thành viên trong hậu cung trở nên gượng gạo nhất. Địch Bạch Dung là công đầu tiên, lại cùng trưởng thành với Đoạn Minh Ngọc trong Ánh Nguyệt phái, nên dĩ nhiên có vị trí đặc biệt. Nhưng rồi bỗng dưng Nhung Luật từ trên trời rơi xuống, không những quen biết Đoạn Minh Ngọc từ trước cả hắn, thực lực lại ngang ngửa, còn sở hữu đơn linh căn hệ thổ - điều này khiến Địch Bạch Dung bị đả kích không nhỏ.

Nhung Luật cũng chẳng có chút thiện cảm nào với Địch Bạch Dung, hoặc nói đúng hơn, Nhung Luật vốn không có thái độ tốt với bất kỳ ai hay bất kỳ chuyện gì, ngoại trừ Đoạn Minh Ngọc và kiếm đạo. Cũng chính vì sự trầm lặng ít nói, lại khó giao tiếp với thế giới bên ngoài này mà Đoạn Minh Ngọc luôn chủ động tiếp cận y, dọc đường đi không ngừng quan tâm, săn sóc.

Nhiếp Thế Vân nhân lúc hai người kia đang diễn vở kịch nhỏ mang tên "mặc cảm tự ti và an ủi em", tranh thủ quan sát Nhung Luật một lượt. Mày kiếm mắt sáng, thần sắc kiên nghị.

Y phục không có vẻ tiên khí lả lướt như Địch Bạch Dung, ngược lại trông giống một người phàm bình thường, trên người không có lấy một món trang sức nào, chỉ mang theo một thanh kiếm.

Đẹp trai thì khỏi phải bàn, người yêu của Đoạn Minh Ngọc sao có thể không đẹp cho được?

"Nhiếp đạo hữu, xin lỗi vì đã để ngươi chờ lâu."

Nhiếp Thế Vân đang thả hồn đi rong chơi, nghe Đoạn Minh Ngọc lên tiếng gọi mới giật mình bừng tỉnh. Xem ra màn kịch nhỏ đã tạm khép lại rồi.

"Không sao."

"Gặp nhau cũng là duyên phận, trong bí cảnh nguy cơ trùng trùng, thêm một người đồng hành cũng thêm phần giúp đỡ lẫn nhau. Chi bằng Nhiếp đạo hữu có muốn cùng làm bạn đồng hành với chúng tôi không".

Không.

Nhiếp Thế Vân quả quyết từ chối trong lòng.

"Minh Ngọc, ta một mình là đủ để bảo vệ ngươi rồi." Nhung Luật vội vã bày tỏ lòng trung thành.

Không chỉ từ chối hắn, mà còn cố tình nhấn mạnh "một mình ta là đủ". Nhiếp Thế Vân nhìn sắc mặt Địch Bạch Dung ngày càng khó coi mà cảm thấy có chút đồng cảm. Dù biết đi theo Đoạn Minh Ngọc sẽ gặp phải những tình huống như thế này là tự chuốc phiền phức, nhưng đến thời điểm này, hắn vẫn không khỏi thấy tội nghiệp cho Địch Bạch Dung.

"Ta phát hiện tu vi của Nhiếp đạo hữu dường như đã có đột phá, không biết khả năng luyện khí có tiến bộ theo không? Chuyện là thế này, bảo khí phòng ngự của ta hình như bị sứt một góc, không biết Nhiếp đạo hữu có thể giúp ta sửa nó được không..."

Dù ta có sửa được thì cũng không có nghĩa là ta nhất định sẽ giúp ngươi sửa, đúng không?

Nhiếp Thế Vân bị giọng điệu đương nhiên của Đoạn Minh Ngọc chọc tức, nhưng Nhung Luật - tên cuồng Đoạn Minh Ngọc đến mức đặt y lên hàng đầu trong mọi việc - lại lập tức bày ra khí thế đe dọa: Ngươi mà không sửa được khiến Minh Ngọc thất vọng, ta tuyệt đối sẽ không để yên cho ngươi.

Nhiếp Thế Vân cạn lời, nhưng vẫn gật đầu đồng ý.

Hắn chấp nhận tạm thời đồng hành, đồng thời bày tỏ rằng sau khi sửa xong bảo khí, hắn sẽ rời đi.

Nhung Luật rất hài lòng với sự tự giác này của hắn.

Địch Bạch Dung như muốn nói gì đó, nhưng vừa mở miệng, liếc nhìn Nhung Luật một cái rồi lại nuốt lời định nói xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro