Chương 25.2: Vòng bạn bè 2

Rất nhanh kì thi cuối kì cũng kết thúc.

Ngoại trừ một môn hôm thứ 6 bị ảnh hưởng bởi diễn đàn, còn lại đều thi rất tốt, cùng ngày thi xong cô liền về nhà giải thích cho Ưng Khải và Trình Vân Nhã một chút chuyện trong diễn đàn.

Trước khi giải thích cô nghĩ tới nghĩ lui, vẫn quyết định không thẳng thắn nói với bố mẹ.

Tiêu Nhất Mặc với cô chênh lệch quá nhiều, Ưng Khải lại trọng mặt mũi, yêu thương cô, sau này ly hôn với anh nhất định ông sẽ không tiếp nhận được, không chừng còn tìm Tiêu Nhất Mặc nói lý lẽ, đến lúc đó chân tướng bị lộ ra là hạng mục Cẩm Địa của ông thành công là dựa vào hôn nhân của con gái, đây không phải tự rước lấy nhục sao?

Có thể giấu bao lâu thì giấu vậy, tốt nhất là giấu đến khi hai người họ không còn quan hệ hôn nhân thì càng tốt.

Chuyện Tần Tây Viễn và Vệ Thì Niên, Ưng Tử cẩn thận giải thích từ đầu đến cuối, còn cái siêu xe đến đón cô kia cô chỉ qua loa nói đó là có người đang theo đuổi cô, sau đó phần trọng điểm của câu chuyện liền chuyển đến người đứng đằng sau chuyện này.

Quả nhiên, Ưng Khải bị hai mẹ con vô sỉ Ưng Thiến hấp dẫn toàn bộ sự chú ý: "Bọn họ sau này còn có mặt mũi mà gặp chúng ta sao? Vất vả lắm hạng mục Cẩm Địa mới có chút khởi sắc, con lại có tương lai, không thể ngờ bọn họ thể ghen ghét thành như thế."

Trình Vân Nhã càng tức đến run người, bà trời sinh tính tình ôn nhu, không phải là người thích thị phi, Lý Vi trào phúng bà còn chưa tính, nhịn một chút cho qua chuyện, nhưng Ưng Tử là hy vọng của bà, bà làm sao có thể nhịn nhìn người khác tổn thương con gái bảo bối của bà, lập tức lên wechat đưa chuyện lên nhóm nói rõ ràng ngọn nguồn, cố ý còn tag người có chức vị cao là chú hai: Chú hai, chú đến chủ trì công đạo cho Ưng Tử nhà chúng cháu, đây còn là thân thích sao? Người xa lạ cũng không độc ác như hai mẹ con họ!

Mấy người thân thích cũng nhao nhao, an ủi Trình Vân Nhã, chú hai cũng đã xem, tức giận giáo huấn Lý Vi hai câu, cuối cùng là người hòa giải: Được rồi, lần sau gặp mặt ta sẽ bắt mẹ con họ xin lỗi các người, đừng nóng giận, gia hòa vạn sự hưng.

Từ đầu đến cuối, một nhà ba người đều co đầu rút cổ không ai xuất hiện nói câu "Xin lỗi".

Nếu như vậy, cũng nên khách khí, chuyện cứ thế qua đi.

Ở nhà nghỉ ngơi hai ngày, Ưng Tử lấy lí do tìm một người bạn học cùng nhau vừa học vừa làm, chào tạm biệt bố mẹ. Từ trước đến nay cô là một người ngoan ngoãn nghe lời, hai vợ chồng Ưng Khải vẫn luôn yên tâm với cô, dặn dò hai ba câu liền cho đi.

Vừa mới đi ra tiểu khu, cô liền thấy chiếc SUV chói mắt đậu ở đường cái đối diện tiểu khu.

Cô coi như cũng ăn qua đau khổ với chiếc xe này, cũng bị diễn đàn người đam mê ô tô phổ cập qua giá trị của chiếc xe này, cũng không dám đĩnh đạc mà bước lên ngồi, gửi cho anh một tin nhắn wechat bảo anh dừng ở đầu phố, đừng làm cho mấy người hàng xóm trong tiểu khu thấy được.

Sau khi ngồi trên xe, Ưng Tử mới phát hiện sắc mặt Tiêu Nhất Mặc có chút không tốt.

"Sao vậy?" Cô thò lại gần ôm lấy cánh tay Tiêu Nhất Mặc, mềm mại hỏi.

"Bố mẹ cô chắc biết chuyện trên diễn đàn chứ? Không cần tôi đi lên hỏi thăm một chút sao?" Tiêu Nhất Mặc ám chỉ nói.

Ưng Tử nhanh chóng lắc đầu: "Họ không xem diễn đàn, tôi đã giải thích hết với bố mẹ, không nói tên anh, sẽ không liên lụy đến anh đâu. Anh đừng vội, không cần nhọc lòng vì chuyện này."

Tiêu Nhất Mặc nghẹn một chút.

Không cho nhà họ Ưng biết chuyện hôn nhân của hao người là quyết định của anh, nhưng mà Ưng Tử lại chấp hành nghiêm túc như vậy làm anh có chút bực bội.

Người đứng phía sau bài bôi đen rõ ràng là em họ của Ưng Tử, rõ ràng mục đích của cô ta trừ làm Ưng Tử thân bại danh liệt ở trường học mà còn ở cả trong gia tộc. Nếu bây giờ anh bộc lộ quan điểm có thể làm cho Ưng Tử tức giận cau màu trợn mắt, hung hăng vả mặt kẻ tiểu nhân kia.

Người phụ nữ của anh, đương nhiên không để người khác ức hiếp, anh không ngại đừng trước mặt người họ Ưng chống lưng cho cô.

Nhưng anh ám chỉ hai lần Ưng Tử vẫn chưa hiểu, anh công khai ở diễn đàn Ưng Tử là bạn gái anh, nhưng Ưng Tử lại không đề cập đến anh trước mặt bố mẹ cô, ở ngoài cửa tiểu khu lại vì muốn tránh tị hiềm liền bảo anh di chuyển xa một chút mới bằng lòng lên xe.

Anh là người xấu sao?

"Đợt này tôi không bận lắm, mục tiêu năm nay cũng đã hoàn thành, sáu tháng cuối năm chủ yếu đẩy mạnh kế hoạch chip với Khoa học kỹ thuật Khoa Trí là được." Tiêu Nhất Mặc ám chỉ lần nữa.

Ưng Tử lại không nghe ra ngụ ý của anh: "Nghe nói khai phá chip rất khó, trình độ sản phẩm trong nước lạc hậu so với quốc tế mấy chục năm."

"Chúng tôi có kế hoạch kỹ càng tỉ mỉ, từ hai năm trước đã bắt đầu bồi dưỡng thiết kế chip và nhân tài." Tiêu Nhất Mặc nói, "Ngoài ra, bằng cách mua các máy trạm thông qua các bên thứ ba, chúng tôi nghiêm cấm việc bán máy tán sỏi, bắt đầu bằng việc triển khai di động X của hệ thống chip tự động."

Ưng Tử tuy không hiểu khoa học kỹ thuật với đầu tư nhưng cũng biết ý nghĩa của kế hoạch này, tán thưởng nói: "Quá giỏi, các anh tốn rất nhiều tiền đúng không?"

"Sử dụng kết quả nghiên cứu khoa học và lợi nhuận dư thừa để tìm sự cân bằng." Tiêu Nhất Mặc giải thích, "Chủng loại chip rất nhiều, loại chip bất hợp pháp chắc chắn là thứ lo ngại nhất, cuối cùng vẫn phải dựa vào quốc tế hóa. Chúng tôi làm việc hy vọng rằng nó sẽ trở thành loại chip lớn nhất không bị người khác thao túng."

"Anh giỏi thật đấy." Ưng Tử nhìn anh với ánh mắt tràn đầy sùng bái.

Tiêu Nhất Mặc có chút lâng lâng.

Chuyện này đã rất lâu rồi anh mới nhớ ra, từ lâu trong lòng Ưng Tử đã sùng bái anh.

Tối nay Tiêu Nhất Mặc đặt bàn ăn tối gần bờ sông. Tòa nhà kiểu Trung Quốc phòng ăn ở bên bờ sông Hoàng La, thấp thoáng nhưng bóng người, đình đài, dòng suối nhỏ, mang phong cách cổ kính.

Ưng Tử rất thích phong cách này, đặc biệt là điêu khắc trạm trổ  trên khung cửa sổ, rất có cảm xúc, cô cầm điện thoại chụp vài bức vui vẻ đăng trong vòng bạn bè.

Đồ ăn rất tinh xảo, lộ ra chút hương vị cung đình cổ xưa, mùi vị cũng không tồi, Ưng Tử thấy Tiêu Nhất Mặc không có gì là không kiên nhẫn nên cũng chụp mấy tấm ảnh. Ăn đến khi lưng bụng, Tiêu Nhất Mặc gọi phục vụ thanh toán, Ưng Tử liền đăng mấy tấm trong vòng bạn bè.

Thanh toán xong, thời gian vẫn còn sớm, Tieu Nhất Mặc đề nghị đi dạo bờ sông.

Giữa mùa hè, nóng bức ban ngày cũng bớt đi thỉnh thoảng có cơn gió nhẹ thổi qua, nước sông mênh mang, có du thuyền chậm rãi đi qua tiếng vang vọng trên mặt sông.

Trên đoạn bờ sông, có nghệ sĩ đường phố biểu diễn, rất nhiều người đi dạo, xung quanh có mấy đứa trẻ con đang nghịch ngợm đánh nhau, Tiêu Nhất Mặc nhíu nhíu mày duỗi tay kéo Ưng Tử đến bên cạnh, suy nghĩ nhỏ nhoi là ngăn cản cô không cho ai chạm vào.

Đi lên phía trước là công viên tương đối yên tĩnh, đường đối diện đa số là người yêu của nhau, còn có người phóng khoáng dựa vào lan can mà hôn nhau.

Trái tim Tiêu Nhất Mặc ngứa ngáy, liếc mắt nhìn Ưng Tử một cái.

Ưng Tử tay cầm điện thoại lướt lướt, từ góc độ của anh  vừa vặn có thể thấy lông mi cong vút cùng với chiếc mũi tinh xảo của cô.

Anh nhịn không được cúi đầu hôn một cái.

Gương mặt Ưng Tử lập tức đỏ bùng, nhỏ giọng nói: "Đừng, nhiều người như vậy."

Tiêu Nhất Mặc tâm tình rất tốt, trêu cô: "Người đa tài có ý tứ."

Ưng Tử mềm giọng xin tha: "Về nhà được không?"

"Cho tôi hôn một cái thì có thể." Tiêu Nhất Mặc tiếp tục trêu cô.

Ưng Tử không có cách đành phải nghe lời nhắm mắt lại ngẩng đầu lên.

Lông mi run rẩy, giống như con thỏ con một giây sau chuẩn bị chạy. Tiêu Nhất Mặc đang chuẩn bị hôn, mắt liếc qua điện thoại cô liền thấy giao diện.

Đó là vòng bạn bè của Ưng Tử, trên đó đã có mấy bài đăng.

Anh sửng sốt một chút, lấy điện thoại của mình ra, vòng bạn bè của anh căn bản không có một cái gì, hơn nữa trong ấn tượng của anh Ưng Tử cũng không đăng gì lên.

Sao lại thế này? Wechat của anh có vấn đề gì sao?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro