Chương 71: Anh trai tốt
Tiêu Nhất Mặc đã đói khát hơn một năm, cực kỳ không biết thỏa mãn, ăn mãi cả da lẫn xương không chừa lại gì.
Trong vô số đêm ở một mình, anh chỉ có thể nhớ lại quá khứ ngọt ngào trong giấc mơ, khi tỉnh dậy nỗi cô đơn trong lồng ngực khiến anh gần như phát điên, và lúc này, người phụ nữ đang cuộn tròn trong vòng tay của anh thật quyến rũ, ngọt ngào, anh không muốn buông tay một giây phút nào, chỉ muốn cùng nhau chìm đắm trong niềm hạnh phúc vô bờ bến này.
Cuối cùng, cả hai sức cùng lực kiệt lăn ra ôm nhau ngủ.
Ưng Tử bị tiếng chim hót bên ngoài đánh thức, cô ngơ ngác mở mắt ra, thấy rèm kéo kín trong phòng vẫn tối om, nhìn đồng hồ điện tử cạnh giường, đã hơn chín giờ rồi.
Cô lập tức tỉnh táo, tròng đầu lướt qua hành trình của ngày hôm nay.
May, không có kế hoạch gì lớn, chỉ là thời gian hẹn với giáo viên trong phòng thu âm bị muộn rồi, Tiểu Triệu đã nói 9h sẽ đến đón cô, chắc giờ đang ở dưới nhà.
Cô có hơi sốt ruột, vừa định đem cánh tay ôm đang ôm ngực mình lấy ra, Tiêu Nhất Mặc đã tỉnh lại ôm chặt cánh tay của cô, nhiệt tình hôn chào buổi sáng.
Nhiệt tình có xu hướng cháy dữ dội hơn, Ưng Tử đành phải thở hổn hển cầu xin: "Đừng...... Đến giờ dậy rồi...... Em có việc phải làm..."
"Ừm, vậy nói vài câu dễ nghe thì anh thả người." Tiêu Nhất Mặc nhân cơ hội chào giá.
Ưng Tử không còn cách nào khác là đỏ mặt, cắn vào tai Tiêu Nhất Mặc nhẹ nhàng gọi "anh trai tốt" vài lần, cơ thể Tiêu Nhất Mặc căng cứng khi nghe cô gọi, thiếu chút nữa không do dự mà làm một lần.
Nhưng mà lại làm loạn sẽ chậm trễ việc của Ưng Tử, Tiêu Nhất Mặc đành phải buông tay một cách đầy tiếc nuối.
Cô vội vàng đứng dậy, Ưng Tử mở điện thoại lên, quả nhiên 5 phút trước đã có một tin nhắn của Tiểu Triệu trên WeChat: Tiểu Tử, chị đến rồi.
Cô vừa nhắn lại cho Tiểu Triệu thì điện thoại reo, là của Tôn Đàm.
Không hiểu sao hôm nay nhìn thấy tên Tôn Đàm, Ưng Tử lại cảm thấy có chút chột dạ không thể giải thích được, nhìn người đàn ông đẹp trai bán khỏa thân vẫn đang tựa trên giường, cô "suỵt" một tiếng, nhanh chóng trả lời điện thoại và cẩn thận nói: "Cô Tôn, hôm nay em dậy muộn, cô tìm em có việc gì sao?"
"Cái đó..." Tôn Đàm do dự, "Nhất Mặc có đến tìm em không?"
Ưng Tử đỏ bừng cả mặt, nhất thời không biết nên thú nhận hay giấu diếm nên ngập ngừng: "Chuyện này ... anh ấy ... em..."
Tôn Đàm hiểu rõ trong lòng, nhanh chóng an ủi: "Không có chuyện gì, tối hôm qua cô muốn nói chuyện với thằng bé, nhưng không hiểu sao nó lại không nghe điện thoại, sau đó gọi qua cũng không kết nối được."
Ưng Tử chợt nhớ tới tiếng chuông điện thoại vang lên mấy lần tối hôm qua, càng thêm xấu hổ.
Một đôi tay ôm lấy lưng cô, Tiêu Nhất Mặc nhận lấy điện thoại của cô, hờ hững gọi: "Mẹ."
Tôn Đàm hoàn toàn bị âm thanh này làm cho kinh hãi, thật lâu không nói nên lời.
"Hôm qua con có việc phải làm, sau đó điện thoại lại hết pin," Tiêu Nhất Mặc trợn mắt nói dối, "Tìm con có chuyện gì không?"
Tôn Đàm định thần lại, bỗng nhiên tức giận: "Nhất Mặc, con cũng là người lớn rồi, sao con vẫn thiếu suy xét như vậy? Rốt cuộc con ôm tình cảm gì với Ưng Tử? Đừng lấy tương lai của con bé ra làm trò đùa, nếu con không thể chấp nhận sự nghiệp của con bé thì con không nên trêu chọc con bé, càng không nên tùy tiện như vậy mà đối xử với con bé."
Tiêu Nhất Mặc lập tức đứng thẳng lưng, thay đổi giọng điệu hờ hững khi nãy, nghiêm nghị nói: "Mẹ, mẹ nói đúng, con vừa định đến công ty để bàn bạc với mẹ về chuyện Tiểu Tử đây."
Tôn Đàm cực kỳ đau đầu: "Được, con đến đây mau."
Sau khi cúp điện thoại, Tiêu Nhất Mặc suy nghĩ một lúc sau đó quay lại nhìn, Ưng Tử đang căng thẳng nhìn anh.
Anh sững người một lúc: "Sao vậy?"
Ưng Tử vội vàng hạ mắt xuống, nhẹ giọng nói: "Không có gì, em đi làm bữa sáng cho anh."
Cô vừa định rời đi cánh tay bị nắm lấy, cơ thể cô ngã về phía sau rơi vào vòng tay của Tiêu Nhất Mặc
Tiêu Nhất Mặc cúi đầu, chậm rãi vuốt ve trên cổ cô, mang theo cảm giác tê dại, "Em lại giữ lời trong lòng sao? Không muốn hỏi anh chuyện tương lai của chúng ta anh tính như thế nào sao?"
Ưng Tử bình tĩnh lại, đột nhiên cảm thấy sự hèn nhát của mình thật nực cười.
Trải qua màn tỏ tình nồng nhiệt như vậy, cô còn phải nghi ngờ tình cảm của Tiêu Nhất Mặc đối với cô sao?
"Muốn," Cô nhẹ giọng nói, "Em thực sự rất muốn."
"Tiểu Tử, những lời lúc trước em nói với anh, anh đã suy nghĩ thật lâu," Tiêu Nhất Mặc khẽ thở dài, "Lúc đầu anh cũng không đoán ra được, tại sao em lại muốn ca hát, tại sao lại muốn vào giới giải trí? Cái vòng này vốn không phù hợp với em chút nào, thậm chí anh còn hận em, hận em vì đã từ bỏ mối quan hệ của chúng ta một cách dễ dàng, từ bỏ hưởng thụ cuộc sống nhàn nhã thoải mái, em lại nhẫn tâm bỏ anh để đi trên con đường đầy những cám dỗ và khó khăn."
Ưng Tử vô thức dựa vào vòng tay anh, như thể điều này sẽ làm giảm bớt nỗi sợ hãi trong lòng cô.
"Sau này, anh mới dần dần hiểu ra, như em nói vậy âm nhạc của em cũng giống như đầu tư của anh, kết quả không chỉ là tiếng vỗ tay và vinh quang, mà còn là thành quả thành tựu khi thành công, anh thực sự nghĩ rằng em chỉ là một người phụ nữ hư vinh phù phiếm, thật sự đã quá nông cạn."
Ưng Tử nín thở, đột nhiên quay người lại bắt gặp ánh mắt trịnh trọng của Tiêu Nhất Mặc.
"Ngày đó tại buổi đấu giá từ thiện, lần đầu tiên anh nhìn thấy em một mình đứng trên sân khấu, thật tỏa sáng, Tiểu Tử đột nhiên anh thông suốt anh cũng thích em như vậy, vỗ tay cổ vũ thưởng thức âm nhạc của em, cũng là em ngoan ngoãn nằm trong vòng tay của anh đều là Ưng Tử, người phụ nữ anh yêu."
Ưng Tử nhìn anh chăm chú, nước mắt lưng tròng.
"Vậy em không khen thưởng cho sự thông suốt của anh sao?" Tiêu Nhất Mặc hỏi đùa.
Ưng Tử vòng tay qua cổ anh, không kiêng nể gì hôn lên môi anh.
Tiêu Nhất Mặc đang tận hưởng sự chủ động hiếm có của cô, nhưng nụ hôn không có kỹ thuật này thực sự là không gãi đúng chỗ ngứa, vì vậy anh phải hóa thân thành thầy giáo chăm chú hướng dẫn cô.
Cuối cùng, Ưng Tử mềm nhũn ngã vào trong vòng tay anh, thở gấp gáp hai mắt tối sầm lại.
"Tiểu Tử." Tiêu Nhất Mặc nhỏ giọng gọi tên cô.
Cảm xúc trong lòng anh đã bị thời gian dày vò, lúc này lại mãnh liệt như muốn trào ra, anh chỉ muốn đặt cả trái tim mình trước mặt Ưng Tử để cô có thể thấy rõ rằng chỉ có một cái tên được khắc ở trên đó, đó chính là "Ưng Tử".
"Sau này em yên tâm sáng tác yên tâm hát, những chuyện khác đã có anh lo."
Còn điều gì cảm động hơn sự thấu hiểu và hứa hẹn của người mình yêu?
Ưng Tử rất vui vẻ, vừa chiên trứng vừa ngâm nga một chút giai điệu, còn nấu một bát mì thơm phức cho Tiêu Nhất Mặc, hai người cùng nhau ăn sáng xong ra cửa mới tách riêng: Ưng Tử xuống bãi đỗ xe lên xe Tiểu Triệu, còn Tiêu Nhất Mặc đi ra từ đại sảnh, Sầm Ninh đang đợi anh ở cửa tiểu khu.
Sau khi Tiêu Nhất Mặc đến Đông Thạch thì trực tiếp đến văn phòng của Tôn Đàm, gõ cửa bước vào, Tôn Đàm không ngồi ở bàn làm việc mà đứng ở cửa sổ nhìn ra phong cảnh bên ngoài.
Nghe thấy tiếng mở cửa sau lưng, Tôn Đàm quay người lại vẻ mặt phức tạp nhìn anh.
"Mẹ, con thay ba truyền tin, hỏi khi nào mẹ sẽ gặp lại ông ấy." Tiêu Nhất Mặc cười nói.
Ánh mắt Tôn Đàm có chút cứng ngắc.
Ngày hôm đó, sau khi nói chuyện với Tiêu Nhất Mặc, Tôn Đàm đã suy nghĩ rất nhiều ngày, cuối cùng bay đến Tế An với Tiêu Nhất Mặc và đến bệnh viện để gặp Tiêu Ninh Đông. Cả hai ở chung với nhau trong phòng nói chuyện hơn một tiếng đồng hồ, cuối cùng cũng mở ra những ân oán và hiểu lầm trước đây. Tình cảm đã từng sâu đậm nay đã phai nhạt sau hơn chục năm xa cách, hơn nữa cả hai đều đã khá lớn tuổi, không cần nhắc đến chuyện yêu đương trước đây, giống như bạn bè mà qua lại càng thêm tự do.
Nhưng có thể ông ấy đã thực sự già rồi, Tiêu Ninh Đông không còn cứng rắn như xưa nữa nên ông ấy sẽ khiến mọi người ở bên cạnh Tôn Đàm nói bóng gió, ám chỉ bà ấy đến thăm ông ấy thường xuyên.
Tất nhiên, Tiêu Nhất Mặc đã trở thành người trung gian tốt nhất, thỉnh thoảng nói thay cho Tiêu Ninh Đông.
"Được rồi, đừng nhúng tay vào chuyện của mẹ với bố con," Tôn Đàm đau đầu nói, "Chuyện con và Tiểu Tử là sao vậy? Mẹ không muốn Tiểu Tử trở thành một con chim hoàng yến, bị nhốt ở trong lồng, con bé nên có thế giới rộng của riêng mình."
"Mẹ," Tiêu Nhất Mặc nghiêm túc nói, "còn nhớ những gì mẹ đã nói với con trước đây không?"
"Cái gì?" Tôn Đàm sững sờ.
"Có một số thứ đã khắc sâu trong máu mẹ, mẹ sẽ không bao giờ có thể từ bỏ, cho nên mẹ mới có thể rời bỏ bố và con." Tiêu Nhất Mặc bình tĩnh nói, "Mẹ nói rằng một ngày nào đó con sẽ hiểu, cho đến hôm nay, con thật sự đã hiểu."
Tôn Đàm nhìn anh kiên định, cuối cùng nở nụ cười.
Không cần nhiều lời thêm.
Sự bất lực và đau đớn của người làm mẹ lúc đó cuối cùng đã được con trai thấu hiểu hết vào lúc này, con trai cũng đã hoàn toàn giải thoát khỏi những chướng ngại trong quá khứ, mâu thuẫn với mẹ cũng hoàn toàn tiêu tan.
"Được rồi, vậy thì hai người các con định làm gì? Mối quan hệ giữa hai con muốn công khai hay bí mật?" Tôn Đàm không thể không suy nghĩ thay hai đứa.
"Mặc dù con rất mong mối quan hệ của hai bọn con sẽ được công khai trong giây tiếp theo nhưng con tôn trọng ý kiến của Tiểu Tử." Tiêu Nhất Mặc chân thành nói.
Tôn Đàm không thể không lau mắt nhìn anh: "Được rồi, con trai, con so với bố con còn tốt hơn."
Ưng Tử cũng sớm đến, Tôn Đàm hỏi ý kiến của cô, Tôn Đàm có chút bất ngờ cô cũng muốn công khai.
Trước mặt Tôn Đàm, Ưng Tử có chút ngượng ngùng nhưng ánh mắt kiên định: "Em muốn tay trong tay đi dạo phố cùng Nhất Mặc, em không muốn cứ lén lút né tránh như một kẻ trộm. Hơn nữa, em cũng không muốn lừa dối người hâm mộ."
Tôn Đàm nhắc nhở cô: "Em phải suy nghĩ kỹ, công khai chuyện tình cảm hay thậm chí là kết hôn sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến sao nữ, rất có thể sự nghiệp của em sẽ sụp đổ".
"Em không muốn trở thành sao nữ", Ưng Tử điềm nhiên nhìn bà ấy, "điều em luôn muốn là trở thành ca sĩ, cuộc sống là cội nguồn sự sáng tạo của em, sống cùng với Nhất Mặc em nghĩ tình cảm của mình sẽ dồi dào hơn và sẽ ngày càng có nhiều tác phẩm hay hơn, sự nghiệp và tình yêu không nhất thiết phải đối lập nhau mà cũng có thể cùng tồn tại."
Tôn Đàm sửng sốt một chút, trong lòng đột nhiên có chút xúc động.
Ưng Tử và Tiêu Nhất Mặc như là bản sao của bà và Tiêu Ninh Đông, nhưng hai thế hệ của họ lại có kết quả hoàn toàn khác nhau. Nguyên nhân là ngoài việc Tiêu Nhất Mặc thâm tình và cố chấp hơn Tiêu Ninh Đông, không phải Ưng Tử hiểu biết hơn bà hay sao?
Nếu hồi đó bà không kiên quyết như vậy, sẵn sàng nhìn lại mình, có lẽ bà đã không chia xa hơn mười năm với con trai mình.
"Được, bây giờ các em đã quyết định như vậy, tất nhiên cô một người mẹ sẽ hoàn toàn ủng hộ các em." Tôn Đàm mỉm cười "Đừng lo lắng, Đông Thạch sẽ là chỗ dựa lớn nhất của em."
Việc các sao nữ công khai chuyện tình cảm quả thực là một điều hết sức nhạy cảm, đặc biệt là đối với những nữ ca sĩ đang trên đà phát triển như Ưng Tử.
Tôn Đàm và An Lệ nhiều lần bàn bạc và quyết định thời gian là một ngày sau khi phát sóng <Giải trí xông lên> của Ưng Tử, cơ hội để giảm bớt ảnh hưởng của chuyện công bố tình cảm. Thứ hai, nếu có gì sai sót cũng có thể sử dụng chuyện của các ngôi sao khác để chuyển hướng bất cứ lúc nào, đồng thời việc thu âm ca khúc mới "Thiên Yết" cũng đang tiến hành nhanh, sẽ được phát hành sau khi chuyện tình cảm được công bố. Dùng tác phẩm so với những chuyện khác thì đây là cách marketing tốt nhất.
Vào đầu tháng 9, mùa thứ ba của <Giải trí xông lên> đã chính thức ra mắt cùng lúc phát sóng trên Vân Kỳ Video và Truyền hình Tế An, lượt truy cập và xếp hạng đã tăng vọt ngay từ phút đầu, nó đã nhanh chóng trở thành chương trình gameshow hàng đầu trong cùng khoảng thời gian. Là gương mặt mới trong dàn dẫn chương trình thường trú, sự nổi tiếng của Thẩm Xuyên đã lên một tầm cao mới, fans weibo đã lên đến hàng trăm ngàn.
Ngay trước ngày ra mắt mùa thứ 3, trang chính thức tung trailer hải đảo quyến rũ, Hoàng gia nước ngoài xa hoa, dàn mỹ nam mỹ nữ đều thu hút sự chú ý của cư dân mạng, tỉ lệ nhấp chuột cao nhất là video là Ưng Tử trèo cây hái dừa, ném xa hai mẩu tin của Phùng Tần và Trình Phi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro