Chương 72: Chủ nhân đã biến mất từ lâu của nó

Sự nổi tiếng của chương trình là ngoài sức tưởng tượng.

Sự nổi tiếng của Thẩm Xuyên cũng có thể là do sự ưa chuộng tiểu thịt tươi hiện nay và do <Giải trí xông lên> kéo, trong khi sự nổi tiếng khó lý giải của Ưng Tử trong chương trình này đã khiến cả công ty trở tay không kịp.

Có thể là do trong quá khứ hình thành danh tiếng làm đâu chắc đấy vô hình trung Ưng Tử thu hút người qua đường, mà cũng bị chương trình hấp dẫn.

Cũng có thể là do trước đây Ưng Tử chưa từng tham gia một chương trình gameshow nào, tạo hình ảnh đầu tiên cô tham gia đầy mới mẻ và thú vị.

Cũng có thể là Ưng Tử trong chương trình sống động như thật hơn là Ưng Tử trong sáng tác âm nhạc, khiến mọi người có cái nhìn về một mặt khác của cô.

.....

Cái gọi là nổi tiếng dựa vào chỗ dựa, nổi tiếng dựa vào số mệnh, sự gặp gỡ giữa Thẩm Xuyên và Ưng Tử là lời giải thích tốt nhất.

Hot search này lại đến hot search khác, đầu tiên là "Lau nước mắt cho Tiểu Tử Nhi", các cư dân mạng tài năng lần lượt tạo ra nhiều meme khác nhau, cắt biểu cảm rơi nước mắt của Ưng Tử trên cây dừa ra photoshop lên ảnh của chính mình dùng khăn tay, ga giường, chăn các loại kỳ lạ lau nước mắt cho Ưng Tử, hô to "Chị gái nhỏ đừng khóc, em đến bảo vệ chị", "Gửi lưỡi dao cho tổ tiết mục, dám bắt nạt Tử Nhi bé bỏng của chúng ta", "Hôm nay tôi mới biết mình là một người phụ nữ cũng có tấm lòng người mẹ...."

Tiếp đó, mỗi khách mời của chương trình đều bị cư dân mạng lôi ra để ghép với Ưng Tử, ngay cả Trình Nhĩ Ngọc cũng không bỏ qua. Dưới sự chỉnh sửa siêu phàm của cư dân mạng, Trình Nhĩ Ngọc thẳng thắn và Ưng Tử mảnh mai thực sự khá xứng đôi, rất đẹp mắt.

Các fan CP "Hằng năm có Tử" cũng không vui, đã nuôi CP lâu như vậy rồi sao tự nhiên lại có nhiều người đi cướp? Fan của Vệ Thì Niên có sức chiến đấu đáng kinh ngạc từ những người ở ẩn tụ họp lại, không bao lâu sau đưa "Hằng năm có Tử" lên hot search.

Tiêu Nhất Mặc nhìn thấy làn sóng náo nhiệt này trên mạng, tức đến ngứa răng.

Đám cư dân mạng này thật sự ăn no rửng mỡ không có việc gì làm, một đám người muốn làm bà mai đến điên rồi, ghép CP đến điên rồ.

Vẻ mặt anh u ám, anh lướt nhìn từng hot search một, trong lòng hừ lạnh một tiếng.

Để những người này nhảy nhót hai ngày nữa thôi sau khi tập này của chương trình kết thúc, anh và Ưng Tử sẽ công khai quan hệ, lúc đó đám CP lộn xộn này nên tự chọc mù mắt, giải tán hết đi?

So với những tiểu thịt tươi kia, ai cũng có thể thấy được anh ưu tú như thế nào.

Tiêu Nhất Mặc đóng Weibo, quyết định nhắm mắt làm ngơ.

Nhưng mà anh cũng không có tâm trạng để làm việc, trong đầu anh giờ này đều là những cái nhíu mày và nụ cười của Ưng Tử trong đoạn video hậu trường vừa rồi.

Ưng Tử đáng thương nước mắt lưng tròng ôm cây dừa quả thực khiến người khác rất đau lòng, suy nghĩ của anh từ đáy lòng chậm rãi lan tràn có xu hướng không thể kiểm soát được.

Tính ngày cả hai đã xa nhau hơn một tuần nay, ngày nào cũng chỉ có thể liên lạc qua điện thoại và gọi video, nhìn được mà không gặp được đây có thể gọi là màn tra tấn ngọt ngào nhất trên đời.

Hay để Sầm Ninh đẩy lịch trình lại một chút, dành thời gian để đến Bắc Đô một chuyến.

Trong lòng anh cân nhắc vừa định gọi Sầm Ninh vào, điện thoại đột nhiên vang lên trên màn hình hiện lên tên của Ưng Tử.

Anh kết nối điện thoại ngay lập tức, còn chưa kịp nói chuyện thì giọng nói vui không nén nổi của Ưng Tử vang lên: "Đoán xem em đang ở đâu?"

Tiêu Nhất Mặc nín thở, đi vài bước tới cửa văn phòng đột nhiên kéo cửa ra.

Ngoài cửa không có ai, nhân viên của văn phòng Tổng giám đốc nghe thấy động tĩnh đều ngẩng đầu kinh ngạc nhìn anh.

Lại tự mình đa tình.

Tiêu Nhất Mặc bình tĩnh đóng cửa.

"Ở trước cửa văn phòng của anh?" Anh ám chỉ.

"Không phải," Ưng Tử thành thật trả lời, "Em đang ở hoa viên Nghê Sơn."

Khóe miệng vừa rồi còn mím chặt giờ lại chậm rãi nhếch lên, Tiêu Nhất Mặc cố hết sức để không lộ sự vui mừng trên mặt: "Em đến khi nào?"

"Buổi sáng mới đến, nói với bố mẹ chuyện của chúng ta, em bị bố mắng một trận." Ưng Tử nhỏ giọng làm nũng.

"Sao em không đợi anh đi cùng?" Tiêu Nhất Mặc vừa vui mừng vừa đau lòng, "Muốn mắng thì cứ mắng anh là được, tại sao lại mắng em?

"Không vấn đề gì, bố em cũng không phải thực sự mắng em," Ưng Tử vui vẻ nói, "Lần này ông ấy không phản đối, hơn nữa còn khen anh là một người đàn ông tốt và bảo em đừng bắt nạt anh nữa, ông ấy thậm chí không biết anh đã bắt nạt em thế nào đâu, hừ."

Ánh mắt của cha vợ cuối cùng cũng trở lại mức của người bình thường. Một người con rể tốt như anh dù có đèn lồng cũng không tìm được.

Tiêu Nhất Mặc rất hài lòng, nhỏ giọng hỏi: "Vậy thì em nói cho anh biết anh đã bắt nạt em như thế nào?"

"Anh luôn ..." Ưng Tử nhớ lại, lập tức đổi miệng, "Em sẽ không nói đâu."

"Được, được rồi, chờ anh trở về thì chúng ta nói sau, em nói còn anh sửa được không?"

.....

Tất nhiên văn phòng bị vứt bỏ, Tiêu Nhất Mặc nóng lòng trở về nhà cảm thấy mình như một mũi tên, bỏ mặc nhân viên và công việc, lao như bay về nhà.

Có người đang đợi ở nhà, đường về nhà như thể có hương hoa.

Nhà đó không còn chỉ là một kí hiệu lạnh lùng như trước nữa mà là một chữ đầy ấm áp và mong đợi.

Đẩy cửa ra tiếng đàn piano truyền đến, đó là bản "Lời cầu nguyện của thiếu nữ" mà Ưng Tử đã chơi trước đó, một loạt nốt nhạc như nước suối trong vắt, róc rách qua tán cây.

Bước tới trước phòng chiếu, Tiêu Nhất Mặc nhìn theo bóng dáng dịu dàng kia, nhìn ngón tay trắng nõn mảnh khảnh của cô đang bận rộn trên phím đàn trắng đen, trong lòng không khỏi kích động.

Đã hơn một năm, cảnh tượng này cuối cùng cũng tái hiện trước mắt anh.

Anh lặng lẽ bước đến và ngồi xuống bên cạnh Ưng Tử, tiếng đàn piano của Ưng Tử đột ngột dừng lại, nghiêng mặt lại nở nụ cười xinh đẹp với anh.

Tiêu Nhất Mặc hôn cô, trút bỏ mọi tâm tư nhớ nhung hơn một tuần nay.

"Em có nhớ anh không?" Anh khàn giọng hỏi.

"Nhớ." Ưng Tử dựa vào người anh thành thật trả lời, do dự một lúc sau đó ngẩng mặt nghiêm túc nhìn anh, "Anh không tức giận sao?

"Tức giận cái gì?" Tiêu Nhất Mặc bối rối hỏi.

"Anh tức giận vì lúc nào em cũng không ở bên cạnh anh, không thể quan tâm chăm sóc anh." Ưng Tử nhẹ giọng nói.

Tiêu Nhất Mặc im lặng.

Lông mi của Ưng Tử khẽ run lên, ánh mắt dao động thoáng thấy có chút bất an.

Anh nắm tay Ưng Tử đứng dậy: "Đi, anh đưa em đến một nơi."

Ưng Tử khó hiểu, tại sao đang nói chuyện khoảng cách hai nơi, sao đột nhiên anh lại muốn đưa cô đi nơi khác?

Xe chạy ra khỏi hầm để xe, ra khỏi hoa viên Nghê Sơn. Sau khi qua hai ngã rẽ, chốc lát sau đã rẽ vào khu LOFT bên sông. Ưng Tử từ cửa sổ ô tô nhìn ra, những tòa nhà hai bên đường mang một phong cách riêng biệt, lần lượt ẩn hiện trong những tán cây xanh mát, cả khu như một trung tâm nghệ thuật.

Tiêu Nhất Mặc dùng điều khiển từ xa để mở cổng hàng rào phía trước, cho xe vào và đậu trong sân.

Ưng Tử xuống xe tò mò quay người đi phía trước: "Đây là đâu?"

"Nhắm mắt lại, anh sẽ đưa cho em một thứ."

Ưng Tử ngoan ngoãn nhắm mắt lại, từng bước đi về phía trước nắm lấy tay Tiêu Nhất Mặc.

Đi lên hai bậc thang đẩy cửa bước vào, đi một hồi rốt cuộc cô mới chờ được Tiêu Nhất Mặc nói câu "có thể mở mắt rồi", cô không chờ nổi mà mở bừng mắt.

Tức khắc cô đứng hình.

Tựa như bản năng, cô tiến lên vài bước đưa tay lên đầy phấn khích để chạm vào kim loại sáng bóng trên micrô, chạm vào các nút đẹp đẽ khác nhau trên bảng điều khiển.

"Trời....Nhất Mặc....từ khi nào mà anh...." Cô nói năng lộn xộn quay đầu lại thì nhìn thấy một phòng nhạc cụ khác đang mở.

Đầu cô như muốn nổ tung.

Không có một người yêu âm nhạc nào khi nhìn thấy những thứ trước mắt này sẽ vui không mừng rỡ như điên.

Giá trị của phòng nhạc chuyên nghiệp này hoàn toàn nằm ngoài sức tưởng tượng của Ưng Tử.

"Thích không?"

"Thích....em thích vô cùng..." Ưng Tử đột nhiên ôm lấy anh, vùi mặt vào trong ngực anh, nghẹn ngào nói: "Em phải làm sao đây....nếu như anh chiều chuộng em đến hư thì làm sao bây giờ....."

"Vậy em vênh váo tự đắc cho anh xem nào?" Tiêu Nhất Mặc trêu chọc cô.

Ưng Tử buồn cười, lùi lại hai bước nâng cằm kiêu ngạo, nghiêm mặt hỏi: "Như này?"

"Chà, đẹp quá", Tiêu Nhất Mặc khen ngợi, "ngẩng đầu lên cao hơn một chút, mắt nhìn lên trên chút nữa, đúng vậy, chính là như thế..."

Cổ bị hôn lên.

Tiêu Nhất Mặc mút mạnh vào động mạch cổ đang đập, thỏa mãn ngắm nhìn dấu hôn đang nở rộ trên làn da trắng như tuyết của cô.

Ưng Tử nói nhỏ: "Anh.... anh lại bắt nạt em!"

Hai người làm loạn một hồi Tiêu Nhất Mặc cuối cùng cũng buông tay và dẫn Ưng Tử đi dạo phòng nhạc.

"Anh đã nói chuyện với mẹ anh, tài nguyên ở Tế An cũng rất tốt. Mẹ anh cũng có ý định mở chi nhánh ở đây dần dần chuyển trọng tâm công việc sang đây", anh nghiêm mặt nói, "Đã đến lúc em mở một phòng làm việc chính thức trên danh nghĩa Truyền thông Đông Thạch. Tốt nhất là mang cả đoàn đội cũ đến nếu em không muốn nói mẹ tôi sẽ điều phối sắp xếp. Như vậy em sẽ không phải chạy đi chạy lại và có thể yên tâm sáng tác nhạc của em, em thấy sao?"

Ưng Tử nhất thời không nói nên lời.

"Đương nhiên, đây chỉ là ý kiến ​​của anh," Tiêu Nhất Mặc nhanh chóng nói, "Nếu em không muốn anh cũng sẵn sàng bay tới bay lui. Anh chỉ sợ em sẽ làm việc quá sức."  [anh khôn lắm anh ạ :v ]

Còn gì mà cô không muốn nữa?

Tiêu Nhất Mặc đã dùng trái tim bao dung nhất để thiết kế một tương lai tươi sáng cho cô.

Vậy, cô còn có lý do gì để từ chối?

"Em đồng ý." Cô nhìn anh chằm chằm nói với giọng điệu nghiêm túc nhất.

Đêm đó, Ưng Tử ở lại hoa viên Nghê Sơn.

Chiếc giường King size cuối cùng cũng chào đón nữ chủ nhân đã mất tích từ lâu của nó.

Tiêu Nhất Mặc vô cùng lưu luyến nhẹ nhàng tiến vào, Ưng Tử giống như đã biến thành cát trắng trên đảo bị sóng cuốn theo từng đợt, cuối cùng tan vào nước biển vô biên.

Ngày hôm sau là thứ bảy, hai người ngủ một giấc sâu không có người nào tới quấy rầy.

Buổi tối hôm đó là ngày phát sóng tập <Giải trí xông lên> của Ưng Tử, dự kiến ​​công khai của hai người vào chủ nhật ngày mai, Ưng Tử đăng weibo cũng đã thống nhất trước, An Lệ đã sắp xếp xong bản thảo, các phương án dự phòng cũng đã được xây dựng.

Cả ngày hai người không đi chơi ở nhà xem phim truyền hình, lướt mạng, nghiên cứu các món tráng miệng mới, rất ngọt ngào.

Chương trình phát sóng vào buổi tối, hai người ở trên sô pha cùng nhau xem chương trình. Tiêu Nhất Mặc từ trước đến nay không có hứng thú với gameshow hôm nay lại xem đến mê mẩn, làm cho Ưng Tử luôn cảm thấy lo lắng, sợ rằng sau khi xem xong anh sẽ lại nổi giận khi thấy những cảnh quay không tốt.

Cũng may, ngoài thấy Thẩm Xuyên ghé vào sát tai cô nói thầm thì sắc mặt tối sầm lại, những lúc còn lại đều bình tĩnh.

Khi Ưng Tử đang bắt cua, Tiêu Nhất Mặc cũng cười nhạo cô: "Sao lại bắt cua thế này? Đuổi theo nó để bắt thì cả đời cũng không bắt được, đầu tiên phải chặn nó không có đường lui."

"Khoác lác," Ưng Tử không phục, "Anh không biết con cua nhỏ đó thông minh đến mức nào đâu."

"Dù thông minh đến đâu đến tay anh cũng phải cúi đầu xưng thần." Tiêu Nhất Mặc ngạo mạn nói.

"Tốt tốt tốt, anh là tốt nhất." Ưng Tử không còn cách nào khác ngoài việc hùa theo anh.

Có thể thấy rằng đội ngũ biên tập và lồng tiếng đã rất cố gắng, nhiều trận cười sảng khoái, nội dung trò chơi chặt chẽ và hồi hộp, mỗi người dẫn chương trình và khách mời đều có những nét riêng, quả thực là một chương trình thực tế rất hay. Vân Kỳ video công chiếu muộn hơn Tế An TV một giờ, màn hình truy cập trắng xóa, trang web sever gần như bị sập.

Sau khi chương trình kết thúc, Ưng Tử thở phào nhẹ nhõm.

Cuối cùng cũng đã không phụ sự tin tưởng của Du Tiếu Tiếu và đội ngũ chương trình, cũng như không phụ sự kỳ vọng của rất nhiều người hâm mộ.

Cô cũng không lên weibo xem độ hot ra sao, tắt điện thoại và đi ngủ.

Ngày hôm sau, cả hai bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại.

Máy bàn ở nhà chỉ có một số người thân thiết biết, hiếm khi được sử dụng, Tiêu Nhất Mặc nhấc máy, nghe xong vài câu anh liền cau mày. Nói ngắn gọn vài câu anh cúp điện thoại, vẻ mặt nghiêm túc nói: "Sầm Ninh gọi điện thoại tới, trong công ty xảy ra chuyện, anh qua đó xử lý một chút."

"Nghiêm trọng lắm sao?" Ưng Tử hơi sốt ruột.

"Chắc không có vấn đề gì lớn," Tiêu Nhất Mặc an ủi. "Là về viện nghiên cứu và thiết kế chip hợp tác với bọn Chiêu Dương. Chắc là anh sẽ không thể đưa em ra sân bay được nên em đi đường cẩn thận." Anh dừng lại, nghiêm nghị nhắc nhở, "Đừng quên, chiều nay chúng ta sẽ đăng weibo."

"Ừm, em sẽ không quên, em đã lên lịch rồi đúng 2h chiều em sẽ đăng lên." Ưng Tử nghiêm túc nói.

Tiêu Nhất Mặc rất hài lòng, hôn cô và rời đi.

Sau khi tiễn Tiêu Nhất Mặc đi, không biết tại sao tâm thần Ưng Tư vẫn luôn không yên.

Nhưng cô cũng không hiểu việc thương trường và đầu tư, lo lắng cũng là lo lắng mù quáng. Cô chỉ có thể tự an ủi bản thân, Tiêu Nhất Mặc giỏi như vậy không chuyện gì có thể làm khó anh.

Chuyến bay trở về Bắc Đô là 11h30, trong phòng chờ Ưng Tử lấy điện thoại di động ra liếc nhìn Weibo của mình.

Có một bài đăng trong hậu trường nơi cô ấy và văn bản đoàn đội đã bàn bạc kĩ. Weibo này chắc khi cô ra sân bay sẽ đăng lên, thời gian đã được đoàn đội hẹn giờ cho cô, để tránh việc cô ở sân bay bị phóng viên và fans vậy quanh.

Cô chuẩn bị lên máy bay, đang định đăng xuất khỏi Weibo thì điện thoại của cô đột nhiên vang lên, là cuộc gọi của An Lệ.

"Tiểu Tử!" Giọng nói của An Lệ vội vàng, "Weibo của em nhanh chóng hủy bỏ lịch đăng đã hẹn, tạm thời dừng đăng!"

Ưng Tử sửng sốt: "Tại sao?"

"Em xem trang chủ với hot search đi!"

Ưng Tử nhanh chóng mở trang chủ Weibo, nhìn thấy <Ưng Tử ly hôn> đang ở trên hot search, khi bấm vào tài khoản tiếp thị giải trí nổi tiếng nhất "Trung tâm vận chuyển Bát quái" đã đăng Weibo: Tin tức độc quyền! Ưng Tử tiểu thiên hậu, người luôn thể hiện hình ảnh ngây thơ như em gái nhà bên, thực sự đã kết hôn và ly hôn! Xây dựng hình tượng như vậy đúng là không biết xấu hổ, còn PR CP với các nam thần tượng khác, các bạn nghĩ sao?

_____________

Đôi lời của mình: Truyện còn vài chương nữa là hoàn rồi nên mn yên tâm là không ngược gì đâu, chỉ có ngọt ngào thôiii!!!!! Chúc mọi người cuối tuần đọc truyện vui vẻ <3

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro