Chương 10. Chủ tịch Chu tìm cậu

Chu Miên bảo hắn vào phòng ngồi chờ, Ngư Lam liền nghênh ngang vào.

Đây là lần đầu tiên hắn vào văn phòng Chủ tịch Hội học sinh.

Ngư Lam tựa thú con lần đầu tiên đặt chân vào một mảnh đất mới, hắn theo bản năng đề cao cảnh giác, lặng lẽ đánh giá không gian xung quanh.

Diện tích phòng không lớn, một máy tính bàn, một cái sô pha, ngoài ra không còn gì khác. Nhưng phòng được dọn dẹp rất gọn gàng, sạch đến mức không giống phòng của một Alpha.

Ngư Lam ngồi trên sô pha, ánh mắt quét một vòng xung quanh, vô tình nhìn thấy áo đồng phục thu đông đặt trên ghế sau bàn máy tính của Chu Miên.

Thời tiết hai ngày nay không tốt lắm, buổi tối trời thường mưa liên miên. Tiết tự học tối kéo dài đến 10 giờ, nhiệt độ ban đêm hạ xuống, để ngừa cảm lạnh thì học sinh thường mặc thêm áo khoác đồng phục.

Ngư Lam trước kia từng chê ỏng chê eo đồng phục trường vì cái thiết kế cực kỳ ba chấm của nó. Đồng phục thể thao là may vải xanh và vải trắng ghép vào nhau, trông quê phát sợ.

Hắn chướng mắt cực kỳ.

Nhưng lúc này Ngư Lam cũng không biết mình  trúng bùa mê thuốc lú gì mà nhìn chằm chằm chiếc áo kia, bỗng dưng không rời mắt được, cứ như thể nơi đó có món đồ hắn muốn.

Vài giây sau, hắn ma xui quỷ khiến mà đứng dậy, bước tới ghế dựa.

Sau đó Ngư Lam duỗi tay cầm áo đồng phục lên, cúi đầu vùi mặt vào rồi nhẹ nhàng ngửi một chút.

Hẳn là Chu Miên vừa mặc nó cách đây không lâu, nên trên áo còn sót lại mùi thơm thoang thoảng, tựa như dấu vết pheromone từng chạm qua làn da. .

-- Lần trước Ngư Lam ngã dúi vào ngực Chu Miên, mùi gì trên người anh cũng đều in dấu rõ ràng trong não hắn. Mà hương trên cái áo này lại không rõ như trước, tuy vẫn có tác động nhất định nhưng vẫn chỉ dìu dịu, không quá nồng đậm.

Nói là thế, một sợi hương vẫn tỏa ra, len lỏi vào xoang mũi rồi đâm thẳng lên tận xương tủy.

...Ok, hiện tại chắc không cần kiểm chứng lại nữa.

Ngư Lam hốt hoảng nghĩ.

Trong nháy mắt, vô số tia điện nhỏ bé tê dại len lỏi dọc theo dây thần kinh tới tận đầu ngón tay. Cùng lúc đó, thân thể hắn hiện lên một cảm giác thỏa mãn kỳ dị, những thứ luôn sôi sục trong mạch máu tựa như bị an ủi nên lặng lẽ rút quân trong yên tĩnh.

Nếu buộc phải hình dung loại cảm giác này, hẳn là "Sung sướng".

Là cảm giác thỏa mãn xưa này chưa từng có, kể từ khi gặp được pheromone của Chu Miên.

Ngư Lam chớp mắt hai cái, đại não hoàn toàn trống rỗng. Hồi lâu sau, hắn mới bừng tỉnh khỏi ảo mộng, tay buông đồng phục của Chu Miên xuống.

Hắn thực sự không có cách nào kháng cự lại hương vị này --- như thể trong sâu thẳm bản năng di truyền, một thứ gì đó đủ mãnh liệt để hắn buông bỏ mọi kháng cự với pheromone của Alpha đang trỗi dậy.

Biểu cảm trên mặt Ngư Lam dần vỡ ra, trời sụp đất nứt.

Sau đó, hắn chạy.

-- Đúng vậy, hắn không chờ Chu Miên mà lặng lẽ chuồn luôn.


Ngư Lam dùng vận tốc ánh sáng để quay về phòng học. Ngồi xuống chỗ của mình, không biết đang nhìn gì mà ánh mắt cứng đờ lại dại ra.

Hứa Gia Duyên là người đầu tiên phát hiện Ngư Lam không bình thường, cậu ghé vào bàn, quay đầu nhìn hắn rồi hỏi: "Bạn cùng bàn, cậu sao thế?"

"Tối nay thần dắt trí vào cõi tiên à, chống cằm bất động mấy tiếng rồi đấy."

Ngư Lam chậm rãi xoay đầu, nói: "Tớ hỏi cậu một chuyện."

Hứa Gia Duyên bày ra một bộ chăm chú lắng nghe: "Ừm ừm, nói đi."

Ngư Lam trầm mặc hồi lâu, sau đó khó khăn lên tiếng: "Lúc ngửi thấy pheromone của Alpha, cậu thấy thế nào?"

Hứa Gia Duyên nghe xong lời này, ban đầu ngơ ngác, tiếp đấy là nhớ tới mấy lời bình luận gay gay về hắn, gương mặt bỗng chốc tràn đầy sợ hãi: "Má ơi! Cậu thật sự không có mấy cái ý tưởng không thể cho ai biết với tớ đúng không, tớ không chơi AA nhá!"

Cậu đau khổ bắt lấy tay của Ngư Lam, "Đừng như vậy, Ngư Bảo, tớ không muốn mất người anh em tốt như cậu."

Ngư Lam: "..."

"Khùng hả mậy."

Hứa Gia Duyên bật mode diễn viên đọc thoại thêm vài câu rồi mới về lại bình thường. Cậu ngẫm nghĩ rồi nghiêm túc trả lời: "Rốt cuộc thì tớ cũng là một A, ngửi được hơi thở của đồng loại chắc chắn sẽ cảm thấy không thoải mái. Kháng cự, bài xích, không phải ai cũng thế à."

Đúng vậy.

Hứa Gia Duyên nói không sai.

Đây mới là phản ứng bình thường mà Alpha nên có.

-- Não Ngư Lam kêu ong ong. Hắn cảm thấy chắc chắn làhắn bị bệnh rồi, nếu không thì chẳng thể có cách nào giải thích chuyện này.

Ngày mai là thứ bảy, trường cho nghỉ.

Hắn định đến bệnh viện thăm bà ngoại.

Rồi tiện đường đi khám bệnh luôn.


Ngày hôm sau.

Trường bọn học hai tuần cho nghỉ một lần, thứ bảy hôm đó phải tham gia mấy tiết tự học trước đã, đến 10 giờ sáng mới mở cổng trường, thả hổ về rừng.

Ngư Lam hiếm khi thức trắng cả tối, mắt thâm quầng. Sáng nay đến phòng học, cả người hắn đều tỏa khí đen.

8 rưỡi, tiếng chuông vang lên, các lớp được nghỉ mười phút.

Ngư Lam đang mơ mơ màng màng thì bỗng nghe thấy một giọng kích động chói tai thét lên trong phòng:

"Có phải Chu Miên đang đứng trước của không!"

"Má ơi chủ tịch Chu!!"

"Là Chu Miên a a a a!!"

Ngư Lam lập tức tỉnh táo, đầu còn chôn trong khuỷu tay nhưng lỗ tai đã vô thức vểnh lên.

-- Hai ngày nay hắn vẫn chưa phạm tội gì, chắc chắc không phải Chu Miên tới tìm hắn.

Ý nghĩ này vừa bật ra thì hắn nghe một tiếng gọi báo tin vang dội từ cửa: "Ngư Lam, chủ tịch Chu tìm cậu!"

"..." Mịa nó.

Ngư Lam không quá muốn ra, hắn hơi không biết phải đối mặt với người này như nào.

Nhưng Chu Miên đã đứng đợi ở cửa, Ngư Lam chỉ có thể chậm rãi đứng lên, bước ra khỏi phòng học dưới cái nhìn rực lửa của toàn bộ học sinh trong lớp.

Ngư Lam cúi đầu đi đến trước mặt Chu Miên, giọng điệu nửa sống nửa chết: "Chủ tịch."

Rõ ràng là hắn vừa tỉnh ngủ, trên mặt còn mấy vệt hồng do bị áp vào, bên tai cũng hơi đỏ, lông mi lộn xộn, thế mà nhìn khá... ngốc.

Chu Miên lặng lẽ nhìn mặt hắn vài giây rồi mới mở miệng hỏi: "Hôm qua cậu tìm tôi có chuyện gì?"

"Lúc tôi về thì không thấy cậu đâu nữa."

Ngư Lam quả thực hận không thể mất trí nhớ tại chỗ, hắn không biết hôm qua mình chập sợi mạch nào mà chủ động đến tìm Chu Miên.

Hắn khô khan đáp: "Không, không việc gì."

Suy cho cùng, hắn không có khả năng nói với Chu Miên là "Ầy, người anh em, tớ nảy sinh ý tưởng không thể cho ai biết với pheromone của cậu", thế còn không bằng cho cá mập ngoạm hắn một cái.

Ngư Lam không quá tự nhiên. Hắn cúi đầu, không dám nhìn đôi mắt đen láy kia, hơi thở hơi yếu ớt: "Thì vẫn nghĩ, muốn chính thức xin lỗi cậu thôi, không có chuyện gì khác."

Chu Miên yên lặng nhìn hắn chăm chú.

Tính tình Ngư Lam luôn phóng khoáng tùy tiện, thời điểm không biết xấu hổ vẫn rất đường đường chính chính.

Rất hiếm khi có lúc muốn nói lại thôi, không dứt khoát lưu loát như vậy.

Hơn nữa, biểu cảm của Ngư Lam lúc đó rõ ràng là có chuyện muốn nói với anh.

Nhưng Chu Miên thấy hắn không muốn nói thì cũng không dò hỏi thêm thêm, chỉ gật đầu, thanh âm nhẹ nhàng mà chậm rãi: "Tôi hiểu rồi."

Dừng một chút, lại nói: "Tôi không giận, cậu cũng không cần để ý."

"Ừ. Thế, không có việc gì thì tớ về trước." Ngư Lam siết chặt ngón tay, có chút chột dạ nên thêm một câu: "Mấy ngày nay tớ chưa phạm lỗi gì cả."

Chỉ là sinh ra ý tưởng không an phận với pheromone của cậu.

Mà thôi.

Chu Miên suy nghĩ trong chốc lát, nói: "Nếu gặp phải việc gì trong trường, cậu có đến thể tìm tôi."

Ngư Lam hậm hực: "...Biết rồi."

Chu Miên gật đầu, xoay người rời đi.

Ngư Lam thở một hơi nhẹ nhõm thật dài.


Ngư Lam vừa về chỗ ngồi xuống thì phát hiện có tin nhắn tới.

Ghi chú là zyx.

Là Trịnh Vũ Tuyên gửi.

Người này là bạn từ nhỏ của Ngư Lam, cũng là hồ bằng cẩu hữu thân thiết nhất. Hai người từ bé đã cấu kết với nhau làm việc xấu, không chuyện ác nào là không làm, chỉ có làm người là không.

Nhưng mà hai ngày này Trịnh Vũ Tuyên đã tìm được chân ái cuộc đời, dạo này có ý định "cải tà quy chính".

zyx: "Đại Ngư, hôm nay các cậu được nghỉ đúng không?"

Ngư Lam thất thần, trả lời một chữ "Ừ"

zyx: "Tớ đi ăn với bạn gái, giữa trưa cậu có về không?"

zyx: "Tớ có thể đến trường đón cậu."

"Không đi." Ngư Lam đáp ỉu xìu , "Bà ngoại tớ nằm viện, tí tan học tớ đến bệnh viện."

Hai tin nhắn nhanh chóng gửi đến:

zyx: "Bà ngoại bị sao thế?"

zyx: "Có cần tớ đi cùng cậu không?"

Ngón tay Ngư Lam nhẹ nhàng gõ: "Không cần, mẹ tớ nói không có việc gì. Huyết áp cao, bệnh cũ thôi, hai ngày nay vẫn đang đeo bình dưỡng khí."

zyx: "Được rồi, thế lúc nào rảnh thì báo tớ."

Ngư Lam: "Okk"


Đồng hồ chậm rãi nhích 10 rưỡi. Dưới ánh mắt mong đợi tha thiết của học sinh, chuông tan học cuối cùng cũng vang lên. Nháy mắt, hơn phân nửa học sinh trong phòng học lũ lượt phóng ra ngoài, dòm cứ như mãnh hổ xuống núi.

Hứa Gia Duyên đẩy đẩy người bên cạnh: "Đừng ngủ nữa Ngư Lam, tan học rồi! Về nhà!"

Ngư Lam mơ mơ màng màng "Ừ" một tiếng, mang theo chút giọng mũi ngái ngủ lười biếng.

Hắn chậm chạp đứng dậy, dụi dụi mắt, cặp cũng không xách theo, cứ thế mang quả đầu tổ quạ ra ngoài phòng học.

Đi khỏi phòng học chưa được mấy bước, Ngư Lam phát hiện có ai đó trên hành lang đang nhìn mình chằm chằm rồi đi về phía mình, kêu một tiếng: "Ngư Lam!"

Ngư Lam nhất thời không kịp nhận ra xem đây là ai, có chút ngơ ngác: "Ai đấy?"

Mặt người nọ biến sắc, cắn răng gằn từng chữ một: "Tôn Dịch Kiệt."

"..." Ngư Lam nhớ tới rồi, là tên Alpha lần trước bị hắn đấm một cái là ngã ở WC.

Hắn "Ồ" một tiếng, mặt không cảm xúc: "Sao?"

Tôn Dịch Kiệt nhếch mép cười, nhưng nụ cười kia tuyệt đối không thể coi là thân thiện: "Ừ, có chút việc tìm cậu, chỗ này không tiện nói lắm."

Lần trước Tôn Dịch Kiệt bắt nạt đồng học, Ngư Lam không để ý sau đó trường học xử lý gã như nào, rốt cuộc thì đến tên gã hắn còn chưa nhớ kỹ.

Thằng hèn vô danh tiểu tốt, không xứng đáng lưu lại bóng dáng trong dung lượng não có hạn của Ngư Lam.

Nhưng trong giờ nghỉ, người này lại cố tình tới tìm mình, hẳn là có thù muốn báo, khả năng còn tìm đến một ít "dân anh chị".

Ngư Lam đã sớm gặp mấy loại chuyện như này rồi, thấy nhiều không trách.

Hắn đút một tay vào túi, mặt mày lộ vẻ chán ghét, biểu cảm hờ hững, hơi nhếch cằm lên: "Dẫn đường đi."

Chu Miên đi ra từ phòng học tầng đối diện, ánh mắt lơ đãng lướt qua thì thấy Ngư Lam đang nói gì đó với một tên nam sinh cao to trên hành lang tầng hai, sắc mặt  lạnh lùng như không được thoải mái lắm.

Nhớ tới Alpha kia là ai, Chu Miên khẽ nhíu mày.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro