Chương 21. Ni ai wo wo ai ni
Nghe Chu Miên nói vậy, biểu cảm của Ngư Lam thoáng chốc trở nên hoang mang.
Bế lại?
Là cái ý mà hắn đang nghĩ đến trong đầu sao?
Cái cách mà Chu Miên bế hắn?
Chu Miên vừa dứt lời liền thấy Ngư Lam ngẩn người nhìn chằm chằm mình, sau đó cảnh giác lui về sau một bước.
Tựa như một con thú nhỏ bị xâm phạm lãnh địa.
Khuôn mặt Ngư Lam bất giác nóng ran, biểu cảm trên mặt theo đó mà càng thêm dữ tợn.
Bế cái gì mà bế!
Thù mà trả kiểu đó được à?
Tưởng "Ni ai wo wo ai ni Mixue bing cheng tian mi mi" sao!
(Đây là lời bài hát quảng cáo của Mixue, ý là "Em iu anh anh iu em, Mixue thành phố băng mật ngọt ngào)
Nhưng, trong không gian nhỏ hẹp chỉ có hai người, Ngư Lam đột nhiên phát hiện, chính mình thế nhưng hơi ... muốn thân cận với Chu Miên.
Rốt cuộc thì chủ tịch Chu thực sự rất thơm, chỉ cần tới gần một chút là có thể ngửi được mùi hương khiến thần hồn điên đảo kia.
So với bế, Ngư Lam càng muốn cắn Chu Miên một cái.
-- Đương nhiên cũng chỉ là muốn thôi, gan Ngư Lam còn chưa lớn đến thế.
Ngư Lam bĩu môi: "Thôi, không thèm..."
Dừng một chút, tên nhãi ranh này lại bắt đầu được đằng chân lên đằng đầu, dám to gan lớn mật cò kè mặc cả với Chu Miên: "Vậy sau này buổi tối tôi ra ngoài chơi, cậu không được trừ điểm tôi."
Yêu cầu này hợp lý hơn so với "Bế lại" nhiều!
Kết quả là Chu Miên nhìn hắn không nói gì, chút dịu dàng như có nhưng không trong mắt hoàn toàn biến mất, đôi đồng tử đen kịt nhìn chằm chằm Ngư Lam, chính là loại ánh mắt lạnh lùng của "Ủy viên kỷ luật".
Ngư Lam: "..."
Không cho thì không cho, lật mặt nhanh như lật bánh tráng thế làm gì.
Ngư Lam xoa xoa mũi, quay mặt qua chỗ khác: "Không được thì thôi, đằng nào lần sau chắc chắn sẽ không để cậu bắt được."
Nghe hắn lầm bầm rầu rĩ, Chu Miên khẽ thở dài một hơi, chậm rãi nói: "Cậu chưa xem qua quyết định xử phạt của cậu đúng không?"
-- Ngư Lam đã có "một khoảng thời gian" không đi phá phách, lần bị phạt gần nhất là do đánh nhau với Vương Tuẫn. Nghe Chu Miên nói thế, hắn ngẩn người, sau đó mới khó hiểu "Hử?" một tiếng.
Quyết định xử phạt của hắn bị sao hả?
"Hồi đó cậu chưa bị trừ điểm ngay, chỉ bị ghi lại trong sổ thôi. Chính vì thế nên cậu mới không phải ở lại trường chịu quản chế", Chu Miên nói, "Nhưng phía sau còn ghi rõ một câu, đó là nếu học sinh tiếp tục vi phạm kỷ luật, điểm phạt lần này sẽ bị cộng dồn vào để trừ cùng."
Ngư Lam: "..."
Sao Chu Miên nhớ hình phạt của hắn rõ thế!
Chu Miên cúi mắt nhìn hắn, "Cho nên, đừng có gây chuyện nữa."
Ngư Lam hiếm hoi mà im lặng mấy giây, nhẩm tính lại điểm của mình.
Tuy lời nói và việc làm của hắn trước kia thường xuyên nhảy nhót điên cuồng bên bờ vực đuổi học, nhưng nếu thực sự phải rời khỏi nơi này... khả năng Ngư Lam vẫn sẽ có chút tiếc nuối. Dù gì hắn cũng đã sinh sống ở đây hơn một năm rồi, còn kết rất nhiều bạn tốt nữa.
Ừm, còn một oan gia có độ tương thích pheromone 95%+ nữa.
Ngư Lam nghiêng đầu sang một bên, miễn cưỡng trả lời: "Biết rồi."
Lại nhỏ giọng than trách với Chu Miên: "Không phải toàn do cậu trừ à."
Nói xong là quay người chạy luôn.
Nhìn hắn biến mất với tốc độ ánh sáng, Chu Miên nở một nụ cười bất đắc dĩ.
Ngư Lam phi ra ngoài như một con lốc, còn chưa xuống hết cầu thang thì bỗng nhận ra gì đó.
Hình như có gì đấy không đúng lắm.
Rõ ràng là hắn kiếm chuyện một cách đúng lý hợp tình.
-- Vì cái gì cuối cùng mẹ nó lại biến thành khóa giáo dục tư tưởng cho con trẻ!
Đệt.
Ủy viên kỷ luật khốn kiếp.
Hắn không muốn đứng ngây người ở chỗ này nữa, một khắc cũng không.
Sẽ xui xẻo.
Tuần cuối cùng của tháng chín, nhà trường tổ chức đại hội thể thao như thường lệ.
Lớp phó văn thể mỹ của lớp 15 năm hai tranh thủ giờ nghỉ giải lao để hô hào tuyên truyền: "Tuần sau chúng ta sẽ khai mạc đại hội thể thao! Có ai muốn đăng ký không? Ai muốn thì đến chỗ này điền phiếu!! Vận động viên sẽ có phúc lợi đặc biệt! Một người có thể tham gia nhiều nhất là ba hạng mục! Nếu giành được giải cho lớp thì sau này sẽ được miễn trực nhật! Tâm động không bằng hành động!!!"
Nói xong, cậu chạy thẳng tới bàn dãy cuối, ân cần hỏi vị đại ca còn đang nằm bò ra bàn ngủ: "Xin hỏi bạn học Ngư Lam, cậu muốn đăng ký hạng mục nào?"
Đại ca đến đầu cũng không thèm nâng, giọng điệu đầy vẻ lười biếng ủ rũ: "Chạy tiếp sức 100, 200, 4 x 100."
Ngư Lam đăng ký ba hạng mục chạy nước rút.
Danh tiếng về sức bật tức thời của hắn vang dội toàn trường. Về cơ bản, dù là hạng mục nào đi nữa, chỉ cần hắn tham gia thì chẳng bao giờ có chuyện hắn về nhì.
Cũng không ai dám tranh với hắn.
Lớp phó thể thao viết tên Ngư Lam dưới hạng mục tương ứng, sau đó hỏi bạn cùng bàn của hắn: "Lão Hứa, cậu đăng ký mục nào?"
Hứa Gia Duyên chọn hai môn tương đối đơn giản ở những mục còn lại: "400 m với 4 x 100 đi."
Lớp trưởng Phan Tân Tập đăng ký 800 m.
Lớp phó thể thao tự mình đăng ký 1500 m.
Có Ngư Lam khởi xướng, các bạn khác cũng rục rịch ghi danh, hầu như mọi nội dung đều có người tham gia.
Cuối cùng chỉ sót lại một loại chạy đường dài chết chóc không ai dám ngó nghé.
3000 m.
Cái độ dài cỡ này - trừ phi là vận động viên ngày ngày tập luyện đến phát rồ - thì thậm chí một Alpha thân thể cường tráng chạy xong cũng có thể mệt đến bay màu nửa cái mạng.
Lớp phó thể thao thấy học sinh lớp mình hoàn toàn không định báo danh hạng mục này, đành phải đẩy mạnh tiêu thụ như chủ cửa hàng ra sức quảng bá dưa vẹo táo nứt ế ẩm trong kho. Cậu chống nạnh đứng trên bục giảng, nước miếng theo tình cảm dạt dào mà văng tứ tung ra ngoài: "Còn buồn bã vì thân thể mình ốm yếu đúng không, còn phiền não vì mãi không cao lên đúng không, 3000 m cậu đáng giá để các cậu đoạt lấy! 3000 m khiến cậu cường thân kiện thể, khiến cậu rèn ra 8 múi cậu hằng thiết tha mong ước. 3000 m, 3000 m lần cuối, không mua là thiệt không mua được là mắc mưu!"
"..." Bị lớp phó hô hào đến tỉnh cả ngủ, Ngư Lam lầm bầm: "Người anh em này về sau không đi bán bảo hiểm thì đúng là phí phạm của giời."
-- Nhưng lớp phó thể thao hùng hồn dõng dạc nửa ngày cũng không thể đả động trái tim lạnh băng sắt đá của các bạn học, đến lúc sắp vào học đến nơi cũng không ai đăng ký.
Mãi cho đến khi lớp phó phải về chỗ, chuẩn bị gom lại sĩ khí để tiết sau chuẩn bị ngóc đầu trở lại thì mới có một nhóc mập mạp lén lút đi đến bên cậu ta, do dự nói gì đó, nhỏ giọng như thể không muốn cho người khác nghe thấy.
Kết quả là lớp phó thể thao gào lên: "Cậu muốn chạy 3000 m? Ok luôn! Để tớ đăng ký cho cậu!"
Học sinh khác trong lớp cực kỳ bất ngờ, toàn bộ ánh mắt đổ dồn về phía nhóc mập, "Cậu muốn chạy 3000 m à?"
Nhóc mập bị vây quanh xem như vậy thì hoảng lắm, mặt cậu đỏ lên, nói: "Tớ, tớ sẽ cố chạy xong."
Phan Tân Lập là người đầu tiên đứng lên động viên: "Hoạt động thể dục thể thao mà, trọng ở tham gia, làm được đã là cực tuyệt vời rồi! Cố lên!"
Những bạn học khác cũng sôi nổi cổ vũ cậu, nhóc mập chưa từng bị nhiều người chú ý như vậy nên mặt đỏ như cà chua, tay chân luống cuống không biết làm gì, chỉ có thể không ngừng nói cảm ơn.
Ngư Lam chống cằm, nói: "Cậu ta thực sự không bị lừa đúng không?"
Nếu có tài ăn nói ngang ngửa lớp phó thể thao này, chắc chắn hắn có thể thành công thuyết phục Chu Miên đừng tới quản chuyện của hắn nữa.
Hứa Gia Duyên đáp: "Tớ cảm thấy cậu ấy rất có dũng khí, dù sao thì tớ cũng không muốn chạy 3000 m, chạy xong về liệt giường hết ngày mất."
Ngư Lam lại bò ra bàn: "Tớ ngủ đây, hết giờ nhớ gọi."
Đôi mắt Hứa Gia Duyên mở to lung la lung linh nhìn hắn: "Nếu chủ tịch Chu tới kiểm tra thì có cần gọi không?"
Ngư Lam: "..."
Hắn moi một quyển truyện tranh mới từ cặp ra.
Sau khi tiết tự học tối kết thúc, Ngư Lam và Hứa Gia Duyên cùng nhau về ký túc xá.
Chờ đến khi tắt đèn, Ngư Lam chui xuống, không biết mở ngăn tủ lấy cái gì rồi lén lút chuồn về giường.
Là áo đồng phục của Chu Miên.
Bởi vì có vẻ Chu Miên vẫn chưa định đòi lại, Ngư Lam cũng... chưa chủ động trả cho Chu Miên.
Thỉnh thoảng thấy khó chịu, hắn sẽ đặt đồng phục Chu Miên bên cạnh gối đầu, sau đó chìm vào giấc ngủ trong hương hoa như có như không kia.
Ban đầu Ngư Lam còn tự phỉ nhổ mình, cảm thấy như vậy cực kỳ không ngầu lòi, sau lại nằm yên, từ bỏ phản kháng.
Dù sao bệnh cũng đã mắc rồi, uống thuốc đúng giờ, thiên kinh địa nghĩa.
(Thiên kinh địa nghĩa: đạo lý rõ ràng, không thay đổi, bất di bất dịch; đúng đắn từ xưa tới nay, không có gì phải nghi ngờ)
Nhưng hương vị pheromone Alpha trên áo đã càng ngày càng nhạt, Ngư Lam cũng không biết còn có thể kiên trì trong bao lâu.
Chờ lần sau "cạn kiệt lương thực", khả năng hắn thực sự phải tìm Chu Miên để thẳng thắn mọi thứ.
Biết chuyện này, Chu Miên sẽ có phản ứng gì?
Sẽ không dùng cái này để uy hiếp hắn "Ngoan ngoãn học tập, mỗi ngày đều hướng về phía trước" đúng không?
...Với cái tính cách khiến người ta tức chết kia của Chu Miên, có khi anh sẽ thực sự làm thế.
Ngư Lam bực bội vò đầu, lăn hết từ bên này sang bên kia.
Tạ Tầm Diên nghe thấy động tĩnh bên cạnh, nhỏ giọng hỏi: "Sao đấy? Cậu mất ngủ?"
Đôi mắt vô hồn của Ngư Lam nhìn lên trần nhà, hắn buồn bã đáp: "Ừ, không ngủ được."
"Sao vậy?"
Ngư Lam đau đớn vạn phần: "Tớ đang đếm xem tớ còn có thể sống qua được mấy ngày lành."
Tạ Tầm Diên khó hiểu: "Xảy ra chuyện gì à?"
Ngư Lam nói: "Nếu bím tóc của tớ vĩnh viễn rơi vào tay Chu Miên, cậu đoán cậu ta sẽ túm gáy tớ như nào?"
Tạ Tầm Diên hít hà một hơi, khiếp sợ: "Sao lại thế?"
Ngư Lam: "Tớ cũng muốn biết!"
Tạ Tầm Diên thấm thía một câu: "...Giờ cậu đi chép nội quy trường học 300 lần vẫn kịp."
Ngư Lam chôn đầu vào trong chăn.
Mặc kệ, sống được ngày nào hay ngày đó,
Nói không chừng ngày mai Trái đất phát nổ thì sao.
Ngày hôm sau, khi đã cơm nước xong xuôi và đang trên đường quay về lớp, Ngư Lam nghe thấy hai Omega phía trước thảo luận gì đó có nhắc tới tên Chu Miên.
Ngư Lam dựng thẳng lỗ tai theo bản năng.
Đối tượng phù hợp 95% của hắn làm sao vậy?
"Lần này chủ tịch Chu chạy 1500 m và 3000 m sao? Má ơi, thể lực cỡ nào mới chịu nổi vậy!"
"Bởi vì không có ai đăng ký chạy đường dài mà, dù sao cũng không thể bỏ trống được."
"Chút tinh thần đoàn kết cũng không có, thế mà là ban Olympic."
"Tớ nghe nói chạy 1500 m với 3000 m năm nay đều tổ chức vào chiều mai, thời gian nghỉ ngơi cách nhau không đến một tiếng, thế này ai mà chịu được."
"Huhuhu nam thần vất vả rồi, đến lúc đấy bọn mình mua chút nước với đồ ăn vặt chờ ở vạch đích đi."
"..."
Ngư Lam không nghe nốt mấy lời mê muội phía sau.
Chu Miên thế nhưng đăng ký hai mục chạy đường dài.
Cái thân thể mong manh yếu đuối kia của cậu ta có chịu được không vậy?
Ngư Lam bắt đầu rơi vào trầm tư.
Đại hội thể thao khai mạc vào thứ năm, chỉ còn không đến một tuần nữa là các lớp phải nộp toàn bộ danh sách lên ban thể dục.
Mấy ngày nay, sau giờ tan học, nhóm vận động viên đã báo danh phải cùng nhau đến sân thể dục tập luyện để tránh bị đột ngột giãn cơ hay căng dây chằng giống vết xe đổ trước đấy.
Trường không có đủ giáo viên thể dục nên bố trí thêm vài học sinh chuyên môn giáo dục thể chất đến hỗ trợ những vận động viên, học sinh đó tập luyện giãn gân cốt.
Ngư Lam nghe thầy cô bàn bạc thì vô hại liếm liếm môi, chủ động xin ra trận: "Em đến hướng dẫn tổ của Chu Miên được không?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro