Chương 9. Rùng mình

Chu Miên đỡ lấy cánh tay hắn, nhìn từ trên cao xuống: "Cậu không sao chứ?"

Ngư Lam thử nhúc nhích đôi chút, còn ổn, chân vẫn chưa bị trẹo, không đau không ngứa.

Chỉ là, có lẽ bị bất ngờ nên giờ tim hắn vẫn đập thình thịch liên hồi --

Từng nhịp, từng nhịp vang dội.

"Không sao, không đau chỗ nào cả." Ngư Lam dùng ý chí phi thường để vất vả đứng thẳng lại. Hắn giữ khoảng cách với Chu Miên, cố tỏ ra bình tĩnh: "Sao cậu lại ở chỗ này?"

Rõ ràng lúc hắn xuống bục phát biểu vẫn thấy Chu Miên đứng ở hàng lớp bên kia mà.

Chu Miên hơi khựng lại, vài giây sau mới đáp: "Đến đây lấy microphone."

Ngư Lam "À" một tiếng, ngón tay khẽ cuộn tròn lại.

Hắn có chuyện muốn nói với Chu Miên, chứ cứ nghẹn trong lòng thì chẳng thoải mái tí nào.

"Cái kia, xin lỗi." Ngư Lam cúi đầu nhìn chằm chằm mũi chân hắn, ho nhẹ một tiếng "Hôm đấy tâm trạng tớ không tốt lắm, không kiềm chế được cảm xúc."

Hắn thật sự không hay xin lỗi người khác lắm, giọng điệu có phần cứng ngắc, thậm chí còn hơi ngắc ngứ.

Chu Miên "Ừ" một tiếng: "Không sao."

Ngư Lam vô thức ngẩng đầu nhìn anh.

Khuôn mặt Chu Miên sạch sẽ, xinh đẹp. Sống mũi cao thẳng, ngũ quan hoàn mỹ, toát lên một vẻ dịu dàng khi nói chuyện nhờ chất giọng mang chút âm mũi đặc trưng.

Trái tim Ngư Lam bất giác run lên một nhịp.

Chu Miên lại nói: "Lần sau đi đứng cẩn thận hơn nhé."

"..." Bình thường bị Chu Miên nhắc nhở vậy thì Ngư Làm sẽ ngán ngẩm lắm. Nhưng lần này nếu không có anh, e là hắn phải gặp rắc rối lớn rồi. Chính vì vậy nên nên lúc này Ngư Lam chỉ có thể thành thật ngậm mồm nghe lời, rầu rĩ đáp: "Biết rồi."

Hiếm khi thấy hắn ngoan ngoãn đến thế, khóe miệng khẽ Chu Miên cong như thể đang nở một nụ cười nhẹ. Anh nói hẹn gặp lại rồi bước qua Ngư Lam để lên cầu thang.

Ngư Lam nhìn anh rời đi, yết hầu lăn lên xuống một chút, toàn bộ hương thơm quẩn quanh bên người cũng theo đó mà tan biến.

Hắn xoa nhẹ mũi, bỗng dưng cảm giác có chút không quá thoải mái.

Tựa như một loại khát vọng khó có thể miêu tả dâng lên từ sâu trong cơ thể. Âm ỉ, nóng rực, rất giống dấu hiệu báo trước kỳ nhạy cảm của Alpha.

Ngư Lam nhíu mày, không để tâm nữa. Hắn xoay xoay cổ tay.

Trong lòng thầm nghĩ, lúc về thì tiêm trước một mũi thuốc ức chế là được.


Không quá mấy ngày đã có thành tích kiểm tra tháng.

Ngư Lam dựa theo trình tự phiếu điểm, híp ... nửa mắt nhìn từ dưới lên trên một cái rồi thấy tên mình.

Bạn học Ngư Lam phát huy siêu ổn định, tiền tuyến báo tin thắng lợi, thành tích đứng nhất đếm ngược.

Điểm số cũng cực kỳ gợi cảm.

Ngữ văn, 22.

Toán học, 48.

Tiếng Anh, 16.

Bài kiểm tra tổng hợp, 87.

Tổng cả sáu môn đều không quá 200.

Ngư Lam gật gù hài lòng rồi thu hồi tầm mắt.

Trên tường dán tổng cộng hai tờ phiếu điểm, một tờ là lớp bọn họ, một tờ là của cả khối.

Xếp hạng thành tích toàn khóa đếm từ trên xuống dưới, cái tên đứng đầu là Chu Miên.

Ngư Lam nghe bạn bè bên cạnh nhỏ giọng thảo luận thành tích lần này:

"Khó dã man, điểm trung bình Lý Hóa lần này đều thấp, tớ 72 điểm mà vẫn trong top 10 của lớp? Rốt cuộc là nhân tính vặn vẹo hay đạo đức chôn vùi?

"Điểm ai cao nhất khối mình thế?"

"Còn phải hỏi, chắc chắn là Chu Miên rồi."

"Để tớ xem nào... Má ơi, Chu Miên được trọn vẹn điểm toán? Bài thi lần này khó thế mà một điểm cũng không mất! Bá đạo vờ lờ!"

"Đề tối đa 750 mà kiểm tra được những 722 điểm, này là quái vật rồi." Có Alpha ghen tị nói: "Dù sao bài tính toán nào của đề lý tớ đọc cũng không hiểu."

Hứa Gia Duyên trợn trắng mắt: "Sao mấy người lại so thành tích với học bá nhà người ta vậy, tự rước lấy nhục à."

Mấy người đứng trước thở ngắn than dài: "Người học giỏi nhiều như vậy, thêm một cái tớ thì có mất gì đâu."

"Ngủ đi, trong mơ cái gì cũng có."

...

Hứa Gia Duyên chống cằm, lẩm bầm lầu bầu hâm mộ: "Chủ tịch Chu lại xếp hạng nhất."

-- Hứa Gia Duyên là fan trung thành của Chu Miên, luôn lấy Chu Miên làm hình tượng lý tưởng để noi the, Ngư Lam thường xuyên nghe cậu tâng bốc Chu Miên tận trời.

Hắn không có loại thói xấu như "Tớ ghét người này, cậu là bạn tớ nên cậu cũng phải ghét người này."

Nhưng hiện tại, khi Ngư Lam nghe thấy cái tên Chu Miên, mọi chuyện đã khác rồi.

Ngoại trừ phiền lòng, bực bội ra thì còn lẫn lộn chút cảm xúc khó gọi tên.

"Chỉ là đứng thứ nhất thôi mà."

Ngư Lam nâng mắt, thình lình nói: "Tớ cũng làm được."

Hứa Gia Duyên sửng sốt, cẩn thận cân nhắc lại ý tứ trong lời Ngư Lam. Thế mà không phản biện nổi, cậu tâm phục khẩu khục gật gật đầu: "Đúng vậy, cậu cũng siêu bá."

"Đệ nhất với đệ nhất từ dưới đếm lên, ai cao quý hơn ai chứ."

Ngư Lam: "..."


Từ sau ngày Ngư Lam ngửi được pheromone của Chu Miên, hắn thường xuyên sinh ra một loại khát vọng mãnh liệt khó kiềm chế với hương vị kia. Ban đầu Ngư Lam còn tưởng kỳ nhạy cảm của mình tới rồi, nhưng tiêm một liều ức chế Alpha xong vẫn chẳng có chút tác dụng nào.

Ngư Lam không biết hình dung cảm giác này như thế nào. Nó giống như động vật ăn thịt không chọn được con mồi ưng ý, hay Dracula không tìm được nguồn máu tươi mới.

Một cảm giác "đói khát" không cách nào lấp đầy được.

Điều này khiến Ngư Lam cực kỳ không thoải mái, lúc nào đi học cũng nhíu chặt mày, biểu cảm căm thù sâu nặng treo trên mặt như thể vừa có kẻ không biết trời cao đất dày nào dám đến chọc tức hắn.

Học sinh trong lớp mấy ngày nay đều phải sống trong lo sợ, tiếng nói chuyện cũng nhỏ hẳn đi.

Có mấy Omega ghé vào nhau thì thầm hóng hớt: "Ngư Lam bị sao thế? Dạo này nhìn ai cũng như muốn ăn tươi nuốt sống vậy."

"Không biết, từ hôm chào cờ thứ hai đã có vẻ không vui rồi."

"Có thể do kỳ nhạy cảm sắp đến, Alpha đều thế hết mà, dễ châm ngòi dễ nổ mạnh."

Lúc các cô đang chụm đầu nói chuyện thì có một Beta đang đùa giỡn xô đẩy với bạn học, nhất thời không để ý nên bất cẩn đụng eo vào bàn Ngư Lam.

Một tiếng "Ầm" vang lên—

Toàn bộ phòng học rơi vào im lặng.

Ngư Lam đang nằm bò ra ngủ, cả bàn bỗng nhiên rung mạnh, nháy mắt tỉnh ngủ.

Hắn thẳng lưng, mở mắt nhìn chằm chằm người trước mặt, đến cả hàng mi đen nhánh cũng tản ra khí lạnh.

"..." Beta biết chính mình chọc họa, cái khó ló cái khôn, nửa cười nửa mếu: "Xin xin, xin xin xin xin lỗi!"

Sau đó cong nửa người trên xuống, đỉnh đầu chạm đầu gối, khom lưng đúng tiêu chuẩn 180°."

Cả cẳng chân cũng run rẩy lẩy bẩy.

-- Ngư Lam chưa từng đánh ai trong lớp, thậm chí đến mắng cũng không, nhưng những học sinh đó luôn vô thức sợ hắn, hẳn là do cái thứ gọi là "khí chất đại ca".

Đồng tử màu hổ phách vô cảm nhìn chằm chằm Beta trong chốc lại, lỗ mũi xì một hơi, Ngư Lam lại nằm sấp xuống.

Beta kia như sống sốt qua đại nạn, lập tức gắn tên lửa vào chân chạy.

Bị quấy nhiễu, Ngư Lam không ngủ tiếp được nữa. Lượng ngủ mỗi ngày của hắn đều siêu nhiều, thời gian đi học ngoài đọc truyện ra thì chính là ngủ. Vậy nên giờ hắn chẳng buồn ngủ tí nào.

Chỗ Ngư Lam ngồi sát cửa sổ ở cuối hàng. Hắn thường mở hé cửa, để gió hè ấm áp cuốn theo hương hoa đào thổi vào phòng.

Hương hoa mơ hồ ấy dường như đánh thức một ký ức nào đó, yết hầu hắn khẽ động, một loại khát cầu nào đó lại cầm lòng không đậu mà trỗi dậy.

Nóng rực, khô khốc.

"Chậc." Ngư Lam nghĩ thầm "Còn chưa hết à?"

Chỉ cần có xíu liên quan tới "hoa đào" là Ngư Lam lập tức liên tưởng tới Chu Miên.

Lần trước còn có một cánh hoa đào rơi xuống bàn hắn.

Ngư Lam rốt cuộc không thể chịu nổi nữa. Hắn định đi tìm Chu Miên lần nữa để chứng thực một việc – Hắn muốn biết rốt cuộc những khác thường về mặt tâm sinh lý gần đây có phải do pheromone của Chu Miên không.

Tốt nhất là không, nếu có thì quá kinh dị.

Hắn và Chu Miên đều là Alpha, theo lý thuyết mà nói thì không có khả năng sinh ra bất cứ liên lụy gì với pheromone.

Trừ phi...

Ngư Lam thậm chí để trí tưởng tượng bay xa: Chẳng lẽ thực ra Chu Miên là Omega giả Alpha, cầm kịch bản nam chính trường học?

Nhưng chắc chắn pheromone của Chu Miên là của Alpha, Ngư Lam chưa đến mức pheromone cũng không phân biệt nổi.


Hết tiết, Ngư Lam đứng dậy, rời khỏi lớp và đi lên tầng ba.

Hắn đến trước cửa lớp Chu Miên, tiện tay kéo một người để hỏi: "Chu Miên lớp các cậu có ở đây không?"

Người kia vừa Ngư Lam là choáng váng, cả người dán sát vào tường như thỏ con bị túm gáy, thanh âm thậm chí còn run run: "Không, không có!"

"..." Ngư Lam có chút dở khóc dở cười, rốt cuộc trong mắt đám mọt sách này thì hình tượng hắn là kiểu ác nhân nào vậy.

Hắn rất nhân đạo mà nhẹ giọng xuống: "Cậu ấy đi đâu vậy?"

"Không, không rõ lắm, khả năng là cậu ấy vẫn ở văn phòng, tớ không biết."

Ngư Lam nói "Cảm ơn" rồi tìm đến văn phòng Chủ tịch Hội học sinh. Hắn vốn định trực tiếp đẩy cửa vào, nghĩ nghĩ, vẫn nên gõ cửa trước.

-- Ai ngờ ngón tay hắn còn chưa kịp chạm vào, cửa đã có người đẩy từ bên trong ra.

Ngư Lam lùi một bước theo bản năng.

Chu Miên thấy Ngư Lam đứng trước của – Từ trước tới nay người này không có việc gì thì không hạ phàm, ngày thường thấy anh đều hận không thể bóp mũi đi vòng đường khác, về căn bản là sẽ không bao giờ chủ động xuất hiện trước mặt anh.

Nam sinh hơi ngạc nhiên, hỏi: "Sao cậu... Có chuyện gì à?

Ngư Lam đút một tay vào túi quần, thân cao chân dài đứng đó, cực "đầu gấu" mà: "Ừ!"

"Tôi phải đi đưa tài liệu cho thầy đã, khoảng năm phút nữa sẽ về." Nói xong, Chu Miên nhìn Ngư Lam, tựa như đang chờ hắn trả lời.

Ngư Lam đứng thẳng đối diện với anh.

Trước kia, vì lý do nào đó mà ai cũng biết, Ngư Lam luôn không vừa mắt vị ủy viên kỷ luật này, càng đừng nói đến thưởng thức nhan sắc của anh.

Mỗi lần nghe có người khen khuôn mặt kia của Chu Miên, Ngư Lam đều khịt mũi khinh thường một cái.

Nhưng trong khoảnh khắc này, hắn bỗng phát hiện Chu Miên thực sự... rất đẹp. Đồng tử đen láy sáng ngời, hai mí rõ ràng, hàng mi cong dài, có chút giống mắt hoa đào. Lúc rũ mắt nhìn hắn như bây giờ, ánh nhìn còn phủ thêm tầng cảm xúc vương vấn, triền miên lưu luyến đến lạ thường.

Thậm chí còn có phần dụ hoặc.

Chỉ một đôi mắt đã khiến người ta chìm đắm không lối thoát, bảo sao mới khai giảng một tuần mà Chu Miên đã chiếm top 1 bảng "Alpha bạn muốn hẹn hò nhất" và chưa từng rớt khỏi thần đàn.

Sói đuôi to họ Ngư thu hồi tầm mắt, nghiêm trang gật đầu:

"Được."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro