Chương 10. Ngày thứ chín biến thành chó

Trên đường dắt chó về nhà, Cố Kinh Giới tiện thể mua bữa sáng luôn.

Về khía cạnh ẩm thực, bệnh ở sạch của anh bộc phát không nghiêm trọng lắm.

Huống hồ nhìn mắt thường cũng biết cửa hàng này vệ sinh sạch sẽ cỡ nào nên sau khi dọn nhà, Cố Kinh Giới thường đến đây mua.

"Ông chủ, bán cho tôi một cốc sữa đậu nành ngọt, hai cái bánh quẩy và một xửng bánh bao súp nhé." Nói xong, anh lấy điện thoại ra quét mã thanh toán.

Hơi nước trắng xóa lơ lửng thoát ra từ lồng hấp trong quán ăn sáng, chủ quán trẻ tuổi vừa lên tiếng đáp lại vừa cho đồ vào túi.

Ngửi thấy hương thơm quyến rũ, Úc Đinh hơi nóng nảy.

Hắn cũng muốn ăn!

"Gâu! Oẳng!" Hắn lay lay ống quần Cố Kinh Giới, sủa vài tiếng.

Cố Kinh Giới cúi người sờ sờ đầu nó, nói: "Đinh Đinh, mày không ăn món này được. Ngoan nào, về nhà rồi tao cho mày ăn cơm chó."

Úc Đinh không vui.

Đuôi Husky cụp xuống, khuôn mặt vốn đã chán đời của nó nay lại càng trở nên ủ rũ hơn.

Rất giống như đang ấp ủ mối thù oán siêu cấp khủng khiếp.

Cố Kinh Giới không khỏi cười khẽ, "Thèm thuồng cỡ vậy luôn."

Úc Đinh: Tôi là người, ăn bánh quẩy với bánh bao súp là sai à?

Mệt mỏi, hủy diệt đi.

Đôi mắt mất sạch sức sống trong chớp nhoáng của Husky trông thật đáng thương.

Lúc này, ông chủ đưa hộp bữa sáng mang đi cho Cố Kinh Giới. Anh nhận đồ, ngẫm nghĩ một lúc rồi nói: "Cho tôi thêm mười cái bánh bao thịt nữa nhé."

Chủ quán: "Cho chó ăn hả?"

Cố Kinh Giới gật gật đầu.

Chủ quán "Chậc chậc" hai tiếng, "Anh bạn đối xử với nó tốt thật đấy."

Cố Kinh Giới lại quét mã lần nữa, "Tổng cộng hết bao nhiêu nhỉ?"

Đôi mắt Úc Đinh sáng bừng trong giây lát.

Cố Kinh Giới trả tiền rồi quay qua dạy dỗ nó: "Không có lần sau đâu nhé. Mày là chó, cơm chó mới là thức ăn của mày..."

Úc Đinh mắt điếc tai ngơ.

Khi ông chủ đưa thêm cái túi nilon nữa ra, nó trực tiếp nhảy bổ lên rồi ngậm lấy chiếc túi đó một cách hết sức mượt mà, xong xuôi quay đầu lon ton về phía tiểu khu.

Cố Kinh Giới: "......"

-

Trở về nhà, Cố Kinh Giới kiên nhẫn rửa sạch tay chân cho Husky rồi thả nó vào trong.

Chờ Husky đánh chén xong bánh bao thịt, anh còn dùng một cái bàn chải chuyên dụng cho chó để đánh răng cho nó.

Úc Đinh sợ đến khờ cả người.

Trong miêu tả của fans Úc Đinh, Cố Kinh Giới là một tên yêu quái mặt mày dữ tợn, thậm chí còn là ma quỷ uống xả thịt lột da, nuốt gan uống máu người.

Nhưng trên thực tế, sau khi bọn họ sống chung với nhau.

Úc Đinh phát hiện kỳ thực Cố Kinh Giới chỉ đơn giản là hơi vô tư đến mức vô tâm.

Có người bình thường nào hầu hạ một con chó lưu lạc đầu đường như vậy không hả?

À, bề ngoài Cố Kinh Giới trông ngầu lòi lạnh lùng thế thôi, sau lưng anh ta sẽ xuyên tất ngược đó.

Mở một lon nước có ga, anh ta thế mà sẽ dùng cái nắp nho nhỏ để nhấp từng ngụm từng ngụm nhỏ.

Khó hiểu hơn nữa, ngay cả mấy bộ anh ta xem trên TV cũng toàn là phim thần tượng rập khuôn sáo rỗng《F4 học đường yêu tôi: Mưa sao băng Song Tử 》 mà Úc Đinh đóng vai chính từ hai năm trước.

Bộ phim truyền hình này chỉ tốn sáu tệ là xem được.

Cố Kinh Giới nạp phí hội viên không chớp mắt.

Sau đó, anh sẽ lăn lê bò toài khắp cái sofa, vừa uống nước có ga vừa mê mẩn xem phim.

Chỉ sợ không một fan nào có thể tưởng tượng được thì ra bản chất sâu bên trong Cố Kinh Giới là dạng này.

Úc Đinh:??

Lạ thật, sao ảnh đế vĩ đại nhà anh cứ khăng khăng chọn phim của diễn viên hạng ba như tôi để xem vậy?

Còn nữa, fans nhà anh không dạy anh cấm được cống hiến ratings cho đối thủ hở?

Nhưng mà...

Chênh lệch giữa bọn họ - một ảnh đế hàng đầu và một idol loanh quanh hạng ba - kỳ thực là rất lớn.

Vốn dĩ Úc Đinh cho rằng Cố Kinh Giới chẳng thèm coi mình là cái thá gì, nhưng hiện tại, xem ra sự tồn tại hắn cũng có trọng lượng nhất định trong cảm nhận của Cố Kinh Giới.

Ví dụ, quản lý sẽ gọi điện cho Cố Kinh Giới để chất vấn tại sao hôm qua anh lại thả like Weibo liên quan tới đối thủ.

Cố Kinh Giới trả lời: "Tôi không like."

Quan Thiệu: "Thế chẳng lẽ là bị hack tài khoản? Nhưng rõ ràng tôi tra ra địa chỉ IP là nhà cậu mà."

Cố Kinh Giới trầm ngâm một cách đầy khả nghi, hai giây sau, anh hàm hồ đáp: "Ồ, vậy chắc do tôi bất cẩn trượt tay."

"Trượt tay?! Tôi đã dặn cậu bao nhiêu lần rồi, muốn tìm tên của người khác thì phải dùng tài khoản phụ..."

Cố Kinh Giới: "Alo? alo? Anh nói gì đấy? Tôi chẳng nghe thấy gì cả. Tín hiệu bên này không tốt lắm, tôi cúp máy trước nhé."

Sau đó tắt điện thoại, tiếp tục xem TV.

Úc Đinh ngồi theo dõi toàn bộ diễn biến sự việc: "........"

Quái dị thật.

Sao Cố Kinh Giới lại nghi là mình trượt tay?

Úc Đinh nhăn hàng mày không tồn tại.

Chân tướng chỉ có một.

Trừ phi...... tối qua đối phương cũng lén tra tên hắn trên mạng.

-

Giờ phút này, Úc Đinh cũng không để ý chuyện Cố Kinh Giới lén tìm từ khóa về mình lắm.

Trước kia hắn cũng hay lục lọi thông tin về Cố Kinh Giới mà!

Trong quan hệ đối địch, cười trên phốt của đối phương là chuyện quá bình thường.

-

Tuyết cứ rơi mãi không ngừng.

Âm u mây mù, sương mờ cửa sổ.

Máy sưởi phả hơi ấm vào phòng khách.

Một người một chó nằm trên sofa hết cả một buổi chiều mà không hề hay biết.

Cố Kinh Giới mở mắt, nhìn thoáng qua Husky đang nằm ngửa cách đó không xa.

Bón cái cẳng chân inh inh mềm mại nghiêng ngả chĩa lên trời, hai hòn trứng không bị lông bao bọc nào đó lõa lồ ngoài không khí.

Khóe miệng Cố Kinh Giới cong cong.

Anh vốn không cho phép chó lên sô pha.

Nhưng hiện tại cái ghế này đã bị Đinh Đinh cào rách bươm rồi, sớm muộn gì cũng phải đổi cái mới.

Ding dong.

Tiếng chuông cửa vang lên.

Cố Kinh Giới đứng dậy đi mở cửa.

Úc Đinh cũng bị đánh thức.

Hắn duỗi người, bò dậy, tò mò nhìn về phía cửa.

Một nhóm công nhân khiêng sofa mới ùa vào.

Bọn họ dọn cái sofa cũ ra ngoài rồi thay chiếc mới vào vị trí của nó.

Người đứng đầu nhóm nói với Cố Kinh Giới: "Ngài Cố, bộ sofa nội thất hãng WEBNRT này hiện được bán với giá 35 vạn NDT, đổi cũ lấy mới sẽ được miễn giảm 10 vạn, giờ ngài chỉ cần chi trả 25 vạn thôi."

"Được, cảm ơn các cậu." Cố Kinh Giới gật gật đầu, anh lấy thẻ thanh toán giấy tờ.

Nghe được mức giá đấy, thế giới trước mắt Úc Đinh suýt chút nữa sụp đổ.

Hắn từng thề sau khi biến về người thì hắn sẽ bồi thường tiền thiệt hại của cải vật chất cho Cố Kinh Giới.

Nhưng má nó, ai ngờ cái ghế sofa vải màu trắng gạo trông chẳng có gì đặc biệt này lại tốn những 25 vạn NDT, mà đấy còn là đã giảm giá rồi đấy!!

Người dẫn đầu thấy nhà Cố Kinh Giới nuôi chó nên tặng thêm một bộ bọc sofa.

Cố Kinh Giới chần chừ một lúc, cuối cùng vẫn quyết định bọc vào.

Chỉ cần anh tắm rửa Đinh Đinh sạch sẽ, cho nó lên sofa hẳn cũng không sao ha?

Bọc xong, Cố Kinh Giới quay đầu nhìn Husky, phát hiện hình như nó đang hơi suy sụp.

Husky còn chẳng thèm nâng mí mắt lên, nó chỉ héo hon rúc trong góc.

"Sao thế?" Cố kinh Giới vỗ vỗ sofa, hỏi: "Đinh Đinh, muốn lên đây không>"

Úc Đinh nếm đủ mùi đời thăng trầm tang thương.

Không cần đâu người anh em.

Hắn sợ nhỡ hắn bất cẩn phá hỏng 25 vạn thì cái gia cảnh vốn đã khốn khó thảm thương của hắn sau này lại càng nghèo rớt mùng tơi hơn.

-

Một đêm an bình không sóng gió.

Nhưng nếu Cố Kinh Giới lắp camera trong phòng thì anh sẽ phát hiện nửa đêm Husky bò dậy và trộm chơi điện thoại anh.

Úc Đinh định lên mạng tìm cuốn tiểu thuyết《Sau khi nhặt Husky về nhà, chúng tôi yêu nhau》nhưng giao diện hiển thị lại trống rỗng.

Chỉ có một hàng chữ thông báo:

[Rất xin lỗi, trang web ngài đang xem hiện đã 414]ư

Úc Đinh: ?

Ai bảo nhân vật chính xuyên sách sẽ được biết diễn biến cốt truyện hả??

-

Cố Kinh Giới phát hiện từ sau khi đổi sofa mới thì Husky đột nhiên trở nên ngoan ngoãn biết điều hơn, nó không còn phá phách nhà cửa nữa.

Ngay cả khi gặp phải mấy thứ dễ vỡ như chai lọ vại bình, nó cũng sẽ đi đường vòng để tránh chúng.

Sau khi Cố Toa nghe anh kể chuyện này qua điện thoại, cô ôm bụng cười to: "Con chó này thông minh thế a ha ha ha ha, có khi nó biết đồ nhà anh đắt quá, đền không nổi đó."

Cố Kinh Giới: "Mà Đinh Đinh kỳ lạ thật, không muốn ăn cơm chó, cũng không chịu ăn đồ ăn vặt cho chó."

Cố Toa hỏi: "Thế anh cho nó ăn gì vậy?"

Cố Kinh Giới hơi bất đắc dĩ: "Thực phẩm của người, anh ăn gì thì nó ăn nấy."

Vốn dĩ anh định nhẫn tâm bỏ đói Đinh Đinh hai bữa xem nó có chịu ăn cơm chó không.

Nhưng nhìn bộ dáng Husky đói tới mức lả đi rồi ngã xuống mặt đất không nhúc nhích, Cố Kinh Giới thực sự bị dọa sợ.

Trên thực tế.

Úc Đinh: Tôi chết đói, tôi giả vờ đó.

Cố Toa kinh ngạc: "Con chó này kén ăn thật."

Cố Kinh Giới: "Ừ, nó cũng không ăn rau mùi, cà rốt."

Anh thích ăn mấy thứ đó nhưng hình như Đinh Đinh ghét chúng lắm. Điểm này cũng giống với người kia.

Cố Toa: "Thực ra như thế không tốt đâu. Ngày nào anh cũng cơm no rượu say kệ xác chế độ ăn kiêng, nhưng anh có biết là chó không thể hấp thụ quá nhiều đồ lắm dầu mỡ với muối mặn không?"

Cố Kinh Giới không hiểu mấy cái này lắm.

Suy cho cùng thì từ trước tới nay, anh chưa từng có kinh nghiệm nuôi một chú chó nào cả.

"Vậy giờ phải làm sao?" Anh hỏi.

Cố Toa: "Anh thử tra mạng đi, xem xem có thể tự nấu cơm chó cho nó không..."

Cô càng nói càng chột dạ.

Là người nhà gắn bó sớm tối bên Cố Kinh Giới, Cố Toa biết rõ Cố Kinh Giới gần như chưa bao giờ xuống bếp.

Đến cơm cho mình còn không làm, sao có thể nấu cho chó?

Cố Kinh Giới như ngẫm nghĩ gì đó.

"Được, anh biết rồi."

Cẩn thận hồi tưởng chút, Cố Kinh Giới phát hiện trình độ nuôi chó của mình quả thực chẳng ra gì, anh cũng chẳng biết cách dạy chó gì gì đó....

Nếu Úc Đinh không phải là một con chó thành niên, nói không chừng sẽ bị anh uốn thành cành vẹo mất...

Xem ra lúc nào có thời gian phải tìm chuyên gia cố vấn, anh nghĩ thầm.

-

Hôm sau.

Sau khi tra Baidu, Cố Kinh Giới đặt thực phẩm tươi giao đến nhà.

Bí ngô, bông cải xanh, cà rốt, khoai lang, ức gà, gan gà, mề vịt, thịt bò, cá thu, cá hồi, chân cừu, thịt đà điểu,...

Đầu tiên, dùng máy xay thịt để nghiền nhuyễn nguyên liệu, sau đó đổ nước vào nồi.

Tuy Cố Kinh Giới không biết nấu nướng nhưng hấp đồ ăn thì vẫn làm được.

Úc Đinh không quan tâm Cố Kinh Giới mân mê gì dưới phòng bếp lắm, hắn bận nằm ngủ trên thảm trải sàn rồi.

Dạo gần đây, hắn đặc biệt thèm ngủ.

Cho đến khi có một mùi hương đánh thức hắn.

"Ha, ha, ha...."

Úc Đinh thở hổn hển, đầu lưỡi thè ra, nước miếng chảy xuống dưới.

Cố Kinh Giới đổ rau củ và thịt viên trong nồi hấp vào bát của chó, vẫy vẫy tay với hắn: "Đinh Đinh, đến giờ ăn rồi."

Úc Đinh bị bản năng thúc giục đi đến gần cái bát. Thịt viên trước mắt vẫn bốc hơi nóng hôi hổi, quả thực là trông có vẻ đầy đủ cả hương lẫn vị.

Nhưng ý chí nhân loại bên trong khiến hắn quật cường trước cám dỗ.

Cố Kinh Giới biết con Husky này thông minh, nhìn mình ăn gì thì nó mới chịu ăn cái đó nên anh tự gắp hai viên cho bản thân, chấm chấm nước tương rồi bỏ vào miệng.

Ờm...khó nuốt quá.

Nhưng để lừa chó, Cố Kinh Giới chỉ có thể nín nhịn cảm giác không khỏe để nuốt nó xuống.

"Đinh Đinh, mau ăn đi. Tao muốn giảm béo, về sau nhà chúng ta sẽ ăn món này." Anh nói xạo mà mặt không đổi sắc.

Úc Đinh nhìn Cố Kinh Giới đầy nghi ngờ.

Tên nhãi này đổi tính hả?

Nhưng thấy đối phương ăn, Úc Đinh cũng miễn cưỡng thử chút, kết quả là suýt nửa nhổ ra.

Chẳng có tí vị nào cả, đây là đồ cho con người à?!

Bảo sao ngày nào Cố Kinh Giới cũng ăn lẩu cay với tôm hùm đất mà không bị mập.

-

Cố Kinh Giới từ bỏ việc bếp núc sau mấy bữa tự nấu.

Chiêu này giết chó 1000, tự hại 800.

Husky cực kỳ tinh ranh, nhất định phải nhìn anh nuốt thịt viên xong thì mới bằng lòng ăn.

Phát hiện thực đơn lại quay về cơm hộp như cũ, Úc Đinh thầm nghĩ, quyết tâm giảm béo của Cố Kinh Giới kém quá đi mất.

Mới có mấy ngày thôi mà đã bỏ cuộc từ vòng gửi xe rồi.

Nhưng, rốt cuộc Cố Kinh Giới giữ gìn thể trọng như nào nhỉ? Úc Đinh thực sự rất tò mò.

Thời điểm hắn làm người, bữa nào hắn cũng phải ăn theo thực đơn giữ dáng, lại còn không được đụng vào đồ có dầu mỡ thì mới có thể duy trì thân hình khiến fans thét chói tai, nhìn thôi là đã thấy thèm thuồng.

Chỉ là...

Được nếm hương vụ phóng túng, hắn bắt đầu sa đọa.

Úc Đinh không khỏi cảm thấy nhẹ nhõm, may mà hiện tại hắn là chó.

-

Một buổi chiều nọ.

Cố Kinh Giới tưới cây trong vườn kính.

Úc Đinh nhàn nhã dạo bước trong phòng, mở cái ngăn tủ này nhìn một cái, kéo cái ngăn kia ngó một tí, hắn muốn xem Cố Kinh Giới có lén tàng trữ món ăn vặt nào không.

A.

Có thật.

Úc Đinh dùng móng lay chiếc hộp được đóng gói cầu kỳ dưới đáy ngăn kéo, lất lên mới phá hiện đây là chocolate hồi trước hắn tặng.

Úc Đinh: "......"

Một hộp chocolate thôi mà, giấu kỹ thế làm gì?

Hắn lại lặng lẽ đặt cái hộp về chỗ cũ.

Nhìn thấy chiếc cúp liên hoan phim được đặt ở cái tủ trên cùng cách đó không xa, Úc Đinh kiễng chân lên, ngó ngó nghiêng nghiêng.

Một, hai, ba, bốn......Đù má, nhiều thế?

Hình như còn có cả giải thưởng hội họa?

Úc Đinh dụi dụi mắt, hoài nghi nhân sinh.

Lúc này Cố Kinh Giới trở về, anh vội vàng chạy đến chỗ Husky để xách nó xuống.

"Ây! Mày không được đụng vào chỗ cúp của tao."

Úc Đinh nhanh nhẹn trốn thoát khỏi gông cùm xiềng xích của anh, xoay người nhảy nhót rồi bỏ chạy luôn.

Cố Kinh Giới bất đắc dĩ nhìn bóng dáng nó.

Con chó này sống quá chó.

-

Nếu Zhihu xuất hiện một câu hỏi như sau: Trên đời này có phương pháp nào giúp ta nhanh chóng hiểu biết bản tính một người không?

Úc Đinh sẽ trả lời: Biến thành chó và sống chung với người đó.

Hiện tại Úc Đinh đã có thêm một lý do để ẩn núp bên người Cố Kinh Giới –

Hắn dự định trước mắt sẽ lấy thân phận chó để âm thầm quan sát nhất cử nhất động của Cố Kinh Giới, mò ra khuyết điểm và thói hư tật xấu trên người đối phương để ngày sau nói cho nàng thanh mai, khiến nàng thất vọng về anh.

Nhưng ——

Một ngày trôi qua.

Hai ngày trôi qua.

Ba ngày trôi qua.

....

Úc Đinh: Sao tên nhãi này cắt mỗi móng chân thôi mà cũng đẹp như ảnh trên tạp chí vậy hả??

-

Sau vào ngày sống chung với Cố Kinh Giới, Úc Đinh cảm giác về sau hắn có thể viết một cuốn tự truyện.

Đề tên là: 《Tháng ngày tôi và kẻ thù kiêm tình địch chung sống với nhau.》

Cuốn sách này mà được xuất bản thì có lẽ nó đủ để khiến fans hai bên đang vung tay đấm đá nhau phải ngơ ngác khiếp sợ.

Trước kia, thực ra Úc Đinh không quen biết nhiều về Cố Kinh Giới lắm.

Tuy tên bọn họ luôn song song xuất hiện ở cùng cái hotsearch hồi mới ra mắt nhưng thực chất, quan hệ giữa cả hai chỉ là người xa lạ. Bọn họ ký kết hợp đồng với hai công ty khác nhau, nhóm nhạc hai bên lại càng tranh đấu khốc liệt đến vỡ đầu chảy máu, căn bản là chẳng có lý do gì để họ tiếp xúc với nhau.

Cho nên 5 năm trôi qua rồi mà Úc Đinh chỉ đứng chung khung hình với Cố Kinh Giới ba lần.

Một lần là trên sâu khấu hợp tác cuối năm, bọn họ cùng ngã sấp mặt vì bất cẩn giẫm phải dây giày của đối phương.

Một lần là ở sân bay, bọn họ lướt qua nhau trong khi bị fans hai bên xô đẩy chèn ép.

Lần gần đây nhất là vào nửa năm trước, lúc đó bọn họ được mời làm khách quý trong một show tình cảm dành cho phái nữ. Bởi vì tình cờ cùng chọn trúng một vị khách nữ nên.... Úc Đinh bị đào thải ở ngay vòng đầu tiên.

Sau khi chương trình đó ra mắt, người hâm mộ ở hai chiến tuyến tranh cãi, cắn xé ác liệt tới mức khiến gameshow yêu đương này trở thành chương trình tạp kỹ đầu tiên trong lịch sử bị ép loại khỏi danh mục phát sóng do cáo buộc nghi ngờ liên quan tới bạo lực trên bão bình luận.

Số lần bọn họ nói chuyện, càng là chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Nhưng hiện tại quan hệ giữa bọn họ còn vượt trên bạn bè, người nhà, thậm chí còn gần gũi thân mật hơn rất rất nhiều cặp đôi ngoài kia...

Là điều gì, khiến Cố Kinh Giới chung chăn chung gối với hắn.

Là điều gì, khiến Cố Kinh Giới xuống bếp, tự tay nấu nướng cho hắn

Là điều gì, khiến Cố Kinh Giới đánh răng rửa mặt, rửa chân lau mông cho hắn hằng ngày.

Úc Đinh: Chào mừng đến với《Tháng ngày tôi và kẻ thù kiêm tình địch chung sống với nhau: Sau khi tôi biến thành một con chó.》

-

Cố Toa là sinh viên năm hai chuyên ngành Tài chính tại Đại học S.

Nhà họ Cố không thiếu tiền. Cố Toa vừa lên đại học là đã được gia đình sắm cho cả cái gara xe, còn nhà ở thì mua ở tòa đối diện thị trấn Đại học, nhưng Cố Toa e ngại việc ở một mình nên bình thường vẫn hay sinh sống trong ký túc xá.

Cuối tuần nào cô cũng lái xe đến nhà anh hai và xuống bếp nấu mấy món ngon ngon cho anh.

Chỉ là sau khi không cẩn thận đụng phải ông ngoại của Đồng Vận Thi, Cố Toa bắt đầu có bóng ma tâm lý với việc lái xe.

Hôm nay tình cờ lại là thứ bảy.

Cô thay một bộ quần áo xinh đẹp mới toanh rồi đặt taxi đến nhà Cố Kinh Giới.

Trong lúc Cố Toa chờ xe ở cổng trường, vài sinh viên nam cùng khoa chạy ngang qua, cười hì hì hỏi: "Người đẹp, muốn anh cho quá giang một đoạn không?"

Cố Toa trợn trắng mắt, "Cút!"

Mấy nam sinh đành hậm hực bỏ đi.

Thân là em gái Cố Kinh Giới, Cố Toa cũng kế thừa dung mạo mỹ miều không hề thua kém anh hai mình.

Cô sở hữu mái tóc vàng óng uốn lượn tựa sóng, khuôn mặt sắc sảo mỹ lệ, dáng người nóng bỏng. Áo khoác phủ ngoài làn váy đen hơi mỏng, đôi bốt đen ôm đến đầu gối đứng trên nền tuyết, cảnh tượng này - không thể nghi ngờ - chính là khung cảnh đẹp đẽ có thể thu hút bất cứ ánh nhìn nào vô tình lướt qua.

Trong đợt huấn luyện quân sự của năm nhất, Cố Toa đã được tất cả mọi người bầu chọn làm hoa khôi, vô số người theo đuổi mê muội vì cô.

Nhưng một đại mỹ nữ như vậy lại chưa bao giờ nể mặt hay thuận theo con trai, điều này khiến bao nhiêu nam sinh đại học S tiếc hận.

.......

Hơn một tiếng sau, Cố Toa đến Biệt thự Bạc Duyệt tọa lạc tại ngoại ô thành phố.

Cô bước vào cửa, kéo theo đó là một hương thơm nồng nàn ùa vào trong nhà.

Úc Đinh đột nhiên hắt xì.

Cố Kinh Giới thấy thế, khẽ nhíu mày: "Lần sau em đến đây thì đừng xịt nước hoa, Đinh Đinh dị ứng với nó đấy."

Sau khi nhận ra điều này vào mấy ngày trước, anh lập tức cất toàn bộ nước hoa Cologne trong nhà vào trong ngăn tủ luôn.

Cố Toa: "Được được được."

Cố Kinh Giới mở cửa sổ ra.

Cố Toa quỳ xuống ngắm nghía anh chàng Husky đẹp trai này, cô ngạc nhiên: "Hóa ra nó đẹp đến cỡ này."

Được người đẹp khen là một điều hạnh phúc lắm.

Úc Đinh sung sướng vẫy vẫy đuôi hai cái.

Không biết vì sao mà hắn có một cảm giác thân thiết không thể giải thích được với Cố Toa.

Thật giống như... bọn họ từng gặp nhau hồi còn nhỏ vậy.

Thế nên khi bị Cố Toa điên cuồng vuốt ve, Úc Đinh cũng không kháng cự, thậm chí hắn còn nằm ngửa ra mặt đất, để lộ cái bụng ra ngoài không khí.

Thật lòng mà nói, cái bụng được xoa xoa rất thoải mái đó.

Úc Đinh nheo nheo mắt đầy thích ý.

Cố Kinh Giới thấy khung cảnh như vậy thì ngẩn ra, thấp giọng nói: "Đinh Đinh hiếm khi để anh sờ bụng lắm."

Cố Toa cười he he: "Thế chứng tỏ nó thích em hơn đó."

Cố Kinh Giới: "Được. Vậy em nuôi nó đi."

"Không được không được." Cố Toa nhanh chóng xua xua tay, "Loại sinh vật như Husky, đương nhiên phải xem người khác nuôi thì mới thú vị."

Cố Kinh Giới: "......"

-

Cố Toa nói buổi tối làm nồi lẩu ăn, đặt hàng thêm ít thịt và đồ đi kèm cơm là được.

Sau khi gọi đồ cho mình và Cố Kinh Giới.

"Mày muốn ăn gì?" Cô nhìn Husky, cười tủm tỉm.

Kỳ thực Cố Toa chỉ thuận miệng trêu trêu nó thôi.

Không ngờ con Husky này nghe hiểu thật, nó tiến lại gần, dùng móng chó chỉ vào sản phẩm hiển thị trên màn hình: Sữa chua già.

"Gâu gâu!"

Cố Toa: "Mày muốn ăn cái này?"

Husky gật gật đầu, "Gâu gâu gâu gâu!" Càng nhiều càng tốt.

Cằm Cố Toa sắp rớt xuống mặt đất.

Cô vội vàng giật giật góc áo Cố Kinh Giới, nói: "Anh, anh biết gì không? Con chó này của anh thành tinh rồi!!"

Ai ngờ Cố Kinh Giới chỉ hờ hưng liếc cô một cái, "Quen rồi sẽ thấy bình thường."

Cố Toa lặng yên đỡ cái cằm đã rơi của mình lên.

Cố Kinh Giới chuyển tầm nhìn về phía điện thoại, "Ngày mai rảnh không?"

Cố Toa: "Sao?"

Cố Kinh Giới: "Sáng mai anh có buổi chụp hình cho tạp chí, em ở nhà giúp anh chăm sóc chó."

Cố Toa gãi gãi đầu, ngượng ngùng: "Em hẹn bạn đi làm móng rồi..."

Cố Kinh Giới: "......"

Biết ngay, đứa em gái này của anh chẳng đáng tin cậy tẹo nào.

Cố Toa: "Hay là anh đưa nó tới cửa hàng thú cưng?"

Nhớ tới mấy cái lồng sắt chật hẹp đó, Cố Kinh Giới: "Thôi, anh dắt nó đi cùng vậy."

Cố Toa: "???"

Anh yêu nó thật đó.

Cô hưng phấn xoay người chạy tới chỗ Husky, nói với nó: "Thấy chưa, anh hai tao siêu đỉnh luôn, anh ấy mang mày đi chung thật kìa."

Cố Kinh Giới: "......"

Úc Đinh:?

-

Cái người tên Cố Toa này, rất thích pha trò đùa giỡn.

Hơn nữa, cô còn biết không ít bí mật của Cố Kinh Giới.

Lúc ăn lẩu, cô đột ngột nói: "Mấy hôm trước anh mua tặng Úc Đinh một cái bánh sinh nhật nhỉ, anh ấy có nói gì không?"

Lượng thông tin trong câu nói này quá khủng khiếp.

Thịt bò cuộn trong miệng Úc Đinh rơi thẳng xuống đất.

Mặt Cố Kinh Giới không cảm xúc: "Em lại biết?"

Trong nháy mắt này, Úc Đinh phảng phất nhìn thấy ngọn lửa hóng drama thiêu đốt hừng hực trong mắt Cố Toa.

"Cửa hàng anh đặt mua bánh là do dì trẻ của em mở, hôm sau dì chụp ảnh đơn hàng rồi gửi cho em luôn, địa chỉ vận chuyển biểu hiện là tòa đối diện nhà anh. Các anh tiến triển nhanh thật đấy, chưa gì đã mua nhà với làm hàng xóm rồi." Cô gắp miếng ngô vào nồi nước cay đang sôi, cười cực kỳ vui vẻ.

Úc Đinh nghe vậy thì ngẩng đầu nhìn Cố Kinh Giới, trong mắt tràn đầy khiếp sợ.

Thì ra người này đã nhận ra hắn ngay cái ngày hắn chuyển nhà đến rồi! Lại còn giả vờ không quen biết nữa!


Tác giả có lời muốn nói:

Cố Kinh Giới: Tôi không nhận ra cậu, tôi giả vờ đó.

Kỹ thuật diễn của ảnh đế tuyệt đối không có sơ hở.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro