Chương 14. Ngày thứ mười ba biến thành chó

Thực ra Cố Kinh Giới chỉ thuận miệng thôi.

Rốt cuộc hiện tại anh còn chẳng phải chủ nhân của con Husky này, đương nhiên không có tư cách quyết định cho Đinh Đinh triệt sản hay không.

Nhưng sau đó, con  Husky như hiểu thật, và nó quyết định bày tỏ sự hờn dỗi của mình bằng cách nguẩy đuýt vào mặt anh trong nguyên quãng hành trình còn lại.

"Đinh Đinh?" Anh thử gọi nó vài lần.

Husky vẫn phớt lờ.

Tiểu Vương cười: "Anh Cố, chắc không phải nó nghe hiểu anh muốn chặt đứt đường con cháu của nó đâu nhỉ."

Cũng có thể lắm. 

Cố Kinh Giới ngẫm một hồi, anh vươn tay vuốt vuốt sống lưng chú chó, giọng điệu từ tốn : "Đinh Đinh, lúc nãy tao chỉ đùa thôi."

Bấy giờ Husky mới chịu quay đầu nhìn anh đầy u oán.

Đôi mắt màu lam của nó ươn ướt như thể chất chứa vô vàn nỗi tủi hờn.

Cố Kinh Giới không nhịn được,mà phì cười một tiếng, anh khảy khảy bộ lông mềm mại của nó, nói: "Thôi nàoĐ, đừng giận nữa, tối về tao đền mày một bữa linh đình luôn."

Úc Đinh nghe vậy, nghị lực lung lay nghiêm trọng, nước miếng trong miệng bắt đầu tràn ra ngoài.

—- Lại là phản ứng bản năng khi biến thành chó.

Tiểu Vương bên cạnh và Quan Thiệu thấy vậy thì đều có chút giật mình.

Đây là lần đầu tiên bọn họ thấy Cố Kinh Giới dịu dàng như vậy.

Dù rằng sự dịu dàng ấy chỉ là dành cho một chú chó.

Xe bảo mẫu lái ra khỏi garage ngầm. Tại thời điểm tài xế quay xe, Úc Đinh ngó ra ngoài cửa xe, một chiếc xe màu bạc có logo chữ G lớn đỗ bên ven đường lọt vào mắt hắn.

Có lẽ tối qua Hàng Quốc Hào đã lái nó đến đây.

Mãi đến khi chiếc xe hoàn toàn biến mất khỏi tầm nhìn thì Úc Đinh mới lưu luyến thu hồi ánh mắt. Hắn coi chiếc xe này như trân bảo. Thời điểm nhận được khoản tiền quảng cáo khổng lồ đầu tiên trong đời, hắn đã xếp hàng đợi gần một năm để sở hữu được nó.

Chỉ là với tư cách một thần tượng của nhóm nhạc nam, Úc Đinh bắt buộc phải ký thỏa thuận với công ty. Để tránh những tin tức tiêu cực như vi phạm luật cấm sử dụng phương tiện giao thông khi say rượu, thông thường hắn không được phép điều khiển xe. Cho nên, tuy Úc Đinh rất thích lái xe nhưng cũng chẳng đặt mông trên ghế lái của chiếc xe này được mấy lần.

Cố Kinh Giới đã sớm chú ý đến chiếc xe việt dã cỡ lớn có màu sắc đặc biệt này, ánh mắt hơi trầm xuống.

Tiểu Vương cũng thấy, giọng nói cậu chứa đầy sự hâm mộ: "Xe oách thật."

Quan Thiệu nhớ tới gì đó, y quay đầu nói với Cố Kinh Giới: "Gần đây hãng Mercedes-Benz liên hệ với công ty chúng ta, bảo rằng muốn mời cậu làm người phát ngôn thương hiệu cho một dòng xe mới... Cậu suy xét chút đi."

Thành thật mà nói, phí quảng cáo cho nhãn hiệu những chiếc xe thương hiệu hạng sang như vậy không cao.

Nhưng nó lại vô cùng phù hợp với địa vị hiện tại của Cố Kinh Giới. Anh vừa đoạt giải Nam diễn viên chính xuất sắc nhất tại Liên hoan phim Cannes, mới ra mắt ở độ tuổi hai mươi mà con đường trở thành diễn viên hàng đầu đã trải rộng mênh mông, cũng đồng nghĩa là mọi phương diện đều yêu cầu phải leo đến đỉnh càng cao hơn.

Đặc biệt là thương vụ quảng cáo, thà thiếu còn hơn bừa.

(代言 - Đại ngôn: là từ mà cư dân mạng Trung Quốc chỉ các thương vụ hợp tác giữa nhãn hàng và người nổi tiếng, bao gồm hợp đồng quảng cáo, làm người đại diện cho một thương hiệu.)

Cố Kinh Giới: "Ừm, chuyện đó tính sau."

Úc Đinh nhủ thầm, đúng là người nổi tiếng có khác, đáng giận hơn bình dân nhiều.

Nếu Mercedes ngỏ lời mời hắn làm người phát ngôn, hắn nằm mơ cũng sẽ cười đến tận lúc tỉnh.

"Hai năm gần đây, mấy nhãn hiệu cao cấp kiểu này toàn thuê người nổi tiếng trên Internet để làm người phát ngôn. Cậu chính là trường hợp minh tinh đầu tiên, tiện thể đặt bước đệm cho những hãng cao cấp sau này luôn..." Quan Thiệu nói, thấy Cố Kinh Giới có vẻ không dao động, anh bổ sung thêm: "Hình như Úc Đinh thích xe Mercedes-Benz lắm, cậu ấy từng mua một chiếc G lớn đó."

Không biết những lời này kích thích tới dây thần kinh nào cùa Cố Kinh Giới.

Anh suy tư một chốc, nhẹ giọng: "Vậy anh liên hệ với bên nhãn hiệu trước đi, chứ đợi đến lúc tôi hết kỳ nghỉ thì lại bận mất."

Quan Thiệu gật đầu, "Được."

Úc Đinh: ??

Tự dưng nhắc đến hắn làm gì.

Nếu đổi về hồi trước, chắc chắn Úc Đinh sẽ theo bản năng mà cho rằng Quan Thiệu muốn lợi dụng thân phận đối thủ của bọn họ để kích thích Cố Kinh Giới.

Đại khái cùng loại với kiểu sung sướng khi đồ tôi thiết tha mong nhớ nhưng anh trở tay là có thể được đến.

Nhưng hiện tại, sau buổi tối xem Super topic couple, Úc Đinh không rõ lắm.

Hắn ghé vào bên cạnh, lặng lẽ quan sát Cố Kinh Giới, phát hiện đối phương đang ôm ngực, sắc mặt tái nhợt.

Sáng nay anh quên uống thuốc à?

Úc Đinh ngửi ngửi, hắn kéo một hộp nước khoáng từ dưới gầm xe ra, ngậm lấy một chai rồi đặt nó lên đầu gối Cố Kinh Giới.

Cố Kinh Giới nhìn nó: "Mày đưa nước cho tao làm gì?"

Úc Đinh nâng móng chỉ chỗ túi quần đang hơi phồng lên của anh.

Cố Kinh Giới lấy ra, phát hiện đó là thuốc hạ huyết áp mà anh mang theo lúc sáng.

Anh lập tức có chút dở khóc dở cười, chỉ đành đổ hai viên thuốc ra rồi uống nước đẩy trôi chúng xuống họng. Xong việc, anh xoa đầu nó: "Mày khôn quá."

Úc Đinh ư ử một tiếng, đắc ý ưỡn ngực.

Tiểu Vương sợ ngây người, "Anh Cố, con chó này còn biết nhắc anh uống thuốc nữa sao!"

Cố Kinh Giới cười: "Ừ. Có đôi khi anh còn không nghĩ nó là chó." Là người.

......

Giờ cao điểm buổi sáng, đường cao tốc trên cao chật không còn chỗ nhích.

Quan Thiệu vừa cầm ipad hiển thị lịch trình, vừa đối chiếu với Cố Kinh Giới:

"Kỳ nghỉ của cậu còn 10 ngày nữa là kết thúc, ngay hôm đó sẽ đến thành phố S tham gia lễ khai máy bộ《 Vận mệnh...》, lúc đó để tiểu Vương đi theo cậu, anh lại tuyển thêm hai trợ lý sinh hoạt khác cho..."

Lỗ tai Úc Đinh dựng lên, đàng hoàng nghe lén.

Hắn biết bộ phim điện ảnh này, tên đầy đủ của nó là 《Vận mệnh một chú chó 》, nước mình mua bản quyền từ nguyên tác Âu Mỹ và diễn lại.

La Cao Nghĩa đảm nhận vị trí đạo diễn. Nghe nói vốn đầu tư rất khủng, hẳn là định nhắm vào đối tượng thú cưng và biến nó thành điểm đẩy mạnh doanh thu phòng vé.

Úc Đinh nhớ rõ cư dân mạng từng nói Cố Kinh Giới lựa chọn bộ điện ảnh này là vì chuyển hình.

Tuy giành được danh hiệu ảnh đế trẻ tuổi nhất lịch sử nhưng mấy bộ trước đó Cố Kinh Giới tham gia đều là phim điện ảnh nhỏ chỉ dành cho một bộ phận khán giả. Dù nhận được sự ưu ái từ liên hoan phim nước ngoài nhưng trong nước, doanh thu phòng vé từ một số bộ không cao, thậm chí có phim không thể ra mắt.

Bản thân anh vẫn chưa thể chứng minh được tiềm năng thương mại từ việc bán vé.

Quan Thiệu cứ ở đó lải nha lải nhải mãi không ngớt, còn Cố Kinh Giới chỉ "Ừm" một tiếng rồi cúi đầu chơi điện thoại trong suốt quãng đường còn lại.

Úc Đinh nhìn lén thì phát hiện anh lại vào account phụ xem Super topic couple Bụi gai Úc Đinh Hương.

Quan Thiệu nói một lèo, xong xuôi mới quay đầu nhìn anh, giọng điệu có chút bực tức: "Cậu có thể nghe tôi nói hẳn hoi không hả!"

Cố Kinh Giới chẳng thèm ngẩng đầu lên: "Tôi đang nghe mà."

Quan Thiệu: "......"

Y thực sự phục vị đại thiếu gia này.

Bạn nói Cố Kinh Giới có tâm làm sự nghiệp, nhưng bình thường anh chẳng có chút hứng thú nào với việc kiếm lợi nhuận từ quảng cáo hay thông báo trên chương trình tạp kỹ.

Bạn nói Cố Kinh Giới không tham vọng, nhưng lần đóng phim nào anh ấy cũng làm việc chăm chỉ tới mức liều mạng.

Tuy nhiên, từ khi ra mắt đến nay, Quan Thiệu đã hiểu khá rõ về tính cách của Cố Kinh Giới. Y chỉ có thể buông ipad xuống, kết thúc cuộc giáo huấn từ một phía này.

Đúng lúc đó, điện thoại đổ chuông.

Quan Thiệu đọc tin nhắn, nói: "Thợ chụp ảnh trả lời tôi là không vấn đề gì đâu, hôm nay cậu ấy cũng dắt chó theo, coi như kết thêm bạn mới cho chó nhà cậu luôn."

Cố Kinh Giới hơi ngạc nhiên, "Cậu ta cũng mang chó đến?"

Quan Thiệu nhún vai, "Tên nhãi này thích chó lắm, ngày nào cũng đưa chó đến chỗ làm việc."

Cố Kinh Giới vuốt vuốt chú Husky bên cạnh, Úc Đinh có vẻ không thích kết bạn cho lắm. Thường ngày Cố Kinh Giới dắt nó tới công viên chó, nó chẳng muốn giao tiếp với nhóc đồng loại nào cả.

Anh ngẫm nghĩ, cuối cùng vẫn hỏi thêm: "Vị nhiếp ảnh gia này nuôi giống chó nào vậy?"

Quan Thiệu: "Akita. Thực ra không phải chó của cậu ta, tên này đang nuôi hộ cô bạn gái người Nhật thôi."

Cố Kinh Giới: "Đực hay cái?"

"Cậu tra hộ khẩu hả, cái này sao anh biết được." Quan Thiệu hơi bất đắc dĩ, "Lát nữa cậu sẽ biết."

Cố Kinh Giới: "Tôi sợ hai đứa nó đánh nhau."

"Không sao đâu, anh sẽ để mắt tới bọn nó."

Y rất bất ngờ, chẳng hiểu sao Cố Kinh Giới lại quý trọng con Husky này đến vậy, nói là bảo bối cũng không ngoa.

Cố Kinh Giới gật đầu, "Vậy phải làm phiền anh Thiệu rồi."

"Không cần ngại... nhưng mà." Quan Thiệu đánh giá con Husky tuấn tú bên cạnh anh, cân nhắc một hồi rồi nói: "Hay cậu thử nghiêm túc cân nhắc về việc nhận nuôi một chú chó đi? Cũng có lợi cho việc tuyên truyền bộ điện ảnh sắp tới của cậu mà."

-

Tòa nhà Truyền thông Ba La, studio.

Đây là một trong những địa điểm chụp hình của tạp chí cao cấp 《VOUE》. Nơi này sở hữu phong cách tươi sáng và đơn giản, những bộ trang phục màu sắc rực rỡ treo đầy mọi ngóc ngách. Người mẫu đứng tạo dáng với đủ loại tư thế thời thượng trước phông nền, ánh đèn camera nhấp nháy không ngớt, nhân viên công tác vội vàng lách xuyên qua họ.

Và trong khung cảnh tấp nập như vậy, một chú chó Akita lông xù màu đỏ xuất hiện.

Khác với nét thông minh khí phách thường thấy ở những con chó Akita, nó cực kỳ nhát gan.

Rõ ràng diện mạo đã đạt độ tuổi thành niên nhưng cả cơ thể to đùng của nó lại cuộn tròn trong góc, run run không ngừng.

Người mẫu nữ đi ngang qua, thấy vậy thì không kìm được mà ngồi xổm xuống vuốt ve nó, không ngờ Akita lại run rẩy ác liệt hơn.

Cô vội vàng thu tay về, hốt hoảng hỏi nhiếp ảnh gia bên cạnh: "Anh Vu, Hùng Tử bị sao vậy?"

Vu Tân Lương liếc một cái rồi quay đầu đi, giọng điệu thản nhiên: "Không có việc gì đâu, nó hay làm thế mà, chỉ là hơi nhút nhát với sợ người lạ thôi."

người mẫu nữ cũng không nghĩ nhiều, cô lấy một bao đồ ăn vặt cho thú cưng từ trong túi ra, định cho Hùng Tử ăn một chút.

Vu Tân Lương là nhiếp ảnh gia quốc tế chuyên về mảng chân dung nổi tiếng trong giới, số ảnh gã từng chụp là không thể đếm được, địa vị gã trong 《VOUE》vô cùng cao.

Hầu như tất cả các trang bìa đầu tiên của tạp chí đều từ tay gã mà ra, vậy nên một số người mẫu mới vào nghề luôn cố gắng công khai hoặc ngấm ngầm lấy lòng hắn.

Trước đó người mẫu nữ cũng biết gã cực kỳ chiều chuộng một chú chó Akita, ngày nào gã cũng đưa nó tới chỗ làm việc. Chính vì vậy, cô cố ý chuẩn bị sẵn đồ ăn vặt để tạo thiện cảm với gã.

Chó Akita ngước mắt nhìn về phía Vu Tân Lương, thấy chủ nhân khẽ gật đầu thì mới lè lưỡi ngậm miếng thịt vịt do người mẫu nữ đưa một cách cực kỳ cẩn thận.

Người mẫu nữ không khỏi cảm thán: "Nó lễ phép thật đấy."

Khóe miệng Vu Tân Lương cong cong.

Nhưng không lâu sau, một tiếng thét chói tai truyền từ phía giữa sân tới: "Vu Tân Lương! Chó nhà cậu lại đi bậy lên quần áo này! Lại còn là chiếc váy đặt may mới nhất của Dior nữa..."

Sắc mặt Vu Tân Lương cứng đờ, gã quay đầu, hung tợn trừng mắt lườm con Akita một cái.

Studio lập tức nháo nhào lên.

Nhưng nhìn thao tác xử lý phân và nước tiểu trên quần áo đầy thuần thục của nhân viên công tác, ta có thể suy ra rằng loại sự cố như này đã phát sinh không chỉ một lần.

Quản lý nữ đi giày cao gót tới trước mặt Vu Tân Lương, giọng nói năm phần bất đắc dĩ, năm phần khuyên can: "Tân Lương à, lần sau cậu đừng dắt chó tới đây nữa..."

Vu Tân Lương lộ một nụ cười trông còn khó coi hơn cả khóc, nói: "Xin lỗi chị Trần, em sẽ bồi thường tiền trang phục. Nhưng Hùng Tử thực sự không thể rời xa em được...Mấy lần để nó trong nhà hoặc cửa hàng thú cưng thì từng ấy lần nó nổi điên, đến mức quỷ khóc sói gào. Thật sự xin lỗi, về sau em sẽ quản nó nghiêm hơn."

Quản lý nhìn cảnh tượng này, miệng không thốt nổi lời nào.

Nếu đổi là một công nhân khác thì cô đã sớm đuổi thẳng cổ người đó.

Nhưng Vu Tân Lương, không thể.

Phần lớn nguyên nhân khiến《VOUE》 có thể đạt tới thành tựu như ngày hôm nay đến từ kỹ thuật chụp ảnh xuất sắc mà không ai thay thế được của gã.

Thế nên ngay cả ban quản lý cũng nhắm mắt làm ngơ trước hành vi mang chó đến chỗ làm của anh.

Xử lý xong sự cố ngoài ý muốn này, Vu Tân Lương lập tức xích chặt Akita vào một góc.

Đúng lúc này, tiếng xôn xao truyền từ cửa vào.

Một câu "Cố Kinh Giới tới!" từ ai đó khiến rất nhiều nhân viên tức khắc ngẩng đầu lên.

Dù đã quen với việc nhìn minh tinh trong ngành rồi nhưng bọn họ vẫn rất tò mò với vị diễn viên trẻ tuổi mới nhận giải ảnh đế tên Cố Kinh Giới này, một người vừa ưa nhìn lại vừa có thực lực.

Sau khi được chiêm ngưỡng người ấy, mấy nhân viên nữ lại càng là phấn khích không thôi.

"Đẹp điên luôn."

"Người thật đẹp hơn trên phim nhiều! Tỉ lệ cơ thể cũng siêu tốt."

"Nhìn đi, anh ấy còn dắt theo một chú Husky nữa!"

"......"

Nữ quản lý nhanh chóng ân cần tiếp đón Cố Kinh Giới, thấy Husky bên cạnh, cô mỉm cưởi: "Đây là chó của anh à?"

"Ừ." Cố Kinh Giới giải thích têm: "Nuôi hộ bạn, để nó trong nhà thì tôi không yên tâm lắm. Lát nữa tôi bảo quản lý trông nó, sẽ không để ảnh hưởng đến mọi người đâu."

Quản lý vội nói: "Không sao không sao, công ty chúng tôi rất hoan nghênh thú cưng đến, nhiếp ảnh gia hôm nay cũng dắt chó tới."

Dứt lời, cô cúi xuống nhìn Husky, nở nụ cười dịu dàng: "Xin chào ~"

Ai trong giới cũng biết gia thế sau lưng Cố Kinh Giới cực kỳ thâm hậu.

Kể cả anh có dắt chó đi làm thì cũng không ai dám nói gì, thậm chí rất nhiều người còn muốn lấy lòng chó của anh.

"Tên nó là gì vậy?" Nữ quản lý hỏi.

Cố Kinh Giới: "Đinh Đinh."

"Đinh Đinh, đing đing, Đinh Đinh, đing đing đing." Quản lý trêu nhóc chó.

Úc Đinh trợn trắng mắt, hắn xoay người trốn sau Cố Kinh Giới.

Nữ quản lý: "...."

Sao lại có cảm giác, cô bị con Husky này coi thường nhỉ?

-

Lúc Cố Kinh Giới vào phòng thay đồ, Úc Đinh ngơ ngác nằm ở bên ngoài.

Chỉ trong một chốc sau đó, hơn chục nhân viên công tác cùng người mẫu túm tụm quanh hắn, muốn chạm vào hắn, cho hắn ăn, hỏi han ân cần đủ kiểu, còn hỏi Quan Thiệu về sở thích của hắn nữa.

Úc Đinh chết lặng, thầm nghĩ, mình đây là đang chó mượn oai chủ hở?

Người mẫu nữ đưa nửa gói thịt vịt khô còn thừa cho hắn, Úc Đinh chẳng thèm nhìn lấy một cái mà ngoảnh đầu đi luôn.

Mọi người lại ngạc nhiên cảm thán:

"Husky này ngoan quá, nó từ chối ăn đồ từ người lạ đó!"

Úc Đinh:...... Còn có khả năng là hắn không thích ăn nữa.

Vu Tân Lương ngồi xổm xuống, gã cẩn thận ngắm nghĩa chú chó này, lẩm bẩm: "Xinh đẹp hơn cả trong tưởng tượng của tôi..."

Tuy ngoại hình nó khá giống những con Husky khác nhưng gã có thể dễ dàng phát hiện một loại mị lực độc đáo trên người chú Husky này, là thứ khiến nó trở nên đặc biệt cuốn hút.

Lớp màng mắt màu xanh của nó toát lên nét hoang dã bồng bột khó tả.

Ánh sáng lập lòe trong con ngươi đen như mực, thần bí tựa làn sương mù mênh mông nấp sâu trong chốn rừng rậm hoang vu.

Chẳng hiểu sao, Vu Tân Lương cảm giác, hình như nó đang truyền tải cảm xúc nhân loại về phía gã.

Quan Thiệu cười: "Ừ. Kinh Giới nhặt được nhóc chó này ở ven đường, chắc là bị chủ cũ bỏ rơi."

"Cậu ấy nhặt được?"

Quan Thiệu: "Ừm, cậu ấy và em gái cùng đón nó về, nghe nói lúc đấy nhóc này thương tích khắp người."

Vu Tân Lương đứng lên, nói: "Vậy giờ Cố Kinh Giới chính là chủ nhân mới của nó đúng không? Để bọn họ cùng chụp mấy tấm đi, tôi cảm giác sẽ rất tuyệt đấy."

Quan Thiệu có chút chần chừ, "Khả năng là không được... Hiện tại Kinh Giới vẫn chưa có quyết định nuôi nó."

"Thật sao?" Vu Tân Lương hơi kinh ngạc, chọt thốt ra: "Thế hay để tôi nhận nuôi đi, tôi ưng nó lắm."

Quan Thiệu: "Để bao giờ tôi hỏi hộ cậu."

Úc Đinh nghe vậy thì lặng yên lui một bước về sau.

Mũi hắn vừa ngửi thấy một vài mùi gì đó rất khó chịu từ trên người Vu Tân Lương.

Tuy hắn từng nghe qua tiếng tăm lẫy lừng của Vu Tân Lương hồi còn ở trong giới giải trí nhưng sau khi biến thành chó, bản năng luôn thôi thúc hắn kháng cự người này.

Nếu Cố Kinh Giới dám đưa hắn cho tên này, hắn bỏ chạy ngay trong đêm luôn.

Vu Tân Lương chỉ vào Husky, nói: "Một mình nó ở đây dễ chán lắm, hay để nó chơi với chó nhà tôi?"

Quan Thiệu gật đầu: "Được."

Y vừa nói vừa đưa dây dắt chó qua cho gã.

Úc Đinh bị Vu Tân Lương dẫn đi thẳng tới chỗ chó Akita bị trói.

Từ ánh mắt đầu tiên thấy con chó co đầu rụt đuôi này, lòng hắn bỗng nao nao.

Có lẽ vì là chó mà Cố Kinh Giới mang đến nên Vu Tân Lương không dám xích hắn lại, gã chỉ cởi dây ra rồi để Husky loanh quanh chỗ kia.

"Bọn mày chơi ngoan nhé." Vu Tân Lương cười tủm tỉm, gã nhìn vào mắt Akita, bảo: "Hùng Tử, mày không được bắt nạt chó nhà người ta đâu đấy."

Chờ khi đám người rời đi thì Úc Đinh mới quay đầu quan sát chú chó trước mắt.

Chú Akita này là cái, kích cỡ hình thể không chênh lệch với hắn lắm, thậm chí còn nhỏ hơn cả hắn.

Phía sau là đống đồ lặt vặt chất đầy trong những chiếc hộp chuyển phát nhanh.

Nó co ro trong góc, không biết do lạnh hay sao mà gót chân cứ run rẩy không ngớt.

Nhận xét một cách nghiêm túc, chú chó này sở hữu ngoại hình rất dễ thương.

Nếu hắn vẫn là người, chắc chắn hắn sẽ muốn vuốt ve vài cái.

Nhưng hiện tại chúng nó là đồng loại.

Úc Đinh nhớ mình có thể nghe hiểu tiếng chó, hắn thử mở miệng: "Gâu gâu?" Xin chào?

Hùng Tử ngẩng đầu nhìn hắn, ngữ khí yếu ớt: "Anh là?"

Úc Đinh tận lực dùng ngôn ngữ mà nó có thể hiểu: "Tôi theo chủ nhân tới chỗ làm việc."

Hùng Tử "Ồ" một tiếng.

Úc Đinh: "Thú hai chân giống đực lúc nãy là chủ của cô à?"

Hùng Tử lắc đầu: "Không phải, chủ nhân của tôi là một người giống cái."

Úc Đinh thầm nghĩ, hẳn là cô bạn gái Nhật Bản của Vu Tân Lương.

Úc Đinh cảm giác con Akita này bị nuôi dưỡng không ổn lắm, đang định khách sáo vài câu thì đối phương đã chủ động kể về nỗi cay đắng từ những đòn tra tấn mà nó phải chịu đựng trong khoảng thời gian này ra.

Vì quá bận rộn, chủ nhân thật của nó tạm thời gửi nó đến nhà bạn trai.

Trong mắt người ngoài, Vu Tân Lương là kiểu người rất yêu cún cưng. Không ai biết rằng, thực chất gã là một tên biến thái đam mê hành hạ chó.

Sau khi tan tầm, ngày nào gã cũng trói Akita dưới tầng hầm ngầm, tra tấn nó bằng cách giật điện rồi ném vào ao.

Hai phương thức này sẽ không tạo bất cứ vết thương nào trên thân thể loài chó, nhưng lại trở thành bóng ma tâm lý ám ảnh Hùng Tử cả đời.

Hồi đầu, Hùng Tử còn giãy giụa phản kháng, thậm chí còn định cắn Vu Tân Lương.

Có một lần nó thành công gặm đứt một miếng thịt trên mắt cá chân Vu Tân Lương, kết quả là nhận về những đòn đánh càng ác độc hơn.

Đợt đó Vu Tân Lương phải đi tiêm vắc-xin phòng bệnh dại, gã chụp ảnh miệng vết thương rồi gửi cho bạn gái để cô thấy gã khổ sở cỡ nào.

Gã nói Hùng Tử rất không thân thiện với con người, hở tí là nhe răng cắn người, có lần còn chạy đuổi theo trẻ em nhà khác, dọa mấy bé đó phát khóc.

Sự tồn tại của một con chó như này là một mối đe dọa nguy hiểm với xã hội, gã khuyên cô nên đưa Hùng Tử đi nhổ răng.

Dưới đủ loại bôi nhọ của gã, bạn gái gã vô cùng khiếp sợ, cô đành phải đồng ý đưa Hừng Tử đến bệnh viện thú cưng mài răng.

Tất cả những răng nanh bén nhọn bị mài đi hết.

Từ đó, nó không thể gặm bất cứ miếng xương hay món ăn cứng nào, ngay cả đồ ăn cho chó cũng phải ngâm mềm.

Ngoài mặt Vu Tân Lương đối xử với Hùng Tử rất tốt, gã mua cho nó sữa dê, cơm chó đắt tiền nhất, nhưng sau đó sẽ ngấm ngầm sốc điện nó mạnh hơn.

Chẳng đến nửa tháng, Hùng Tử đánh mất khả năng đại tiện tiểu tiện bình thường.

Ví dụ như hôm nay.

Hùng Tử chán nản: "Vừa nãy tôi lại không kiềm chế được mà đi bậy vào chỗ này, lúc về, chắc chắn tên khốn kia sẽ đánh đập tôi."

Đang nói, thân dưới của Hùng Tử lại vô thức lậu nước tiểu.

Úc Đinh nghe vậy thì hãi hùng khiếp vía.

Tên Vu Tân Lương này ỷ vào việc chó không biết nói nên mới bạo hành nó!

Hắn nghiến răng, nói: "Cô yên tâm, tôi sẽ giúp cô."

Hùng Tử không tin, "Cậu không giúp nổi tôi đâu."

Bọn họ đều là chó.

Đứng trước nhân loại tàn nhẫn, quỷ quyệt xảo trá, chó lợi hại cỡ nào chăng nữa thì cũng chẳng thể phản kháng lại.

"Tôi có thể, thật đấy." Để củng cố niềm tin của Hùng Tử vào mình, Úc Đinh đành bịa lung tung: "Thực ra tôi không phải hạng chó tầm thường đâu, tôi là vương tộc tới để dẫn dắt tộc chó các cô lên đỉnh xã hội giới động vật đó."

"Vương của chúng tôi", Hùng Tử nhìn hắn từ trên xuống dưới hai lần, "Cậu?"

Úc Đinh: "......"

Không tin thì thôi.

Thực tế, một kế hoạch đã lờ mờ thành hình trong lòng hắn rồi.

Tránh xa khỏi đám người xô bồ, Úc Đinh núp vào một góc, nhìn Vu Tân Lương chụp ảnh cho Cố Kinh Giới.

"Đúng đúng, chính là tư thế này! Nâng cao tay lên chút!" Vu Tân Lương giơ camera chụp tanh tách không ngớt, thoạt nhìn cực kỳ hưng phấn.

"Ong ong ong......"

"Bô bô......"

Đủ loại âm thanh hỗn loạn quyện vào nhau thành một bản giao hưởng truyền vào tai hắn

Úc Đinh thậm chí có thể nghe thấy cả sự rung động nhỏ nhất của cánh muỗi.

Hắn nghe thấy vài nhân viên nhỏ giọng bàn tán:

"Anh Vu lương thiện thật đấy, lần trước tớ thấy anh ấy đặt thức ăn cho màu ở dưới tầng công ty."

"Chuẩn chuẩn, Hùng Tử cứ đi bậy bừa bãi mà anh ấy chưa bao giờ đánh nó, ngược lại, anh ấy còn dịu dàng an ủi nó nữa chứ..."

"Nếu đổi thành tớ, chắc tớ không thể dắt chó đến chỗ công tác dưới áp lực khủng khiếp như kia đâu."

Úc Đinh không thể diển tả được cảm xúc hiện tại của hắn.

Nếu bây giờ hắn vẫn là con người, hẳn cũng sẽ nghĩ giống bọn họ, cho rằng Vu Tân Lương là một người tốt.

Chỉ khi đứng ở góc độ của một sinh vật khác thì mới có thể thấy rõ sự đạo đức giả của nhân loại.

Từ khi biến thành chó tới nay, đây là lần đầu tiên Úc Đinh cảm giác hắn đã tìm được ý nghĩa đời chó.

Hắn quyết định sẽ giúp Hùng Tử vạch trần gương mặt thật của Vu Tân Lương!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro