Chương 15. Ngày thứ mười bốn biến thành chó

Nhờ xuất thân từ nhóm nhạc nam nên năng lực trình diễn trong mảng thời trang của Cố Kinh Giới cực kỳ mạnh mẽ.

Diện mạo anh vốn thuộc kiểu hình lạnh lùng mà giàu tính công kích: hàng mày sắc như dáng kiếm lạnh thấu xương, mắt phượng hẹp dài, sống mũi cao thẳng. Khí chất hờ hững xa cách như thể muốn tự cô lập bản thân kết hợp cùng một thân quần áo sang trọng tinh tế khiến anh tựa quý công tử bước dọc theo hành lang thời đại trải dài năm năm tháng tháng, cuối cùng dừng chân tại chính thời khắc này.

Dưới hàng máy quay di chuyển 360 độ của màn ảnh lớn, gương mặt này không hiện một góc chết nào; theo lẽ đương nhiên, cảm giác choáng ngợp hớp hồn khi nó xuất hiện trước ống kính máy ảnh là điều không phải bàn cãi.

Vu Tân Lương hoàn toàn đắm chìm trong những cú nháy máy, thậm chí còn không hề phát giác thời gian đã trôi qua từ lâu.

Mãi cho đến khi trợ lý tiến đến, cẩn thận nhắc nhở: "Anh Vu, đã hơn hai tiếng rồi, ngài để Cố Kinh Giới nghỉ ngơi chút đi."

Lúc này Vu Tân Lương mới cất camera đi, gã liên tục xin lỗi Cố Kinh Giới:

"Xin lỗi, tôi nhất thời không nhịn được, lỡ chụp hơi nhiều."

"Không sao."

Cố Kinh Giới chỉnh lại vạt áo rồi đi về phòng thay đồ.

"Cậu ấy giận à?" Vu Tân Lương hơi lo.

Quan Thiệu nói: "Đừng lo, cậu ấy là kiểu vậy đấy, luôn kiệm lời, cũng không giỏi ăn nói lắm."

"Ha ha ha, tôi không để ý đâu."

Gia tộc họ Cố phát triển thịnh vượng từ triều Thanh đến nay, xưng là quái vật khổng lồ cũng không ngoa. Kể cả hôm nay chủ tịch Truyền thông Ba La có đứng đây thì cũng phải khách khí nhún nhường trước cố Kinh Giới, Vu Tân Lương thầm nghĩ, mà mình chỉ là hạng làm công, nịnh bợ còn chẳng kịp.

Quan Thiệu nhìn những bức ảnh Vu Tân Lương chụp, y không khỏi thốt lên:

"Tên nhóc nhà cậu khá phết, chụp đỉnh thật."

Vu Tân Lương cười cười, khiêm tốn đáp: "Không không, vẫn là nhờ ngoại hình xuất sắc của cậu Cố thôi."

-

Sau khi Cố Kinh Giới thay quần áo, tẩy trang rồi đi ra, Vu Tân Lương cầm chai nước, chủ động tiến đến gần anh, khen ngợi: "Cậu chủ Cố, Husky nhà ngài đẹp trai thật đấy."

Úc Đinh bên cạnh sởn hết cả da gà da ốc.

Cố Kinh Giới không nhận chai nước, anh chỉ gật gật đầu, "Cảm ơn."

Vu Tân Lương: "Nghe nói ngài nhặt được chú chó này? Nếu ngài không nuôi được thì có thể giao nó cho tôi. Cá nhân tôi rất thích chó, không gian trong nhà cũng rộng..."

Úc Đinh nghe mà muốn đánh người.

Đúng là đồ không biết xấu hổ, vô địch thiên hạ luôn.

Cố kinh Giới hờ hững trả lời: "Không cần, nó có chủ rồi."

"Ồ, vậy sao." Vu Tân Lương thoạt nhìn có chút thất vọng.

Úc Đinh nhìn cái vỏ chuối cách thùng rác không xa, tròng mắt đảo tròn trong thoáng chốc.

-

Cố Kinh Giới để ý Husky quay lưng về phía mình, không biết đang lén lút làm gì trên mặt đất.

Có cái gì vàng vàng chợt lóe qua.

Không lâu sau.

"Á á á!" Vu Tân Lương ngã sấp mặt xuống đất, vừa đỡ cái eo già vừa phát hỏa: "Mẹ nó ai ném vỏ chuối bừa bãi đấy?!"

Nhóm công nhân im thin thít, không ai đứng ra thừa nhận.

Vì đang có người ngoài ở đây nên Vu Tân Lương cũng không dám quá mức, chỉ có thể nghẹn nuốt cục tức này vào bụng.

Cố Kinh Giới tựa hồ nghĩ tới gì đó, anh lấy nắm tay che miệng, bật cười hai tiếng.

-

Sau khi hoàn thành việc chụp ảnh và bàn giao một số công việc, Cố Kinh Giới cùng Quan Thiệu và trợ lý Vương chuẩn bị tan làm.

Quan Thiệu nhìn Husky được nhóm nhân viên nữ túm tụm vây quanh âu yếm cách đó không xa, thấy lạ: "Nó thành con cưng của cả nhóm luôn kìa."

Trên thực tế, Úc Đinh đang hắt xì như điên.

Mũi chó quá nhạy cảm với mùi nước hoa trên người mấy nhân viên nữ này.

Cố Kinh Giới thấy thế thì định đi qua.

Úc Đinh lại nhanh hơn anh một bước, nó ngậm đồ ăn vặt cho thú cưng mà mấy cô đặt trên mặt đất rồi chạy đến bên cạnh Hùng Tử, "Gâu gâu!" Cho cô đó.

Hùng Tử có chút cảm động, nói: "Cảm ơn cậu."

Úc Đinh vẫy vẫy móng: "Không sao, không cần cảm ơn đâu. Cô chờ chút, tôi sẽ cứu cô."

Kỳ thực, Hùng Tử không ôm quá nhiều hy vọng về chuyện ấy.

Nhưng nó vẫn gật gật đầu, đáp: "Ừm, tôi sẽ chờ cậu."

Husky vẫn ngầu đấy nhỉ.

Dõi theo bóng dáng rời đi đầy phóng khoáng của Husky, Hùng Tử vừa gặm thịt vịt khô vừa nghĩ.

Cố Kinh Giới đứng bên cạnh, thấy vậy thì ngẩn người.

Bảo sao sáng nay Úc Đinh khó chịu khi nghe chuyện triệt sản, nó cảm thấy... kỳ động dục của mình sắp đến?

Cũng đúng.

Giờ là mùa đông, chẳng mấy chốc mà trời xuân đến.

Chỉ là có gì đó không nói nên lời, lòng anh cứ loáng thoáng chút mất mát man mác.

Con chó này thông minh cỡ nào đi nữa thì cũng khó có thể thoát khỏi quy luật tự nhiên của động vật, dã thú.

Quan Thiệu cảm thán: "Nhóc Husky này khôn ghê, tuổi còn nhỏ mà đã biết dùng đồ ngon để tán tỉnh phối ngẫu rồi."

Tiểu Vương thầm nói: "Sao em lại cảm giác do bản thân nó không thích ăn nhỉ."

Tiểu Vương từng cho vị Husky này ăn nên cậu nắm cực kỳ rõ cái nết kén ăn của nó.

Úc Đinh cũng không biết mình đã bị ụp cái nồi "theo đuổi bạn tình chó Akita" lên đầu. Giờ hắn đang thong thả cất bước đến bên Cố Kinh Giới, trong đầu suy nghĩ về kế hoạch tiếp theo.

Xe bảo mẫu chạy về phía Biệt thự Bạc Duyệt.

Một người một chó về nhà.

Vào đúng buổi trưa.

Cố Kinh Giới đặt hai phần cơm hộp, ngồi lên sô pha, mở TV, tiếp tục xem bộ 《F4 vườn trường yêu tôi: Mưa sao băng Song Tử》.

Tại bộ phim này, Úc Đinh đóng vai nam chính, một trùm trường ngầu lòi bá đạo ác liệt, chính là kiểu sẽ kabedon nữ chính, hơn nữa còn nói "Cô gái, cô đã thành công thu hút sự chú ý của tôi rồi đấy".

(Kabedon (壁ドン? Kabe nghĩa là "Tường", don là từ tượng thanh của tiếng "rầm" khi đập vào tường) hay Kabe-Don đề cập tới hành động đập mạnh vào tường. Ý nghĩa thứ nhất là hành động đập vào tường như một hành động phản đối khi phòng bên cạnh gây ồn ào. Một ý nghĩa khác thường xuất hiện trong manga hay anime shōjo khi một người dồn một người khác vào vách tường tạo ra tiếng "don", và điều này đã trở nên phổ biến như một "lời tỏ tình" lém lỉnh.)

TV còn chỉnh âm lượng to nữa chứ.

Ngón chân Úc Đinh điên cuồng moi đất đào hố, hắn muốn chui đầu xuống đất.

Quá xấu hổ quá xấu hổ.

Cố tình Cố Kinh Giới còn mải mê xem đến không chớp mắt, trông cứ như bộ mà anh đang chiêm ngưỡng không phải mấy loại phim thần tượng ba xu mà là phim phóng sự học thuật.

Tầm nhìn quét sang bên cạnh, anh vuốt vuốt đầu chó, giọng nói thấm chút lo lắng: "Đinh Đinh, sao chân mày cứ run run thế?"

Úc Đinh: "............"

Không ai có thể thoát khỏi đòn tra tấn mang tên quá khứ đen tối.

Úc Đinh lựa chọn lặng yên rời đi.

Cố Kinh Giới đang xem TV, hắn đành lang thang đi dạo khắp nơi.

Sống ở đây một thời gian, Úc Đinh quen thuộc ngôi nhà này hơn cả nhà chính mình.

Bên trái lối vào là phòng khách, bên phải là phòng ăn, phía trước phòng ăn là bếp mở và ban công nhỏ.

Đi dọc chính giữa hành lang vào trong, có phòng tập thể thao, phòng ngủ chính, phòng để quần áo, khu vườn ngoài trời bằng kính ngoại cỡ và một căn phòng có khóa.

Cho đến nay, đây là căn phòng khóa duy nhất mà Úc Đinh chưa bước vào.

Bên trong sẽ có cái gì?

Úc Đinh trầm ngâm trước cửa, hồi lâu sau mới chậm rãi chuyển hướng sang khu vườn kính.

Từ đây có thể thấy Cố Kinh Giới căn bản chẳng có chút hứng thú nào với cuộc sống này.

Hoặc nói, công việc thường ngày bề bộn đến mức anh không có thời gian để lo nghĩ mấy việc đấy.

Cả khu vườn kính rộng lớn như vậy mà lại chỉ có một chậu xương rồng nho nhỏ nép ở đó.

Úc Đinh nhìn thoáng qua.

Ồ, còn một chậu hoa Úc Kim Hương vàng sắp chết héo nữa.

(鬱金香 - Úc Kim Hương : Hoa Tulip, hay còn gọi là hoa Uất Kim Hương, Uất Kim Cương)

Hắn thực sự không nỡ nhìn thẳng, đành phải ngậm bình nước bên cạnh tưới cho hoa.

-

Cơm hộp nhanh chóng được giao đến.

Cố Kinh Giới đã hứa sẽ chiêu đãi Husky một bữa linh đình nên anh đặt chân gà, thịt bò cùng món tôm hầm thịt cực kỳ đắt tiền.

Hồi còn là con người, Úc Đinh rất thích ăn ở tiệm cơm này. Vì thế hắn đánh chén ngon lành, trong nháy mắt đã quét sạch sẽ cả đĩa đồ và canh ăn kèm.

Nhìn Husky thưởng thức bữa ăn, Cố Kinh Giới vô thức nhớ tới người nào đó.

Anh nhớ rõ fans người đó nói hắn rất thích món tôm hầm thịt của cửa hàng này.

Trùng hợp sao? Hay vẫn là vận mệnh sắp đặt?

Chú chó anh vô tình nhặt được, vậy mà đến sở thích cũng giống y chang người kia.

Cơm nước xong xuôi, Úc Đinh ngẩn người ở nhà Cố Kinh Giới hết cả buổi chiều.

Đời chó của hắn siêu cấp nhàm chán.

Nhưng Cố Kinh Giới trông có vẻ hưởng thụ kiểu sống uổng phí thời gian này lắm, lúc thì xem TV, lúc thì đọc sách, thỉnh thoảng còn lấy sổ phác thảo ra viết viết vẽ vẽ.

Úc Đinh ghé sát vào thì phát hiện anh đang dùng bút kim vẽ các công trình kiến trúc, hơn nữa, phong cách này rất giống với Hazlitt&.

Úc Đinh không khỏi nghĩ nhiều.

Hắn đoán có lẽ Cố Kinh Giới là đàn anh hoặc đàn em học chung lò vẽ với cô bạn thuở nhỏ, hoặc cũng có thể là anh đang cố tình bắt chước.

-

Đồng hồ điểm 5 giờ.

Úc Đinh lập tức đứng dậy, hắn chủ động chạy đến cái rương trong góc và kéo dây dắt ra.

Hùng Tử từng nói với hắn rằng tầm này là thời điểm Vu Tân Lương tan làm. Tính thêm thời gian kẹt xe vào giờ cao điểm buổi chiều, khoảng 6 giờ bọn họ se về đến nhà.

Ăn cơm xong, Vu Tân Lương sẽ bạo hành Hùng Tử.

Hắn phải đến trước lúc đó.

Cố Kinh Giới nhìn hắn, nói: "Hôm nay mày tích cực thế, muốn đi vệ sinh à?"

Úc Đinh: "Gâu gâu!" Đừng nói mấy lời vô nghĩa, mau đi theo tôi.

Cố Kinh Giới lại cho rằng hắn thật sự mắc tiểu, anh nhanh chóng mặc áo khoác vào, đeo khẩu trang, đổi giày rồi theo chân hắn.

Thời tiết hôm nay rất đẹp, hoàng hôn ngả xuống trần gian, ánh chiều tà xuyên qua tầng tầng mây mờ, soi bóng xuống những tòa cao ốc vươn mình giữa chốn thành thị.

Cố Kinh Giới vốn định thong thả dắt chó đi dạo, ai ngờ nó lại vội vội vàng vàng kéo anh về hướng ngược với tuyến đường thường ngày.

Nói là kéo, thực ra cũng chỉ nhanh hơn đi bộ một chút.

Úc Đinh biết Cố Kinh Giới có bệnh tim, hắn sợ đột nhiên chạy thì sẽ ảnh hưởng xấu tới cơ thể anh.

May mà nhà Vu Tân Lương cách Biệt thự Bạc Duyệt không xa.

Toàn bộ vùng này là khu dân cư cao cấp, Úc Đinh sử dụng phương thức giao lưu đặc biệt chỉ có ở loài chó và cảm nhận được biệt thự của Vu Tân Lương chỉ cách đây hơn 2 km.

Cho dù không tìm được thì hắn cũng có thể vừa mò mẫm vừa hỏi đường mấy chú chó hoang quanh đó.

2 km tốn nửa tiếng.

Bản thân Úc Đinh lại hơi mù đường, cuối cùng phải hỏi tận mấy đồng chó thì mới tìm được đích đến.

Nhưng khu biệt thự này rất xa hoa, bảo vệ cửa kiểm tra an ninh rất nghiêm ngặt, ngoại trừ chủ nhân, không ai có thể vào.

Úc Đinh gấp gáp đến mức cứ ngửa đầu ngó nghiêng, chân đi qua đi lại không ngừng.

Cố Kinh Giới hơi bất đắc dĩ, hỏi: "Mày muốn vào đây?"

Úc Đinh gật đầu.

Cố Kinh Giới: "Mày muốn vào làm gì?"

Trong thời gian ngắn, Úc Đinh thực sự không giải thích được.

Suy cho cùng, hắn là chó, không nói tiếng người được.

Cố Kinh Giới có chút suy đoán mơ hồ trong lòng.

Chủ nhân ban đầu của con Husky này sống ở đây hả?

Nhưng trước kia nó lại xuất hiện trong thôn...

Cố Kinh Giới ngẫm nghĩ, anh bước đến chỗ bảo vệ để thương lượng.

Nhưng bảo vệ này cực kỳ kiên định, nhất định yêu cầu anh phải xuất trình bằng chứng thể hiện mình là chủ nhà ra.

Úc Đinh chờ đến sốt hết cả ruột.

Đã 6 giờ rồi, còn chờ nữa thì sợ là không kịp mất.

Một người, rất khó để chuồn vào.

Nhưng một con chó? Dễ như ăn bánh.

Nhân lúc bảo vệ và Cố Kinh Giới không để ý, Úc Đinh lách khỏi dây dắt chó rồi bắt đầu chạy băng băng.

Rào chắn khoảng 1m5, không cao lắm.

Hắn dễ dàng nhảy vọt qua, chân tiếp tục chạy nhanh về phía trước.

Rất gần.

Hắn có thể ngửi thấy mùi của Hùng Tử.

Bảo vệ bên cạnh thấy vậy thì ngẩn cả người.

"Má ơi!"

"Con chó này là cao thủ vượt rào hả?"

"....."

Hơn nữa, chân sau của nó vẫn buộc băng gạc.

Cố Kinh Giới cũng ngạc nhiên.

Anh nhìn bọn họ, thúc giục: "Còn đứng đó làm gì? Mau đuổi theo nó!"

-

Trong biệt thự hai tầng.

Vu Tân Lương ngồi trước bàn ăn, gã đang gọi video với bạn gái Taino Kaori, giọng nói dịu dàng: "Ừm, anh đang ăn cơm. Hôm nay em đi làm có mệt không? Cuối tuần anh dắt Hùng Tử đến thăm em, khao em mấy món ngon..."

Trò chuyện một hồi, Taino Kaori đột ngột nói: "Em muốn xem Hùng Tử."

Vu Tân Lương lập tức quay camera về phía chú Akita đang ăn cơm chó cách đó không xa.

Thấy cơm chó chất lượng tốt đa được ngâm sữa dê đến mềm xốp, Taino Kaori gật đầu hài lòng: "Xem ra anh chăm Hùng Tử không tệ, có anh thì em yên tâm rồi."

Nghe thấy thanh âm quen thuộc của nữ chủ nhân, Hùng Tử thiếu chút nữa là rớt nước mắt.

Nó muốn nói nó không hề ổn, nhưng lời nói đến bên miệng chỉ biến thành chuỗi "Gâu! Gâu! Gâu!" vô nghĩa.

Cơm chó nghẹn ở cổ họng, nó nhịn không được mà ho khan sù sụ.

Vu Tân Lương quỳ gối trước mặt nó, gã từ tốn vô nhẹ lưng nó: "Hùng Tử, ăn uống phải cẩn thận chứ."

Giọng nói lo lắng của Taino Kaori truyền từ điện thoại tới: "Sao vậy? Hùng Tử không có chuyện gì chứ?"

"Không có việc gì." Vu Tân Lương cười nói: "Nó chỉ bị sặc cơm thôi."

"Ồ, vậy thì tốt. Cảm ơn anh, Tân Lương, anh vất vả rồi."

Taino Kaori không thạo tiếng Trung lắm, khi nói chuyện cô thường lẫn cả tiếng Nhật vào nhưng Vu Tân Lương vẫn nghe hiểu.

Phải nửa tiếng sau thì nồi cháo điện thoại này mới nấu xong.

Gã nuốt nốt thìa cơm cuối cùng trong bát, vỗ vỗ tay, đứng lên.

Hùng Tử trong góc run bần bật.

Chân nó cứ run như cầy sấy, bắp chân dần mất kiểm soát và nước tiểu bắt đầu lậu ra.

Một thanh âm trong lòng nó gào thét: Ác quỷ! Tên thú hai chân này là ác quỷ! Quái vật!

"Đã nói bao nhiêu lần rồi, đừng có đi tiểu trong nhà tao."

Vu Tân Lương mỉm cười, gã tới gần, giơ cao dùi cui điện trong tay lên.

Hùng Tử gục đầu xuống đầy sợ hãi, nó nhắm mắt lại.

.......

"Gâu!" Dừng tay!

Một tiếng chó sủa đột ngột vang lên khiến Vu Tân Lương giật bắn cả mình.

Động tác của gã khựng lại, gã xoay người thì thấy một con Husky lông xám trắng rơi từ trên trời xuống và chạy như điên về phía này.

Tròng mắt Vu Tân Lương sắp lồi ra ngoài.

Đây, đây là con chó mà hôm nay Cố Kinh Giới dẫn đến!

Sao tự dưng nó xuất hiện ở đây?

Không cho hắn nghĩ thêm, Husky đã đến gần trong gang tấc, ngoác ra hàng răng nanh hung tàn.

Lực sát thương của mấy con chó to tầm trung tương đối mạnh.

Cảm giác đau đớn khi bị chó Akita cắn lần trước vẫn rõ rành rành, Vu Tân Lương lập tức hoảng hốt lui về phía sau, gã giơ dùi cui điện trong tay lên, lắp bắp: "Mày, mày đừng lại đây!"

Hốc mắt Hùng Tử ươn ướt.

Nó không ngờ, Husky không lừa mình.

Hắn tới thật.

"Gâu!" Quân khốn kiếp, tao càng muốn đến đấy.

Trong ánh mắt cứng đờ của một người một chó, Husky chĩa mũi chân xuống đất rồi nhảy vọt lên – tung chưởng, đấm thẳng vào Vu Tân Lương.

Úc Đinh thầm nghĩ, giờ là thời điểm thể hiện kỹ năng đặc biệt của mình.

Hẳn đây là phúc lợi đầu tiên của nam chính thú nhân hắn.

Kể từ lần làm nứt cửa kính đó, Úc Đinh phát hiện hắn có thể sở hữu và xuất kích một nguồn sức mạnh cực kỳ to lớn khi ngưng thần tụ khí.

Sức mạnh này kết hợp với sự nhanh nhẹn và tốc độ của cơ thể là quá đủ để đối phó với một tên loài người tầm thường.

"Uỳnh —-"

Chân chó thụi vào tay phải Vu Tân Lương.

Vu Tân Lương ăn đau, vô thức buông lỏng tay.

Đệt... đau quá.

Mặt gã trắng bệch, cả người ngã sõng soài lên mặt đất. Gã ôm cánh tay mình, thậm chí còn còn cảm giác như sắp gãy xương.

Cái dùi cui điện kia lăn long lóc trên sàn.

Úc Đinh nháy mắt ra hiệu với Hùng Tử, hắn không vội vã lấy cái dùi cui mà cất bước đến trước mặt gã đàn ông, nhìn gã đầy trịch thượng.

Vu Tân Lương phẫn nộ chửi ầm lên, hai chân đạp lung tung: "Con chó láo toét này chui từ đâu ra đây! Cút khỏi nhà tao mau! Có tin là tao giết mày, cho mày thành lẩu chó không hả......."

Úc Đinh đạp một phát lên háng gã.

Một nhà hiền triết từng nói, muốn đánh lộn, trước tiên phải nhắm vào hạ bộ.

Vu Tân Lương lập tức ngừng chửi rủa, thay vào đó, gã gào thét như lợn bị cắt tiết: "AAAA!! Cứu mạng!!"

Cả người gã cuộn tròn như con tôm, đau đến mức trán ứa mồ hôi lạnh, cuối cùng bất tỉnh nhân sự luôn.

Hùng Tử nhìn Úc Đinh, ánh sáng sùng bái mãnh liệt bắn ra từ mắt nó.

Thì ra... Husky không lừa nó.

Tư duy của loài chó rất đơn giản, chúng nó sẽ không hoài nghi.

Giống việc nhận định một người chủ cả đời, giờ phút này, Hùng Tử hoàn toàn tin tưởng rằng hắn chính là vương tới cứu vớt chúng nó.

Úc Đinh nâng nâng cằm về phía chó Akita, "Gâu gâu!" Sao còn ngẩn người thế?

Hùng Tử chần chừ bước tới, nó do dự, không dám động tới cái dùi cui điện kia.

Úc Đinh đành phải dạy nó cách sử dụng.

"Phải ấn cái nút phía dưới thì gậy mới hoạt động, miễn cô không đụng tới cái dây ở trên là được."

Hùng Tử ngây thơ ngơ ngác ngồi nghe.

Lúc này, Úc Đinh cảm nhận được sự chênh lệch tựa lạch trời giữa người và chó.

Chỉ số IQ của Akita được coi là khá cao trong giới chó nhưng hắn vẫn phải hướng dẫn nó cách sử dụng dùi cui điện tận mười mấy lần.

Hùng Tử học rất nghiêm túc, nó nỗ lực khắc phục nỗi sợ hãi để thử.

Từng giây từng phút trôi qua.

Cuối cùng, dưới sự hối thúc liên hoàn của Úc Đinh, Hùng Tử cẩn thận ngậm cây dùi cui kia lên rồi đi đến trước mặt Vu Tân Lương.

Phải biết rằng, chó cũng rất mang thù.

Hùng Tử đập mạnh cây dùi cui xuống và cắn vào công tắc.

......

Cùng lúc đó.

Úc Đinh tìm thấy điện thoại của Vu Tân Lương trên bàn, hắn thành thạo bấm vào số có chú thích "Bảo bối" được ghim trên top Wechat.

.....

Khi Cố Kinh Giới và bảo vệ chạy một vòng lớn tới biệt thự, hai chú chó đang nghịch đất trong sân.

Nhìn qua cửa sổ vỡ kính, mọi người thấy Vu Tân Lương nằm nhắm mắt trên sàn phòng khách, trông thật an tường.

Cố Kinh Giới sửng sốt.

Đó là...Nhiếp ảnh gia hôm nay?

Sao Đinh Đinh lại chạy tới chỗ này?

Anh xoay người nhìn nó và chó Akita.

"Mau gọi 120 báo nguy!" Bảo vệ hét vào máy truyền tin.

Cửa nhà khóa, cửa sổ vỡ.

Hiển nhiên đây là một vụ đột nhập vào nhà để cướp bóc.

Có người lớn gan chạy vào, thò thò ngón tay trước mũi Vu Tân Lương, hô: "Người vẫn sống! Có hô hấp!"

Đám người loạn thành cái chợ.

Ngay cả hàng xóm nhà bên cũng tò mò sang đây hóng hớt.

Cố Kinh Giới đứng bên cạnh hai chú chó, anh thấy bọn nó không ngừng dùng móng cào đất lên, sau đó, chúng nó đào ra thi thể chó hoang bị bọc trong giấy plastic, và số lượng không chỉ là một.

Anh bỗng ngẩn người.

Mọi người đi ngang qua thấy vậy cũng trợn tròn mắt.

Rốt cuộc chuyện này là như nào vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro