Chương 16. Ngày thứ mười lăm biến thành chó

120 và cảnh sát nhanh chóng tới nơi.

Vu Tân Lương được đẩy lên xe cứu thương.

Theo chẩn đoán sơ bộ của bác sĩ, trên người gã không có vết thương rõ ràng, nhưng tay phải đã bị gãy xương và phần thân dưới chịu thương nặng.

Cảnh sát dắt chó nghiệp vụ vào khám nghiệm hiện trường và tìm ra không ít manh mối.

Điện thoại di động mới mua, tài sản, vật tư,... của nạn nhân không bị thất lạc.

Đây rõ ràng không phải là một vụ đột nhập vào nhà và cướp bóc đơn giản.

Bởi vì bọn họ phát hiện một số lượng lớn dụng cụ tra tấn chó, băng video ghi hình và tủ đông 100L dưới tầng hầm.

Tủ lạnh còn cất chứa rất nhiều thịt tươi.

Đến nhóm cảnh sát đã thân kinh bách chiến nhìn vào cũng phải thấy ghê người.

Chắc chắn người này là một kẻ có tâm lý biến thái.

Cộng thêm bằng chứng về chỗ thi thể bị hai con chó đào lên – Cảnh sát phán định, đây là vụ án mang tính chất trả thù.

Hung thủ biết hành vi bạo hành chó của người bị hại nên hóa thân thành anh hùng vô danh để âm thầm tấn công gã.

Nói thật, hành động xấu xa của tên thủ phạm này khiến lòng người rất thỏa mãn.

Bởi vì trước mắt chưa có bất cứ dự luật nào liên quan tới hành vi ngược đãi động vật ở Trung Quốc.

Kể cả nạn nhân bị cử báo thì gã chỉ bị giam giữ nhiều nhất vài ngày, tốn chút tiền là có thể chuồn êm ra ngoài.

Ngay cả những vị cảnh sát trung niên dắt chó nghiệp vụ cũng không nhịn được mà xót xa chửi thầm, tên này bị hại là xứng đáng!

-

Kaori Taino nhận được cuộc gọi từ bạn trai nhưng không có âm thanh nào từ đầu bên kia.

Cô lo có chuyện gì xảy ra ngoài ý muốn nên đành vội vàng bắt taxi đến đây, ai ngờ lại thấy cảnh tượng xe cấp cứu đỗ trước cửa cùng xe cảnh sát nhấp nháy đèn.

Cô vội vàng tiến đến, vừa tóm được một người đàn ông mặc đồng phục là hỏi luôn: "Nhà này xảy ra chuyện gì vậy? Vu Tân Lương bị làm sao à?"

Đối phương nhìn cô, "Quan hệ của cô và Vu Tân Lương là gì?"

Lúc này Kaori Taino vẫn chưa hiểu sự khinh miệt trong đôi mắt người đàn ông nghĩa là gì, cô hấp tấp đáp: "Tôi là bạn gái anh ấy!"

Cảnh sát nói: "Anh Vu hành hạ chó nên bị người ta đánh."

Hành, hành hạ chó?

Cái gì?

Kaori Taino hoàn toàn không thể tin được.

Hồi trước, cô biết tới Vu Tân Lương, chính là nhờ Hùng Tử.

Dưới gốc cây bạch quả, gã nghiêng người khen Hùng Tử đáng yêu, thích nó đến nỗi không nỡ buông tay.

Sau đó, bọn họ yêu nhau. Khi trở về Trung Quốc, Vu Tân Lương vẫn luôn thể hiện sự yêu quý nồng nhiệt với chú chó.

Gã nói gã từng nuôi một chú chó lớn màu vàng, nhưng nó mắc bệnh nên qua đời rồi. Lúc ấy Kaori Taino còn cảm thấy thật đáng thương.

Vì công việc cô bận rộn nên Vu Tân Lương chủ động nhận việc chăm sóc Hùng Tử.

Kaori Taino cũng thường xuyên đến thăm và gọi video.

Ro ràng không có gì ngoài ý muốn, tất thảy vẫn như thường... Ngoại trừ việc Hùng Tử ngày càng nhát gan, rụt rè và kiệm lời.

Ngoại trừ.

Như nghĩ tới gì đó, cô bỗng giật mình.

Tại thời điểm này, Vu Tân Lương - người đang nằm trên cáng và được công nhân đẩy vào xe cứu thương - đã tỉnh. Gã vừa khua tay vừa gọi lớn:

"Kaori! Kaori, anh ở đây!"

Gã thậm chí còn gọi tên tiếng Nhật của cô.

Nhưng dường như Kaori Taino hoàn toàn không nghe thấy, cô lao thẳng vào đám đông.

"Hùng Tử! Hùng Tử!!" Cô thở hổn hển, liều mạng thét to tên chú chó nhà mình.

Cuối cùng, cô nhìn thấy nó đang đứng cạnh một thanh niên chân dài cao ráo.

Hùng Tử đang chơi với Husky mà người đó dắt.

Nó thấy cô, đôi mắt sáng bừng, bốn chân chạy vọt tới.

Kaori Taino lảo đảo chạy tới rồi ôm chầm lấy nó, nước mắt vô thức chảy uống:

"Xin lỗi, xin lỗi Hùng Tử. Chị không nên làm vậy... về sau chị sẽ không bao giờ rời xa em."

Hiện tại cô vô cùng hối hận.

Thật khó để tưởng tượng rằng nếu chuyện này không phát sinh thì bản thân cô còn bị Vu Tân Lương lừa bịp thêm bao lâu nữa.

Hùng Tử để chủ nhân ôm vào lòng, nó vươn đầu lưỡi liếm hàng nước mắt rơi trên mặt cô đi.

Ừm, mặn quá.

Úc Đinh quay đầu, nhanh chóng nâng móng lau sạch chút nước ươn ướt trong mắt.

Cặp chủ với chó này sến sẩm quá.

Cố Kinh Giới cong lưng xoa xoa đầu Husky, nói: "Thì ra mày dẫn tao tới đây là vì chuyện này."

Úc Đinh: "Gấu!" Chuẩn.

Cố Kinh Giới suy nghĩ mấy lời khen ngợi cún cưng trong đầu, một hồi sau, anh nhẹ nhàng vuốt vuốt đầu nó, nói:

"Cún ngoan, giỏi quá!"

Úc Đinh: "............"

-

Tuy lúc ấy hiện trường có hai con chó nhưng về cơ bản, cảnh sát không nghi ngờ hung thủ có quan hệ với chúng nó.

Sao cún cưng có thể ấp ủ ý đồ xấu xa nào được, nhỉ.

Chúng nó có thể đánh người, khóa cửa hay đánh nát cửa sổ?

Chính vì vậy, dù sự xuất hiện Cố Kinh Giới và Úc Đinh ở đây có hơi quá đường đột thì cảnh sát cũng chỉ ghi chép qua loa một chút rồi thả bọn họ về luôn.

Trời đã tối sầm khi một người một chó ra khỏi khu biệt thự.

Trên đường về, Cố Kinh Giới mua cho Úc Đinh hai cái bánh mè Tấn Vân.

Đến nhà, nó cuộn mình trên thảm, nhai bánh nhồm nhoàm nhồm nhoàm trông rất ngon miệng.

Cố Kinh Giới bỗng nhiên lên tiếng: "Đinh Đinh, thực ra chính mày đã tấn công Vu Tân Lương đúng không?"

Husky nhìn anh một cái rồi tiếp tục gặm bánh như thể không có chuyện gì xảy ra.

Rõ ràng biết đây là một con chó nhưng Cố Kinh Giới vẫn không thể vứt cảm giác kỳ quái trong lòng mình đi được.

Có lẽ là bởi... anh biết nó có thể đánh vỡ cửa sổ.

Nhưng nhìn bộ dáng khờ khạo khi Husky ôm bánh ăn, Cố Kinh Giới lập tức không để ý tới chuyện đó nữa.

Nó đáng yêu cỡ này cơ mà, làm gì cũng có thể được tha thứ.

Anh chống cằm ngắm nó không chớp mắt, hoàn toàn không phát hiện ánh mắt mình đã trở nên nghiêm túc hơn cả khi xem《F4 vườn trường yêu tôi: Mưa sao băng Song Tử》

-

Đêm đó, tin tức #Nhiếp ảnh gia Vu Tân Lương bị đánh vì ngược đãi chó# lên top khiến dư luận xôn xao.

Bản thân gã bị cộng đồng mạng mắng như tát nước vào mặt, thanh danh nhiếp ảnh gia thiên tài rơi thẳng xuống đáy xã hội chỉ trong một đêm.

Những người thuộc Hiệp hội Thú cưng giăng biểu ngữ và phản đối dưới lối vào bệnh viện.

Cha mẹ và bạn bè mới của gã bị ảnh hưởng rất nhiều từ chuyện này.

Vì tính chất những việc Vu Tân Lương làm là quá mức nghiêm trọng.

Hiện nay rất nhiều người đồng tình với giả thuyết về tội lỗi, rằng đại đa số thủ phạm giết người đều bắt đầu từ bước bạo hành động vật, mà thủ đoạn của gã thậm chí còn tàn nhẫn và khủng khiếp hơn.

Một tài khoản nổi tiếng có tick V lớn đã đăng một bài viết dài, người đó cho rằng Vu Tân Lương chỉ là một ngòi nổ, sớm muộn gì quốc nội cũng phải đưa ra những điều khoản pháp lý liên quan tới showbiz.

Từ đây, lạm dụng chó hay hút ma túy, mại dâm,... đều sẽ trở thành hành vi có thể hủy hoại hình tượng một nhân vật của công chúng.

Quan Thiệu vốn định tìm Vu Tân Lương để lấy ít ảnh chụp rồi đăng lên weibo official của Cố Kinh Giới, thấy tin tức này thì lập tức sợ tới mức run tay, vỗ ngực liên tục, nghĩ thôi đã thấy hãi.

Đúng là biết người, biết mặt nhưng không biết lòng.

Y quen Vu Tân Lương mấy năm trời mà cũng không biết việc đối phương hành hạ chó...

Quan Thiệu lập tức gọi điện đến tạp chí《VOUE》 để giải quyết sự tình. Chắc chắn ảnh bìa hôm nay không được đăng, anh sẽ phải liên hệ với tổng biên tập để bổ nhiệm nhiếp ảnh gia cho buổi chụp khác.

Xong xuôi mọi việc thì nhận được cuộc gọi từ Cố Kinh Giới.

Vốn dĩ Quan Thiệu cho rằng Cố Kinh Giới muốn nói về chuyện này, không ngờ đối phương vừa mở miệng đã hỏi:

"Anh Quan, anh có thể hỏi giúp tôi hành trình gần đây nhất của Úc Đinh không?"

Quan Thiệu hơi cạn lời, "Sao cậu cứ quan tâm tới đối thủ suốt ngày vậy."

Nhưng bản thân y cũng là người mạnh miệng mềm lòng, rất nhanh, y nhờ cậy quan hệ và điều tra được tình hình dạo này của Úc Đinh, trả lời:

"Hình như Úc Đinh không nhận thêm hoạt động công chúng nào từ sau sinh nhật cậu ấy. Người nhà cậu ấy nói trong nhà có việc, Úc Đinh về quê tảo mộ rồi."

Bản năng mách bảo Cố Kinh Giới có gì đó không đúng.

Úc Đinh bên cạnh nghe mà muốn hộc máu.

Tảo mộ cái quần què?

Có lẽ người nhà họ Hàng thực sự cho rằng hắn đã mất tích nên muốn bắt đầu mưu đoạt tài sản của hắn.

Cơ mà ước mơ cũng chỉ là mơ ước thôi.

Ngay từ hai năm trước, Úc Đinh đã tìm luật sư để ký thỏa thuận: Nếu hắn gặp bất trắc, toàn bộ chỗ tiền bạc hắn sở hữu đều sẽ được quyên góp cho các viện phúc lợi và tổ chức từ thiện.

Hơn nữa, hắn không thể hiểu được tại sao hắn mất tích gần nửa tháng rồi mà chỉ có đối thủ cạnh tranh quan tâm tới mình... Nghĩ đến đây, tâm trạng Úc Đinh đột nhiên trùng xuống.

-

Cố Kinh Giới vẫn luôn âm thầm theo dõi tin tức cá nhân của Úc Đinh, thậm chí còn dùng tài khoản phụ tham gia vào group fans Úc Đinh.

Fans thời nay thần thông quảng đại, đến thông tin mười tám đời tổ tông cũng có thể đào ra được, mà gia cảnh Úc Đinh cũng đã sớm được công khai. Hắn là trẻ mồ côi, khi còn nhỏ sống ở cô nhi viện, nhờ diện mạo ưa nhìn nên đã được tổng cộng bảy tám gia đình nhận nuôi, có điều, sau đó hắn vẫn quay về chốn cũ.

Hắn được nhà họ Hàng nhận nuôi năm mười lăm tuổi và ở đó đến khi thành niên.

Trợ lý của Úc Đinh, người được các fans gọi là "Mập mạp", chính là con trai nhà Hàng.

Tuy các cô không cách nào biết được quan hệ giữa Úc Đinh và nhà Hàng tốt xấu như nào nhưng xét tới việc Úc Đinh luôn đi công tác hoặc ra nước ngoài vào dịp Tết Nguyên đán hàng năm, có thể suy đoán rằng hắn không quá thích nhà họ Hàng.

Tại sao một đứa trẻ mồ côi lại đến thăm mộ gia đình nuôi của mình?

Bản thân vấn đề này đã đầy sự kỳ lạ.

Cố Kinh Giới trầm ngâm, lát sau, anh lấy điện thoại nhắn tin cho cậu họ.

Trước kia cậu Hứa Gia Hi từng là cảnh sát, hiện tại đã từ chức để chuyên tâm vào công việc thám tử tư giúp mấy bà vợ nhà đại gia đi bắt gian.

Nhưng cá nhân y là người rất có năng lực, mấy việc hỗ trợ hỏi han này với y là dễ như ăn bánh.

-

Bên kia thành phố.

Khu tập thể Tinh Hưng.

Vương Quế Hoa vừa bước chân vào cửa đã che mấy túi giấy màu nâu lại, bà ta tỏ vẻ thần bí:

"Tôi vừa đến công ty bảo hiểm để làm ba khoản bảo hiểm tai nạn cá nhân! Nếu thằng nhãi Úc Đinh kia không quay về thật là bọn mình phát tài đấy!"

Hàng Hải liếc ả một cái, không nói gì.

Mua bảo hiểm vốn là quyết định trong chớp nhoáng của hai vợ chồng.

Không chỉ Vương Quế Hoa, mười ngày trước lão cũng lén mua một cái.

Hàng Quốc Hào đang mang đồ ăn vào, nghe vậy thì ngẩng đầu trừng mắt nhìn ả: "Bà già, mẹ bị ngốc hả? Mua bảo hiểm vào đúng thời điểm này, chắc chắn công ty sẽ nghi ngờ."

Vương Quế Hoa xua xua tay, nói: "Nó mất tích thôi mà, có vấn đề gì đâu. Mà công ty cũng phải bảo mật thay mình, người ta không muốn xé chuyện ra to đâu, mày sợ cái gì."

Hàng Quốc Hào lắc đầu, thầm nghĩ bọn họ khờ thật.

Tuy chưa báo cảnh sát nhưng hãng truyền thông Khải Á đã sớm phái rất nhiều người đi tìm Úc Đinh.

Một người trưởng thành to đùng đang sống sờ sờ bỗng mất tích, giấy nào gói được lửa.

Huống hồ đám fans Úc Đinh có không ít kẻ điên.

Nếu lúc đó mấy cô phát rồ, khả năng nhà bọn họ cũng bị liên lụy.

Vương Quế Hoa nhớ tới gì đó, ả hỏi con trai: "Cái Mercedes-Benz của Úc Đinh đâu? Không phải lúc trước nó đỗ dưới nhà mình à? Sao hôm nay mẹ không thấy."

Úc Đinh mất tích, đúng lúc chìa khóa lại ở chỗ con trai họ, đồng nghĩa cái ô tô đắt đỏ trị giá trăm vạn tệ này cũng thuộc về bọn họ.

"Đừng nhắc đến nó nữa." Hàng Quốc Hào nhớ tới chuyện này là bực, "Bị một con chó ngậm đi rồi."

"Cái gì?" Đôi mắt Vương Quế Hoa trợn trừng, bà ta mắng: "Mày bị đần à, không biết đường đuổi theo! Xe đắt lắm đấy!"

"Con không dám." Hàng Quốc Hào rụt rụt cánh tay.

Giờ chỉ cần nghĩ đến Cố Kinh Giới thôi cũng làm gã thấy hãi hùng.

-

Thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng.

Kỳ nghỉ phép ngắn ngủi của Cố Kinh Giới chỉ còn hơn phân nửa.

Về cơ bản, anh chỉ được nghỉ một lần như này trong một năm, còn phải về nhà vào dịp Tết nữa

Đại học chỗ Cố Toa cũng cho nghỉ, bản thân cô đã khiêng hành lý tới nhà rồi, cô vẫn luôn thúc giục Cố Kinh Giới mau về đi.

Quan Thiệu luôn tận tâm với việc nâng sự nghiệp Cố Kinh Giới lên một tầm cao mới, y đã viết cho anh một bảng kế hoạch dài tới 99 trang chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi.

Gần đến giao thừa, Quan Thiệu cố ý gọi điện cho anh: "Đội ngũ của chúng ta đã hoàn tất đàm phán với thương hiệu Mercedes-Benz Trung Quốc, chắc sẽ để lộ chút tiếng gió trong hai ngày tới, đến năm sau sẽ chính thức công bố."

Cố Kinh Giới: "Ok."

Trên thực tế, Quan Thiệu nói thế còn là khiêm tốn.

Đến tối, tin tức Cố Kinh Giới sắp trở thành người phát ngôn của Mercedes-Benz đã bay đầy trời.

Úc Đinh bò lên sofa, hắn thấy anh lại xem cái super topic kia.

[Mọi người trong nhà ơi!! Phát đường rồi, đường nhét đầy mồm đến ná thở luôn. Oa oa oa, ngọt chết tui rùi]

Bài đăng mới nhất trên blog: [Ai cũng biết hãng ô tô Úc Đinh thích nhất là Mercedes-Benz. Anh ấy từng đề cập tới chiếc G lớn của mình trên live stream không chỉ một lần. Mà hiện tại, Cố Kinh Giới thành người phát ngôn nhãn hiệu Mercedes-Benz... Đây không phải tình iu thì là gì?]

[Là tình!]

[Là yêu!]

[Bụi gai Úc Đinh Hương is real!]

Cố Kinh Giới bật cười thành tiếng: "Trí tưởng tượng của cộng đồng mạng ngày nay phong phú thật."

Úc Đinh: "......"

Tiếp theo, khóe mắt Úc Đinh liếc được một bài.

Vật trang sức trên chân Bụi gai Úc Đinh Hương: [Rõ ràng họ đảm nhiệm gương mặt đại diện cho hai nhóm nhạc nam nổi tiếng nhất thời đó, chắc chắn sẽ chạm mặt nhau trên sân khấu ca hát và thông báo hợp tác. Lý do mà họ chỉ xuất hiện cùng nhau có ba lần trong tận 5 năm là gì?]

[Để tránh bị nghi ngờ]

[Đương nhiên là đôi gà bông đang cố tránh bị nghi ngờ rồi he he he. Trước mặt cố tình trốn tránh ống kính, sau lưng lại âm thầm rung giường đến sụp rồi thọc xuyên cổ họng gì đó, mlem mlem quớ]

[Chúng mình đều hiểu, đều có thể lý giải mà]

Úc Đinh: ? Lý giải cái gì cơ?

Sau đó hắn thấy Cố Kinh Giới cũng thả like cái weibo này.

Úc Đinh: "......"

Chính chủ tự mình hạ phàm ship couple, tên nhãi này chắc là người đầu tiên.

-

Trước giờ ngủ.

"Meo meo meo~"

"Sao dạo này cứ có tiếng mèo kêu ở ban công nhỉ." Cố Kinh Giới nhíu mày, đóng cửa sổ vào.

Úc Đinh có chút chột dạ, hắn chỉ ghé vào giường không nhúc nhích.

Thực ra hắn biết con mèo này, nó là thú cưng của hộ gia đình tầng trên.

Bởi vì bình thường cứ ở trong nhà mãi cũng chán nên chú mèo Ragdoll tên Gạo Nếp này hay nhảy xuống dưới để tán gẫu với hắn.

Úc Đinh không có tiếng nói chung với chó, nhưng lại trò chuyện khá hợp với mèo.

Đặc biệt là Gạo Nếp, nó là một con mèo khá trưởng thành rồi nên lối nói chuyện rất mạch lạc.

Chủ nhân Gạo Nếp là chủ tịch thương hiệu quần áo sang trọng Guokne khu vực châu Á-Thái Bình Dương, tăng ca ba bốn ngày không về nhà là chuyện bình thường.

Chắc nó thấy cô đơn quá nên lại tới tìm hắn.

Nhưng hiện tại là giờ ngủ á má!

Úc Đinh nói câu xin lỗi trong lòng rồi xoay người tìm tư thế thoải mái để nghỉ ngơi.

Năng lực thích ứng của loài người rất mạnh.

Ví dụ, hiện tại hắn đã hoàn toàn chấp nhận sự thật rằng bản thân mình biến thành một con chó.

"Ngủ đi, chúc Đinh Đinh ngủ ngon nhé." Cố Kinh Giới vốn chỉ định xoa xoa lưng chú cún một lúc thôi, kết quả là không kiềm chế được mà sờ soạng vài cái nữa, hơn nữa còn là kiểu hoàn toàn không thể ngưng tay lại.

Tựa như một món đồ chơi lông xù xù to đùng, ấm áp mềm mại, khiến người ta thích đến không nỡ buông.

Úc Đinh bị sờ nhiều quá nên hơi mất kiên nhẫn, hắn giãy giãy giụa giụa.

"Xin lỗi, tao làm đau mày à?" Cố Kinh Giới nhanh chóng bật đèn đầu giường lên để kiểm tra cơ thể hắn.

Úc Đinh vô lực nói: "Gâu..." Không phải.

Đừng vuốt nữa.

Cố Kinh Giới thấy nó không có việc gì thì lại lần nữa tắt đèn rồi nằm xuống.

Ngay lúc Úc Đinh nhắm mắt và bắt đầu cảm thấy buồn ngủ, một tiếng nỉ non mang theo hơi nóng ẩm ướt vang lên bên tai hắn.

"Đinh Đinh, tao có thể ôm mày ngủ không?"

Úc Đinh:??

Chó sẽ không nói tiếng người.

Nên hiển nhiên thứ Cố Kinh Giới muốn không phải câu trả lời.

Úc Đinh còn chưa kịp phản ứng thì thân thể ấm áp của nhân loại đã bao phủ lấy hắn từ phía sau.

Anh nhẹ nhàng ôm nó, vùi đầu vào vùng cổ mềm mại của nó, dùng sức hít một hơi rồi nói: "Mày thơm quá đi."

Cứu mạng.

Toàn thân Úc Đinh cứng đờ, bất động.

Sau khi được đón về, vì cái chân vẫn bị thương nên hắn không được tắm, hằng ngày phải nhờ tới găng tay dùng một lần để lau khắp người.

Nói ra chắc bây không tin đâu, trước đây người này có thói ở sạch đó.

-

Nhưng bằng một cách ảo ma nào đó, đêm này, cả người cả chó đều ngủ rất ngon.

Ngày hôm sau, lúc Cố Kinh Giới dắt Úc Đinh xuống dưới đi dạo, anh tiện đường ghé qua bệnh viện thú cưng để cắt chỉ cho nó luôn.

Thực ra vết thương trên chân Úc Đinh đã lành từ hơn mười ngày trước rồi.

Hắn phát hiện bản thân không giống những con chó bình thường khác, đi kèm khả năng bộc phát sức mạnh to lớn tại thời khắc mấu chốt là một năng lực hồi phục cực kỳ mạnh mẽ.

Chị gái trẻ ở bệnh viện Quảng Yến Ni nhìn thấy hắn thì lập tức vui vẻ hào hứng: "Cuối cùng bé cũng tới."

Nhận dây dắt chó từ tay Cố Kinh Giới với khuôn mặt đỏ bừng, cô đưa Úc Đinh vào khu tắm rửa bên trong.

Có siêu nhiều chó bài xích việc tắm giặt.

Nhưng Úc Đinh không ghét, hắn thậm chí còn lim dim mắt cực kỳ hưởng thụ, cho phép thợ tắm mát xa người mình tùy thích.

Nối tiếp việc loại bỏ bụi bẩn là quá trình sấy lông dài lê thê.

Quảng Yến Ni phục vụ hắn trong suốt hành trình này.

Úc Đinh còn thấy thoải mái phết, hắn quay đầu nhìn Cố Kinh Giới đang đứng gọi điện thoại bên ngoài.

Có cách một tấm cửa thì hắn cũng có thể nghe thấy giọng nói khàn khàn mất tiếng của anh:

"Anh chắc chắn là Úc Đinh mất tích?"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro