Chương 18. Ngày thứ mười bảy biến thành chó
Úc Đinh vốn cảm giác có gì đó không ổn lắm, nghe vậy thì lập tức quay đầu chạy về phòng ngủ.
Hắn biết Cố Kinh Giới hay để thuốc ở đâu.
Móng mở ngăn kéo, miệng ngậm bình thuốc.
Nhưng đến lúc hắn chạy ra ngoài thì Cố Kinh Giới đã bất tỉnh.
Người đàn ông cuộn tròn trên lớp sàn cẩm thạch lạnh băng, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, môi trắng bệch không một giọt máu.
Hai mắt khép hờ, ngực phập phồng cực kỳ dữ dội.
Úc Đinh không nghĩ nhiều, hắn dùng móng chó cố sức vặn nắp bình, đổ mấy viên thuốc ra và nhét chúng vào miệng Cố Kinh Giới. Thấy đối phương không nuốt xuống được, hắn lại vội vàng bắt lấy lọ nước khoảng bên cạnh rồi rót vào.
Đừng xảy ra chuyện gì mà!!
Hắn ấn móng vào ngực Cố Kinh Giới nhằm thực hiện hồi sức tim phổi.
Trước kia, Úc Đinh từng học được kỹ năng này khi tham gia một chương trình tạp kỹ. Hiện tại hắn vẫn nhớ rõ các bước, miễn cưỡng bắt chước trông cũng ra gì và này nọ.
Đêm khuya, Husky bận rộn đến quay như chong chóng trong phòng khách.
Nếu có người ngoài đứng ở chỗ này, hẳn sẽ bị loạt động tác thực hiện công tác cứu viện mượt mà tựa nước chảy mây trôi của nó dọa sợ.
"Ưm...." Cố Kinh Giới bỗng sặc rồi ho khù khụ.
Anh mở mắt, mơ mơ màng màng thấy một cái đầu Husky quen thuộc, và nó đang dùng hai cái móng chó ra sức ấn lên người mình....
Mình đang nằm mơ à?
Một ý nghĩ kỳ quái bỗng nảy lên trong đầu Cố Kinh Giới giữa cơn mông lung, nhưng rất nhanh sau đó, anh gục đầu xuống, bất tỉnh nhân sự.
......
Lần tỉnh lại kế tiếp là ở phòng VVIP của bệnh viện.
Mùi thuốc sát trùng gay mũi ngập ngụa trong không khí.
Bác sĩ khám cho bệnh nhân nam trẻ tuổi điển trai, xong xuôi tháo ống nghe xuống và nói: "Tình trạng đã ổn định, chiều nay anh có thể xuất viện".
Cố Kinh Giới nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.
Ánh mặt trời chiếu xuyên qua tấm rèm trắng để tiến vào phòng, vẽ lên vách tường hai tuyến phân cách ranh giới rõ ràng.
Sáng đến chói mắt.
Nhớ về ký ức tối hôm qua, đầu của anh lại bắt đầu nhức.
Nghe tin anh đã tỉnh, mấy người ngoài cửa lập tức ùa vào như ong vỡ tổ.
Cố Kinh Giới quét mắt một vòng, thấy cha Cố Đức Nguyên, Quan Thiệu cùng trợ lý Tiểu Vương.
"Kinh Giới, con cảm thấy thế nào rồi? Cơ thể còn khó chịu không..." Mẹ kế Liễu Lan Hinh nhìn anh, vẻ mặt đầy lo lắng.
Đầu ngón tay Cố Kinh Giới vô thức vuốt ve góc chăn.
Anh không trả lời vấn đề này mà chuyển ánh mắt qua phía Quan Thiệu, hỏi: "Chó đâu?"
"Vẫn ở nhà cậu." Nói đến đề tài này, Quan Thiệu có chút hưng phấn, "Xe cứu thương nói may tối hôm qua có nó, nếu không nhờ nó hỗ trợ mở cửa thì 80% sẽ chậm trễ khoảng thời gian vàng để cấp cứu..."
Chuyện này càng làm Cố Kinh Giới thêm chắc chắn phỏng đoán trong lòng mình.
Là Đinh Đinh cứu anh.
Hai người bọn họ nói chuyện, Liễu Lan Hinh hoàn toàn không chen vào được.
Cô cắn cắn môi dưới, thoạt nhìn hơi tủi thân.
Có điều, từ khi gả vào nhà Cố tới nay, Liễu Lan Hinh đã nhận thức sâu sắc rằng địa vị của thanh niên trước mặt quan trọng cỡ nào trong lòng chồng cô.
Hồi trước, để cứu vãn mối tình với vợ cũ, Cố Đức Nguyên đã đi làm phẫu thuật thắt ống dẫn tinh vĩnh viễn. Cố Kinh Giới là con trai duy nhất của ông, đồng thời cũng là người thừa kế tương lai của nhà Cố.
Nghĩ vậy, cô cố nở một nụ cười lấy lòng trên môi.
Năm nay Cố Đức Nguyên 53 tuổi, mái tóc đen dày cùng dáng áo polo khiến ông trông càng trẻ trung hơn.
Ông ho nhẹ một tiếng, nhìn về phía người ngồi trên giường bệnh, lên tiếng: "Sắp đến Tết rồi, chừng nào thì con định về nhà?"
Đôi môi mỏng của Cố Kinh Giới hơi hé, chuẩn bị đáp lời.
Đúng lúc đó Cố Toa đột nhiên đẩy cửa tiến vào, "Anh hai, anh không sao chứ?!"
Đêm qua cô cùng bạn bè đến quán bar chơi, mãi đến hôm nay mới tỉnh lại, vừa thấy điện thoại báo tin Cố Kinh Giới nằm viện là cô lập tức chạy tới luôn.
Phải đến khi thấy người nằm trên giường trông vẫn yên ổn thì cô mới thở phào nhẹ nhõm.
Cố Kinh Giới: "Ừ, không có việc gì."
Cố Toa mặc váy ngắn phối đai đeo màu hồng, vừa vào phòng bệnh đã hấp dẫn tầm mắt của tất cả mọi người.
Ngửi thấy mùi rượu còn đọng lại trên người cô, hàng mày của Cố Đức Nguyên nhăn đến mức có thể kẹp chết con ruồi, ông nổi giận tại chỗ: "Đại học dạy mày như vậy hả? Con gái con đứa ăn mặc kiểu này rồi đàn đúm cả đêm không về nhà! Lại còn uống rượu! Mày nhìn bộ dáng của mày xem, ra ngoài đường thì đừng có nhận mày là con gái nhà Cố!!"
Cố Toa cũng chẳng phải hạng dễ ăn, cô cười lạnh một tiếng, phản pháo lại: "Tôi lang thang ở ngoài tới giờ cũng chẳng thèm nhận tôi là con ông. Vì sao á? Vì sợ mất mặt đấy. Một doanh nhân lang chạ chim chuột bên ngoài, lén lút ngoại tình sau lưng vợ cả mấy chục năm rồi kiếm bà vợ trạc tuổi con gái mình. Ây da, khổ nỗi ông vẫn là đại biểu Quốc hội, tin này mà truyền ra thì khác gì bôi tro trát trấu lên mặt..."
Hiển nhiên những lời này chọc tới cái chân đau của Cố Đức Nguyên.
Nhưng hiện tại trong phòng bệnh có người ngoài, ông không tiện ra tay, chỉ có thể hung tợn lườm Cố Toa một cái cho đỡ cáu.
Liễu Lan Hinh đứng bên cạnh cũng rất xấu hổ.
Cô muốn nói rằng bản thân mình cung không trạc tuổi Cố Toa lắm, ít nhiều gì cô cũng lớn hơn Cố Toa 7 tuổi... năm nay 25 tuổi.
Chắc hẳn tiếng cãi vã vừa nãy đã bị bác sĩ nghe thấy nên y đẩy cửa đi vào, lên tiếng một cách không hề khách khí: "Bệnh nhân cần được yên tĩnh, mấy người muốn tranh luận thì mời ra ngoài."
Cố Đức Nguyên chỉ có thể ngậm miệng.
Cố Toa lại hừ một tiếng, cô nghênh ngang đi lướt qua ông để tới trước giường bệnh rồi bắt đầu ân cần hỏi han Cố Kinh Giới.
"Anh cảm giác thế nào?"
"Để em gọt quả táo cho anh ăn nhé."
"Rốt cuộc tối qua đã xảy ra chuyện gì vậy?"
Cô cứ ríu rít như một nàng chim sẻ nhỏ.
Nhìn thấy tình cảnh này, Quan Thiệu và Tiểu Vương cảm thấy ở đây lâu cũng không tiện, đành gửi rổ hoa quả rồi kiếm lý do về trước.
Trong phòng chỉ còn người nhà.
Cố Đức Nguyên há miệng thở dốc, muốn nói gì đó nhưng lại mãi không thành lời.
Năm trước và năm trước nữa, Cố Kinh Giới luôn lấy công tác làm cái cớ để không về nhà ăn Tết.
Hiện giờ quả thực sự nghiệp của đối phương đang phát triển không hề tệ.
Chỉ là...
Cố Đức Nguyên hy vọng đứa nhỏ này có thể hiểu cho, dù gì anh cũng là đứa con trai duy nhất của ông.
Dường như nhận ra điều gì đó, Cố Kinh Giới ngước mắt nhìn ông một cái, nói:
"Ngày kia tôi sẽ về."
-
Đông đảo phóng viên tụ tập xung quanh bệnh viện.
Hai anh em rời đi bằng cửa sau.
Sau khi xuất viện vào buổi chiều, Cố Toa dùng mắt thường cũng có thể cảm nhận được sự biến đổi trong cảm xúc của anh hai mình.
Cô cũng không bất ngờ.
Cô biết Cố Kinh Giới hận cha đẻ không khác gì mình, thậm chí nỗi căm thù ấy còn sâu đậm hơn cô rất nhiều.
Cô không có chí khí, cô vân luyến tiếc cái cuộc sống xa hoa mà nhà Cố mang đến.
Cố Kinh Giới lại chọn dọn khỏi nhà, tự lực cánh sinh ngay từ ngày mẹ ruột qua đời.
"Anh, anh vẫn ổn chứ?" Cô chạm chạm tay đối phương.
"Anh không sao." Cố Kinh Giới cúi người bước vào xe bảo mẫu, quay đầu, đánh giá cô từ trên xuống dưới một lượt, nói: "Nhưng em đấy, về sau đúng là nên mặc thêm đồ vào, váy quá ngắn."
Cố Toa ngượng ngùng: "Được được, em biết rồi."
Xe bảo mẫu khởi động.
Cô vẫy vẫy tay, nói: "Ngày kia anh nhớ dắt theo Úc Đinh đó."
Cố Kinh Giới gật đầu: "Ừ."
Chiếc xe trốn thoát khỏi vòng vây của paparazzi và fans, vững vàng lăn bánh trên đường.
Mắt anh rũ xuống, nhìn lỗ kim trên mu bàn tay phải của mình. Kim tiêm ngay bên cạnh tĩnh mạch, miệng vết thương vẫn chưa khép hẳn. Chỉ cần siết chặt nắm tay hơn chút là chỗ máu còn sót lại sẽ rỉ ra ngoài.
Từ hồi còn rất nhỏ, Cố Kinh Giới đã biết sinh mệnh có thể ngoan cường như cây xương rồng, nhưng cũng có thể mong manh tựa đóa Hồng Nguyệt Quý.
Quan Thiệu ngồi ở ghế phụ nghiêng người nhìn anh, thở dài:
"Nhớ chăm sóc bản thân cho tốt, anh sẽ bảo công ty gia hạn kỳ nghỉ của cậu, cậu thích nghỉ bao lâu cũng được."
Áp lực từ công việc nghệ sĩ rất khủng khiếp, điên đảo ngày đêm, điều này thường sẽ gây ra một số tổn thương không thể hồi phục lên cơ thể.
Quan Thiệu biết Cố Kinh Giới mắc bệnh tim bẩm sinh, trước kia đã sớm ứng phó phương diện này cực kỳ cẩn thận. Khi anh phải biểu diễn trên sân khấu thì luôn được sắp xếp một ít vũ đạo nhẹ nhàng, cũng chưa bao giờ bị ép phải quay phim qua đêm... Nhưng việc hôm nay đối phương đột nhiên ngất xỉu khiến anh nghĩ thôi cũng sợ đến mười phần.
Chẳng may có chuyện phát sinh ngoài ý muốn...
"Tôi không cần gia hạn nghỉ phép." Cố Kinh Giới nói.
Thái độ của anh rất kiên định.
Thấy khuyên mãi mà vẫn không lay chuyển được đối phương, Quan Thiệu chỉ đành thỏa hiệp: "Vậy anh giúp cậu hủy lượt tham gia cái show đại hội thể thao cho toàn thể minh tinh mà lần trước cậu đăng ký nhé, hiện tại cơ thể cậu không tải nổi đâu. Dù sao bây giờ Úc Đinh vẫn mất tích, cậu ấy không thể tham gia được."
Cố Kinh Giới đồng ý.
Rốt cuộc thì bác sĩ cũng đã nói trước mắt tình hình cơ thể anh sẽ khiến anh không thể tham gia bất cứ hoạt động cường độ cao nào trong khoảng thời gian ngắn sắp tới.
-
Bên kia.
Úc Đinh đã rảnh rỗi ngây người một mình ở nhà cả ngày.
Hắn sờ sờ chỗ này, chạm chạm nơi kia.
Có lúc hắn ra tưới nước cho hoa Úc Kim Hương trong vườn cây ngoài sân, có lúc lại tám chuyện giết thời gian với nhóc mèo Gạo Nếp nhảy từ trên tầng xuống.
Gạo Nếp biết đêm qua phát sinh chuyện ngoài ý muốn, nhịn không được hỏi: "Chủ nhân của cậu sẽ không có việc gì chứ?"
Úc Đinh lúc lắc móng, đáp: "Chắc là không sao đâu."
Hắn nhớ rõ nội dung quyển sách kia, dù Cố Kinh Giới có qua đời vì bệnh thì cũng là vào một năm sau.
Nhưng dù vậy, chân chó vẫn run rẩy không ngừng.
Gạo Nếp an ủi hắn: "Nhỡ xảy ra chuyện không may, cậu có thể thể lên tầng để chủ nhân của mình nhận nuôi. Anh ấy là người tốt."
"Phi phi, đừng có nói gở."
Úc Đinh không muốn cứ đứng một chỗ chờ đợi nữa.
Hắn trầm ngâm, cuối cùng dứt khoát phi về phía đối diện, mở cửa nhà mình, quen cửa quen nẻo nhập mật mã rồi chuồn vào.
Sau khi biết nhà mình an toàn thì hắn đã tới đây rất nhiều lần.
Gạo Nếp bám theo sau bị loạt động tác thuần thục này của hắn dọa sợ: "Cậu, đây là nhà chủ nhân cậu à?"
"Không, đây là nhà tôi."
Gạo Nếp: ??
Úc Đinh lấy laptop trong phòng khách, mở web, nhập tên Cố Kinh Giới và ấn tìm kiếm.
Quả nhiên hot search đầu tiên nhảy ra là: #Cố Kinh Giới phải nhập viện vì phát bệnh#
Mấy fans lớn hay cập nhập thông tin nhanh đều nói thực tế sức khỏe Cố Kinh Giới không gặp vấn đề gì quá lớn, đến buổi chiều là có thể xuất viện. Đọc tới đây Úc Đinh mới thả lỏng hai vai xuống, hắn xoay người bóc mấy cây xúc xích to đùng và bỏ chúng vào miệng.
Gạo nếp mắt chữ A mồm chữ O, lắp bắp: "Sao, sao mình cảm giác cậu không giống mấy con chó bình thường lắm..."
"Đương nhiên." Úc Đinh thuần thục dùng móng chó mở lon Coca bằng một cái búng mạnh rồi vừa uống vừa đáp: "Vốn dĩ tôi là con người mà."
Gạo Nếp: Meo meo khiếp sợ.jpg
"Cậu muốn uống không?" Hắn giơ lon nước trong tay lên.
-
Sau khi lăn lộn trong nhà mấy tiếng, Úc Đinh mở máy tính chơi game.
Chỗ đồ ăn vặt mua hồi trước bị đánh chén đến không sót một mảnh.
Phải khi nghe thấy động tĩnh quen thuộc thì hắn mới nhanh chóng chuồn về, giả vờ giả vịt là chưa từng có chuyện gì xảy ra cả.
Lúc Cố Kinh Giới mở cửa tiến vào, anh thấy Husky đang ngoan ngoãn ngồi trên sofa.
Phòng ốc vẫn được giữ nguyên như cũ, không xuất hiện bất cứ dấu vết phá hoại nào cả.
Ánh mắt trở nên dịu dàng hơn, anh tới chỗ nó, vuốt ve nó, nói: "Tối qua, cảm ơn mày nhé."
Úc Đinh: "Gâu." Không cần cảm ơn.
Nhìn đôi mắt xanh thăm thẳm tựa biển sâu của chú chó, Cố Kinh Giới không kìm được mà cúi xuống, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên chóp mũi nó.
Ừm. Mềm thật, y như trong tưởng tượng.
Khóe miệng Cố Kinh Giới cong cong, tâm trạng u ám cũng hóa thành hư vô chỉ trong nháy mắt.
Cả người Úc Đinh cứng đờ.
Hắn, hắn thế mà bị tên nhãi này sàm sỡ!
Không đợi hắn kịp tỉnh táo lại.
Sofa mềm mại đột nhiên lún xuống.
Cơ thể ấm áp dần dần tới gần.
Cặp chân dài cùa Cố Kinh Giới đè lên ghế, anh lấy một loại tư thế kỳ quái lại thân mật để cúi người xuống, ôm vòng lấy chú chó và nói:
"Đinh Đinh, về sau tao nuôi mày được không? Tao sẽ đối xử với mày thật tốt."
Úc Đinh: "......"
Đừng chĩa súng vào tui.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro