Chương 19. Ngày thứ mười tám biến thành chó

Khó có thể miêu tả cụ thể.

Nhưng Cố Kinh Giới luôn cảm giác rằng dường như giữa bọn họ có một sự tương thích lạ lùng.

Như thể... đã từng gặp nhau ở nơi nào đó.

Tuy thời gian ở chung rất ngắn ngủi nhưng Cố Kinh Giới đã nảy sinh cảm tình với chú Husky này.

Huống hồ tối qua đối phương còn cứu anh nữa.

Sau khi cân nhắc hồi lâu, anh quyết định sẽ chính thức nhận nuôi nó.

"Tao nghiêm túc đó, Đinh Đinh." Đầu ngón tay Cố Kinh Giới vuốt ve bộ lông mềm xốp mượt mà của Husky, thích đến mức có chút không muốn rời xa.

Hiện tại anh không nỡ trả nó về quý cô Đồng, anh muốn trở thành chủ nhân chân chính của nó.

Cố Kinh Giới nhớ về lần đầu cả hai gặp mặt, hồi tưởng bộ dáng nhóc chó này bám chặt lấy mắt cá chân. Hẳn nó cũng thích anh ha.

Úc Đinh rầm rì một tiếng, ngạo nghễ quay mặt ra chỗ khác.

Anh từng lạnh nhạt với tui biết bao, giờ tui ở địa vị hoàn toàn khác rồi, thách anh với tới đó.

Muốn làm chủ nhân của Úc Đinh này hở, trước hết phải soi gương, tự xem lại bản thân trước đi!

Cố Kinh Giới cầm lược, vừa chải lông Husky vừa nói: "Mai sau mày thích ăn gì cũng được, một ngày đủ ba bữa, tao sẽ thuê đầu bếp chuyên nghiệp riêng cho mày. Đinh Đinh, tin tao, tao sẽ chăm sóc mày thật tốt. Kể cả về sau tao phải vào đoàn phim làm việc thì tao cũng sẽ cố dắt mày theo..."

Nuôi chó không phải là một việc đơn giản.

Nhưng nếu đã hạ quyết tâm, Cố Kinh Giới sẽ đối đãi nó không khác gì người nhà.

Nghe thấy phúc lợi một ngày ba bữa, nước miếng bắt đầu chảy xuống một cách thiếu nghị lực.

Úc Đinh dùng móng chó chùi chùi mép, nghĩ thầm, nhất định đây là di chứng của việc biến thành chó.

Bình thường hắn không thèm thuồng đến vậy.

"Gâu." Cũng được.

Úc Đinh nâng cái móng cao quý lên và gác nó lên tay Cố Kinh Giới.

Không có gián điệp, giao dịch hoàn tất.

(没有内鬼,交易完成。- Không có gián điệp, giao dịch hoàn tất: Câu này xuất phát từ bộ phim "Vô gian đạo 1", trong đó Lưu Kiến Minh (Lưu Đức Hoa thủ vai) đã gửi tin nhắn cho Hàn Sâm (Tăng Chí Vi thủ vai) là "Có gián điệp, chấm dứt giao dịch". Về sau câu nói này được sử dụng để chỉ một sự việc phải chấm dứt do những yếu tố ngoài lề không kiểm soát được hoặc linh cảm có chuyện gì đó không ổn. Ngược lại, câu Úc Đinh dùng nghĩa là "Không vấn đề gì xảy ra hết, đạt thành thỏa thuận.)

Cố Kinh Giới cúi đầu nhìn móng chó xù xù trắng trắng trong lòng bàn tay mình, nhất thời không dứt tầm mắt ra được.

Đệm thịt hồng hồng ấm áp đem đến xúc cảm vô cùng mềm mại, bông bông tựa kẹo bông gòn.

Úc Đinh nâng mí mắt liếc Cố Kinh Giới một cái.

Thì ra ngay cả ảnh đế bề ngoài lạnh lùng xa cách cũng không thể thoát khỏi ách thống trị mang tên lông xù xù.

Nói về loại sinh vật lông xù xù này đi. Cả ngày không phải làm gì, không cần kiếm tiền cũng chẳng cần đi làm, cứ nằm ườn ra đó ngày qua ngày, mập lên vẫn có người khen xinh, gặp rắc rối cũng chẳng bị ai trách, lại còn được toàn thế giới yêu thích như một lẽ đương nhiên.

Khụ khụ.

Nghĩ vậy, hình như biến thành chó cũng không phải một việc tệ lắm?

Sau khi khai sáng tư tưởng.

Úc Đinh thoải mái dựa vào sofa, kêu một tiếng: "Gâu!" Ông đây đói rồi.

"Ừ ừ." Cố Kinh Giới xoa xoa đầu nó, giọng nói đầy dịu dàng: "Đói bụng? Giờ tao gọi cơm cho mày luôn."

Một tháng trước, Úc Đinh tuyệt đối không thể tưởng tượng được viễn cảnh mình bị đối thủ kiêm tình địch chăm bẵm.

Nhưng hiện tại á, hắn sung sướng đánh chén hộp cơm thơm ngon đặt từ khách sạn 5 sao mua bằng tiền của đối phương. cảm giác đỉnh cao đời chó là đây chứ đâu.

-

Nhoáng cái đã cận kề ngày Tết.

Khắp nơi giăng đèn kết hoa, niềm vui háo hức ghé tới muôn nhà.

Lúc được dắt ra ngoài đi dạo, Úc Đinh thấy rất nhiều cửa hàng treo đèn lồng và tranh thư pháp chữ Phúc ở lối vào cho hợp với không khí.

Tại thời điểm này, thành phố H ảm đạm vắng vẻ hẳn.

Đến tối, đèn đóm trong khu dân cư cũng thưa thớt dần.

Trước đêm Giao thừa, Cố Kinh Giới bắt đầu gói ghém hành lý.

Vì định ở nhà có hai ngày nên anh cũng không mang theo quá nhiều, đồ đạc chỉ gói gọn trong vài bộ quần áo để thay và những vật dụng cần thiết hàng ngày.

Nhưng chỗ đồ cho chó lại nhét chật ních hai cái vali 28 inch.

Biết tám phần mười là Cố Kinh Giới muốn mang mình về ăn Tết cùng nên Úc Đinh chỉ nằm bên cạnh trông coi, thỉnh thoảng lại ném hai món đồ chơi mình cảm thấy hứng thú vào.

Đúng lúc này, tiếng meo meo quen thuộc vang lên từ chỗ ban công.

Úc Đinh ngó về phía cửa sổ theo bản năng, kết quả là thấy nhóc mèo Ragdoll tầng trên đang quỳ rạp trên mặt đất và nhìn mình đầy vội vã.

Úc Đinh: "......"

Chị gái, chị muốn tám chuyện thì ít nhiều gì cũng phải chọn thời điểm nào hợp lý tí chứ.

Úc Đinh liều mạng ra hiệu bằng mắt với nó, nháy mạnh tới mức mí mắt sắp co giật luôn.

Gạo Nếp chần chừ lùi về sau một bước.

Cố Kinh Giới lại kịp để ý tới nhóc mèo này, anh đứng dậy, đi tới chỗ ban công rồi mở cửa ra.

"Mày đến từ đâu vậy?" Anh ngồi xổm xuống ngắm nghía nhóc mèo đáng yêu trước mặt, nhìn nhìn, lập tức cầm lòng không đậu muốn duỗi tay sờ sờ.

Úc Đinh thấy cảnh tượng như vậy thì hơi bực.

Anh đã nhận nuôi tui rồi mà còn dám động tới tên lông xù xù khác hả!

"Gâu gâu gâu!" Hắn tức khắc sủa vài tiếng cảnh cáo.

Quả nhiên nghe thấy tiếng đó thì Cố Kinh Giới rút tay về luôn. Anh xoay đầu nhìn nó, biểu cảm có chút hoang mang: "Sao vậy Đinh Đinh?"

Úc Đinh hừ lạnh: "Gấu!"

Đồ lăng nhăng.

Đã dám sờ vào con mèo khác thì đừng hòng dùng cái tay đó chạm vào tui nữa.

Thấy vậy, Cố Kinh Giới dường như nhận ra gì đó. Anh phì cười thành tiếng:

"Đinh Đinh, chắc không phải mày ghen tị đâu ha."

Úc Đinh: "......"

Hắn mặc kệ, hắn không có.

Tháng hai, nhiệt độ tại thành phố H đã rơi xuống mức âm, gió lạnh hiu quạnh thổi phần phật.

Bởi vì trời bên ngoài thực sự quá lạnh nên trước mắt Cố Kinh Giới vẫn mang mèo Ragdoll vào nhà.

Nhìn lướt qua thôi cũng biết nhóc mèo này chạy từ hàng xóm cách đó hai tầng xuống, da lông bóng mượt, béo tốt mập mạp.

Gạo Nếp vừa vào phòng đã quen của quen nẻo nhảy phốc lên sofa, chọn chỗ ngồi ngay cạnh Úc Đinh và bắt đầu meo meo:

"Cứu mạng! Cứu mình với!"

Cố Kinh Giới hơi ngạc nhiên.

Con mèo này quen biết với nhóc chó nhà mình?

Úc Đinh còn chưa hiểu sao nó dám xuống đây trong khi vẫn có người ở nhà, hóa ra là gặp phải rắc rối.

"Gâu gâu?" Cậu bị sao vậy?

Dù gì Cố Kinh Giới cũng không hiểu tiếng chó mèo, hắn cứ giao tiếp với Gạo Nếp một cách quang minh chính đại thôi.

Khuôn mặt thanh tú xinh đẹp của Gạo Nếp hiện lên vẻ buồn bã:

"Chủ nhân của mình phải về nhà ăn Tết, anh ấy chuẩn bị gửi mình cửa hàng thú cưng..."

Úc Đinh không thể hiểu nổi, "Gửi cửa hàng thú cưng thì sao? Cũng chỉ mấy ngày thôi mà, cậu chịu khó chút."

Gạo Nếp cuống tới mức giậm giậm chân, nước mắt lưng tròng: "Cái cửa hàng thú cưng đấy... rất, rất kinh tởm. Hai tháng trước, chủ nhân bận đi công tác nên từng gửi mình tới đó, kết, kết quả là đám nhân loại kia cưỡng ép mình với mấy cô mèo cái..."

Làm một con mèo, nó không sở hữu hệ thống ngôn ngữ bình thường, nói năng cực kỳ lộn xộn.

Nhưng Úc Đinh hình dung ra mọi chuyện trong nháy mắt.

Gạo Nếp vẫn chưa bị triệt sản.

Hiển nhiên cái cửa hàng kia ngắm trúng vẻ ngoài xinh đẹp của Gạo Nếp nên muốn tự ý mượn giống nòi con cháu từ nó.

"Từ từ, cậu là đực hả?" Hắn khiếp sợ, đánh giá Gạo Nếp từ đầu đến chân.

Trước giờ Úc Đinh vẫn luôn cho rằng nó là một nhóc mèo cái xinh xắn.

Gạo nếp: "......"

Sát thương vật lý 0, sát thương tâm lý 1000.

Bên kia.

Thấy một mèo một chó trò chuyện hăng say, Cố Kinh Giới đành vào bếp rửa ít dâu tây và việt quất, tiện thể lấy thêm hãng gà khô mà mèo thích rồi bê qua.

Úc Đinh không có hứng thú với thịt gà, hắn dùng móng vuốt vặt rễ lá hai quả dâu tây đi và bỏ chúng vào miệng.

Nhưng trong khoảnh khắc đó, hắn đã quên mất rằng động tác đó rất giống con người.

Chó bình thường ăn trực tiếp từ miệng của chúng.

Chứ kiểu ăn như hắn, quả thực là đỉnh chóp trong giới chó.

Nhìn Husky nhà mình, Cố Kinh Giới hoảng hốt tới mức đánh rơi cả cái đĩa xuống đất, tiếng leng keng cứ thế vang vọng.

"Meo meo meo!" Gạo Nếp nhanh chóng nhắc nhở hai câu.

Thân chó cứng đờ, Úc Đinh nhanh chóng nằm sắp xuống, lưỡi thè ra, họng thở hổn hển, làm ra bộ dáng cực kỳ ngu đần.

Ngày nào cũng phải cố tình giả ngu, đời chó sao mà gian nan quá.

May mà Cố Kinh Giới không nghi ngờ quá lâu, anh nhặt đĩa trên sàn lên rồi tiếp tục thu dọn đồ đạc.

Chờ bước nhạc đệm này trôi qua, Úc Đinh tiếp tục an ủi Gạo Nếp:

"Không sao đâu, lúc bị gửi đến cửa hàng thú cưng thì cậu cứ kêu meo meo to vào, giãy giụa ác lên, làm bộ siêu cấp kháng cự là được. Khi ấy chắc hẳn chủ nhân cậu sẽ nhận ra có gì đó không ổn và chuyển cậu sang chỗ khác."

Gạo Nếp uể oải: "Mình không giống cậu. Mình bị nhốt trong túi cả quãng đường luôn, căn bản là chẳng có cơ hội nào để giãy. Hơn nữa, khả năng là chủ nhân mình không thông minh như cậu nghĩ đâu."

Úc Đinh thở dài.

Phải đến khi biến thành chó thì hắn mới thực sự nếm trải những gian khổ của thú cưng.

Nếu không đụng mặt Cố Kinh Giới và nữ chính, nói không chừng bây giờ mình vẫn phải lang thang ở chỗ xó xỉnh nào đó hoặc sớm bị gô cổ rồi đánh chết cũng nên.

Hắn và Gạo Nếp đều rất may mắn khi gặp được gặp người tốt.

Nhưng ngoại trừ những người đó, ngoài kia vẫn còn rất nhiều kẻ mặt người dạ thú.

Thú cưng không biết nói.

Dù thế giới ngoài kia có đối xử tệ với chúng cỡ nào thì chúng cũng không thể nói những điều đó cho chủ nhân.

Chính vì vậy, những người lại càng ra tay mạnh bạo hơn, chẳng thèm kiêng nể gì.

Úc Đinh ngẫm nghĩ, móng vuốt vỗ nhẹ lên lưng mèo: "Cậu yên tâm, để tôi giải quyết vấn đề này cho cậu."

Gạo Nếp tức khắc nhìn hắn đầy sùng bái: "Meo meo!" Đại ca! Về sau mình làm trâu làm ngựa báo đáp cậu.

Úc Đinh duỗi thẳng lưng, tranh thủ trộm thêm hai quả dâu tây trong lúc Cố Kinh Giới không để ý.

Hắn ăn đầu dâu tây nhòn nhọn, Gạo Nếp cam tâm tình nguyện gặm mông dâu tây.

Tính tới giờ, hắn cứ thế mà thu phục đàn em đầu tiên trong cuộc đời mình — Một con mèo mềm mại vô hại.

-

Nửa tiếng trôi qua.

Tiếng chuông cửa vang lên.

Cố Kinh Giới đeo khẩu trang theo thói quen rồi mới ra cửa.

Bên ngoài là một người đàn ông anh tuấn mặc vest và đi giày da.

Người này thân cao chân dài, khuôn mặt lạnh lùng sắc bén, góc cạnh rõ ràng, trên cơ thể thoang thoảng mùi thuốc lá.

"Xin chào, tôi là chủ căn 2002 tầng trên. Xin hỏi ngài có thấy một con mèo đi lạc qua đây không?" Giọng nói trầm thấp vừa vang lên là Gạo Nếp trong phòng khách đã thò đầu ra ngó nghiêng xung quanh.

Cố Kinh Giới hiểu, "Mắt búp bê màu xanh lam?"

"Đúng rồi!" Sự phấn khích lóe lên trong mắt người đàn ông.

Cố Kinh Giới nghiêng người, ý bảo người kia cứ vào: "Chắc nó nhảy từ trên tầng xuống rồi chạy đến ban công nhà tôi."

Người đàn ông liên tục xin lỗi, sau khi đổi giày đi trong nhà, gã lập tức tiến tới chỗ sofa và bế Gạo Nếp lên, vừa xoa xoa đầu nó vừa trầm giọng răn dạy:

"Về sau không được làm thế đâu nhé."

Đồng tử Gạo Nếp đảo quang, nó cuộn tròn mình dụi vào người chủ nhân, trông đáng thương vô cùng.

Quả nhiên người kia mềm lòng.

Úc Đinh ngó gã một cái, nghĩ thầm, tên tổng tài này trông đẹp trai phết.

Sau đó người đàn ông kia cảm ơn Cố Kinh Giới, còn định lấy tiền tài làm thù lao.

Cố Kinh Giới uyển chuyển từ chối, chỉ nói: "Về sau nhớ đóng cửa sổ, đây không phải lần đầu tiên nó tới nhà tôi."

Nơi này là tòa cao tầng, nếu không cẩn thận té ngã thì hậu quả sẽ rất nghiêm trọng.

Hiển nhiên người đàn ông cũng nhận thức được điều đó, gã liên tục nói khi về chắc chắn sẽ đóng kín cửa sổ.

Nhưng Gạo Nếp lại hơi ủ rũ.

Nếu đóng cửa sổ, việc nó tìm gặp Úc Đinh từ nay trở đi sẽ trở nên rất khó khăn.

Người đàn ông nhanh chóng bế mèo rời đi.

Phòng khách khôi phục sự yên tĩnh vốn có.

Thấy Husky uể oải nằm gục trên sofa, Cố Kinh Giới ngồi cạnh nó, vừa vuốt ve đầu chó vừa nói: "Nhóc mèo vừa nãy là bạn mày hả?"

Úc Đinh cau mày.

Hiện tại não hắn vẫn đang tự hỏi phương pháp giải quyết vấn đề của Gạo Nếp.

Cố Kinh Giới lại hiểu lầm rằng nó thương tâm, anh vội hứa: "Nếu mày muốn chơi với mèo thì từ sau tao sẽ mang mày lên thăm nhà đó."

Úc Đinh bày ra bộ dáng Husky ngốc nghếch nghe không hiểu nhân loại đang nói gì. Như thể cảm thấy anh huyên thuyên ồn ào quá, nó xoay người nhảy xuống sofa, dạo tới dạo lui rồi chạy đến chỗ máy lọc nước đối diện nhấm nháp.

Cố Kinh Giới nhìn nó, chỉ có thể cười cười bất đắc dĩ.

.....

Đêm khuya.

Nhân lúc hô hấp của người bên cạnh đã trở nên đều đều, Úc Đinh rón ra rón rén chuồn khỏi phòng ngủ.

Vì đã có vết xe đổ trước đó nên hiện tại hắn cực kỳ thận trọng.

Kéo chỗ giấy bút đã chuẩn bị sẵn dưới gầm sofa ra, Úc Đinh sử dụng cả tay và mồm để gian nan viết xuống một hàng chữ.

Ngay sau đó hắn ngậm tờ giấy vào miệng, cẩn thận mở cửa lớn ra, đặt một gói giấy ăn giữa khe cửa để đảm bảo cửa không tự động đóng lại, xong xuôi hết mới vội vã chạy tới lối thoát hiểm.

Lên tầng 20.

Hắn nhét giấy xuống gầm cửa phòng 2020 rồi rời đi.

Gạo Nếp trong phòng dường như có linh cảm nào đó, nó khẽ kêu hai tiếng: "Meo~~"

Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, Úc Đinh rảo bước tựa người hùng vô danh không màng danh lợi, cứ thế âm thầm xuống tầng về nhà.

Bóng đêm bao phủ căn phòng, duỗi tay không thấy năm ngón.

Hắn cố tình dừng chân ở cửa để nghiêng tai nghe ngóng, xác định không có gì khác thường mới dám lặng lẽ tiến vào.

Ngay lúc hắn ngậm giấy ăn chuẩn bị đặt về chỗ chỗ cũ, một thanh âm thâm trầm bỗng truyền từ phía sau tới:

"Đinh Đinh, đêm hôm rồi mà còn không ngủ, chạy ra đây làm gì?"

Úc Đinh giật bắn cả thân chó.

Mịa nó, sợ đến mức tim muốn nhảy ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro