Chương 21. Ngày thứ hai mươi biến thành chó

Phú hào nhà người ta có một căn biệt thự.

Riêng nhà Cố thì sở hữu cả một ngọn núi. Từng ngọn cây nhánh lá, thậm chí từng tấc đất tấc vàng trên núi đồi và đồng bằng đều là tài sản tư nhân của gia đình họ.

Nhưng vì cách nội thành quá xa nên thông thường người nhà Cố không sinh sống ở đây, chỉ khi đến Tết mới có thể trở về.

Bể bơi, rừng trái cây, hồ câu cá nhân tạo, trang trại ngựa, tổng cộng hơn mười mẫu chất lượng cao cho sân chơi golf.... Úc Đinh ngồi trên xe điện, đầu duỗi ra ngoài để ngắm nhìn phong cảnh xa hoa trước mắt, trong lòng nảy sinh cảm giác như người nhà quê lần đầu lên thành phố.

Quản gia chú ý tới hắn, ông nắm đúng thời điểm để mở lời dò hỏi: "Đây là chó mà cậu chủ nuôi sao?"

Cố Kinh Giới gật đầu.

Quản gia mỉm cười: "Thật đáng yêu."

Một cơn gió lạnh thổi qua, Úc Đinh rụt rụt tai.

Cố Kinh Giới lập tức ôm Husky vào trong lòng, ngón tay thơ thẩn vuốt ve sống lưng nó.

Quản gia nghĩ, chắc chắn cậu chủ rất thích nhóc chó này.

Lúc này những người giúp việc khác trong trang viên cũng thấy chú Husky trên xe, họ không kìm được mà len lén xì xào nghị luận.

Đa số những người này đã 40 50 tuổi, các bà chăm Cố Kinh Giới và Cố Toa từ nhỏ tới lớn nên hiển nhiên biết việc cậu chủ này từng xin bà chủ đời trước cho phép nuôi chó khi anh mới 7 8 tuổi, kết quả là lời thỉnh cầu bị từ chối.

Không ngờ qua mười mấy năm, vòng đi vòng lại, cuối cùng cậu chủ vẫn chọn nuôi chó.

Sau khi chạm đất không bao lâu, Úc Đinh ngửi thấy mùi đồng loại quen thuộc.

Rõ ràng nó không phải con chó duy nhất ở nơi này.

Rất mau, Cố Toa dắt một con Samoyed trắng tuyết chạy từ xa tới, cô hào hứng chào hỏi bọn họ:

"Anh, anh về rồi à!"

Nhìn con chó trắng ngây ngẩn ngơ ngốc kia, Úc Đinh nheo mắt đầy nguy hiểm.

Nếu đã có mình rồi mà Cố Kinh Giới vẫn dám dây dưa con chó khác...

Đến khi Cố Toa tới gần, thấy Cố Kinh Giới cũng không biểu hiện quá nhiều hứng thú với con Samoyed này thì Úc Đinh mới thả lỏng cảnh giác.

Xem ra con chó này không phải thú cưng anh nuôi.

Đó là của Cố Toa? Hay là...

Đêm xuống, Úc Đinh giữ câu hỏi này trong bụng, chân bước vào căn biệt thự cao cấp của nhà Cố.

Quản gia rất chu đáo, ông sắp xếp một phòng riêng cho hắn. Phòng có điều hòa, sofa, giường cùng ổ chó mềm mại và không gian để thú nuôi chơi đùa.

Sợ Úc Đinh cảm thấy cô đơn, ông còn cố ý gọi Samoyed tới làm bạn với hắn.

Nhóc Samoyed là chó cái, chưa triệt sản và đến kỳ động dục vào đúng thời gian này.

Chiếc bỉm chống thấm trên mông Samoyed không thể trấn áp niềm rạo rực sinh lý của nó xuống được.

Ví dụ như tại giờ phút này, nó vừa thấy Úc Đinh là đã tung tăng nhảy chân sáo tới, ý đồ dâng hiến chính mình.

Úc Đinh tung một cước đầy vô tình vào Samoyed.

Đừng có đụng vào ông đây!

Samoyed không cam lòng: "Gâu gâu!" Ấy ấy với bổn gâu gâu một chút thì mất miếng thịt nào à?

Úc Đinh: "......"

Hắn thà phải lòng Cố Kinh Giới còn hơn để mắt tới một con chó cái.....

Đây là tôn nghiêm duy nhất còn sót lại của hắn với tư cách con người.

Samoyed quả không hổ danh là thành viên đội 3 con gâu đần kéo xe tuyết.

( 雪橇三傻 (Trượt tuyết tam ngốc, Tam đại chó kéo xe tuyết ngốc): Chỉ ba loài chó kéo xe tuyết ngốc nghếch nổi tiếng mà dân Trung Quốc bầu chọn gồm Alaska Malamute, Samoyed và Husky.)

Tiếng nó gâu gâu đáp trả chẳng khác gì mấy câu vô nghĩa của một đứa bé 12 tháng tuổi. Úc Đinh với nó cứ ông nói gà bà nói vịt, hắn trao đổi với nó được vài câu là dứt khoát từ bỏ luôn.

Về căn bản, trình độ tư duy của hai đứa không nằm chung một đẳng cấp.

Cuối cùng vẫn phải nhờ cậy đến đôi tai siêu thính của loài chó. Từ việc nghe lén cuộc trò chuyện giữa nhóm người giúp việc, Úc Đinh giờ mới biết con Samoyed này tên Đại Bạch, là thú cưng mà Liễu Lan Hinh - bà chủ hiện tại của nhà Cố - nuôi.

Cốt truyện hào môn máu chó siêu cấp cổ lỗ sĩ.

6 năm trước, bà chủ nhà họ Cố - Thích An Thanh - cũng chính là mẹ đẻ của Cố Kinh Giới và Cố Toa, đã qua đời vì bệnh tim.

Không lâu sau, gia chủ nhà Cố - Cố Đức Nguyên - lập tức đón vợ mới về, người đó chính là Liễu Lan Hinh mới tròn hai mươi tuổi.

Thì ra Cố Đức Nguyên đã sớm ngoại tình.

Thậm chí đối tượng ông lăng nhăng cùng còn trạc tuổi con trai mình.

Nghe nói sở dĩ Thích An Thanh lên cơn đau tim là vì tận mắt chứng kiến cảnh ông và gái trẻ đặt phòng khách sạn.

Thời điểm ấy Cố Kinh Giới vẫn đang học nghệ thuật ở nước ngoài. Sau khi biết tin, anh lập tức bỏ ngang việc học văn bằng, trở về Trung Quốc và gia nhập làng giải trí quốc nội. Điều này chọc Cố Đức Nguyên tức đến phát điên.

Năm nay là lần đầu tiên anh về nhà.

Hóng hớt drama xong, Úc Đinh có chút bất ngờ.

Những tình tiết này khá tương đồng với biến cố mà gia đình cô bạn thuở nhỏ của hắn từng phải trải qua. Cô nàng từng kể cho hắn hoàn cảnh nhà mình, cũng là người cha ngoại tình rồi cưới bồ nhí trẻ măng.

Hẳn là trùng hợp nhỉ, hắn nghĩ thầm.

Tần suất loại sự tình này phát sinh ở mấy nhà giàu có luôn rất cao mà.

Có lẽ chính vì quá khứ nhấp nhô giống nhau nên Cố Kinh Giới và cô bạn ấy mới thành đôi...

Nghĩ đến đây, lòng Úc Đinh chua xót.

Thực ra trước kia Úc Đinh hâm mộ gia cảnh Cố Kinh Giới vô cùng.

Fans phong cho anh biệt danh "Quý công tử", nghe nói đạo diễn đoàn phim nào cũng cúi đầu khom lưng trước mặt Cố Kinh Giới.

Kết quả là, nằm trong chăn mới biết chăn có rận.

Úc Đinh nghĩ.

Lần đầu tiên trong cuộc đời, hắn thấy hơi đau lòng cho đối thủ của hắn.

Từ từ, đau lòng gì cơ?

Ít nhiều gì người ta còn có cha mẹ, hắn thì mồ côi từ tấm bé.

Úc Đinh lắc đầu, cảm giác khả năng bản thân mình vừa nãy bị bỏ bùa.

-

Ngày đầu tiên làm chó hào môn.

Nói thật, sướng phết.

Không phải lo nghĩ việc ăn uống, ngoài sân còn có bãi cỏ rộng thênh thang để nhảy nhót thỏa thích.

Quản gia bật phim hoạt hình trên máy tính bảng cho Úc Đinh xem.

Tranh thủ lúc không ai chú ý, Úc Đinh lén lên mạng tra tìm tin tức liên quan tới sự mất tích của mình.

Fans vẫn cứ là chỗ dựa vững chắc trong những thời khắc mấu chốt.

Nhờ các cô làm mưa làm gió trên mạng mà sự tình mới thu hút được nhiều sự chú ý như bây giờ.

Những manh mối do cảnh sát cung cấp không đem lại nhiều tiến triển.

Rốt cuộc thì cũng không ai biết việc hắn biến thành một con chó.

Nhưng toàn bộ hành trình hôm hắn mất tích đã được phơi bày.

Công ty, các thành viên trong nhóm, trợ lý và cả quản lý của hắn bị các fan mắng tới xây xẩm mặt mày.

Úc Đinh lướt tới bài đăng xin lỗi của các thành viên nhóm gửi tới hắn trên Weibo.

Chính việc họ mời hắn ra ngoài ăn mừng sinh nhật đã dẫn tới sự mất tích của hắn.

Về cơ bản, Úc Đinh không trách bọn họ.

Suy cho cùng, ai có thể ngờ rằng hắn sẽ biến thành một con chó vào rạng sáng sinh nhật thứ 24?

Nhưng cha mẹ nuôi của hắn... Nhìn phóng viên bóc trần drama bọn họ điên cuồng mua bảo hiểm sau khi hắn biến mất, Úc Đinh tức tới bật cười, cuối cùng không nhịn được mà phải chửi thề mấy câu bằng tiếng chó.

........

Cùng lúc đó.

Nhìn Husky hùng hùng hổ hổ nghịch máy tính bảng trong video truyền từ camera theo dõi tới, Cố Kinh Giới sờ sờ cằm.

Anh vốn có dự cảm là, nó không phải một con chó bình thường.

Nhưng không ngờ nó không bình thường đến vậy.

Thế nhưng còn biết lướt mạng?

Cố Kinh Giới chỉ thấy Đinh Đinh chơi máy chứ không biết cụ thể nó đang xem gì.

Khi anh giả vờ như thể không có chuyện gì xảy ra và bước vào, nhặt máy tính bảng lên thì phát hiện mọi thứ trong thiết bị này đã trở lại như cũ.

Màn hình vẫn đang chiếu phim 《 Cừu Vui vẻ và Sói Xám 》.

Anh bấm vào hầu hết các ứng dụng để kiểm tra và thậm chí còn không tìm được bất cứ cụm từ tìm kiếm nào trên trang web.

Chẳng lẽ con chó này còn mưu mô tới mức biết xóa lịch sử?

Cố Kinh Giới nhìn về phía Husky đang thè lưỡi thở hổn hển trên sofa, đôi mắt cuồn cuộn sóng ngầm đen thăm thẳm.

Nếu không nhờ đoạn video kia làm chứng, có lẽ anh sẽ cho rằng cảnh tượng mình vừa thấy chỉ là ảo giác nhất thời.

-

Nhoáng cái đã tới đêm giao thừa.

Úc Đinh trải qua một năm tốt đẹp với gia đình nhà Cố. Nhưng nhà Hàng không được êm ấm vậy, ngược lại, hoàn cảnh mấy kẻ này chật vật thê thảm vô cùng.

Vì đã mua lượng lớn bảo hiểm ngay sau khi con nuôi Úc Đinh mất tích nên cha mẹ nhà Hàng bị cảnh sát nghi ngờ và mời lên đồn uống chè.

Cứ việc cuối cùng không điều tra ra bất cứ thứ gì có ích nhưng Vương Quế Hoa và Hàng Hải vẫn sợ tới nhũn chân, cả người run rẩy lẩy bẩy đến tận khi bước ra khỏi Sở cảnh sát.

Con trai Hàng Quốc Hào đứng ở ven đường gọi taxi. Lúc tới nơi, gã còn yêu cầu Vương Quế Hoa phải trả tiền.

Vương Quế Hoa không nhịn được: "Tiền của mày đâu?"

"Còn đồng nào trên người đâu, tiền lương hết sạch rồi." Hàng Quốc Hào bất chấp tất cả: "Giờ Úc Đinh mất tích, công ty nó cũng sa thải tôi luôn, đào đâu ra tiền?"

Lòng Vương Quế Hoa lạnh buốt.

Từ khi có đứa con nuôi làm đại minh tinh, bà với bạn già nào còn tâm tư cày cuốc kiếm cơm, cả ngày chỉ biết lang thang ngoài đường chơi mạt chược rồi khoe khoang với người khác. Hậu quả là giờ tiền tiết kiệm trong nhà chẳng dư được bao nhiêu.

Hàng Hải: "Nó là người một nhà với chúng ta, sau này chắc chắn chúng ta sẽ được ưu tiên quyền thừa kế di sản của nó..."

Hàng Quốc Hào liếc cha mình, thở dài: "Ông không cập nhật tin tức à? Úc Đinh đã sớm ký thỏa thuận quyên góp toàn bộ tài sản của nó cho tổ chức phúc lợi nếu nhỡ may nó xảy ra chuyện ngoài ý muốn."

Mặt Hàng Hải trắng bệch.

Đấy là còn chưa kể tới việc ba kẻ này chưa kịp đặt được chân vào nhà thì đã bị cả đống fans não tàn của Úc Đinh ném trứng thối vào người.

...........

Pháo hoa được bắn bên ngoài dinh thự khi đêm xuống.

Bùm bùm.

Đóa này nối tiếp đóa kia nở rộ trên bầu trời đen thẳm.

Ở đỉnh núi gần đó, hai con sói xám nhìn nhau.

Sói sợ ánh lửa, ngay cả chủng loại đã pha cả huyết thống người thú như chúng nó cũng không phải ngoại lệ.

"Hay để sáng mai hẵng đến?" Lang Vương ho nhẹ một tiếng.

"Ừ ừ."

Hai con sói xám bàn bạc tính toán rồi lại lần nữa chạy vào trong bóng đêm.

-

Úc Đinh cơm no rượu say xong nằm xoài trên sofa, ngoài mặt giả vờ xem hoạt hình nhưng thực tế là đang nghe lén Cố Kinh Giới nói chuyện điện thoại.
Đêm giao thừa mà, khó tránh khỏi việc nhận được vô số cuộc gọi chúc mừng năm mới.

Đến người có vòng xã giao hẹp như Cố Kinh Giới cũng không nằm ngoài quy luật này.

Anh đang bàn với đạo diễn La Cao Nghĩa những công việc liên quan tới bộ phim 《 Vận mệnh một chú chó 》được quay chụp vào năm sau, tiện thể đưa ra kiến nghị: "Đạo diễn La, gần đây tôi nhận nuôi một chú chó, đến lúc đó tôi có thể đưa nó tới phim trường không? Trợ lý của tôi sẽ quản nó, tôi không yên tâm khi gửi nó ở cửa hàng thú cưng lắm..."

La Cao Nghĩa đồng ý luôn. Sau khi biết Cố Kinh Giới nuôi Husky, ông còn nói đùa:

"Đúng lúc kịch bản của chúng ta cũng có một nhân vật là Husky, hay để chó nhà cậu cùng đóng phim luôn?"

Cố Kinh Giới: "Chó nhà tôi lớn rồi."

La Cao Nghĩa: "Chó lớn cũng được mà, có thông minh với nghe lời không?"

Cố Kinh Giới nhìn Husky bên cạnh, đáp: "Có, rất sáng dạ."

La Cao Nghĩa: "Vậy lúc ấy cậu để nó thử diễn xem sao."

"......"

Úc Đinh ngẩn người.

Hắn chưa bao giờ ngờ rằng mình vẫn có cơ hội đóng phim sau khi đã biến thành chó.

Nhưng Úc Đinh cũng không phản đối.

Nếu có thể quan sát Cố Kinh Giới nhập vai ở khoảng cách gần, nói không chừng có thể cải thiện cái kỹ thuật diễn tệ hại của hắn.

Ngắt cuộc gọi, điện thoại Cố Kinh Giới vẫn cứ đổ chuông liên tục.

"Alo?"

Người gọi lần này chính là Đồng Vận Thi.

Trước hết cô chúc Cố Kinh Giới một câu "Năm mới vui vẻ", sau đó mới dám ngượng ngùng nói:

"Khoảng thời gian này phải làm phiền anh chăm sóc Đinh Đinh rồi. Hôm qua đoàn phim mới cho tôi nghỉ, anh thấy hôm nào tiện để tôi đến đón Đinh Đinh về ạ?"

Úc Đinh "Hừm" một cái.

Anh chưa nói với Đồng Vận Thi sao?

Đúng là Cố Kinh Giới quên thật.

Sau khi ngẩn người, anh cầm điện thoại đi về phía ban công, nói: "Xin lỗi, hiện tại có chút việc ngoài ý muốn."

"A." Đồng Vận Thi hơi hoảng loạn, vội hỏi: "Đinh Đinh bị sao ạ?"

"Không phải." Cố Kinh Giới kéo cửa ban công ra. Giữa vô vàn tiếng pháo hoa nối đuôi nhau, anh cân nhắc câu từ của mình và đáp: "Hiện tại tôi muốn nhận nuôi nó."

"Ồ ồ, vậy thật tốt quá." Đầu dây bên kia im lặng, lát sau, giọng nữ đong đầy ý cười vang lên: "Cảm ơn anh Cố, anh là người tốt. Tôi tin rằng anh sẽ chăm sóc Úc Đinh thật chu đáo."

"Ừm, tôi cũng cảm ơn cô."

Khi Cố Kinh Giới nói, dự cảm bảo anh quay đầu lại.

Không biết Husky đã đến đây từ bao giờ, nó đứng bên chân anh, đầu ngửa lên trời ngắm pháo hoa lộng lẫy.

Đếm ngược, ba, hai, một! —-

Cửa bị đẩy ra, Cố Toa cầm một cây đũa phép tiên nữ nhảy nhót chạy tới và hào hứng ho to: "Anh hai, Đinh Đinh, chúc mừng năm mới!"

Cố Kinh Giới xoa xoa đâu Husky, "Năm mới vui vẻ."

"Mau cầu cho ước nguyện năm mới nào." Cố Toa thúc giục.

Úc Đinh ngước nhìn bầu trời đêm, thầm nghĩ, hắn muốn nhanh chóng biến về con người.

Cố Kinh Giới cũng nhắm mắt, miệng lẩm bẩm niệm điều gì đó không thành tiếng.

Cố Toa: "Anh, anh ước gì?"

Cố Kinh Giới hỏi lại: "Em thì sao?"

Cố Toa cười he he: "Em giúp anh ước những điều mới mẻ sẽ đến với anh trong năm tới, mong anh chóng quên Úc Đinh và tìm được một anh công mạnh mẽ ngon nghẻ mới."

Cố Kinh Giới: "......"

Chưa ăn thịt heo thì cũng từng thấy heo chạy.

Tuy Úc Đinh là trai thẳng nhưng cũng có hiểu biết nhất định về giới cầu vồng kia. Suy cho cùng, một thành viên trong nhóm họ là cong.

Giờ phút này, một rổ chữ đù mé chạy loăng quăng trong lòng hắn: Cái quái gì vậy?

Cố Kinh Giới là gay??

Hơn nữa còn là thụ!

Tròng mắt hắn sắp lồi ra ngoài.

Cố Toa nói tiếp: "Em thực sự chẳng hiểu tên Úc Đinh kia có gì tốt mà đáng để anh nhớ thương nhiều năm đến thế. Giờ cậu ta cũng mất tích rồi, anh nhớ nhung làm gì nữa. Không phải em cố ý nói anh đâu nhưng ông anh của em ơi, anh vẫn tuổi xanh mơn mởn, sao cứ phải luẩn quẩn trong lòng. Ở góa thì có gì hay ho đâu."

Sắc mặt Cố Kinh Giới trầm xuống.

Úc Đinh ngơ ngác, hắn tự hỏi sao mình có thể tiếp thu một lượng lớn thông tin bùng nổ đến vậy từ miệng Cố Toa.

Thì ra, Cố Kinh Giới thực sự thích hắn.

Thì ra, Cố Kinh Giới không phải tình địch của hắn.......

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro