Chương 4. Ngày thứ ba biến thành chó


Ống quần trắng tinh dính bùn đất lem nhem, trông nhức mắt y như thằng đàn ông khốn nạn ngoại tình.

Đến đôi giày đắt tiền cũng bị không thoát khỏi kiếp nạn.

Cố Kinh Giới cúi đầu, chỉ thấy con Husky dính đầy máu và bụi bặm ghé vào chân mình.

Anh đẩy đẩy vài cái mà vẫn không hất được nó ra, hàng lông mày lặng lẽ cau lại.

Nhưng cố tình con Husky chồng chất vết thương này vẫn không nhận ra, hai móng vuốt của nó quặp chặt vào hắn không buông.

Giống miếng kẹo mạch nha siêu cấp đáng thương.

Ý nghĩ này hiện lên chớp nhoáng trong đầu Cố Kinh Giới.

Cố Toa vội vàng lục lọi tìm khăn ướt khử trùng trong túi xách, giọng điệu không giấu nổi sự hoảng loạn: " Anh... anh chờ em chút."

Cô biết anh trai mình có thói ở sạch nghiêm trọng.

Không thể biết được có bao nhiêu vi khuẩn vi trùng đang ẩn náu trong bàn chân con chó kia, chắc chắn hiện tại anh đang rất khó chịu.

Đồng Vận Thi chưa hiểu tình huống trước mắt lắm: "Hình như chú chó này rất thích ngài Cố."

Mặt Cố Kinh Giới lạnh tanh: "Loại thích này, không có cũng chẳng sao."

Úc Đinh ngẩng đầu.

Nắm tay siết chặt.jpg

Đối thủ là đồ đáng ghét!

Nhưng hắn bắt buộc phải lấy lòng người này... mới ngẫm thôi đã thấy xót xa.

Úc Đinh cảm thấy có lẽ hắn là nam chính xuyên sách khốn khổ nhất từ trước tới giờ.

Cố Kinh Giới nhận khăn ướt từ Cố Toa, cúi người, muốn gỡ hai cái móng chó bẩn thỉu kia ra khỏi chân mình.

Nhưng hoàn toàn không nhúc nhích được phân nào.

Husky nghiến răng nghiến lợi, đôi mắt dần mất tiêu cự dán chặt vào anh.

Cố Kinh Giới trầm tư: Chẳng lẽ đây chính là đôi mắt thông tuệ trong truyền thuyết?

Một người một chó giằng co thêm vài giây nữa.

Cố Toa đụng đụng Đồng Vận Thi: "Chị muốn nuôi con chó này thật à?"

Đồng Vận Thi hơi chần chừ.

Vừa rồi cô thấy phần lông chân sau của con chó kia dính đầy máu đông, đoán chắc nó cũng bị xây xát không nhẹ.

"Trong thôn không có cửa hàng thú cưng. Vết thương trên người nó lại nghiêm trọng vậy, có lẽ chỉ bệnh viện thú y ở nội thành mới trị được, nhưng rất ít xe chịu chở nó..." Cô cười khổ.

Cố Toa lập tức nói: "Em nhờ anh hai chở."

"Thôi thôi, như vậy làm phiền mọi người quá." Đồng Vận Thi xua tay.

Cố Toa: "Sao lại phiền? Không vấn đề gì đâu, thực ra anh hai em cũng thích chó lắm đó. Anh ấy luôn muốn nuôi một con cún lông vàng, nhưng do hơi có thói ở sạch nên đành thôi."

Đồng Vận Thi còn muốn nói gì đó.

Cố Kinh Giới không nhịn được nữa, vừa đá đá chân vừa nói.

"Tôi có thể chở cô và con chó này vào nội thành, tiền thuốc men của nó cứ để tôi trả... Có điều, trước mắt hai người giúp tôi kéo nó ra được không?"

Hai người phát hiện tình cảnh chật vật của anh, lập tức chạy đến giúp đỡ.

Tuy rằng nơi đây chỉ là một ngôi làng nhỏ trong thành phố thôi nhưng vẫn phải đề cao cảnh giác.

Nếu để paparazzi chụp được cảnh tượng Cố Kinh Giới bị một con Husky ngốc dây dưa ăn vạ, 100% cả hai sẽ lên hotsearch ngồi.

Hiện tại, Úc Đinh đã chết ngất vì cạn kiệt năng lượng.

Thấy nó sức cùng lực kiệt rồi mà vẫn túm Cố Kinh Giới sống chết không buông, Đồng Vận Thi không khỏi cảm thán đúng là mị lực của ảnh đế, đến chó cũng phải mê.

Cố Kinh Giới và Cố Toa đưa thực phẩm dinh dưỡng cùng chi phí bồi thường cho ông Đồng, hỏi thăm vài câu rồi vội vàng rời đi.

Vì vẫn còn một con chó hôn mê bất tỉnh đang chờ bọn họ ngoài kia.

Đồng Vận Thi vốn định bế Husky lên xe, kết quả là không những không ôm lên nổi mà còn suýt ngã.

Cô hơi xấu hổ: "Không ngờ nó nặng thế."

Cố Toa: "Để anh hai! Để anh ấy bế!"

Cuối cùng vẫn là Cố Kinh Giới vác chó lên xe, bế xuống, rồi còn tự mình đưa nó vào bệnh viện thú y.

Một thân đồ trắng bị nhuộm thành màu mực.

Còn phải đi rửa xe.

Cố Kinh Giới: Chắc đây là hậu quả của việc ra ngoài mà không xem hoàng lịch.

-

Bác sĩ nói con chó này phải nằm viện mấy ngày để quan sát.

Bệnh tình Husky không tính là nghiêm trọng, nhưng chi phí cố định xương gãy, truyền tĩnh mạch, thuốc mỡ bôi vết thương ngoài da cộng tổng vào cũng phải hơn 5000 nhân dân tệ.

Đồng Vận Thi hãi hùng khiếp vía khi nghe tới con số này, cô chợt nhận ra nuôi chó hoàn toàn không phải việc đơn giản.

Tuy nhà Cố vừa bồi thường cho cô một khoản lớn nhưng trả nợ xong thì chỗ dư cũng chẳng còn lại bao nhiêu

Không thể tùy tiện nuôi chó cưng bằng cơm thừa canh cặn như mấy con chó trong nông thôn được.

Đồng Vận Thi biết rõ trong lòng là có lẽ bản thân cô khó có thể chăm sóc tốt cho Husky.

Nhưng làm thế nào để kiếm chủ mới chỉ trong một khoảng thời gian ngắn?

Cô nhìn cặp anh em nhà họ Cố trước mặt.

Thực ra Cố Toa cũng rất thích con Husky này, nhưng ký túc xá trong đại học không tiện để nuôi chó.

"Nếu anh em không có thói ở sạch, chấp nhận nuôi nó thì tốt biết mấy." Đồng Vận Thi cảm khái.

Cố Toa gật gật đầu tán đồng.

Cô luôn cảm thấy anh hai sống một mình trong ngôi nhà to đùng như vậy quá cô đơn, quá trống vắng lạnh lẽo.

Cô quay đầu hỏi ý anh hai, đáp án nhận được lại khiến da đầu cô tê rần.

Cố Kinh Giới lạnh lùng nói: "Đừng thêm việc cho anh. Bình thường đã bận tối tăm mặt mũi rồi, đào đâu thời gian nuôi chó?"

Cố Toa lầm bầm: "Có mỗi anh bận chắc, em thấy minh tinh khác cũng nuôi vài con chó trong nhà mà, cùng lắm thì thuê bảo mẫu chuyên môn chăm nó là được."

Mặt Cố Kinh Giới vô cảm: "Chuyện này không đến lượt em phải nhọc lòng. Quý cô Đồng đây muốn nuôi nó còn gì?"

"Bình thường cô ấy còn bận ghi chép trong đoàn phim, cảm thấy bản thân khó có thể chăm nó tốt. Con chó này bị gãy cả chân mà, chắc chắc phải dốc lòng chăm sóc..." Cố Toa càng nói càng thấy đúng lý hợp tình: "Đằng nào anh cũng định nghỉ ngơi trong thời gian này đúng không? Bao giờ anh tiếp tục đi đóng phim thì trả nó cho cô ấy là được."

Cố Kinh Giới còn chưa kịp nói hết câu: "Không đ..." thì đã bị cắt ngang.

Cố Toa bịt tai lại: "Em mặc kệ! Anh mà không giúp em vụ này là em khui cái bí mật kia của anh ra ngoài đấy!"

Lần nào chiêu thao túng này cũng thành công.

Đồng Vận Thi bên cạnh lặng lẽ vểnh tai lên.

Bí mật gì cơ?

Cố Kinh Giới im lặng nhìn con Husky nằm trong lồng sắt kia một hồi.

"Thôi được." Cuối cùng vẫn phải chịu thua.

-

Buổi tối.

Úc Đinh tỉnh lại, đập vào mắt là bác sĩ mặc áo blouse trắng.

Đầu hắn bật lên ba câu hỏi theo bản năng:

Tôi là ai?

Đây là đâu?

Tôi biến về thành người chưa??

Tiếng chó sủa xung quanh ồn ào như cái chợ.

Lại nhìn cái thẻ "Thú y XX" gắn trên ngực trái áo blouse trắng của người kia, Úc Đinh hiểu ra.

Hắn vẫn đang mắc kẹt trong ác mộng xuyên sách.

Bệnh viện thú y cao cấp ở đây được xây dựng hoành tráng, đến bác sĩ cũng có đồng phục.

Chắc chắn nữ chính Đồng Vận Thi không kham nổi tiền thuốc men nơi này.

Nội tâm Úc Đinh rối bời.

Hiển nhiên, hắn đã được Cố Kinh Giới cứu.

Bác sĩ ngáp một cái: "Tiểu Quyên, nhanh lên, sắp tan làm rồi."

"Vâng, em xong ngay đây."

Uỳnh! Uỳnh –

Úc Đinh thấy một chị gái trẻ đang thoăn thoắt đổ thức ăn cho chó mèo vào trong các lồng sắt.

Đến lượt hắn, cô hơi bất ngờ: "Tỉnh sớm vậy?"

"Gâu!"

Úc Đinh duỗi thẳng tứ chi, quả thực cảm giác eo không mỏi, lưng không đau.

Đến cả cái chân trái bị băng bó phía sau cũng có thể vận động như bình thường.

Năng lực tự lành của con chó nào cũng mạnh như này à?

Lồng sắt bị mở ra, chị gái nhét một bát đầy thức ăn cho chó vào, tiện thể sờ sờ đầu hắn:

"Ngoan nha ~ Bé Husky ăn nhiều chút, trông em gầy trơ cả xương."

Úc Đinh cúi đầu nhìn cái thây tròn vo của mình: "........"

Sau khi biến thành chó, khứu giác của hắn trở nên nhạy hơn rất nhiều, hắn có thể ngửi thấy mùi thịt thoang thoảng trong bát.

Tuy dạ dày đã biểu tình ọc ọc nhưng –

Úc Đinh: Ông đây là người! Là hu mần!

Cho dù hôm nay có chết đói ở đây đi nữa, hắn cũng dứt khoát không đụng đến một miếng đồ ăn cho chó.

Kể cả khi bị ốm thì bọn chó ở chuồng khác cũng sẽ cố ăn mấy miếng.

Chị gái trẻ thấy Husky không ăn, đành bỏ thêm hai cây lạp xưởng cho thú cưng vào: "Bé ăn chút đi, không là bị đói đó."

Mấy con chó trong lồng khác thấy thế tức khắc giận dữ biểu tình.

"Gâu gâu gâu!" Sao nó có mà bọn này không có.

"Oẳng oẳng oẳng!" Vô sản toàn thế giới, vùng lên đi!

"Húuuuu" Không công bằng, chó ta cũng muốn ăn.

Úc Đinh rùng mình không rõ lý do.

Thanh âm này... e là không phải chó đứng đắn.

Tiếng chó sủa banh nóc, chị gái trẻ vẫn chẳng thèm để ý, tiếp tục quay đầu lấy thêm miếng thịt vịt cho Husky, thiên vị một cách trắng trợn.

Nhưng đối với tấm lòng này, Úc Đinh xin phép từ chối, kẻ bất tài đây không có nhu cầu hưởng phúc phận đó.

Lúc kim đồng hồ trên tưởng chỉ đến 7 giờ, nhân viên trong bệnh viện lập tức tan tầm.

Đám thú cưng cũng dần dần bĩnh tĩnh lại.

Úc Đinh lăn lê bò toài một hồi, đói đến choáng váng.

Hắn không phải kiểu người chấp nhận ngồi yên chờ chết.

Muốn ăn phải lăn vào bếp!

Úc Đình suy tư một lúc, một kế hoạch vượt ngục nhanh chóng thành hình trong đầu.

Hắn không chuồn khỏi cổng lớn lớn được, nhưng cạy cái khóa con con trên chuồng chó là không thành vấn đề.

Trong ánh mắt sửng sốt của những con chó khác, cửa lồng của hắn cọt kẹt mở ra.

Úc Đinh cong người lấy đà nhảy xuống, lại lần nữa tiếp đất thành công.

"......"

Mấy lời xì xào bàn tán của đám chó phía sau tự động bị block.

Úc Đinh biết chắc chắn mấy chỗ như này sẽ có camera theo dõi nên việc đầu tiên hắn làm là rút hết phích cắm ra.

Sau đó, hắn thong dong đi dạo khắp nơi như thể tuần tra lãnh địa.

Bệnh viện thú cưng này khá rộng, tòa có tận hai tầng.

Ngoài chó còn có mèo, thỏ, rùa, cá,...

Úc Đinh đã sớm phát hiện hắn có thể nghe hiểu cả tiếng của những loài động vật khác, nhưng hắn cũng chẳng để ý lắm, đằng nào năng lực này cũng chẳng giúp ích gì cho hoàn cảnh hiện giờ cả.

Tiểu thuyết kia thiết lập hắn là thú nhân, vậy chắc chắn hắn không giống những con Husky tầm thường khác.

Chắc hẳn có cách nào đó để hắn biến về con người.

Chỉ là hắn chưa biết "cách" này như nào thôi.

Hơn nữa... hắn chẳng biết tí gì về phần cốt truyện của chính hắn.

Lúc đấy chỉ mải để ý Cố Kinh Giới thảm cỡ nào.

Úc Đinh bắt đầu oán hận sao bản thân mình hồi trước không đọc cuốn tiểu thuyết kia kỹ hơn.

Thôi. Trước mắt đi lót dạ dày đã.

Dãy tủ trên tầng hai kê đầy thực phẩm cho thú cưng, đóng gói đóng hộp đủ cả.

Úc Đinh không hứng thú với thứ được coi là bàn tiệc lớn trong mắt đám chó mèo này.

A!

Tìm được rồi.

Úc Đinh nhìn chằm chằm mấy gói đồ ăn nhanh chưa mở ở trong góc, hai mắt sáng lên màu xanh thèm thuồng.

Khoai tây chiên, bánh gạo Want Want Senbei, bánh nướng trứng chảy, cánh gà ngâm ớt...

Mấy món ăn vặt trước đây hắn không dám mò tay tới vì chứa quá nhiều calo giờ lại nhét vào bụng hắn hết.

Cơm no rượu say, Úc Đinh tuy mệt nhưng vẫn nhớ phải dọn dẹp hiện trường phạm tội.

Hắn ngậm túi đựng thức ăn vào WC, ném xuống bồn cầu để hủy thi diệt tích.

May mà Husky thân cao chân dài nên nhấn nút xả nước không thành vấn đề.

......Từ từ, sao hắn còn thấy may mắn được?

Xong xuôi, Úc Đinh nhảy về lồng.

Hắn ngậm đoạn dây thép để kéo khóa cổng, giấu kỹ nó rồi mới ngủ thiếp đi.

-

Cùng lúc đó, ở một nơi khác.

Cố Kinh Giới nửa đêm trằn trọc không ngủ được, anh bật đèn đầu giường lên, mở điện thoại, nhập mấy chữ vào thanh tìm kiếm.

Làm thế nào để nuôi một con Husky ?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro