Chương 42. Ngày thứ bốn mươi biến thành chó
Úc Đinh giãy đành đạch tại chỗ mấy cái. Sau khi xác nhận bản thân không thể trở về người nữa, hắn tuyệt vọng.
Hắn lục tung ngăn kéo trong phòng, móc ra một cái điện thoại cũ, đăng nhập vào nhóm và gửi hai con sói để hỏi chuyện gì đang xảy ra.
Hai sói biết tin thì hào hứng lắm.
Lamba: [Như này chứng minh nhóc sắp biến về người đó.]
Lympha: [Không phải lần trước đã nói với nhóc rồi à, sẽ xuất hiện tình huống quay về dạng người trong một khoảng thời gian ngắn. Có lẽ do tình cảm của nhóc đặt chưa đúng chỗ.]
Úc Đinh: "......"
Quả thực đầu óc đen tối đóng vai trò siêu cấp quan trọng.
Sau khi nán lại trong nhà một lúc, Úc Đinh chỉ có thể bước ra ngoài, ấn chuông cửa nhà đối diện.
Với tình hình hiện tại, hắn vẫn nên tiếp tục sống cùng Cố Tĩnh Kiệt thì hơn.
Cố gắng thoát khỏi cái biển khổ này càng sớm càng tốt.
Ding dong.
Chuông cửa reo.
Cố Kinh Giới đang ngồi ngơ ngác trên ghế sofa lập tức đứng dậy mở cửa.
Cánh cửa mở ra.
Bên ngoài không phải con người mà anh luôn ghi tạc vào lòng, chỉ có một chú Husky ngoan ngoãn ngốc ngốc dễ thương.
Cố Kinh Giới sửng sốt, anh do dự ngồi xổm xuống, nhìn nó rồi hỏi: "Cậu lại biến thành chó?"
Husky khổ sở gật đầu.
Ngay cả Cố Kinh Giới cũng có chút choáng váng khi chứng kiến chuyện này. Anh cho Husky vào nhà trước rồi mới hỏi: "Rốt cuộc chuyện này là thế nào?"
Úc Đinh chạy lạch bạch tới phòng, lôi cái máy tính bảng giấu dưới thảm ra, mở khóa, vật vã dùng móng chó đánh chữ.
Số chữ hắn muốn đánh tương đối nhiều, mà móng chó thao tác vuốt, ấn màn hình rất khó, thành ra tốn kha khá thời gian.
Cố Kinh Giới ngồi cạnh kiên nhẫn chờ.
Cho đến khi hắn hoàn thành.
Cố Kinh Giới vừa nhận máy tính bảng đã phát hiện bên trong có không ít lỗi chính tả, hẳn Úc Đinh lười sửa lại lắm rồi.
Nội dung chính là nguyên nhân và kết quả của việc hắn biến thành chó, bao gồm cả chuyện tộc thú nhân phải trải qua kỳ nguyền rủa mới có thể trở lại làm người. Hắn từ người biến về chó là do chưa hoàn toàn vượt qua giai đoạn nguyền rủa. Chủng tộc bọn họ trong thời điểm này thường sẽ rất yếu, yêu cầu lượng cơm siêu lớn (tìm lý do cho sự tham ăn của mình).
Nhưng Úc Định cố ý vô tình lược đi phương pháp vượt qua giai đoạn nguyền rủa.
Úc Đinh không muốn khiến Cố Kinh Giới cảm giác hắn cố tình tiếp cận anh.
Cố Kinh Giới nghiêm túc đọc hết, cuối cùng vẫn cảm thấy hơi vượt ngoài sức tưởng tượng.
Thật giống mấy truyện cổ tích như "Người đẹp và Quái thú", "Hoàng tử ếch"....
Trong xã hội hiện đại, những việc như này quả thực quá vô lý.
Vì đã sớm chuẩn bị tâm lý nên Cố Kinh Giới tiếp thu việc này rất nhanh.
Anh chưa bao giờ nghi ngờ độ chân thực trong những lời Úc Đinh nói.
Dù sao thì đối phương cũng không có lý do gì để nói dối anh.
Cố Kinh Giới chỉ cảm thấy mình thật may mắn.
Rằng anh là người đầu tiên Úc Đinh gặp.
.......
Sau ngày hôm đó, Cố Kinh Giới bắt đầu điều tra các tài liệu liên quan tới tộc thú nhân.
Tuy trước kia anh chưa từng nghe qua chủng tộc này, Úc Đinh cũng nói tác phong hành sự của bọn họ tương đối bí ẩn, nhưng Cố Kinh Giới tin rằng chỉ cần thú nhân còn tồn tại, năm dài tháng rộng, chắc chắn sẽ có manh mối họ để lại trên dòng lịch sử.
Nhưng vẫn hơi chông gai nếu để anh làm một mình.
Rốt cuộc thì Cố Kinh Giới không có nhiều bạn lắm.
Anh chỉ có thể nhờ tới sự giúp đỡ của cậu trẻ Hứa Gia Hi.
Kể từ vụ việc ngày hôm ấy, cuộc sống của người đàn ông và chú chó dường như đã quay về quỹ đạo bình thường.
Nhưng Úc Đinh biết rằng mọi thứ sẽ không bao giờ có thể trở lại như cũ được nữa.
Từ khi biết Cố Kinh Giới đã nhìn thấu thân phận thật của mình, đời hắn coi như xong.
Trước đây họ có thể ngủ chung trên một chiếc giường.
Nhưng từ hôm ấy, Úc Đinh quyết định ngủ riêng.
Theo khẩn cầu tha thiết của Úc Đinh, Cố Kinh Giới đã đặt mua một chiếc đệm hơi và để nó ở phòng khách. Đó sẽ là nơi nghỉ ngơi tạm thời của hắn.
Quen ngủ giường rồi, nệm hơi sao mà sánh bằng.
Ban đêm, Úc Đinh giương quầng thâm mắt lên nhìn trời, tự hỏi bao giờ những tháng ngày này mới kết thúc.
Tuy vậy, việc bị nhìn thấu ngụy trang cũng có chỗ tốt.
Ví dụ như hiện tại, nếu trằn trọc không ngủ được, Úc Đinh chỉ cần đứng dậy, bật đèn trong phòng khách và thoải mái chơi máy tính bảng.
Cố Kinh Giới nói nếu hắn không biến trở về người trong hai ngày nữa thì anh sẽ mua cho hắn một chiếc điện thoại di động.
Bắt đầu mong đợi.
Úc Đinh bấm mở Weibo.
Dạo một vòng, điều đáng mừng chính là các fan vẫn nhớ rõ hắn.
Trong thời đại số, nơi mà thông tin bùng nổ và lan truyền với tốc độ chóng mặt, hắn vẫn không bị Internet lãng quên.
Mất tích nhiều ngày, fans hắn vẫn kiên trì không bỏ cuộc, ngày ngày kêu gọi cảnh sát triển khai điều tra, thậm chí còn lén trù bị và tự gây quỹ để thuê thám tử tư tìm hắn.
Úc Đinh cảm động cực kỳ.
Theo bản năng, hắn định bấm trả lời tin, nhưng đầu ngón tay vừa chạm tới màn hình thì dừng lại.
Phía dưới Super topic của hắn chính là Super topic couple Úc Kinh Hương.
Ảnh đại diện là một đóa Úc Kim Hương hồng nhạt với những chiếc gai đen chồng chéo lên nhau, trông đặc biệt bắt mắt.
Ma xui quỷ khiến, Úc Đinh nhấp vào đó.
Đã làm idol thì không thể tránh được việc fans ghép couple đẩy thuyền.
Thuở còn trẻ người non dạ, Úc Đinh cũng từng bị công ty cưỡng ép phải cố ý tạo chemistry mập mờ với đồng đội. Qua mấy năm, fan couple cực kỳ đông.
Nhưng cá nhân Úc Đinh không thích xem mấy cái đấy.
Tuy thường xuyên lướt mạng nhưng hắn luôn cố tình bỏ qua bộ phận này, giả bộ những couple đó không tồn tại.
Nhưng hiện tại....
Đọc từng mẩu chuyện ngọt ngào mà fan couple viết rồi thề thốt ke thật đó, couple real quá, Úc Đinh không nhịn được mà phì cười.
Từ khía cạnh nào đó, mấy cô nương đấy ship không tồi.
Hắn và Cố Kinh Giới, thực sự nảy sinh duyên phận từ một bộ fanfic.
.......
Kỳ nghỉ ngắn ngủi trôi qua, Úc Đinh cùng Cố Kinh Giới đi máy bay tư nhân để đến Nam Thành và tụ họp với đoàn làm phim.
Nhờ đoạn trailer mà 《Gâu gâu chiến đấu》chưa ra mắt đã hót hòn họt, thu hút không ít fans tới tiếp ứng.
Một người một chó đi lối Vip của sân bay, thế mà vẫn bị lớp lớp fans vây quanh.
Các vị khách quý khác cũng không tránh được đãi ngộ nhiệt tình này.
Dư Cao Phi thậm chí bị kéo cả mũ xuống, trên tay còn nguyên dấu son môi.
Bên Cố Kinh Giới khá khẩm hơn.
Fans anh luôn nổi danh vì tư chất cao.
Nhưng để tránh việc có người ngoài ý muộn đụng phải Úc Đinh trong tình cảnh chen chúc thế này, Cố Kinh Giới bế ngang Husky lên và đi đường vòng dưới sự bảo vệ của nhân viên an ninh.
"A a a a!!"
Không hiểu sao mà tiếng hò hét chói tai ở hiện trường còn điên cuồng hơn.
"Ngài Cố Alpha vl!"
"Đinh Đinh cứ như cô vợ mềm mại bé nhỏ trong lòng anh ấy vậy."
Úc Đinh: "......"
Các fan tích cực giơ cao lightstick và banner trong tay lên cao. Hắn liếc qua, vậy mà có cả của hắn cơ đấy, phía trên đó in đầu Husky bự tổ chảng, còn thêm hai chữ "Đinh Đinh" chợt lóe lên nữa.
Hành khách không hiểu chuyện gì đi ngang qua, thấy thế cũng phải cảm thán: "Chó thời nay cũng có fans cơ à."
-
"Người Nam Thành điên thật." Ra khỏi sân bay, Dư Cao Phi vẫn chưa hết hãi trong lòng.
Yến Tuyền Tử hỏi: "Chó của cậu đâu?"
Dư Cao Phi kéo cổ áo khoác, chú chó Bichon Frise trắng muốt núp bên trong lập tức thò đầu ra. Chỉ một động tác nghiêng nghiêng đầu thôi mà trái tim vô số thiếu nữ nơi đây đã rung động vì chỉ số dễ thương vượt mức.
Cậu cười he he: "Phong cách tôi khác thầy Cố đó nha, lowkey là được."
Từ Nhất Luân buồn bã: "Bảo sao hồi nãy tôi nghe thấy các fan nói cậu mập ra."
"Cái gì??" Dư Cao Phi vừa nghe thấy cái này là giãy nảy lên.
Đối với idol, khuôn mặt và vóc dáng chính là công lý.
Cậu còn định kiếm sống bằng nghề này. Giải thích, phải giải thích thôi.
Dưới sự trợ giúp của nhân viên chương trình, các khách quý ngồi lên xe bảo mẫu theo từng nhóm.
Xe bảo mẫu Mercedes-Benz không lớn lắm, và vì phải chở chó và hành lý nên một xe chỉ đủ chỗ cho ba hoặc bốn khách, cộng thêm một nhiếp ảnh gia ngồi ở ghế hành khách phụ trách chụp ảnh
Phần Nam Thành bắt đầu được ghi hình ngay khi họ còn ở trên máy bay.
Bất hạnh thay, ảnh dìm Dư Cao Phi đeo bịt mắt rồi chảy nước miếng đã lọt vào mắt xanh ống kính.
Úc Đinh và Cố Kinh Giới đi máy bay riêng nên thoát được một kiếp.
Xe chạy về hướng nội thành.
Phong cảnh dọc đường nên thơ trữ tình, thậm chí còn đi qua một xa lộ ven biển. Biển xanh êm đềm khiến tâm tình mọi người trở nên thanh thản ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Thực tế, Nam Thành chính là một hòn đảo trên biển. Nhưng việc xây dựng một cây cầu vượt biển, đường cao tốc cùng những hỗ trợ về chính sách trong những năm gần đây đã biến nơi này thành một thánh địa du lịch ven biển vang danh ở Trung Quốc.
Dưới sự sắp xếp của chương trình, Cố Kinh Giới, Dư Cao Phi và Từ Nhất Luân ngồi chung một xe.
Chó của Dư Cao Phi và Từ Nhất Luân đều nhỏ con, ôm trên đùi là được.
Husky của Cố Kinh Giới lại muốn độc chiếm một chỗ, thậm chí còn vỗ vỗ cửa sổ, ý bảo giúp nó mở cửa sổ.
Cố Kinh Giới thò người ra, ấn nút hạ cửa kính xuống.
Thông thường, khi anh lái xe chở Úc Đinh ra ngoài, nó sẽ tự mở cửa sổ nếu thấy bí quá. Bây giờ cố tình làm vậy, hẳn là do ngại màn ảnh.
Dư Cao Phi hào hứng ghé lại gần, nói: "Thầy Cố, chó nhà anh thông minh ghê."
Từ Nhất Luân cũng cảm thán: "Nó giống người thật đấy, đến tôi cũng muốn nuôi một chú."
Vừa dứt lời, nhóc Poodle trong lòng anh tức khắc sủa to đầy bất mãn.
Cố Kinh Giới mỉm cười không nói lời nào.
Tâm trạng Úc Đinh hỗn độn.
Cảm giác được đồng đội và đàn anh khen thông minh.... chưa lần nào ảo ma bằng lần này.
Nam Thành không bé.
Từ sân bay tới nội thành phải tốn hơn một tiếng.
Ba người ngồi đó, chán ngắt.
Để cung cấp tài liệu cho ekip và giết thời gian, Dư Cao Phi đề nghị chơi mấy ván Thật hay Thách.
Từ Nhất Luân và Cố Kinh Giới đều đồng ý.
Tại thời điểm này, tính chất nó chẳng khác gì công việc cả, không muốn cũng phải gật đầu.
"Kéo búa bao!"
"Đen trắng đen!"
"Hehe, thầy Cố thua gòi ~ Anh chọn đi: sự thật hay thử thách?"
Nghe Dư Cao Phi hưng phấn gào rú tổ chức, Úc Đinh hạn hán lời.
Tên nhãi này vẫn cứ ấu trĩ như ngày nào.
Cố Kinh Giới trả lời không chút do dự: "Sự thật."
Đối với người của công chúng, lựa chọn này tương đối an toàn.
Dư Cao Phi kích động với xoa xoa tay thật mạnh.
Từ Nhất Luân là đàn anh nên không tiện hỏi, vậy để hậu bối là hắn xông pha thẳng tiến vậy!
Sự thật.
Tuy tuổi tác Cố Kinh Giới không chênh lệch với cậu lắm, thậm chí anh còn là đổi thủ của đồng đội cậu nhưng Dư Cao Phi thực tâm kính nể anh.
Có thể hỏi một vị ảnh đế luôn kín tiếng đời tư và nhận được câu trả lời đúng sự thực, ngọn lửa hóng hớt trong lòng Dư Cao Phi bùng cháy dữ dội.
"Để tôi ngẫm xíu." Cậu nói.
Khoang mũi Úc Đinh khịt ra một tiếng hừ lạnh.
Thầm nghĩ, tốt nhất là bây biết điều một chút, đừng có hỏi mấy thứ khiến Cố Kinh Giới khó xử.
Cameraman thấy content này của bọn họ rất thú vị. Sau khi trưng cầu ý kiến khách quý, ông lập tức hỏi đạo diễn muốn mở live stream không.
Đạo diễn duyệt luôn.
Hồi trước ekip định mở live stream giữa hành trình đến Nam Thành, thời điểm bây giờ là vừa đẹp.
Nếu phát sóng từ giờ là đủ lượng phát cho cả ngày luôn.
Tổ kỹ thuật vừa nhận được thông báo hỏa tốc là lập tức đăng link live stream lên tài khoản weibo official luôn.
Gồm tổng cộng hai khung hình, một cho xe của Cố Kinh Giới và một cho xe của Tạ Lam Thúy.
Biết sắp live stream tại chỗ, Cố Kinh Giới và Từ Nhất Luân không quá bất ngờ.
Dù sao thì cũng chẳng có gì không thể lên sóng.
Dư Cao Phi ngược lại, cậu hơi chần chừ.
Nếu phát sóng trực tiếp, cậu không thể hỏi mấy câu quá khác người.
Nhưng cũng không thể quá nhạt nhẽo, vậy sẽ không tạo cao trào được.
Nghĩ tới nghĩ lui, Dư Cao Phi trong cái khó ló cái khôn, hỏi: "Thầy Cố, nếu chó của anh biến thành người, anh có ở chung một nhà với nó không?"
Lại còn có thể nêu bật chủ đề cho show của họ, đúng là perfect.
Dư Cao Phi bội phục trí khôn của mình.
Úc Đinh nghe câu hỏi này là vểnh tai lên luôn.
Chỉ thấy Cố Kinh Giới thong thả đáp: "Có chứ, tôi kết hôn với em ấy luôn."
Lượng lớn khán giả mới đổ xô ào ạt vào phòng live stream: !!!!
Tui vừa nghe thấy cái gì đỉnh nóc kịch trần vậy!!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro