Chương 45. Ngày thứ bốn mươi ba biến thành chó
Trong giới Kiến trúc, gần như không ai là không biết tới danh tiếng lẫy lừng của Hazlitt&..
Là một họa sĩ kiến trúc có trình độ chuyên môn tương đối hiếm hoi, kỹ năng hội họa của anh đã đạt tới mức kịch trần.
Một bức tranh do chính tay Hazlitt&. vẽ ở nước ngoài đã được bán với giá cao ngất ngưởng; dù là minh tinh hay người ở giới thượng lưu cũng đều tranh nhau mua tranh của anh về để sưu tầm.
Nhưng bản thân Hazlitt&. rất kín tiếng, tới nay anh vẫn chưa từng công khai thân phận thực sự.
Đại đa số chỉ biết anh là Hoa Kiều hoặc người Trung Quốc.
Ở thời điểm đỉnh cao danh vọng, Hazlitt&. lựa chọn rửa tay gác kiếm, không còn cập nhật thông tin mới trên các nền tảng truyền thông xã giao nữa.
Có sinh viên học chuyên ngành liên quan nhìn bức tranh của Cố Kinh Giới trên livestream và vô thức nghĩ tới Hazlitt&. luôn.
Sinh viên Tiểu Sâm này là fans trung thành của Hazlitt&..
Giấy dán tường của cậu là tranh do Hazlitt&.vẽ. thậm chí cậu từng lén lút bắt chước tác phẩm của H.
Không nói quá nhưng cậu từng xem qua toàn bộ bức họa Hazlitt&., không sót bức nào.
Chính vì nguyên nhân đó mà Tiểu Sâm cực kỳ quen với phong cách của Hazlitt&..
Cố Kinh Giới rất giống người đó.
Tuy cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, nhưng Tiểu Sâm chỉ bất ngờ vì Cố Kinh Giới vẫn còn rất trẻ.
Cư dân mạng lại không tin lắm.
Vì bức vẽ này mà bọn họ lại cãi nhau ầm ĩ ngay trên comment phòng livestream.
.............
Bầu trời dần ngả sang gam màu tối.
Tiếng sóng biển rào rạt vỗ từ đằng xa tới.
Vẽ xong, Cố Kinh Giới dừng bút, xoa xoa mũi.
Úc Đinh tò mò không biết anh vẽ gì, bốn chân loạt xoạt đạp trên bờ cát, đích đến là anh. Nhưng Cố Kinh Giới đã gấp tranh và bỏ nó vào túi mất rồi.
"Gâu gâu!" Úc Đinh bất mãn sủa một tiếng.
Cố Kinh Giới cười, "Khi nào về thì anh cho em xem."
Đã gần đến giờ ăn tối.
Cố Kinh Giới thu dọn đồ đạc và cất vào túi.
Trước đây anh ra ngoài còn chẳng cần mang theo túi, thường chỉ cần một cái điện thoại cùng chìa khóa xe rồi tùy tiện nhét vào túi quần là được.
Nhưng từ sau khi nuôi chó, lần nào ra khỏi nhà cũng phải mang theo rất nhiều thứ — túi đựng, dây dắt, ly nước cho chó,...
Túi da nặng trĩu
Cố Kinh Giới khoác lên vai, một tay khác theo bản năng mà định dắt Úc Đinh. Nhưng nghĩ rằng ở đây không có người, anh cũng không buộc dây lên người Úc Đinh nữa.
Khả năng là cún cũng không thích cái cảm giác bị trói buộc.
Quả nhiên.
Husky có vẻ sung sướng hơn rất nhiều khi dây trói được tháo bỏ, nó cứ thế nhảy nhót vui vẻ trên bãi biển phía sau anh.
Trên đường đến nhà hàng, họ sẽ đi một cửa hàng bán nước lạnh và kem.
Úc Đinh chỉ nhìn thoáng qua rồi rời mắt đi luôn.
Cố Kinh Giới dừng chân, khom lưng nói với nó: "Em đứng đây chờ anh chút, anh đi mua kem."
Úc Đinh gật gật đầu, "Gâu."
[!!!]
[Nhìn kìa! Nhóc gâu gâu đang gật đầu đó]
[Có thể huấn luyện chó gật đầu được mà]
[Nhưng Đinh Đinh thông minh thật đó]
Cameraman đứng đó trông chó, cả hai chỉ cách nhau một con đường thôi. Cố Kinh Giới cũng bớt lo lắng, anh nhanh chân đi vào cửa hàng đồ lạnh.
Nhưng ngay khi anh vừa nhận que kem ốc quế thì đã nghe thấy cameraman phía sau hét lên giận dữ: "Này! Cậu làm cái gì thế hả! Mau trả chó đây!!"
Nghe vậy, tay cầm kem của Cố Kinh Giới run lên. Anh quay đầu nhìn, chỉ thấy một chiếc minibus rời đi, khói bụi mịt mùi.
Cameraman khiêng thiết bị mấy chục cân chạy bạt mạng phía sau.
Não còn chưa kịp phản hồi, chân Cố Kinh Giới đã tự động chạy theo.
"Đinh Đinh đâu?" Anh vừa chạy vừa hỏi.
Cameraman thở hồng hộc, đáp: "Nó.... nó bị cái Minibus kia bắt cóc rồi, nhanh quá, vừa nãy tôi không kịp...."
Tai Cố Kinh Giới ù đi.
Cúi đầu nhìn, kem ốc quế trong tay anh đã rơi từ hồi nào, chỉ còn lại mỗi cái vỏ.
Cùng lúc đó.
Phần bình luận livestream nổ tung.
[Cái gì!! Có người dám trộm chó ở Nam Thành một cách trắng trợn như vậy hả?!]
[Nơi này gần khu danh lam thắng cảnh ven biển!]
[Chị em ơi, ghi nhớ biển số xe nhé]
[Cạn lời thật luôn, bọn trộm chó md!!]
[Lặng lẽ nói một câu, vị trí livestream quá rõ ràng, có khi nào có người thấy rồi cố ý tới đây trộm không...]
[Tức chết tôi, mau gọi cảnh sát]
[Vô dụng thôi, giờ đa số cảnh sát không quản mấy vụ trộm chó]
.........
Rất nhanh sau đó ekip cũng biết tin, họ nhanh chóng phái nhân viên điều tra Minbus và đuổi theo.
Hiện tại nhóc Husky nhà ảnh đế này đã là nổi tiếng toàn cõi mạng, giá trị không hề thấp, nhỡ may mất thì chương trình bọn họ nghỉ quay luôn là vừa.
Sự cố bất ngờ ngoài ý muốn này đã gây lên cơn sóng gió không nhỏ trên mạng.
Nó đã khiến một ít người bắt đầu nghĩ về sự thiếu hụt trong cách xã hội quản lý chó. Một chú chó nhà bị bắt cóc giữa ban ngày ban mặt ngay trên phố, quá đáng giận!
Bữa tối coi như bỏ.
Sau khi biết chuyện này, những vị khách quý ở khách sạn nghĩ lại thôi cũng sợ, ai ai cũng lo lắng cho Đinh Đinh.
Thấy có cư dân mạng chỉ trích, cho rằng tất cả đều do Cố Kinh Giới không xích chó lại, Dư Cao Phi thở dài. Đây rõ ràng là đổ lỗi nạn nhân, mà vấn đề này làm gì có lời giải. Tuy lúc ấy Cố Kinh Giới không ở đấy nhưng Husky chỉ cách cameraman chưa đến nửa mét, và nó luôn ngoan ngoãn ngồi đó không nhúc nhích trong suốt khoảng thời gian kia.
Vụ việc ngoài ý muốn này thực chất là do lỗi kẻ trộm chó.
Đều là người nuôi chó, tất cả khách mời đều có thể thấu hiểu tâm trạng nôn nóng khi mất đi cún cưng nhà mình.
"Giờ phải làm sao? Có kết quả điều tra chưa?" Tạ Lam Thúy hỏi.
Nếu được, bọn họ cũng muốn hỗ trợ.
Từ Nhất Luân nhìn tin nhắn trong ekip, đáp: "Tạm thời vẫn chưa có, biển số trên cái Minibus kia là giả."
Hơn nữa, hẳn đôi phương là cả một băng đảng tội phạm chuyên nghiệp.
Ekip đã lắp thiết bị định vị GPS vào vòng cổ của chó trước khi quay.
Nhưng hiện tại, vị trí của GPS là trong một cái thùng rác ven biển Nam Thành.
Bên kia.
Cố Kinh Giới và nhân viên công tác bận đến sứt đầu mẻ trán.
Liên lạc với cảnh sát, tìm kiếm,... cái nào cũng cần có thời gian.
Nhưng chỉ cần không đến một tiếng là đám trộm chó có thể chạy tới tận biên giới Nam Thành.
"Thầy Cố, anh cứ nghỉ ngơi, ăn chút gì lót dạ trước đi. Chỗ này có chúng tôi xử lý rồi." Một nhân viên khuyên nhủ.
Thực tế, giờ Cố Kinh Giới có ở chỗ này cũng không giải quyết được gì.
Sẽ chỉ vô cớ gia tăng áp lực cho mọi người thôi.
Từ lúc Husky bị bắt cóc tới nay, tâm trạng Cố Kinh Giới không xuống dốc không phanh, khí lạnh tỏa ra từ anh chẳng khác nào điều hòa ở số thấp nhất, thiếu chút nữa là đóng băng những người xung quanh.
Dường như nhận ra vẻ mặt mình quá xấu, Cố Kinh Giới khàn giọng nói một câu "Xin lỗi." rồi bước ra khỏi phòng cảnh sát.
Anh đứng bên vệ đường, vô thức muốn sờ vào điếu thuốc.
Anh bỗng nhớ ra rằng, thực ra bản thân đã cai thuốc từ rất lâu rồi.
Hút thuốc là thói quen xấu anh mắc phải khi đi du học. Có những phải lúc vẽ tranh đến khuya, thiếu một hai điếu thì không thể tỉnh táo nổi.
Sau khi về nước, vì tình trạng sức khỏe không tốt lắm nên Cố Kinh Giới cai.
Nhưng bây giờ, anh rất muốn làm một điếu.
Mượn nhân viên công tác bên trong một cái khẩu trang và đeo nó lên, Cố Kinh Giới vào cửa hàng nhỏ bên đường mua một bao thuốc cùng một cái bật lửa. Xong xuôi, anh tựa lưng lên ngõ nhỏ, châm thuốc.
Anh hít một thật sâu. Khói đâm thẳng xuống phổi, quay cuồng, máu cũng theo đó mà rùng mình, phải đến khi đó thì anh mới có thể xem nhẹ cơn nôn nóng cùng hỗn loạn âm ỉ trong não, dù chỉ là một chút.
Tuy đã tận lực nghĩ theo hướng tốt, nhưng ngực Cố Kinh Giới vẫn quặn đau kịch liệt.
Anh hối hận, cực kỳ hối hận.
Chưa bao giờ anh hối hận nhiều đến như này. Chỉ vì một que kem ốc quế...
Anh lấy điện thoại từ trong túi ra, nhìn ảnh chụp Husky trên hình nền, sau đó mở lại Wechat lần nữa, lướt thông tin để xem có người nào liên lạc vói mình không.
Đúng lúc này.
Cách đó không xa.
Cộp cộp, tiếng bước chân truyền đến.
Cố Kinh Giới ngẩng đầu lên, chuông cảnh giác reo vang.
Chỉ thấy trước mắt bỗng xuất hiện hai bóng dáng đen cao lớn. Rõ ràng đêm nay rất oi bức nhưng bọn họ vẫn đội mũ, đeo khẩu trang kín mít, toàn thân trên dưới không lộ một kẽ hở. Trông như thể vì nỗi niềm khó nói nào đó mà không muốn để người khác thấy mặt mình.
Trí nhớ Cố Kinh Giới rất tốt.
Chỉ cần một cái liếc mắt là anh có thể nhận ra hai người này là chủ cửa hàng ở chợ mà chiều nay mình gặp.
"Các người là ai?" Anh dập thuốc, dụi đầu lọc vào tường.
Bọn họ không trả lời câu hỏi.
Người cầm đầu kia mở miệng: "Cậu muốn tìm Úc Đinh không?"
.......
Úc Đinh - nằm trong Minibus - nhìn trời, sống không còn gì luyến tiếc.
Kỳ cục.
Tuy cái Minibus này cũ nhưng nó vẫn có một cái giếng trời để nhìn toàn cảnh, đủ để nắm cả trời đêm đầy sao.
"Ê, còn sống không." Có người bên cạnh dí dí đế giày vào hắn.
Một giọng nam tròn vành rõ chữ bộc lộ sự bất mãn: "Mày cẩn thận tí đi."
Người nọ cười nói: "Đại ca, anh xót nó à? Nhân thú chúng ta vốn không đội trời chung với tộc thú nhân mà."
"Không phải." Thanh niên hờ hững đáp: "Da thịt nguyên vẹn, lột ra sẽ có giá trị sưu tầm cao hơn."
Lúc này, cả tên đàn em lẫn Úc Đinh đều ngậm miệng.
Khá quá nhờ.
Chẳng hiểu cái thằng biến thái này chui ra từ hốc nào.
Chỉ có thể nói không hổ là nhân thú.
Hoặc biến thái trong im lặng, hoặc chết trong biến thái.
Úc Đinh có thể cảm nhận rõ ràng rằng gần đây thực lực của mình trở nên ngày càng mạnh mẽ.
Có lẽ do sắp vượt qua kỳ nguyền rủa nên thể năng hắn cũng được cường hóa vô hạn.
Lấy ví dụ là cái dây thừng đang trói toàn thân hắn đây, nếu quay về hồi trước, Úc Đinh cảm thấy mình hơi dùng sức tí là có thể cắn đứt.
Nhưng sau khi lên xe, không biết tên đại ca mắt xanh lục u ám kia tiêm thuốc gì vào hắn mà giờ hắn không thể cựa quậy nổi.
Úc Đinh dồn hết sức lực thì mới có thể xoay đầu nhìn đối phương một cái.
Ngó qua, diện mạo ba bốn người trong cái xe này đều giống y chang người bình thường, nhưng chỉ cần quan sát kỹ là sẽ phát hiện điểm khác biệt. Làn da, màu mắt của họ có gì đó rất kỳ quái.
Thí dụ là tên đại ca biến thái này. Đôi mắt gã có đồng tử thẳng đứng màu xanh lá cây sẫm, trên làn da còn lấp ló những vảy cứng nhấp nháy mờ ảo.
Như thể cảm nhận được ánh mắt của Úc Đinh, gã quay đầu.
Hai người đối mặt với nhau.
Úc Đinh sởn da gà.
Nên miêu tả thế nào nhỉ.
Giống... một loài rắn nào đó đang rít xì xì vậy.
Thanh niên cúi người, ngón tay không kìm được mà vuốt ve bộ lông mềm mại của Husky, lẩm bẩm: "Này mà ôm chắc thoải mái lắm."
Úc Đinh khó ở.
Ngoại trừ Cố Kinh Giới, hắn không thích bất cứ ai đụng vào hắn cả.
Đàn em xung phong nhận việc: "Đại ca, hay để em ôm thử trước cho?"
Thanh niên không nói gì.
Nhưng đàn em - người nhận được ánh mắt lạnh băng tựa rắn rết từ đại ca - tức khắc sợ hãi rồi rút lui sang một bên.
Nói thật, nhân thú bọn họ ẩu đả với thú nhân nhiều năm đến vậy, sớm đã ngán cái mặt nhau lắm rồi.
Trong tình cảnh toàn tộc đang trên bờ vực tuyệt chủng, trăm cay ngàn khổ lắm mới được gặp một bé con, đàn em cực kỳ kích động.
Hơn nữa còn là một cún con lông xù xù xinh đẹp.
Đám đệ biết tỏng cái nết nghiện lông bồng bềnh của đại ca.
Có khi gã hận không thể bế chó về nhà, giấu tiệt đi rồi tha hồ chơi đùa với nó. Cái tính cỡ đó sao mà nỡ hại nó được.
Cảm giác vuốt lông chó khó hình dung lắm.
Tóm lại, thanh niên sờ soạng một lần là nghiện luôn, không phanh được. Thậm chí gã còn ngồi xổm xuống đất, hơn nửa cơ thể dần dần áp sát vào nó.
Úc Đinh: "......"
Éc o écccccc!! Cố Kinh Giới hoặc ai đó tới cứu hắn đi mà!
Không biết có phải do ông trời nghe được lời van xin của hắn hay không.
Giây tiếp theo.
Sau khi rung lắc dữ dội, chiếc xe như đụng phải cái gì đó nên buộc phải đột ngột dừng lại.
Ầm!
Cửa xe bị một chân thô bạo đá văng.
Theo quán tính, cả người thanh niên bổ nhào vào Úc Đinh.
Toàn bộ trọng lượng một người trưởng thành đè lên cái thây hắn, mặt Husky thoáng chốc nhăn như khỉ.
Nhìn thấy hai sói ở ngoài cửa, hắn thở phào nhẹ nhõm.
Cuối cùng cứu viện cũng tới.
Nhưng sau khi chứng kiến cảnh thanh niên dùng một loại tư thế khá là ái muội nằm đè lên hắn, mặt Cố Kinh Giới đen xì trong tíc tắc.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro