Chương 5. Ngày thứ tư biến thành chó

Sáng sớm hôm sau, tại Bệnh viện thú y Tình Thương.

Nhóm nhân viên đến làm việc như thường lệ.

Chị gái trẻ rất nhanh đã phát hiện ra chỗ đồ ăn vặt của mình không cánh mà bay, cô ai oán liếc mọi người một cái:

"Ai ăn vụng đồ của em vậy?"

Không ai lên tiếng.

Chị gái trẻ hừ lạnh.

Được! Có gan ăn vụng mà không có gan thú nhận! Rõ ràng cô vẫn thấy chúng ở đó trước khi tan làm ngày hôm qua.

Cô không phát hiện con Husky trong chuồng sắt đối diện lén lén lút lút ngó vài cái về phía này.

Một bác sĩ thực tập chỉ vào ổ điện: "Sao phích cắm camera lại rơi trên đất thế này?"

Sếp tổng bước đến: "Hừm, lạ thật. Trước giờ cái này chưa từng bị tháo ra."

Chị gái trẻ cố ý nói: "Vậy phải đi kiểm tra camera giám sát thôi, nói không chừng tối qua có người lén lẻn vào rút phích."

Nếu không đồng nghiệp nào chịu đứng ra thừa nhận thì đừng có trách cô vô tình.

Cô sẽ dùng cái này để trực tiếp chỉ ra "hung phạm" đánh chén đồ ăn vặt của mình!

Trên thực tế, khóa cửa bên ngoài vẫn còn nguyên vẹn, người ngoài hẳn là không thể nào xâm nhập vào đây được.

Nhưng vì lý do an ninh nên sếp tổng cũng đồng ý kiểm tra.

Chỉ là, có đoán già đoán non cả trăm triệu lần cũng không thể ngờ thủ phạm rút phích cắm là con Husky mới nhập viện chiều qua!

Màn hình chuyển đen ngay sau đó.

Chị gái trẻ hoảng sợ đến đổ cả một thân mồ hôi lạnh.

Đồ ăn vặt của cô... Chắc sẽ không...

Toàn thể nhân viên bệnh viện đổ dồn ánh mắt lên màn hình, ai cũng há hốc mồm.

Rồi quay đầu nhìn chú chó nằm ngoan trong chuồng.

Quần chúng: Bọn họ không gặp ảo giác đúng không?

-

Tất cả mọi người đều biết Husky rất thông minh.

Mấy chuyện ly kỳ như cạy khóa chuồng, lẻn ra ngoài, rút dây cắm camera rồi quay về khóa chuồng lại như cũ này - chỉ sợ ngay cả Border Collie, loài đứng đầu về chỉ số IQ của chó, cũng khó mà làm được; đấy là còn chưa kể con Husky đây còn mắc bệnh, chân trái phía sau đang gãy xương.

Sếp tổng quay đầu, giọng điệu nghiêm túc: "Mọi người kiểm tra thấy có bị mất thứ gì không?"

Nhân viên bệnh viện thú y đồng loạt lắc đầu.

Theo lý mà nói thì đa số bọn chó xổng ra ngoài sẽ thò tới mấy hộp đồ ăn cho động vật, nhưng toàn bộ vật phẩm trong tiệm vẫn ở yên vị trí cũ.

Thứ duy nhất biến mất... chỉ có mấy túi đồ ăn nhẹ của Quảng Yến Ni.

Có điều, gần như không một ai tin Husky sẽ ăn vụng chúng.

Suy cho cùng, hiện trường hoàn toàn không có dấu vết sót lại như bao bì hay vụn gì gì đó.

Tóm lại, không khía cạnh nào trong vụ việc này thoát khỏi hai chữ kỳ quái.

"Đi đêm lắm có ngày gặp ma à." Sếp lẩm bẩm.

Bác sĩ thực tập lại háo hức hẳn lên, nói: "Sếp, hay chúng ta lưu video này rồi chia sẻ lên mạng, chắc chắn sẽ hot lắm đấy!"

Sếp tổng: "Không được."

Ông vừa nói vừa di chuột xóa cả đoạn video kia luôn.

Bệnh viện thú y của bọn họ là tuyến cao cấp, những người đưa thú cưng của họ đến đây khám đều là những vị không giàu sang thì cũng có địa vị. Nếu tin tức chó chạy ra khỏi chuồng sắt này truyền ra ngoài, mấy thần tài kia thấy không yên tâm rồi về sau không đến đây nữa thì phải xử lý sao.

-

Quảng Yến Ni dành cả ngày để quan sát con Husky lông xám trắng trông chuồng sắt kia.

Chắc cả bệnh viện chỉ có mình cô tin chú chó này ăn vụng đồ của mình.

Nó vẫn không đụng tới thức ăn cho chó, cứ uể oải nằm bò ra, cũng chẳng sủa bao giờ.

Đôi mắt tràn đầy trí tuệ của nó thoạt nhìn không khác những con Husky khác là mấy.

Nhưng Quảng Yến Ni biết nó không bình thường.

Nhân lúc người khác không để ý, cô lặng lẽ đổ hộp đồ trưa gồm cơm gà sốt cà chua mới mua vào khay của Husky.

"Hôm qua bé ăn đồ của chị đúng không? Bé nghe hiểu chị đang nói gì đúng không?"

Husky hờ hững liếc cô một cái rồi cúi đầu ăn.

Nhìn động tác dùng cơm ung dung thong thả, thậm chí có thể gọi là ưu nhã của nó, Quảng Yến Ni kích động hạ thấp giọng xuống:

"Bé là Husky Yasai đột biến IQ tiến hóa hay là... thần chó giáng lâm?"

Úc Đinh sống không còn gì luyến tiếc: "........"

Chị chỉ cách chân tướng một bước thôi.

Đã nghĩ tới cả thần chó mà sao không đoán ra hắn là do người biến hả!

Nhưng sau khi thấy đối phương ôm điện thoại xem Ultraman Tiga, hắn đã hiểu vì sao.

Hẳn là cô gái này tin tưởng vào phe ánh sáng lắm.

Quảng Yến Ni thỉnh thoảng vẫn nhìn chằm chằm vào hắn, không để sót bất cứ tia biến hóa nào trên nét mặt hắn.

Úc Đinh quyết định giả ngu.

Để tránh cho việc bị các bên liên quan bắt vào phòng thí nghiệm mổ xẻ, tạm thời hắn phải giữ kín danh tính chó.

Tuy chị gái trước mắt có vẻ không mang ý xấu nhưng cảnh giác vẫn hơn.

Cơm nước xong xuôi, Úc Đinh ợ to một cái rồi tiếp tục nằm lăn ra ngủ.

Trước khi biến thành chó, hắn luôn trong tình trạng làm việc cao độ nên lúc nào cũng mong chờ ngày nghỉ.

Kết quả bây giờ không những được nghỉ thật mà còn đạt đến cuộc sống cá muối ăn no là ngủ, ngủ dậy lại ăn mà hắn từng mong ước tha thiết.

: )

Úc Đinh tự an ủi bản thân, lại nghĩ đến việc không biết sự mất tích của hắn sẽ gây ảnh hưởng như nào...

Lên hot search là chắc chắn.

Có khi qua hai ngày, tiêu đề top 1 sẽ là: #Cựu thành viên Úc Đinh mất tích ngay sau ngày nhóm nhạc nam FIVE ASTEROID tan rã, rốt cuộc là nhân tính vặn vẹo hay đạo đức bị chôn vùi?#

-

Bệnh viện thú cưng Tình Thương khôi phục dáng vẻ sóng yên biển lặng vốn có.

Không ai để ý rằng một bác sĩ thực tập đã lén lút khôi phục đoạn ghi hình trong thùng rác máy tính để gửi cho bạn gái:

[Con Husky này đỉnh thật, hôm qua nó tự chuồn ra ngoài rồi lén rút phích cắm camera.]

Bạn gái khiếp sợ: [Thật hay đùa thế?]

Sau đó video một truyền mười, mười tuyền trăm, thu hút không ít sự chú ý trên mạng.

[Quái thật, xem thêm lần nữa

[Husky phá hoại thì thấy nhiều rồi, nhưng thông minh thế này là lần đầu.]

[Tui biết con hàng này nè, lần trước thi đại học tui chép bài nó đó. [ đầu chó ]]

......

Có điều hiện nay nền tảng này đăng quá nhiều video ngắn về chủ đề chó "từng học đại học", rất nhiều trong số đó là do vấn đề về góc quay nên mọi người cũng chỉ xem cho vui.

Nhưng, trong bóng đêm.

Một đôi mắt xanh lục u ám nhìn chằm chằm chú Husky hiện trên màn hình điện thoại, con ngươi nheo nheo đầy nguy hiểm.

......

......

Úc Đinh không biết cái kim trong bọc của hắn đã bị lộ một góc.

Lúc này hắn vẫn đang sắm vai con Husky ngu si đơn thuần vô hại trong bệnh viện.

Quảng Yến Ni đối xử với hắn rất tốt. Cô biết hắn không thích ăn đồ của chó nên ngày nào cũng đặt cơm hộp cho hắn, không món nào trùng món nào, ăn uống thoải mái.

Mới trải nghiệm cuộc sống mất tự do sau thanh sắt được hai ngày, Úc Đinh đã bắt đầu chán nản bực bội.

Hắn bắt đầu tự hỏi nên biến về nhân loại như nào.

Vì mới đọc phần đầu tiểu thuyết nên hẳn chỉ nhớ rõ bối cảnh cơ bản.

Theo giả thuyết, hắn là nam chính thú nhân mạnh mẽ, hiếm thấy.

Sở dĩ biến thành chó ở tuổi 24 là vì bị nguyền rủa.

Nhưng tại sao hắn lại bị nguyền? Làm thế nào để phá giải lời nguyền đó?

Úc Đinh nghĩ ngợi kỹ càng một lúc.

Chỉ có thể hy vọng ngày nào đó hắn có thể lấy được điện thoại, lên mạng tìm cuốn tiểu thuyết kia để đọc nốt phần sau.

Dù sao hắn cũng là nam chính, tương lai hẳn phải tươi sáng rạng ngời chứ.

Úc Đinh vẫn nhớ mang máng vẻ ghét bỏ của Cố Kinh Giới trước khi lịm đi.

Bây giờ kể cả Đồng Vận Thi đến đón hắn về nhà thì Úc Đinh cũng nhận, cùng lắm thì nhẫn nhịn ngày qua ngày.

A, ông đây có tôn nghiêm đấy nhé.

Hắn không muốn mặt nóng dán cái mông lạnh tên Cố Kinh Giới kia thêm lần nào nữa!

-

Biệt thự Bạc Duyệt, tòa nhà 6, phòng số 1902.

Cố Kinh Giới gọi điện cho trợ lý: "Mua giúp tôi ít đồ dùng hằng ngày của chó... chuồng ở, bát ăn gì gì đó."

"Vâng vâng."

Tắt điện thoại, trợ lý có chút ngạc nhiên.

Khi được phỏng vấn, Cố Kinh Giới từng nói anh thích những chú chó cỡ lớn, rất muốn nuôi một chú Golden Retriever. Nhưng là người thân cận bên Cố Kinh Giới nhất, trợ lý khá hiểu thói ở sạch tới từng chân tơ kẽ tóc của anh.

Một người vĩnh viễn yêu cầu nhà ở không dính một hạt bụi thế nhưng muốn nuôi chó?

Thực sự quá bất thường.

Trợ lý không có ý xấu, xuất phát từ cân nhắc kỹ lưỡng, cậu nhắn tin riêng cho quản lý.

Thông thường, khi người nổi tiếng ký hợp đồng với công ty thì không chỉ riêng vấn đề yêu đương mà ngay cả việc nuôi thú cưng của họ cũng sẽ phải chịu những hạn chế nhất định.

Bởi vì việc nuôi loại thú cưng gì cũng liên quan tới hình tượng minh tinh xây dựng.

Huống hồ danh tiếng của Cố Kinh Giới trong hai năm gần đây còn rực rỡ như mặt trời ban trưa.

Hiển nhiên dư luận sẽ chấn động mạnh nếu tin tức anh nuôi chó bị tung ra ngoài.

Quan Thiệu: [Không sao, anh ấy nói với tôi rồi, chỉ là giúp bạn của em gái chăm sóc một thời gian thôi.]

Kỳ thật, nếu Cố Kinh Giới thực sự muốn nuôi một con Golden Retriever thì Quan Thiệu cũng ủng hộ.

Với minh tinh trong thời đại này mà nói, thú cưng cũng là một loại Thần khí thu hút người hâm mộ.

-

Hai ngày trôi qua trong chớp mắt, ngày Úc Đinh xuất viện đã đến.

Quảng Yến Ni tắm cho hắn rồi cầm một túi nilon chứa thuốc cùng thực phẩm bổ sung do bệnh viện kê đơn.

"Tới đây nào, đấy là bữa cuối cùng của bé ở chỗ này đó." Cô đặt một phần cơm gà xào nấm hương tới trước mặt Husky, vuốt ve nó vài cái đầy lưu luyến.

Úc Đinh vùi đầu gặm lấy gặm để.

Nếu phải đến nhà Đồng Vận Thi, khả năng hắn sẽ phải chịu cảnh ăn uống thiếu thốn trong một khoảng thời gian rất dài sắp tới

Quảng Yến Ni vừa sờ nó vừa nói: "Chủ mới của bé tốt lắm, tuy hai ngày nay không tới thăm bé nhưng người đấy thường xuyên hỏi han bệnh tình bé trên WeChat. Bé đến nhà người đó chắc chắn sẽ được sống tốt."

Ăn thịt bò viên trong mì gói là sống tốt sao.

Đại khái là do đã đánh mất hy vọng vào cuộc sống sắp tới nên Úc Đinh căn bản chẳng ôm chút mong chờ nào với nó.

Chính vì vậy, khi Cố Kinh Giới đeo kính râm và khẩu trang xuất hiện ở bệnh viện thú cưng để đón hắn, biểu cảm Úc Đinh dại ra.

Thế mà không phải nữ chính à?

Còn nữa, không phải trước kia người này ghét hắn lắm hở?

Quảng Yến Ni trộm ngắm người đàn ông kia, mặt đỏ bừng, cô cứ có cảm giác người kia quen mắt lắm. Cho dù không thấy mặt, cô vẫn nhỏ giọng khẳng định cực kỳ chắc chắn với Husky: "Chủ nhân mới của bé đã đẹp trai chân dài lại còn giàu có."

"Số bé may mắn thật đó, nửa đời trước chịu khổ, cuối cùng bây giờ cũng có thể cùng người ta về nhà hưởng phúc rồi."

Ngữ điệu không khác gì bậc cha mẹ thời phong kiến xúi giục con gái gả cho chồng giàu.

Úc Đinh: "......."

Cảm ơn, đây là kỳ phùng địch thủ của tôi đó.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro