Chương 51. Ngày thứ sáu biến về người
Trước khi Kế Xuân Lam chính thức bước vào ngành trợ lý, cô từng nghe bảo rằng hầu hết minh tinh trong giới đều hai mặt, đằng trước một kiểu đằng sau một kiểu.
Cô từng thấy thật may mắn khi mình gặp được thầy Cố, anh ấy trong ngoài như một.
Cố Kinh Giới là chuẩn mực về tính chuyên nghiệp trong ngành điện ảnh.
Bản thân anh cũng là một nghệ sĩ đích thực. Ngày nào cũng đi làm, về nhà thì dắt chó, quanh quẩn chỉ hai việc đó.
Nhưng khi Úc Đinh lại xuất hiện lần nữa, sự tình bỗng chốc thay đổi.
Sáng sớm, Kế Xuân Lam nhận được cuộc gọi từ đối phương: "Phiền cô báo với Quan Thiệu là tôi muốn hủy lịch trình hôm nay nhé."
Hôm nay chỉ có hai buổi quay chụp phỏng vấn nhỏ, không quá quan trọng, xét đến địa vị của Cố Kinh Giới, tạm thời từ chối cũng không sao.
Nhưng –
Trước đây anh chưa từng thế này.
Kế Xuân Lam từng nghe Quan Thiệu kể rằng Cố Kinh Giới từng kiên trì đóng phim đến tận đêm khuya mặc dù sốt cao tận 38 độ.
Xuất phát từ lòng thận trọng, cô hỏi: "Hôm nay thầy Cố vướng việc gì sao?"
Kế Xuân Lam hơi lo là cơ thể anh không khỏe
Cố Kinh Giới: "Ừ, trong nhà xảy ra chút chuyện."
Sau đó cúp máy luôn.
Sau đó Kế Xuân Lam báo cáo chuyện này với Quan Thiệu, kết quả là đối phương bảo cô tới nhà Cố Kinh Giới một chuyến xem sao.
"Cậu ta cứ thế đấy, trạng thái không tốt cũng chỉ để tự mình chịu đựng." Quan Thiệu nói: "Nhờ cô vậy, nếu thấy chỗ nào không đúng lắm thì gọi điện cho anh nhé."
Đề cập tới đó, Kế Xuân Lam quả thật cảm thấy có một chuyện khá kỳ lạ.
"Đúng rồi, anh Quan Thiệu, gần đây em thấy tin tức của Úc Đinh, quan hệ giữa anh ấy và thầy Cố... thực sự không tốt như lời đồn ạ?"
Cảnh tượng chạm trán Úc Đinh ở nhà Cố Kinh Giới buổi đó vẫn in đậm trong tâm trí cô.
Quản Thiệu: "Đúng vậy, bọn họ là đối thủ."
Kế Xuân Lam: "...Ồ"
Cô không tin.
Ngày đó trông cả hai rõ ràng rất thân thiết.
Quan Thiệu ho nhẹ một tiếng, "Nhưng nếu sắp tới bọn họ gặp nhau, nhớ lén báo cho anh nhé."
Kế Xuân Lam: Quả nhiên có ẩn tình!!
.......
Hôm nay, Kế Xuân Lam vẫn đến nhà Cố Kinh Giới như thường lệ. Cô xách theo hai túi đồ ăn sáng và dâu tây mua từ siêu thị nhập khẩu.
Cô bấm chuông, cánh cửa nhanh chóng mở ra.
Cố Kinh Giới mặc đồ ngủ ngạc nhiên nói: "Sao cô lại ở đây?"
Kế Xuân Lam ngượng ngùng đáp: "Anh Quan Thiệu bảo tôi tới thăm."
Hiển nhiên Cố Kinh Giới biết tính cách của Quan Thiệu. Anh càm bữa sáng rồi bảo: "Vào đi."
Kế Xuân Lam cẩn thận thay dép dùng một lần và bước vào nhà.
Gần đây cô không tới nhà Cố Kinh Giới.
Cô nhìn quanh phòng khách vài lần, cứ cảm giác có điều gì đó là lạ.
À!
Không thấy Đinh Đinh.
Nếu giống mọi khi, cô vừa tới thôi là Husky đã lắc lư cái đuôi tới gần.
Kế Xuân Làm vào phòng bếp lấy bát đĩa và vô tình thấy một chiếc áo khoác nam lạ mắt vắt trên lưng ghế ăn.
Nhìn qua thì rõ ràng không phải của Cố Kinh Giới, nó quá lớn.
Cô do dự một lát, cuối cùng vẫn không nhịn được hỏi: "Thầy Cố, Đinh Đinh đâu ạ?"
Cố Kinh Giới cầm lấy cốc nước, uống thuốc xong trả lời: "Gửi về nông thôn rồi."
Kế Xuân Lam: "???"
Phản ứng đầu tiên của cô là không tin.
Cố Kinh Giới yêu thương Đinh Đinh đến vậy, sao có thể nỡ đưa nó đi.
Hơn nữa dạo này anh không không phải đóng phim, rất rảnh rỗi nên sẽ có nhiều thời gian chăm sóc chó cưng mới đúng.
Nhưng Cố Kinh Giới không giải thích quá nhiều, chỉ dặn cô nhớ lấy thêm một phần bát đĩa.
Kế Xuân Lam ngơ ngác mở tủ âm tường. Khi lấy bát và dĩa xuống, cô phát hiện trong ấm trà dưỡng sinh đang nấu có hoa hồng và ô mai.
Thấy đun sắp cháy, cô vội nói: "Thầy Cố đang nấu gì thế, tôi giúp anh thêm ít nước nhé?"
Cố Kinh Giới nghiêng người nhìn, đáp: "Canh giải rượu."
Hôm qua thầy Cố uống rượu?
Ngay khi nghi ngờ này vừa xuất hiện trong đầu Kế Xuân Lam thì cô bỗng nghe thấy tiếng động truyền đến từ bên ngoài.
Úc Đinh dụi dụi mắt bước tới, ôm chầm lấy Cố Kinh Giới từ phía sau, cọ cọ.
Hắn cúi đầu, cằm vừa vặn gác lên cổ Cố Kinh Giới.
"Buồn ngủ quá."
Cố Kinh Giới để hắn ôm thoải mái, thản nhiên hỏi: "Không ngủ thêm một lát?"
Tầm nhìn của Kế Xuân Lam dừng trên Úc Đinh - người đang mặc bộ đồ ngủ gấu xanh y hệt Cố Kinh Giới. Cô không nhịn được mà trừng to hai mắt.
Úc Đinh: "Đói quá, muốn ăn cơm."
"Ừm, trước mắt em cứ ngồi một lát đi, anh mang canh giải rượu và đồ ăn sáng lên ngay đây." Cố Kinh Giới nói và đi vào bếp.
Úc Đinh không buông tay, chỉ khẽ rầm rì: "Để em ôm anh đã."
Chắc hẳn vì bên cạnh có người nên Cố Kinh Giới thoạt nhìn hơi ngượng ngùng.
Kế Xuân Lam vô duyên vô cớ bị nhét cơm chó đầy mồm: "......"
Cô có lý do chính đáng để nghi ngờ rằng hai vị đối thủ này đang ở chung.
Sự thật chứng minh, suy đoán của Kế Xuân Lam không hề sai.
Trên bàn cơm bọn họ còn dính nhau hơn, em đút một thìa, anh ăn một thìa.
Kế Xuân Lam: "......"
Thế giới này bị làm sao vậy?
-
Sau khi Kế Xuân Lam rời đi, hai người ngồi ở nhà xem phim.
Trong phòng khách.
Rèm cửa được khép kín, không để lại bất cứ khe hở nào.
Màn hình TV có độ phân giải rất cao.
Một đĩa dâu tây mới rửa sạch đặt trên bàn.
Cố Kinh Giới quay đầu, hỏi: "Em muốn xem gì?"
Úc Đinh tự hỏi một hồi rồi đưa ra tên bộ phim.
Đây là một bộ phim nhỏ, ít người biết mà Cố Kinh Giới tham gia đóng khi ra mắt không lâu. Sau đó nó lại nổi tiếng đến mức ai ai cũng biết, đến nay vẫn vững vàng nằm trong top 250 Douban.
"Thì ra em chưa từng xem bộ này." Cố Kinh Giới điều khiển remote.
"Anh quá coi thường độ để ý em dành cho anh đấy." Úc Đinh nhún vai, "Phim điện ảnh của anh, em xem hết rồi." Nhiều lần là đằng khác.
Cố Kinh Giới ngẩn ra, quay đầu nhìn hắn: "Xem qua rồi mà vẫn xem lại?"
Úc Đinh gật đầu, "Em thích xem phim anh đóng."
Đôi mắt sáng lấp lánh tựa cún con, thẳng thắn, thật thà lại rực rỡ, trong sáng.
Cố Kinh Giới cảm giác lòng mình như thể bị cái gì đó nhẹ nhàng nắm lấy.
Xuyên phá một kẽ hở, sau đó, toàn bộ phòng thủ đổ vỡ.
Sao em ấy có thể thốt lên những lời ngọt ngào đến vậy nhỉ?
Hoàn toàn trái ngược với những chua xót, buồn bã mờ mịt mà anh từng phải trải qua khi yêu thầm hắn.
Tình yêu chân thành của Úc Đinh giống một hũ đường khổng lồ, ngọt ngào vô cùng.
Cố Kinh Giới ho nhẹ, chọn bộ điện ảnh kia.
Đó là một phim điệp viên thời dân quốc, nội dung rất xuất sắc, tình tiết có cao trào lên xuống.
Màn ảnh vẫn cứ liên tục chiếu phim, nhưng tâm tư cả hai đều không đặt trên nó.
Bọn họ hôn nhau trong tiếng bom đạn liên miên.
Úc Đinh hôn từ cổ tới vành tai Cố Kinh Giới, thanh âm vô thức trở nên khàn khàn: "Em muốn ăn dâu tây... được không?"
Cố Kinh Giới khó chịu cong lưng lên, vươn tay ra và nói: "Để anh... lấy... giúp em..."
Cạch.
Ly nước trên bàn bị đánh đổ, nước tràn ra ướt hết thảm.
Chó con giữ chặt tay anh, gầm gừ nói: "Dâu tây em muốn ăn không phải cái đó."
............
Không biết quyển sách nào từng nói rằng, trên đời này có ba thứ không thể che giấu: ho, nghèo đói và tình yêu.
Ngày xưa, Úc Đinh đã nghe thành viên gay trong nhóm - Lương Tỉnh Vũ - phỉ nhổ: "Đừng yêu đương với người cùng ngành."
Đừng xem thường fans thời nay.
Không manh mối sót lại nào có thể thoát khỏi mắt họ đâu.
Mấy năm trước, khi nghe tin XXX và YY của một nhóm nào đó thích nhau, Úc Đinh đã rất ngạc nhiên.
"Đồng đội mà cũng yêu đương được ấy hả?"
Lương Tỉnh Vũ: "Từ diễn thành thật thôi. Nhỡ mai sau chia tay nhanh quá thì xấu hổ lắm."
Quả nhiên đúng như Lương Tỉnh Vũ dự đoán, cặp đôi này tách ra ngay sau đó. Từ khi ấy trở đi, họ mắc kẹt trong tình cảnh cực kỳ ngại ngùng khi phải thấy người yêu cũ ở mọi nơi.
Úc Đinh không ngờ có ngày chính mình cũng gặp phải vấn đề này.
Nhưng mà là với đối thủ của hắn chứ không phải đồng đội.
Cá nhân hắn không có vấn đề gì cả, vì hắn giải nghệ rồi. Nhưng Cố Kinh Giới phải tiếp tục phát triển trong giới, sự nghiệp của anh vẫn đang tựa mặt trời ban trưa.
Vì đối phương, bọn họ không còn cách nào khác ngoài giữ kín mối quan hệ bí mật này.
Chính vì vậy, khi thấy dạo này tin tức đồng nghiệp yêu đương tuôn ra ào ào, Úc Đinh run sợ trong lòng.
Hôn nhân đồng giới đã được thông qua cách đây vài năm, nhưng tỷ lệ chấp thuận của công chúng vẫn chưa cao.
Nếu hắn và Cố Kinh Giới công khai quan hệ vào thời điểm này, lượng fan của Cố Kinh Giới chắc chắn sẽ giảm mạnh.
Rất lâu sau đó.
Giấc mơ nằm yên hưởng phúc của Úc Đinh tạm thời vẫn chưa thành hiện thực.
Vì công ty, hắn không thể không ngày ngày ra ngoài làm việc.
Úc Kim Hương đang trên đà phát triển, nhóm nghệ sĩ thú nhân mà hắn vừa ký hợp đồng chuẩn bị bước vào với giới giải trí. Nhưng vì vẫn ở trong giai đoạn mở đầu nên phương diện marketing cùng độ nhận biết còn khá yếu.
Hợp đồng của Cố Kinh Giới và công ty sắp hết hạn nên anh chủ động hỏi Úc Đinh xem Úc Kim Hương có muốn ký với anh không, anh sẽ hỗ trợ dẫn dắt người mới.
Úc Đinh từ chối không chút chần chừ: "Không được!"
"Nhỡ fans phát hiện mối quan hệ của bọn mình thì sao?"
Tên công ty đã lộ liễu vậy rồi, nếu Cố Kinh Giới gia nhập, bốn bỏ năm lên là thành công khai chứ gì nữa.
Cố Kinh Giới chỉ vào Super topic Úc Kim Hương được đánh dấu sao trên điện thoại hắn, "Em cho rằng bọn họ không nhận ra hả?"
Úc Đinh: "......"
Ngẫm lại, cũng đúng.
Toàn bộ Super topic đều đang nói bọn họ qua lại với nhau, phân tích chứng cứ từng tí một, phải nói là sánh ngang với FBI.
Trong mắt nhóm fan Cp này, bọn họ không chỉ kết hôn thôi đâu, sợ là "con cái" còn đủ để thành một đội bóng đá ấy chứ.
-
Từ khi bị đồng đội phát hiện mình có người yêu, chưa ngày nào cuộc sống Úc Đinh được yên ổn.
Dư Cao Phi có quan hệ với hắn tốt nhất, và cũng tọc mạch nhất.
Cậu ta dư sức gọi 28 cú điện thoại một ngày để hỏi thăm tình hình của hắn và Cố Kinh Giới.
Suy cho cùng thì do trước kia bọn họ từng là đối thủ mà.
Úc Đinh có thể lý giải sự hoài nghi và tò mò của Dư Cao Phi, nhưng điều đó không ý nghĩa rằng hắn sẽ tùy tiện chia sẻ câu chuyện tình yêu quý giá của mình.
Vì thế nên lần nào Úc Đinh cũng lấy câu "Miễn bình luận" để chặn miệng cậu lại.
"Kể đi mà, anh giúp cậu đưa ra lời khuyên." Dư Cao Phi tìm một lý do thích hợp bao biện cho sự hóng hớt của mình: "Cậu xem, Cố Kinh Giới lớn tuổi hơn cậu; danh vọng, địa vị, tiền bạc cũng vượt cậu hẳn một bậc; cậu không sợ là ngày nào đó anh ấy chơi chán rồi quẳng cậu đi à?"
Úc Đinh: "Không có khả năng."
Dư Cao Phi: "Chẳng chuyện nào là có hay không thể cả. Cậu chưa nghe Lương Tỉnh Vũ nói cái giới này hỗn loạn cỡ nào à. Anh ấy định công khai ở bên cậu lâu dài sao? Đừng để đến lúc đó bị bẻ cong mà chẳng kiếm nổi chỗ nào để khóc nhá."
Rõ ràng Úc Đinh là trai thẳng. Đó là lý do tại sao hồi mới biết tin hắn và Cố Kinh Giới yêu nhau, Dư Cao Phi lại lo lắng đến vậy.
Hắn quá đơn thuần, mặt thì trời sinh đã trúng gu giới gay, quá dễ bị lừa tài lừa sắc.
Úc Đinh dừng một chốc, đáp: "Có mà, anh ấy từng nói muốn làm vậy đó."
"Thế còn cậu?" Dư Cao Phi hỏi: "Cậu nghĩ sao, về tương lai với Cố Kinh Giới ấy. Cậu phải chuẩn bị tâm lý vững vào, nếu hai người công khai, chắc chắn sẽ bị rất nhiều người mạt sát."
Chuyện tương lai, bọn họ vẫn chưa bàn bạc kỹ lưỡng.
Có thể do thời gian ở bên nhau chưa lâu, lại vẫn đang trong giai đoạn tình yêu mặn nồng, cuồng nhiệt nên Úc Đinh vẫn vô thức nghĩ rằng mình và Cố Kinh Giới sẽ mãi mãi thuận lợi nắm tay nhau đi đến cuối đời.
Nhưng khi được Dư Cao Phi nhắc nhớ, trong nháy mắt, hắn nghĩ tới rất nhiều thứ.
Một ý định bỗng dưng nhảy ra, rồi trở nên ngày càng kiên định.
Úc Đinh thấp giọng nói: "Em muốn kết hôn với anh ấy."
Dư Cao Phi: "......"
"Dừng lại đi." Dư Cao Phi không phải muốn đả kích hắn, cậu chỉ vạch trần thực tế: "Hiện tại Cố Kinh Giới không thể kết hôn với cậu đâu."
"Em biết." Úc Đinh cũng biết rõ ràng đây chỉ là người si nói mộng.
Hẳn là bọn họ buộc phải giữ bí mật về mối quan hệ giữa cả hai trong nhiều năm tới.
Hắn mà đề cập tới chuyện kết hôn sớm quá thì sẽ kỳ quái lắm.
..........
Đông tới xuân đi, mùa mưa đã ghé qua thành phố H.
Hôm nay Úc Đinh đi dự tiệc cùng một nhóm người, việc uống nhiều rượu là không thể tránh khỏi.
Lúc ra cửa, hắn hơi say, đầu óc chếnh choáng tới mức chân đăm đá chân chiêu.
Trợ lý nhanh chóng đỡ hắn.
Nhưng bản thể thật của vị trợ lý mới được tuyển dụng này là một chú thỏ, chỉ cao đến 1m6, phải dìu một người to lớn cỡ hắn thì thực sự là quá sức.
Vật vã mãi mới đỡ được Úc Đinh lên xe.
"Cậu là thỏ... vậy cậu ăn cà rốt sao?" Úc Đinh nhìn khung cảnh ngoài cửa sổ, hiếm hoi ngẩn người một lần.
Trợ lý cười ngượng ngùng, gật đầu, "Vâng, nhưng gần đây tôi toàn ăn cỏ thôi."
"Cậu biết chỗ nào bán hoa Úc Kim Hương không?" Hắn hỏi một câu không đầu không đuôi.
Trợ lý tự hỏi trong chốc lát, cậu có biết thật.
Ngoại ô thành phố có một khu trồng hoa Úc Kim Hương rất lớn.
Úc Đinh: "Giúp tôi đặt mua 999 bông nhé, mai giao tới nhà tôi."
Dặn dò xong, hắn gục đầu ngủ luôn.
Trợ lý lái xe đưa giám đốc Úc tới gara ngầm, từ đằng xa đã thấy phu nhân giám đốc - Cố Kinh Giới - tiến về đây để đón người.
"Xin chào thầy Cố." Thỏ cung kính bước xuống xe.
"Làm phiền cậu rồi, cảm ơn vì đã đưa em ấy về nhé."
Cố Kinh Giới lịch sự cảm ơn cậu ta, sau đó lập tức vòng tay Úc Đinh lên vai mình rồi nửa ôm hắn về nhà.
Tại những thời điểm kiểu này, Cố Kinh Giới cực kỳ hoài niệm nhóc Husky mà anh có thể dễ dàng bế công chúa nhẹ tênh.
Úc Đinh gác đầu lên bả vai anh, miệng lẩm bẩm gì đó.
Anh phải ghé gần hơn mới nghe rõ hắn đang gọi "Vợ ơi."
Cố Kinh Giới mỉm cười.
Úc Đinh ngủ cả một đêm, mê man mờ mịt.
Ngày hôm sau, bọn họ bị tiếng chuông cửa đánh thức.
Cố Kinh Giới tưởng là Kế Xuân Lam, anh choàng thêm áo khoác rồi ra mở cửa.
Nhưng bên ngoài là là shipper cùng 999 đoá Úc Kim Hương lấp đầy hành lang.
Có lẽ để ngăn ngừa độc tố nên tất cả các bông hoa đều được bọc trong giấy.
Chuyện gì thế này?
Cố Kinh Giới giật mình.
Nghe thấy tiếng bước chân từ đằng sau, anh vô thức quay đầu nhìn lại.
Úc Đinh đi dép lê tới và ký nhận hoa.
Cố Kinh Giới cố gắng giữ vững vẻ bình tĩnh, hỏi: "Hôm nay là ngày lễ gì sao?"
"Cái này, khụ khụ, em cũng không biết nữa."
Úc Đinh cầm hoa về. Đứng trong phòng khách, hắn chợt nhớ ra hôm qua mình đã làm gì trong lúc say rượu.
Nhưng chuyện đã đến nước này rồi, Úc Đinh quyết định, không làm thì thôi, nhưng đã làm thì phải làm cho chót.
"Trước hết em muốn hỏi anh là, lời hứa hồi đó còn hiệu lực không?"
Cố Kinh Giới: "Lời hứa nào cơ?"
Úc Đinh có chút thấp thỏm: "Thì là... gả cho em ấy."
Cố Kinh Giới gật đầu: "Còn chứ."
Anh cứ vậy mà đồng ý, thản nhiên tựa gió thổi mây bay. Thái độ chẳng khác nào chấp nhận một chuyện cỏn con như tối nay ăn gì ấy khiến Úc Đinh hơi trở tay không kịp.
Cố Kinh Giới quay người về lấy sổ hộ khẩu của bọn họ rồi ra sảnh thay giày.
Úc Đinh ngơ ngác, "Anh định làm gì thế?"
Cố Kinh Giới lấy giày hắn ra, đặt nó sang bên cạnh, đáp: "Ra ngoài thôi, biến hôm nay thành kỷ niệm ngày cưới của chúng ta."
[Chính văn hoàn]
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro