Úc Đinh: Sao mới chạm nhẹ một cái mà cửa sổ đã vỡ luôn vậy?
Ngôi nhà này hẳn không phải mấy loại công trình xây vớ xây vẩn....
Hơn nữa.
Hắn vẫn bình an vô sự dù bị biết bao nhiêu mảnh vỡ văng vào người .
Chắc chắn là bàn tay vàng rồi!
Hắn hơi muốn thử thêm lần nữa nhưng toàn thân hắn cứ như bị ép khô, cả người mất sạch sức lực, xụi lơ trên mặt đất trong nháy mắt.
-
Cố Kinh Giới ngồi xổm xuống, nâng cằm Husky lên ép nó nhìn thẳng vào mình: "Mày định phá nát cái nhà tao luôn à?"
Lời còn chưa dứt, một cái tay khác đã giơ lên.
Úc Đinh đoán Cố Kinh Giới muốn đánh chó nên rụt rụt đầu theo bản năng. Nhưng suy bụng ta ra bụng người, nếu có một con chó đập vỡ cửa kính nhà hắn, khả năng hắn cũng sẽ tức giận tới mức đánh gãy chân nó mất.
Cơn đau như trong tưởng tượng lại không giáng xuống.
Cố Kinh Giới chỉ duỗi tay phủi mấy vụn thủy tinh vướng trên đầu nó, đánh giá: "Da dày thịt béo nên không bị xây xát gì luôn hở."
Úc Đinh: "......"
Lại tránh được một kiếp.
Nhưng chuyện này là hắn sai thật.
Bao giờ trở về người thì hắn sẽ trả tiền bồi thường chỗ cửa kính này cho Cố Kinh Giới.
Sau khi cửa sổ vỡ tan tành, gió Tây Bắc lạnh lẽo không ngừng ùa vào.
Ngay cả tiếng ồn cũng trở nên ầm ĩ hơn.
Cố Kinh Giới cau mày nhốt Husky vào chuồng sắt mới mua rồi quay người gọi trợ lý: "Tìm giúp tôi một cái cửa sổ thay thế khẩn cấp."
Trợ lý: "Được, để tôi đi hỏi, nhưng tầm này chắc đa số tan làm hết rồi. Cửa kính nhà ngài bị hỏng ạ?"
Cố Kinh Giới: "Ừ. Phiền cậu tìm nhanh nhanh chút."
Nói xong, anh bắn ánh mắt lạnh căm căm như dao găm về phía con Husky trên lan can.
Úc Đinh cúi đầu chột dạ.
......
Mười lăm phút sau.
Trợ lý Tiểu Vương dẫn thợ thay kính đến.
Thợ thay kính đi vòng quanh chỗ kính vỡ, giọng điệu không giấu được sự bất ngờ: "Là chó đập vỡ thật à? Đây là lần đầu tiên tôi nghe thấy chuyện này đấy."
Cố Kinh Giới: Chính xác, đây cũng là lần đầu tiên anh thấy.
Tiểu Vương vô cùng ngạc nhiên.
Trên cơ bản thì cậu không ngờ loài mà Cố Kinh Giới giúp nhận nuôi tạm thời thế nhưng là Husky.
...Chỉ có thể nói không hổ là chuyên gia phá của.
Chú Husky trắng xám trước mắt này đặc biệt ưa nhìn, đỉnh đầu có ba đốm lông trắng như hình ngọn lửa, cái đuôi lại giống dáng sao băng xẹt qua bầu trời. Bộ lông mượt mà sáng bóng, đôi mắt xanh thẳm đầy trí tuệ ủ rũ buồn bã khép hờ.
Tiểu Vương rất thích Husky, cậu đứng trước rào chắn định trêu nó: "Cún cún cún."
Nó lại nằm xoài ra đất, mí mắt cũng chẳng thèm nâng lên một phân.
Tiểu Vương quay đầu hỏi: "Anh Cố, tên chú chó này là gì vậy?"
Cố Kinh Giới: "Mới nhặt về, chưa kịp đặt tên."
Tiểu Vương: "Nó đẹp trai thế này, nên đặt cái tên nào nghe hay hay chút."
Úc Đinh nghe vậy, tai giật giật.
Mong là Cố Kinh Giới biết điều.
Nếu còn muốn cái nhà này tồn tại, ha hả, thì khôn hồn đừng lấy mấy cái tên Phúc, Vượng Tài gì gì đó....
Cố Kinh Giới cũng phát hiện mình vô tình bỏ qua một vấn đề.
Đúng là phải đặt tên cho chó, không thể cứ gọi nó bằng "Ê", "Husky", "Husky" mãi được.
Cố Kinh Giới nghĩ nghĩ, anh gửi tin nhắn cho Cố Toa:
[Em hỏi quý cô Đồng xem nên đặt tên con Husky này như nào.]
Một lúc sau.
Cố Toa trả lời: [Chị ấy nói để anh đặt là được.]
Cố Kinh Giới quay đầu nhìn con chó trong chuồng, thản nhiên nói: "Thế về sau gọi mày là Đinh Đinh đi."
Úc Đinh: "......"
Là cái Đinh Đinh mà hắn đang nghĩ à??
(Đinh Đinh - 丁丁: tiếng lóng Trung Quốc chỉ cái hình ở trên á =)))))
Được.
Ai ngờ bên dưới cái vẻ ngoài lạnh lùng cao ngạo kia lại cất giấu một bộ não đen tối như vậy!
Tiểu Vương bị bộ dáng phẫn nộ của Husky chọc cười, "Anh Cố, hình như nó không hài lòng cái cái tên anh lấy lắm."
Cố Kinh Giới hờ hững: "Ý kiến của nó không quan trọng, tôi hài lòng là được."
Úc Đinh: ? Hú hú khẹc khẹc sao lâu ngày không ra khỏi hang mà đã tối cổ như này rồi?
(Câu gốc là "Triều đại nhà Thanh của ta diệt vong rồi", "Đại Thanh của trẫm vong rồi!" - "大清亡了": Tiếng lóng trên Internet chỉ việc tối cổ, lạc hậu, đi chậm với thời đại, người khác biết từ lâu rồi mà đến bây giờ bạn mới biết.
Câu nói này bắt nguồn từ phim "Thống trị thiên hạ" (Cửu ngũ chí tôn / Cửu vương đoạt ngôi / Máu nhuộm điện Thái Hòa), bối cảnh là sau khi Ung Chính (Giang Hoa thủ vai) du hành thời gian đến hiện đại và phát hiện nhà Thanh đã sụp đổ từ lâu. Ông nói: "Nhà Thanh đã diệt vong? Không thể nào". Sau khi nhận được câu trả lời chính xác, Ung Chính đã rất buồn bã: "Đại Thanh của trẫm vong rồi!". Vì câu thoại này phản ánh rằng ông đã lạc lõng với thời đại nên bên Trung cũng hay dùng câu này với ý ám chỉ tương tự. Chắc Úc Đinh tưởng ổng tối cổ vì Cố Kinh Giới lấy cái tên "Đinh Đinh" ~ "Cúc cu" mà không ai thấy nó đen tối giống ổng hả, chẳng lẽ giờ lấy cái tên "nhạy cảm" thế là trend hả =)))))
-
Thợ sửa kính nhanh chóng lắp xong cái cửa mới.
Úc Đinh cuộn tròn vo như cục bông trong góc chuồng.
Không biết có phải do một chưởng vừa rồi hao hết sức mạnh Hồng Hoang trong hắn hay không mà giờ hắn buồn ngủ quá.
Cố Kinh Giới đổ đầy một bát thức ăn cho chó rồi đưa cho Tiểu Vương, nói: "Cậu cho Đinh Đinh ăn giúp tôi nhé."
"Được!"
Tiểu Vương xoay người đặt bát thức ăn vào trong chuồng, gọi: "Đinh Đinh ơi Đinh Đinh à. đến giờ ăn rồi, Đinh Đinh ra đây nào ~ ~"
Úc Đinh:.....
Hắn hơi muốn bịt tai giả điếc.
Tiểu Vương nhiệt tình gọi hắn thêm mười lần nữa.
Cuối cùng Husky đã chịu ngước mắt nhìn cậu một cái.
Vẫn là ánh mắt khinh miệt như nhìn thằng ngốc.
Tiểu Vương: "......"
Tiểu Vương hơi xấu hổ, cậu khụ khụ hai tiếng rồi đẩy đẩy bát về phía trước: "Mày không đói à?"
Úc Đinh duỗi móng đẩy bát về, dùng hành động cho thấy hắn không có xíu xiu hứng thú nào với chỗ cơm chó đó.
Cơm chó? Đến chó cũng không thèm.
Tiểu Vương thấy thế khó hiểu lắm.
Cậu cố ý đi tham khảo lời khuyên từ phía bạn bè có nuôi chó thật kỹ rồi mới mua chỗ thức ăn này, nó thậm chí còn được mệnh dang là mặt hàng cao cấp đỉnh của chóp trong giới. Nhập khẩu 100%, nguyên liệu chính gốc, một bao 10kg giá phải lên đến bốn con số, thế mà con Husky này lại ghét bỏ.
(1 Nhân Dân Tệ (CNY) = 3,359.94 VND ~ 3500 VND, bốn con số bên bển là ít nhất hơn ba triệu bên mình.)
Thợ kính thu thập đồ đạc, thấy thế chen mồm vào: "Chắc chủ trước của con chó này nuôi nó bằng thức ăn của người nên giờ nó không thích đồ cho chó nữa."
"Nhưng trên mạng nói chó không ăn được đồ của người." Tiểu Vương nói với Cố Kinh Giới: "Hay khả năng là nó không thích hãng này?"
Cố Kinh Giới đành phải nhắn tin hỏi người của bệnh viện thú cưng xem lúc nằm viện Đinh Đinh ăn gì.
Quảng Yến Ni tích cực trả lời: [Cơm thịt bò kho, cơm rang gà nấm, bánh bao nhân thịt cỡ lớn, mì kéo Lan Châu, ... có thể do là dòng chó tới từ phương Bắc nên bé thích ăn mì hơn cơm.]
Cố Kinh Giới thầm nghĩ, sao cứu có cảm giác bệnh viện nhà này không đáng tin cậy lắm nhỉ.
Anh đặt điện thoại di động xuống và phân công việc cho Tiểu Vương: "Cậu đến cửa hàng thú cưng gần đây mua mất túi thức ăn cho chó giúp tôi nhé, phải phiền cậu rồi."
Suy cho cùng thì cũng không thể để con chó này bị đói được.
-
Nửa tiếng sau.
Tiểu Vương vất vả xách hơn chục bịch đồ ăn cho chó từ đủ loại nhãn hàng khác nhau lên, tiện thể mang cho Cố Kinh Giới một phần lẩu cay có hàm lượng rau mùi kinh người để ăn tối luôn.
Úc Đinh nhìn chằm chằm hộp lẩu cay kia, nghĩ bụng không ngờ Cố Kinh Giới ăn uống bình dân thế.
Trước đây hắn không bao giờ dám đụng đến loại đồ ăn nhanh có hàm lượng calo siêu cao này.
Nhưng Cố Kinh Giới thực sự ngồi trước bàn ăn và bắt đầu thưởng thức chúng một cách ưu nhã, cũng đổ gần nửa bình dấm siêu chua vào trong bát.
Hiện tại phòng khách ngập trong mùi hương thơm ngon của Malatang, Úc Đinh không nhịn được mà ực một cái.
Cùng lúc đó.
Tiểu Vương mở hết túi đựng đồ ăn cho chó ra, lấy mỗi loại một ít rồi đưa chúng đến trước mặt Úc Đinh.
Úc Đinh nóng nảy dùng móng hất văng tay cậu.
Cút xéo! Muốn ăn thì tự đi mà hốc!
Tiểu Vương bất đắc dĩ đứng lên: "Anh Cố, phiền to rồi. Con chó này không chịu ăn đồ cho chó thật."
Động tác cầm đũa của Cố Kinh Giới khựng lại, khóe mắt anh bắt được ánh nhìn thèm thuồng chăm chú của con Husky bắn về phía mình, trong lòng lờ mờ hiểu ra điều gì đó. Có lẽ con chó này cho rằng nó chờ ê chê cơm chó là có thể được húp đồ của người.
Nhưng anh không có ý định chiều theo ý nó.
"Cậu cứ để bát ở đó, nó đói thì tự phải ăn thôi."
Úc Đinh: "......" Đáng ghét!
"Vâng vâng."
Tiểu Vương quét dọn xong xuôi thì tan làm.
Lượng ăn của Cố Kinh Giới rất ít, anh ăn một chút rồi dừng đũa luôn.
Anh đậy nắp hộp Matalang, đặt nó sang một bên và đứng dậy đi tắm.
Như nhớ ra điều gì đó, lúc sắp bước đến phòng ngủ thì anh đột nhiên vòng trở về, cảnh cáo Husky: "Mày đừng có nghịch ngợm gì đấy."
Mặc kệ nó có hiểu hay không.
Bởi vì có rào chắn rồi, Cố Kinh Giới cũng không phải quá lo lắng.
Úc Đinh: Ha hả.
Nhân loại, bây chẳng hiểu gì về thứ gọi là sức mạnh cả.
Chờ đến khi Cố Kinh Giới đi hẳn, Úc Đinh dùng ba phần sức lực vừa mới khôi phục đẩy cửa chuồng ra rồi lao về phía Matalang trên bàn.
Vừa mở ra đã thấy bên trong toàn là rau thơm.
Úc Đinh không thích ăn rau thơm, hắn chỉ có thể vất vả vớt nó ra.
Không thể không nói, móng chó thực sự không hợp dùng đũa lắm....
Úc Đinh bỏ cuộc sau lần thứ ba đánh rơi đũa, hắn dứt khoát ngồi lên ghế, ôm hộp nhựa nhoàm nhoàm nhoàm nhoàm hết chỗ Matalang luôn. Ngon thì ngon thật, mỗi tội hơi cay.
Cơm nước xong xuôi rồi mà Cố Kinh Giới vẫn chưa ra, trong phòng chỉ vọng lại tiếng nước chảy rào rào, không biết anh làm gì trong đấy.
Úc Đinh đành đi dạo quanh nhà.
Đầu tiên hắn nhảy lên sofa để ngắm kỹ tranh của mối tình đầu, sau đó nhìn ngó xung quanh phòng đọc sách.
《Câu chuyện nghệ thuật》, 《Lịch sử cái đẹp》, 《Sự thức tỉnh của thiết kế kiến trúc》.... Lượng lớn sách có liên quan đến kiến trúc này thành công chọc giận Úc Đinh.
Chắc chắn Cố Kinh Giới có một chân dan díu với mối tình đầu của hắn!
Được, đến fans nữ mà cũng không buông tha, đúng là đồ ảnh đế hai mặt.
Lại vòng về phòng khách, Úc Đinh rảnh rỗi sinh nông nổi, bên này gẩy gẩy lọ tinh dầu thơm cao cấp trên tủ trang trí gần đây, bên kia nghịch nghịch cáp cắm dàn âm thanh nổi Manhattan đằng xa.
Không biết có phải do biến thành Husky không mà giờ hắn cứ ngứa ngáy tay chân, mồm miệng cũng thế.
Chờ đến khi Úc Đinh tỉnh táo lại thì cả gian nhà đã bị tàn phá tanh bành.
Bình hoa vỡ toang, sofa bị cào nát tươm, vụn giấy ăn rách vương vãi khắp sàn nhà...
Cố Kinh Giới đang tắm trong phòng thì đột nhiên nghe thấy tiếng động mạnh ở bên ngoài, anh nhanh chóng mặc áo choàng tắm vào rồi vội vã xông ra ngoài.
Anh không để ý là việc mình chưa thắt dây lưng khiến cái áo kia mới chỉ khoác lên thôi chứ chưa mặc kín hẳn.
Đầu Cố Kinh Giới ong ong khi nhìn cả cái phòng biến thành mớ hỗn độn, anh nổi trận lôi đình trừng Husky: "Mới không ở đây có một lúc mà mày đã phá nát nhà tao rồi?!"
Tại giây phút này, vị ảnh đế đây hoàn toàn đánh mất khả năng giữ gìn phong độ của mình.
Ngay cả khí chất lạnh lùng cao quý cũng không còn sót lại chút gì.
Mái tóc đen ướt nhẹp vẫn rỏ nước lách tách, bộ ngực trắng nõn lộ bên ngoài không khí phập phồng tức giận.
Úc Đinh nhìn bộ dáng quần áo xộc xệch của anh, nhất thời cả mặt chó đỏ bừng.
Người người người người người này sao ăn mặc lộ thế, đồ lưu manh!
Tác giả có lời muốn nói:
Úc Đinh: Người Đông Bắc, nguyên quán Siberia
Thất: Mấy đầu sách 《Câu chuyện nghệ thuật》, 《Lịch sử cái đẹp》, 《Sự thức tỉnh của thiết kế kiến trúc》mà Cố Kinh Giới đọc là có thật đó
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro