Chương 8. Ngày thứ bảy biến thành chó

《Về sự kiện tôi sống chung với kẻ thù kiêm tình địch và nhìn thấy cơ thể trần trụi của anh ta》

Không đúng, đều là đàn ông, hắn đỏ mặt làm gì, để đun nước pha trà hả?

Úc Đinh nháy mắt khôi phục lý trí.

Tất cả là do thằng nhãi này ở nhà ăn mặc không đàng hoàng!

Hại mắt hắn như bị kim chích.

Từ khóe mắt, hắn có thể thấy cơ bụng sáu múi trắng sữa hơi mỏng dưới lớp áo tắm, vòng eo thon chắc, đường nhân ngư như ẩn như hiện, xuống dưới nữa...

Nội tâm Úc Đinh khịt mũi khinh thường: Ha, không to bằng của hắn.

Cố Kinh Giới thấy hộp lẩu cay trên bàn cơm cũng bị đánh chén sạch sẽ đến không còn một mảnh, chỉ có mỗi rau mùi bị ném vung vãi khắp sàn nhà. Anh thực sự không kìm được mà cầm dép lê đánh nhẹ nó một cái, trợn mắt phẫn nộ: "Cái đồ vong ơn bội nghĩa!"

Đời này Cố Kinh Giới chưa từng giận dữ đến vậy.

Cứ như câu chuyện nông dân và rắn phiên bản đời thực vậy, có lòng tốt cứu rắn, kết quả lại bị nó cắn ngược lại một cái.

Huống hồ anh còn có thói ở sạch, điều khiến anh chán ghét và không chịu đựng được nhất chính là nhà cửa bẩn thỉu.

Husky như thể biết mình đã sai, tai cụp xuống, lưng cúi thấp, kể cả có bị đánh cũng không rên một tiếng.

Cố Kinh Giới đánh xong thì lấy điện thoại gọi video call với Cố Toa, màn hình chĩa thẳng vào cái phòng khách lộn xộn.

"Cửa sổ, loa, sofa, tinh dầu, sách,... Em có biết con chó này đã phá hỏng bao nhiêu đồ của anh rồi không?" Anh lạnh lùng nói: "Mau bảo quý cô Đồng tới đón nó về đi."

Cố Toa ấp úng: "Chị ấy vào đoàn làm việc rồi, bây giờ đang ở Hoành Điếm, không đón được..."

Cố Kinh Giới hít sâu.

Anh cảm giác nếu mình còn tiếp tục ở chung một chỗ với con Husky này, sớm hay muộn cũng sẽ tức điên tới mức xuất huyết não.

"Tìm người khác!"

"Nhưng tạm thời em không thể tìm chủ mới ngay được." Cố Toa nịnh nọt lấy lòng: "Anh giúp em chăm sóc nó một tháng đi, thực sự chỉ một tháng thôi mà."

Mặt Cố Kinh Giới không cảm xúc.

Một ngày anh cũng chịu không nổi.

Cố Toa tiếp tục thuyết phục: "Bé cún cưng ngoan xinh yêu sao có thể có ý xấu gì? Chỉ là không có chỗ phát tiết sức lực nên mới phá phách. Anh kiên nhẫn dạy dỗ nó chút, nếu tái phạm sai lầm thì đánh, sớm muộn gì nó cũng sẽ hiểu chuyện thôi."

Cố Kinh Giới: "......"

Cố Kinh Giới cúi đầu nhìn con chó này.

Kỳ thực, nếu anh hạ quyết tâm thì vẫn có thể cứng rắn nói lời từ chối.

Nhưng đôi mắt ngập nước long lanh của nó luôn khiến anh vô thức liên tưởng tới một người, khiến Cố Kinh Giới lại lần nữa đạp vỡ điểm mấu chốt của mình, đem nó về nhà.

"Hầy..." Anh khẽ thở dài một hơi, xoay người bắt đầu dọn dẹp phòng ốc.

Úc Đinh thấy Cố Kinh Giới dễ dàng tha thứ cho mình quá, ngược lại hơi buồn bực trong lòng.

Trước kia trên mạng hay truyền mấy tin tiêu cực về việc Cố Kinh Giới mắc bệnh ngôi sao chảnh chó hay khinh thường nhãn hiệu nào đó khiến Úc Đinh luôn cho rằng anh là một tên đại thiếu gia kiêu ngạo, lạnh lùng và lập dị.

Ai ngờ bên trong tên nhãi này tốt tính thế.

Nếu đổi vị trí với hắn, chắn chắn hắn muốn đánh con chó phá phách kia đến kêu cha gọi mẹ.

Cổ Kinh Giới sửa sang một hồi, thấy con chó kia vẫn ngồi tại chỗ bất động thì đi qua, sờ sờ chỗ anh vừa đánh.

"Có đau không?" Giọng điệu cũng hòa hoãn xuống.

Husky cao ngạo quay mặt đi như thể từ chối để anh chạm vào.

Cố Kinh Giới hơi buồn cười, "Là mày phạm lỗi trước, mới đánh tí mà đã dỗi hửm?"

Husky rầm rầm rì rì.

Úc Đinh nghĩ đến đúng lý hợp tình: Tôi chỉ phạm vào sai lầm mà chó trên toàn thế giới sẽ phạm thôi!

– Từ từ, nói tiếp, sao hiện tại hắn có thể đứng tự hỏi vấn đề từ góc độ của chó mà không hề cảm thấy không khỏe vậy hả....

Cố Kinh Giới đứng dậy, mở hai thùng giấy bên cạnh kệ TV ra.

Bên trong toàn là đồ dùng cho thú cưng mà Tiểu Vương giúp anh mua trên mạng hai ngày trước bao gồm chuồng, vòng cổ, dây dắt, WC, miếng lót thay tã, bấm móng tay, bình xịt khử mùi, túi đựng phân, đồ chơi,... gì cũng có.

Năng lực của Tiểu Vương trong công việc luôn rất đáng tin cậy.

Cố Kinh Giới lấy hai gói snack thịt bò viên từ bên trong ra, xé mở rồi bốc mấy viên chìa ra trước mặt chó: "Đinh Đinh, ăn không?"

Husky thậm chí còn chẳng thèm liếc anh lấy một cái, chỉ mải trốn xuống bàn trà ở phòng khách, nằm sấp xuống.

Cố Kinh Giới: "......"

Anh bắt đầu ngẫm lại liệu có phải mình dọa sợ con chó rồi không.

Nhưng rõ ràng vừa nãy đánh có mạnh đâu nhỉ?

-

Ban đêm, thành phố S chuyển mưa to.

Gió lớn nối đuôi nhau đập mạnh vào cửa sổ, thanh âm từ chúng như những tiếng thét rít gào chói tai nhức óc.

Cuối cùng Cố Kinh Giới cũng quét tước vệ sinh xong, anh nằm liệt trên sofa một hồi.

Một người một chó ngồi trong phòng, bầu không khí trước mắt miễn cưỡng có thể coi là hài hòa.

Cố Kinh Giới lo chó bị khát nước nên đứng lên lấy chậu và đổ một bình nước khoáng Evian vào.

Úc Đinh trợn to mắt nhìn toàn bộ quá trình này.

Tên nhãi này được, thế mà chịu cho chó uống thứ nước đắt đỏ cỡ vậy hả?

Bình thường hắn chỉ dám uống loại nước lọc giá hai tệ của Nông Phu Sơn Tuyền.

Nội tâm khiếp sợ với độ chịu chi của Cố Kinh Giới, thân thể lại rất thành thật. Hắn bò dậy, uống một hơi hết sạch trong sự thiếu nghị lực của bản thân.

Uống xong còn chép chép miệng chưa đã thèm.

Không hổ danh là vị tiền, ngọt thật.

Trước mắt đặt một mục tiêu nho nhỏ.

Hắn muốn gạt ăn lừa uống, đánh chén đến khi đối thủ nghèo sập nhà thì thôi.

Cố Kinh Giới đổ cho hắn thêm một bình nữa.

Sau đó, Úc Đinh phải chạm trán với một nỗi xấu hổ mà không con chó nào có thể tránh được - đi vệ sinh.

Là con người, Úc Đinh không cách nào có thể tiếp thu mấy chuyện như tìm bừa chỗ nào đó để đi đại tiện hay tiểu tiện được.

Cứ việc hắn thấy đi vệ sinh trước mặt đối thủ là xấu hổ ứ chịu được, nhưng mót lắm rồi, chỉ có thể cào cào Cố Kinh Giới, chỉ chỉ miếng lót vệ sinh cách đó không xa, ý bảo mình đang mắc tiểu.

Cố Kinh Giới: "Mày muốn đi vệ sinh?"

Husky gật gật đầu như con người.

Con chó này thông minh phết.

Trong mắt Cố Kinh Giới hiện lên một tia ngạc nhiên, anh lấy một tấm lót vệ sinh trải ra ban công, nói: "Đây."

Úc Đinh đi quanh miếng lót mấy vòng, hắn phát hiện thế mà mình không tiểu được.

Bản năng sinh lý của chó đực làm hắn muốn tiểu lên cái cột bên cạnh.

Úc Đinh lại lao ra vỗ vỗ cái WC cho chó.

Lúc nãy hắn để ý thấy giữa khay lưới có một thanh trụ lớn, có lẽ là cố ý thiết kế cho chó đực dùng.

Thấy Husky nôn nóng bứt rứt, Cố Kinh Giới lại đưa WC chó ra ban công, trải thêm một miếng lót chất thải phía dưới.

Bây giờ nó mới gác chân lên để tiểu vào cây trụ.

Cố Kinh Giới thở phào nhẹ nhõm.

Nhưng vấn đề là ——

Anh nên xử lý cái WC này như nào?

Là một người mắc chứng ở sạch nghiêm trọng, bắt anh đi dọn dẹp tấm lót và rửa sạch WC chó, Cố Kinh Giới cảm thấy khả năng rất cao là anh làm được nửa chừng thì không chịu được mà ói ra mất.

Từ đó suy ra thiết kế của mấy thứ này hơi thừa thãi.

Vì ít nhất ở chỗ của anh thì bọn nó chỉ có thể trở thành hàng dùng một lần.

Cố Kinh Giới đành phải đeo khẩu trang, găng tay và kính râm lên, võ trang cẩn thận kín mít từ trên xuống dưới xong xuôi rồi mới dám bọc cái WC chó kia vào túi nilon đen để vứt nó xuống tầng dưới.

Nhưng chờ đến khi Cố Kinh Giới trở về, Husky vẫn sốt ruột kéo ống quần anh, ánh mắt nó không ngừng hướng về phía cửa.

Cố Kinh Giới: "Mày muốn ra ngoài?"

Husky gật gật đầu.

Cố Kinh Giới: "Để làm gì?"

Husky chĩa móng về phía miếng lót tiểu.

Ồ, thì ra là muốn đi vệ sinh tiếp.

Cố Kinh Giới níu mày, không phải nãy nó vừa đi rồi à?

Hình như con này dễ mắc tiểu với tiểu nhiều.

Anh lại trải miếng lót tiểu lên mặt đất, chỉ vào nó và nói: "Mày đi ở đây đi, hiện tại không có WC chó."

Cả mặt chó Úc Đinh nhăn lại thành quả táo tàu.

Không biết có phải vì ăn lẩu cay hay không mà giờ hắn thấy bụng mình đau khủng khiếp như thể bị máy khoan điện đục vào....

Úc Đinh lại duỗi móng chó chỉ chỉ ngoài cửa sổ, sủa "Gâu gâu" hai tiếng.

Lúc này Cố Kinh Giới hiểu ý của hắn, "Mày muốn ra ngoài đi nặng?"

Husky gật gật đầu.

Cố Kinh Giới đoán chắc chủ cũ của nó đã dạy nó không được đi nặng trong nhà.

Anh nhìn mây đen nghìn ngoài cửa sổ, quay đầu nói với chó: "Bây giờ trời mưa nặng hạt lắm, mày nhịn một chút."

Úc Đinh: "............"

Tại giây phút này, thù cướp bạn gái gì gì đó đều bị quăng hết lên chín tầng mây.

Úc Đinh: Người anh em, xin rủ lòng thương xót. Hắn sắp không kìm được nữa.

Bây có biết là đến chó cũng phải nghe theo ba tiếng gọi của mẹ thiên nhiên không hả???

(Tam cấp - 三急: Ba việc khẩn cấp, cấp thiết, cấp bách trong đời người. Có thể lý giải cụm này theo nhiều nghĩa, ở đây ý của Úc Đinh là "ba việc cấp bách đời chó (người) bao gồm đi tiểu, đại tiện và nôn mửa.")

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro