Chương 9. Ngày thứ tám biến thành chó

Thời tiết ở thành phố S gần đây rất xấu.

Đã tuyết lớn lại còn mưa to, nhiệt độ bên ngoài hạ xuống mức âm độ C.

Đương nhiên Cố Kinh Giới không thể dắt một con chó què ra ngoài dưới kiểu trời mưa tầm tã như này được, anh đành đặt thêm mấy miếng lót tiểu lên mặt đất để nó tự xử.

Ai... Đúng là nhân sinh vô thường, ruột già quấn ruột non.

(Ruột già bọc ruột non là một món ăn vặt nổi tiếng khá giống hotdog bên Đài Loan, câu khẩu hiệu ở các quán là "Đen không ruột, trắng không ruột, ruột già bọc ruột non".)

Úc Đinh sống không còn gì luyến tiếc, hắn ngồi xổm tại chỗ luôn.

Đồng thời, nột tâm âm thầm thề: Quyết không thể để Cố Kinh Giới biết thân phận thật sự của mình!!

Sau khi Husky chậm rãi đứng dậy, Cố Kinh Giới rơi vào trầm tư.

Cảnh tượng đã bị tự động làm mờ mosaic trước mặt như một đòn cảnh tỉnh.

Khiến lần đầu tiên trong đời anh biết hóa ra cún con nhìn đáng yêu như vậy mà cũng có thể thải ra nhiều đến thế.

Nhưng lỡ nuôi rồi, còn làm gì được nữa?

Cố Kinh Giới chỉ có thể căng da đầu chấp nhận sự thật.

Mắt thấy anh về phòng thay một bộ phòng hộ toàn thân, tay cầm một cây gậy buộc và nhặt túi - có thể coi là vũ trang đầy đủ để hốt bãi sh*t kia.

Úc Đinh: "........."

-

Tại đoàn phim ở Hoành Điếm, Đồng Vận Thi vừa hết giờ làm thì thấy tin nhắn từ Cố Toa.

What? Con Husky kia suýt phá nát cả ngôi nhà của ảnh đế Cố?!

Cô lập tức sợ hãi, tay run run rẩy rẩy đánh chữ: [Chắc anh trai em tức giận lắm.]

Cố Toa trả lời ngay va luôn: [Không sao đâu, chị đừng lo. Anh em dạng mạnh miệng mềm lòng, bên ngoài lạnh lùng thế thôi chứ bên trong thích mấy bé thú lông xù xù lắm lắm.]

Đồng Vận Thi nhớ lại thái độ thờ ơ lạnh nhạt của Cố Kinh Giới với Husky, thực sự có chút nghi ngờ: [Thật hở?]

Cô thậm chí còn hơi sợ liệu đối phương có bực mình tới mức đánh què nốt cái chân còn lại của Husky không nữa.

Cố Toa: [Thật mà. Em kể chị nghe, thực ra hồi còn nhỏ anh em siêu muốn nuôi một chú cún, đến mức năn nỉ gia đình mấy năm trời luôn. Nhưng do mẹ em bị viêm phế quản, dị ứng với lông động vật nên cuối cùng vẫn không được nuôi. Tính anh hai chính là vậy đó, hơi khó tiếp cận nhưng rất giàu tình cảm, năm nào anh ấy cũng đều đặn quyên tiền cho trạm cứu hộ động vật đó.]

Cố Toa không nói đến phần quan trọng nhất.

–-Trên thực tế, anh trai cô là người rất sợ việc mất đi. Từ bé tới lớn, nếu không chắc liệu mình có thể nắm giữ đồ mình thích trong lòng bàn tay thì Cố Kinh Giới tình nguyện buông bỏ.

Sinh mệnh loài chó chỉ kéo dài trong mười mấy năm - quá ngắn ngủi so với đường đời dài đằng đẵng của nhân loại, một khi đã xác định nuôi nó thì chẳng khác nào tự mình gieo một hạt giống bi thương chực chờ nảy nở trong lòng.

Cho nên kể cả sau đó Cố Kinh Giới dọn ra ở riêng thì anh cũng không nhắc tới nửa chữ về việc nuôi chó nữa.

Đồng Vận Thi: [Được được, vậy chị yên tâm rồi.]

Cố Toa gửi một sticker mèo xinh cute moe moe: [Đúng rùi, bao giờ chị yêu Vận Thi về zậy? Muốn gặp chị quá QAQ]

......

Đêm đã khuya.

Cố Kinh Giới lo ngày mai lại phải chứng kiến cảnh tượng nhà mình bị phá tanh bành nên dứt khoát mang chuồng chó vào phòng ngủ để Husky ngủ cùng mình luôn.

Dưới mí mắt người, hẳn là nó không dám bày trò con bò.

Anh có thói ở sạch.

Nhưng con chó này vừa tắm xong, không bẩn.

"Mày vào đi." Cố Kinh Giới vẫy vẫy tay với Husky.

Úc Đinh dạo tới dạo lui quanh phòng ngủ, vừa quay đầu đã thấy một bức ảnh chụp bản thân hắn cỡ lớn treo lù lù trên đầu giường.

Hình như là của đợt hắn tham gia chụp hình với nhóm trên sân khấu trình diễn ca hát.

Trong ảnh, hắn vén áo lên với một tư thế hết sức quyến rũ, khoe cơ bụng mình khổ luyện nhiều năm cho quần chúng nhân dân chiêm ngưỡng.

Lúc ấy Úc Đinh hoàn toàn rơi vào trạng thái hoảng sợ tột độ.

Đù má.

Tại sao đầu giường nhà Cố Kinh Giới lại treo poster chân dung sexy gợi cảm trên sân khấu của hắn?? – Chẳng lẽ anh ta muốn bỏ bùa nguyền rủa hắn....

Úc Đinh cảnh giác đánh giá người đàn ông mặc đồ ngủ chấm bi trước mắt.

Hắn đã từng nghe tới những ví dụ khủng khiếp về việc người trong giới đâm kim vào khắp hình nộm hay nuôi cổ trùng để phù phép tà thuật lên đối thủ.

Đương nhiên Cố Kinh Giới không biết thế giới nội tâm phong phú của con Husky này đã trải qua sóng gió mãnh liệt cỡ nào. Anh đóng cửa, trong phòng chỉ để lại một ngọn đèn ngủ sáng yếu đầu giường. Chỉ chỉ cái đệm ngủ cho chó màu trắng gạo mềm mại đối diện, anh nói: "Đinh Đinh, buổi tối mày sẽ ngủ ở đó."

Cố Kinh Giới biết con chó này có thể nghe hiểu.

Nhưng Husky chẳng thèm để ý tới ổ chó, đôi mắt màu lam chỉ chăm chú quay tròn, đảo quanh anh.

Cố Kinh Giới cũng chẳng thèm dạy dỗ nó nữa, anh xốc chăn lên, nằm xuống giường, cuối cùng vẫn không quên cảnh cáo: "Mày đừng có lên giường đấy, cái ổ chó kia mới là chỗ mày ngủ."

Hắn là người, hắn phải ngủ trên giường!

Nhưng Úc Đinh không biểu hiện ra ngoài mà cực kỳ mưu mô giả vờ bước đến ổ chó, tính toán sau khi đối phương ngủ say thì bò giường luôn.

Quả nhiên Cố Kinh Giới bị lừa.

Úc Đinh một bên giả bộ ngủ, một bên ti hí nhìn lén anh.

Dưới ánh đèn mờ ảo, ngọn nến thơm vừa được thắp trên bàn nhỏ ở đầu giường nhảy nhót trong không khí, máy tạo ẩm rì rì phun sương trắng.

Một chiếc kính chống ánh sáng xanh gọng tơ vàng gác trên mũi Cố Kinh Giới, anh đang vừa đắp mặt nạ vừa xem điện thoại.

Anh được tạo hóa ban tặng cho một khuôn mặt xinh đẹp đầy tính điện ảnh, chỉ mỗi việc lười biếng ỷ người lên đầu giường thôi mà cũng khiến người ta cảm nhận được sự xa cách khó tả thành lời.

....Ưu nhã, trang nghiêm, tựa như một vị công tử thế gia cao quý hơn vạn người.

Úc Đinh thầm nghĩ, bảo sao fans Cố Kinh Giới toàn đặt biệt danh cho anh là Thiếu gia.

"Đinh Đinh, mày ngủ rồi à?" Cố Kinh Giới bỗng nhiên mở miệng hỏi.

Úc Đinh nhanh chóng nhắm mắt giả chết.

Cố Kinh Giới đứng dậy đắp thêm một cái chăn lông lên Husky rồi thưởng thức dung nhan lúc ngủ của nó: "Ừm, vẫn là lúc đi ngủ mới trông đáng yêu."

Úc Đinh: "......"

Cảm ơn, đối thủ cạnh tranh.

Anh muốn nướng tôi thành chó quay luôn hở?

Lạch cạch.

Đèn tắt.

Toàn bộ căn phòng chìm vào bóng tối.

Cố Kinh Giờ trở người trên giường, "Đinh Đinh, ngủ ngon."

-

Úc Đinh chống chịu cơn buồn ngủ không biết bao lâu. Xác định Cố Kinh Giới đã toàn toàn ngủ say thì hắn mới rón rén mò dậy, tiến về phía trước với tốc độ rùa bò.

Sau khi biến thành chó, Úc Đinh cảm giác năng lực nhìn trong bóng đêm của mình càng mạnh mẽ hơn, hắn rất mau đã thành công chui lên giường mà không tạo ra bất cứ tiếng động nào.

Quả nhiên chất lượng đồ cho con người là không phải bàn.

Ổ chó vốn đã rất mềm rồi, cái nệm này còn mềm hơn ổ chó vạn lần.

Hắn to như vậy mà nệm chỉ hơi lún xuống có chút xíu.

Giường rộng 1m8 rất lớn, đủ chỗ cho một người một chó.

Úc Đinh đứng từ trên cao nhìn xuống gương mặt lúc ngủ của Cố Kinh Giới, trầm ngâm suy tư.

Tên nhãi này cũng giống mình, có hai mắt một mũi một mồm, vậy rốt cuộc anh ta quyến rũ mối của hắn như nào nhỉ?

Giờ phút này Úc Đinh mới phát hiện không phải hắn không có lời nào để nói với Cố Kinh Giới.

Hắn có quá nhiều vấn đề muốn hỏi Cố Kinh Giới.

Nếu có thể, hắn thậm chí còn muốn lay tỉnh Cố Kinh Giới, lớn tiếng chất vấn rốt cuộc các người đã từng yêu đương chưa, anh ta có phải con giáp thứ 13 không? Cô bạn từ thuở thơ bé lớn lên trông như nào...

Đáng tiếc là không có nếu.

Úc Đinh thở dài, hắn lại hơi muốn làm điếu thuốc.

Hiện tại hắn thực sự có chút giống cái loài ốc mượn hồn chuyển nhà, không thể về chốn cũ.

Tóm lại, trong tưởng tượng của Úc Đinh, nàng thơ từ hồi non dại đã dễ thương như vậy thì chắc chắn khi lớn lên sẽ trở thành đại mỹ nhân xinh đẹp nhất thế giới.

Nhưng hắn còn chưa kịp gặp cô nàng thanh mai phiên bản trưởng thành... nàng đã bị tên khốn Cố Kinh Giới này mơ mơ màng màng cắp đi mất rồi.

Úc Đinh dùng móng chó xoa xoa hàng nước mắt vốn không tồn tại, khóe mắt liếc đến cái điện thoại đang sạc pin không dây ở đầu giường, tư duy chạy sang hướng khác.

Hắn đã mất tích được bốn năm ngày, hẳn là trên mạng đã náo động đến long trời lở đất ha?

Úc Đinh lại bò qua, trộm lấy cái điện thoại.

Đến bước này, sự tình vẫn phát triển hết sức thuận lợi.

Hắn thành công trộm được, dùng móng chó phủi phủi màn hình.

Dòng chữ nhắc nhở nhảy ra: [Vuốt lên để sử sử dụng face ID hoặc nhập mật khẩu.]

Bây giờ Úc Đinh mới phát hiện hắn không biết mật mã.

Nhưng không sao.

Chút thủ thuật là xong.

Úc Đinh nhanh chóng thử nhập lần lượt sinh nhật Cố Kinh Giới, con số may mắn,... vào, cuối cùng thành công phá giải với ngày anh debut.

Đừng hỏi sao hắn nắm rõ tới chân tơ kẽ tóc vậy.

Khổng tử nói, biết người biết ta, bách chiến bách thắng.

Là một kỳ phùng địch thủ chuyên nghiệp – Úc Đinh không chỉ nhớ mỗi mấy thứ đó. hắn thậm chí còn thuộc làu làu cỡ giày, số đo ba vòng, sở thích ăn uống của Cố Kinh Giới.

Hắn bấm mở Weibo.

Cái này hẳn là tài khoản chính của Cố Kinh Giới, tất cả mục thông báo đều là 99+.

Úc Đinh cũng không ngó nghiêng nhiều, hắn trực tiếp đánh tên của mình vào thanh tìm kiếm luôn.

#FIVE ASTEROID tan rã Úc Đinh solo#

#Kỹ thuật diễn kiểu người gỗ của Úc Đinh#

#Úc Đinh sinh nhật thứ 24 vui vẻ#

.......

Điều kỳ quái ở đây chính là, không dòng nào trong cả chuỗi dài hiển thị có liên quan tới việc hắn mất tích.

Úc Đinh không tin, hắn lại lục soát mấy lần nữa, phát hiện toàn thể cộng đồng mạng vẫn ăn chơi nhảy múa mừng cảnh thái bình như cũ. Đại fan của hắn vẫn đăng bài về live stream sân khấu trình diễn solo của hắn trên blog, mà các thành viên khác trong nhóm cũng đăng ảnh selfie, quảng cáo, gửi lời chúc mừng sinh nhật hắn như thường.

Úc Đinh cảm giác sống lưng lạnh toát.

Hóa ra công ty không hề công khai tin tức hắn bị mất tích.

Nói cách khác là, đã bị đám người ở tầng lớp trên đàn áp xuống.

Vì sao?

Úc Đinh nghĩ không thông.

Để không liên lụy tới con đường phát triển của thành viên khác sao? Úc Đinh nhớ trước kia hắn từng là người nổi tiếng nhất nhóm, nhưng hiện tại giá trị lợi dụng của hắn còn chẳng đủ xách dép cho năm người kia.

Móng chó không ngừng vuốt màn hình cảm ứng cho đến khi bất cẩn thả tim trúng đúng bài viết có nội dung liên quan tới mình.

Úc Đinh đột nhiên tỉnh táo lại, hắn vội vội vàng vàng thu hồi lượt yêu thích.

Sự kiện này kéo dài không đến hai giây.

....Hẳn là sẽ không bị fans Cố Kinh Giới chụp màn hình kịp ha.

-

Trên thực tế, ngay khi cái tim yêu thích này được phát ra thì đã bị không ít giới fan bắt bóng bắt gió.

Thế giới Internet về khuya trào dâng sóng ngầm mãnh liệt.

Đối với dàn fan nữ dồi dào tinh lực theo đuổi thần tượng này mà nói, ánh trăng còn thức thì đừng hòng các cô ngủ.

Trong fanclub Vũ trụ của Cố Kinh Giới.

Các fan mồm chữ O mắt chữ A.

[[ Chụp hình.jpg]??? Sao anh nhà mình lại like video đối thủ uống nước lúc 3 giờ sáng?]

.....

Cố Kinh Giới gặp ác mộng.

Trong mơ, anh bị Phật Tổ trấn áp dưới núi Ngũ Chỉ Sơn, bất động một chỗ ngày này qua ngày khác.

Tỉnh giấc thì ngay lập tức thấy như có vật gì đó lông xù xù cọ cọ mũi mình.

Còn cả cảm giác khó thở tựa núi Thái Sơn đè trên ngực nữa.

Anh cúi đầu nhìn.

Quả nhiên là con Husky kia.

Nó ghé vào trên ngực anh, bốn cái móng chó ôm chặt eo anh như rùa đen. Thậm chí khi Husky ngon lành chìm vào giấc nồng, nó còn quên không khép miệng vào, lưỡi thè ra dài tận mép, nước dãi chảy ròng ròng.

Cố Kinh Giới: "............"

Anh vô cảm hất Husky xuống đất.

"Hỗn xược!"

Ai bảo để người anh dính toàn lông là lông.

Cảm giác thình lình mất cân bằng trọng lực làm Úc Đinh bừng tình. Phải đến khi mặt hắn hoàn thành nghi lễ hôn môi với đất mẹ thì hắn mới mở được đôi mắt mê mang ngái ngủ ra, chú ý tới người đàn ông trước mặt.

Cố Kinh Giới đanh giọng giáo huấn: "Tao đã nói là cấm mày lên giường rồi đúng không!"

Úc Đinh nhìn trần nhà.

Không nghe không nghe, các cụ dạy rồi, không nghe tên ngốc tụng kinh.

Nhìn bộ dáng Husky cuộn tròn trên sàn nhà một cách hết sức đáng thương, Cố Kinh Giới lại không khỏi mềm lòng.

Anh ngồi xổm xuống để nhìn nó, dịu giọng hỏi: "Biết là mình sai chưa hả? Lần sau còn dám không?"

Úc Đinh: "Gâu!"

Lần sau còn dám.

Úc Đinh ngẩng cao đầu đầy kiêu hãnh.

Hắn vốn là con người, sao lại phải ngủ ở cái ổ chó kia?

Không ngờ giống chó Husky có phần lông trên và dưới mặt tương đối dày, căn bản là chẳng thấy cổ đâu cả.

Cố Kinh Giới bật cười thành tiếng.

Úc Đinh trừng anh: Cười cái quần què!

Khóe miệng Cố Kinh Giới cứ cong cong mãi.

Anh vươn tay vuốt ve sống lưng nó hai cái, lẩm bẩm: "Cún ngốc." Quả thực giống hệt Úc Đinh, đáng yêu chết mất.

Úc Đinh: "......"

Đừng cho là ông đây không biết bây đang kháy đểu.

Từ từ, Úc Đinh chợt nhận ra, sao người này lại lấy hắn làm mẫu so sánh vậy?

-

Cố Kinh Giới làm việc và nghỉ ngơi rất đúng quy luật.

Anh thường bị đồng hồ sinh học đánh thức vào bảy rưỡi sáng, tỉnh táo rồi sẽ đến chạy bộ ở phòng tập thể thao, tắm rửa thơm tho và đặt một phần cơm hộp lúc tám giờ.

Nếu hôm đó có lịch thì anh sẽ sửa soạn ra ngoài sau khi ăn sáng và dọn dẹp xong xuôi.

Còn trong những kỳ nghỉ như này, Cố Kinh Giới rất biết cách tận hưởng cuộc sống thoải mái.

Cơm nước xong, anh ưu tiên nằm trên sofa xem phim điện ảnh, phim truyền hình hoặc đọc sách, vẽ trang, thời gian tương đối tự do.

Kỳ thực Cố Kinh Giới rất thích lối sống chậm rãi thong thả này.

Nhàn nhã tự tại, không có cảm giác vội vã gấp gáp như có cây roi chạy đằng sau thúc ép.

Nhưng hôm nay, kiểu sinh hoạt yên ả này hoàn toàn bị phá vỡ.

Sáng sớm tinh mơ, Cố Kinh Giới vừa rửa mặt xong đã bị Husky mạnh mẽ kéo ra cửa.

Bộ dáng chú chó ấm ức tủi thân chỉ chỉ về phía cửa sổ như muốn nói: Ngoài trời tạnh mưa rồi, giờ bọn mình ra đó được không?

Mưa đã ngừng. Hiện tại lại đổ tuyết.

Nhưng Cố Kinh Giới cũng không muốn để nó đi vệ sinh trong nhà nên anh ỡm ờ một lúc rồi đưa nó ra ngoài luôn.

Hiển nhiên Husky cực kỳ phấn khích, cái đuôi cứ vẫy vẫy không ngừng.

Ding dong.

Cửa thang máy vừa mở thì nó lao thẳng vào trong luôn.

"Chờ chút." Cố Kinh Giới giữ chặt dây dắt chó, anh đi tới chỗ hộp bánh đối diện, cầm nó lên.

Úc Đinh quay đầu nhìn thoáng qua, thầm nghĩ vị hàng xóm này tốt bụng thật, còn giúp hắn vứt rác nữa.

.......Mỗi tội người đó lại là đối thủ hắn.

Một người một chó đi ra hành lang, không khí hoang vắng lạnh lẽo ập đến.

Bông tuyết lơ lửng trên không.

Cố Kinh Giới rùng mình một cái, anh cúi đầu nhìn con chó.

Nó thế mà vẫn nhảy nhót tưng bừng như thể chẳng thấy rét chút nào.

Trời đổ một hồi tuyết lớn sau nửa đêm hôm qua. Hừng đông, toàn thành phố bị bao phủ lớp áo tuyết trắng xóa.

Trong tiểu khu cũng đón nhận tình trạng tương tự.

Bãi cỏ vành đai xanh chìm trong sắc trắng, trông cứ như những làn mây bồng bềnh bị bàn tay vô hình xé nát rồi rắc vụn của chúng lên khắp nơi.

Cố Kinh Giới dắt chó đi dạo.

Dù đã cách lớp khẩu trang nhưng nhân viên bảo vệ tòa nhà vẫn tinh tường nhận ra anh bằng đôi Hỏa nhãn kim tinh như mọi khi, ông khom lưng: "Chào buổi sáng, cậu Cố."

"Chào buổi sáng." Cố Kinh Giới lễ phép đáp.

(Hỏa nhãn kim tinh 火眼金睛 (có thể phân biệt thật giả, thiện ác): là một phép thần thông chỉ nhìn qua là có thể phân biệt đâu là yêu tinh, ma quỷ đội lốt, đâu là con người. Tôn Ngộ Không đã dùng phép thần thông này để bảo vệ Đường Tăng trong hành trình đi thỉnh kinh. Ở thời hiện đại, nó được dùng để chỉ những người có con mắt tinh tường, nhạy bén, có thể nhìn thấu đối phương.)

Đi được vài bước, Husky dừng chân tại một gốc cây lớn để gác chân đi tiểu.

Đi tiếp chục bước nữa, Husky ngồi xổm trên nền tuyết, trả lại cho mẹ thiên nhiên một bãi đại tiện.

Cố Kinh Giới thấy nhức nhức cái đầu, nhưng để giữ gìn vệ sinh công cộng, anh chỉ có thể đeo bao tay, xé một cái túi để nhặt phân rồi ném nó vào thùng rác.

Đây là chuyên mục không thể tránh khỏi khi nuôi chó.

Anh không ngừng thuyết phục chính mình, định lấy việc này để khắc chế thói ở sạch về mặt tâm lý.

Sau đó, một người một chó lại lang thang vô định hơn hai mươi phút.

Husky ngoan ngoãn đồng hành cùng anh.

Trong toàn bộ hành trình, nó theo chân anh một cách thảnh thơi nhàn nhã, thậm chí còn biết xem đèn xanh đèn đỏ, phân biệt luồng xe.

Lúc đi ngang qua một cái công viên chó, Cố Kinh Giới dừng bước.

Thấy đám chó bên trong sung sướng nghịch tuyết, anh cong lưng hỏi Husky: "Đinh Đinh, muốn vào chơi với bạn của mày không?"

Úc Đinh: "......"

Cảm ơn, hắn không muốn.

Nhìn Husky rũ mắt xuống, Cố Kinh Giới còn tưởng nó tự ti vì vết thương ở chân sau, anh an ủi: "Không sao đâu Đinh Đinh, tuy mày bị tàn tật nhưng tao tin tất cả chúng nó đều là những người anh em thiện lành của mày, sẽ không ghét bỏ mày đâu."

Úc Đinh: *&#&%@??*###¥%**

Cố Kinh Giới dẫn Husky vào công viên chó luôn.

Nơi này không cần giữ chó bằng dây xích nên anh tháo nó ra.

"Đi chơi đi." Cố Kinh Giới vỗ nhẹ lưng chó.

Úc Đinh hồ hởi chạy như điên đến chỗ đụn tuyết.

......Cái bản năng sinh học chết tiệt!

Chủ nhân của những chú chó khác thấy thế thì cười nói: "Xem này xem này, chú Husky này chơi vui thật đấy."

"Chắc nó nhớ đám bạn già ở Siberia xa xôi đó."

Cố Kinh Giới cũng vô cùng thích thú, anh thưởng thức tư thế mạnh mẽ phóng khoáng của Husky trong tuyết, tay lấy điện thoại quay thành video ngắn.

Như cắn phải cần, Úc Đinh căn bản là không thể dừng chạy được: "......Hộc, hộc, hộc."

Khóe mắt quét đến phía Cố Kinh Giới.

Úc Đinh: Anh xem khỉ làm xiếc hở?


Tác giả có lời muốn nói:

Trước kia.

Cố Kinh Giới: Chó ngốc từ đâu chui ra vậy, đừng có chạm vào tao.

Sau đó.

Cố Kinh Giới: Bảo bối Đinh Đinh đến đây nàooo, chụt chụt, moa moa! (vô thức phát ra tiếng cười he he he he)

#Luận về định luật vả mặt mà không một người nuôi chó nào thoát được#


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro