Người đàn ông kì quái
" Sau khi ra ngoài, thay đổi triệt để tất cả cho tôi. "
Đầu óc Tô Phàm mơ màng, dường như gần mất đi ý thức, chỉ có thể nghe được loáng thoáng tiếng cánh cửa sắt phía sau lưng dần đóng lại một cách nặng nề, hệt như cô đã bước vào chốn ngục tù u tối.
Khoảnh khắc cánh cửa ấy sập xuống, cũng là lúc cô biết bản thân mình đã chính thức bị giam cầm. 3 năm, 3 năm, chỉ 3 năm thôi, đám người kia sẽ thả cô đi như ngày trước đúng không?
Cô không biết, không chắc điều gì sẽ xảy ra với cô sau này. Thứ duy nhất chờ đợi cô ở cuộc đời này có lẽ cũng chỉ là ẩn số.
Gương mặt nhỏ nhắn trắng bệch, vô cảm đón nhận tất cả mọi thứ. Bờ môi tím tái mím lại thành một đường thẳng, không thể nhìn ra được bất cứ cảm xúc gì.
Ánh hồng của sắc hoàng hôn dường như tan ra vào đường chân trời xa tít của ngoại thành xa hoa. Ngày mai sẽ là một ngày thế nào? Nếu đã không thể biết trước, chi bằng cứ chấp nhận số phậnmà tồn tại qua từng ngày. Thẳng sống lưng, dường như đã chấp nhận thỏa hiệp với số mệnh, Tô Phàm xoay người rời đi, bước chân đặt trên nền nhà nhẹ bẫng, tựa như không.
Có lẽ một ngày nào đó, cô sẽ còn trở về nơi này.
Đến hiện tại, nghênh đón cô chỉ còn có tử hình.
Chung cư kế bên nhà cô vừa chuyển đến một người đàn ông vô cùng kì dị. Sau khi dọn vào ở được một ngày đầu tiên, cô chưa từng thấy hắn rời khỏi nhà lần nào.
Nhưng có một hôm, cô vô tình nhìn thoáng thấy hắn qua khe cửa nhà. Bóng dáng cao lớn, đĩnh đạc, thoạt nhìn trông vô cùng ưu tú. Nhưng cô cũng chỉ liếc tới đó rồi liền rời mắt đi, không quan tâm đến trong nhà người đó có cái gì.
Hôm nay là ngày thứ bảy kể từ hôm ra tù, căn chung cư của Tô Phàm từ ngày đầu tiên dọn đến đã vơ biết bao nhiêu là đồ đạc về, giờ nhìn lại đống đồ chất đống khắp nhà, nhìn bừa bộn không khác gì một cái bãi rác!
Phòng khách cỡ trung bày la liệt đủ loại hình dáng của mấy loại bia rượu trên mặt đất, lon có, chai thủy tinh có. Nhìn sơ qua không ai nghĩ được đây là nhà của một cô gái. Sa đọa quá thể!
Trên sofa là một thân hình lả lướt đang nằm. Áo sơ mi màu trắng lả lơi cởi bỏ vài ba cúc, bàn tay trắng trẻo như ngọc cầm một lon bia nhấp môi, đôi chân dài nuột bắt chéo nhau ở trên sofa, có lẽ hơi mỏi, cô đổi tư thế, lại gác hai chân ngọc lên bàn trà trước mặt.
Tay áo sơ mi bị cô tùy ý cuốn lên tới khuỷu tay, để lộ cánh tay thon dài, trắng nõn không chút tì vết. Đôi tay lại một lần nữa cầm lấy lon bia hướng đến bên miệng nhấp vài hớp. Chất lỏng theo bờ môi đỏ mọng từ từ trôi tuột xuống cuống họng của người con gái, thế mà lại như cố ý, chảy tuột ra khỏi mép môi, trôi thẳng xuống dưới cần cổ trắng ngần, ướt đẫm một khoảng áo sơ mi, làm người con gái trên ghế bực bội.
Gương mặt sau vài lon bia dần trở nên ửng hồng, hai mắt mông lung nhìn chằm chằm vào màn hình tivi đang tùy ý phát sóng một kênh tin tức trực tiếp, không biết vì lí do gì mà từ cổ họng lại phát ra một tiếng cười nhẹ, vừa lòng trào phúng.
*Edt: C1 ngắn ghê, c2 trở đi edit ná thở hụ hụuuu
Nâng lon bia đang cầm trên tay lên, Tô Phàm lơ đễnh nhìn nó một hồi lâu, rồi đột nhiên nổi đóa vung tay ném mạnh lon bia xuống nền gạch sứ. Nằm nghệt trên sofa một chặp, cô bỗng ngồi dậy, vơ tay vớ lấy chiếc bọc vừa nãy đi mua bia. Ngờ đâu, bia không thấy, chỉ còn lại túi nilon rỗng tuếch!
Cô nheo mắt lại, ánh mắt lộ rõ vẻ không vui, ném cái bọc đi, lảo đảo quơ lấy cái áo ngủ màu xám cùng cái quần rộng thùng thình tròng vào người. Quần áo to quá thể, người Tô Phàm gần như lọt thỏm trong bộ đồ đó.
Cô dựa theo quán tính đi vài bước tới cái tủ nhỏ được đặt nằm dưới tivi, mở ngăn kéo ra rồi rút trong đó vài tờ tiền nhân dân tệ màu xanh, cầm lấy giơ lên búng búng vài cái rồi bỗng bật cười. Đây là vài tờ tiền duy nhất cô còn sót đấy!
* Edt: Raw ngang phè, có mấy chỗ edit tạm tạm hoiii nhaaaa
Sau tất cả, hạnh phúc nhất có lẽ là vẫn còn tiền mua bia mà thôi.
Trong thang máy, Tô Phàm bất động dựa vào một bên tấm kim loại lạnh lẽo, tay nắm chặt vài đồng xu lẻ mà tiểu thịt tươi ở quầy thu ngân thối lại cho cô.
Tới trước cửa nhà, cô dò tìm trong túi quần một lúc vẫn chỉ lôi ra được một ít tiền lẻ. Đứng bất động ở đó vài giây, Tô Phàm quyết định ngồi thượt xuống nền nhà ngoài hành lang, ngửa đầu tu ừng ực chai bia mới mua.
Qua một lúc lâu...
' Đinh '.
Cửa thang máy chậm rãi mở ra.
Một mùi cồn nồng nặc sộc vào mũi người mới đến, Tào Phó Thanh bất giác nhíu mày. Hắn không rỗi để ý tới một con ma men, chân dài thẳng tắp lập tức bước qua đi về phía đối diện, lại đột nhiên dừng lại trước người Tô Phàm.
Không vì cái gì khác, chỉ là cả người của cô đang nằm ngoặt ngay trước cửa nhà hắn, chắn hắn không thể mở cửa đi vào.
Trầm mặc vài giây, Tào Phó Thanh liếc mắt nhìn xuống con người say xỉn bét nhè kia. Mắt cô nhắm nghiền, dáng ngủ trông rất bình yên, dường như uống bia quá trớn mà chết cũng không phải không có khả năng.
Nghĩ đến đây, Tào Phó Thanh nhấc chân lên, cẩn thận đẩy thân thể người con gái xê dịch ra khỏi cửa nhà mình.
Ai biết giây tiếp theo, con người nằm sõng soài dưới đất kia đột nhiên mở to hai mắt, lại lần nữa ngẩng đầu lên, gắng gượng ngồi dậy. Đôi giày da đen bóng của Tào Phó Thanh vẫn còn đặt trên người cô, không khí rơi vào trầm mặc.
Ánh sáng hành lang hắt lên bóng hai con người. Một nằm, một đứng, trông vô cùng kì quặc. Không ai nói ai câu gì, một lúc lâu sau mới nghe thấy một giọng nói ồm ồm từ bên dưới.
" Anh... đỡ tôi lên".
Cánh tay Tô Phàm quơ quơ trong không khí tìm thứ gì đó để níu lấy đứng dậy. Cô chống cánh tay vào cánh cửa sau lưng, một tay cầm bia, loạng choạng đứng dậy từ trên mặt đất, tóc lắc qua lắc lại theo từng nhịp chuyển động. Trong con mắt Tào Phó Thanh, Tô Phàm lúc này không khác kẻ điên là bao.
Mà khi cô ngẩng đầu lên, khuôn mặt vì say mà phiếm hồng, ánh mắt quá độ si mê, tùy ý đưa mắt nhìn hắn. Tào Phó Thanh trong lúc nhất thời ngơ ngẩn, hô hấp dường như chậm mất mấy giây.
Ngay sau đó, một tiếng "Cách" khui bia vang lên, đánh gãy những suy nghĩ vẩn vơ trong lòng Tào Phó Thanh. Hắn nhanh chóng xoay người bỏ trốn, trên mặt tuyệt nhiên toàn ý ghét bỏ.
Liếc thấy bóng hình người đàn ông rảo bước bỏ đi, Tô Phàm liền bật cười khanh khách, cầm lấy lon bia quơ quơ trước mặt, từ yết hầu vang lên giọng nói lười biếng.
" Tôi cố ý chờ anh về, gõ cửa nhà hơn mười phút vẫn chưa thấy ai ra, đoán chắc là anh ra ngoài mất rồi".
Dứt lời, tầm mắt cô di chuyển đến túi đồ ăn được đôi bàn tay thô to của người đàn ông cầm lấy.
"Không ngờ anh đây lại biết nấu ăn đấy."
Dù cho là cô cũng chẳng có ý gì quá quắt, nhưng thoạt nhìn cũng chẳng có vẻ gì đơn thuần, nên Tào Phó Thanh không rảnh để ý tới cô nữa, lục tìm chìa khóa mở cửa vào nhà. Hai giây trước khi cửa nhà đóng lại, Tô Phàm đột nhiên bắt được nắm tay cầm, dí khuôn mặt đỏ ửng vào trong khe cửa, ánh mắt lộ vẻ khản cầu.
"Anh này, tôi không di động, không chìa khóa, anh cho tôi mượn điện thoại gọi điện được chứ? ~~ Cầu xin anh đấy, tôi dù gì cũng chỉ là thân gái, đêm hôm ngồi đây không hay tí nào. Tôi sợ".
Tô Phàm ủy khuất nhìn Tào Phó Thanh, mắt chớp chớp ra vẻ chân thành, nhưng tên kia vẻ mặt vẫn không chút gợn sóng.
"Bảo vệ dưới lầu có chìa khóa dự phòng".
" Chìa khóa dự phòng đó, ba ngày trước tôi đi mua rượu đánh mất rồi".
Cô vươn tay, đưa cho Tào Phó Thanh lon bia uống dở trên tay mình, chiếc môi đỏ mê người chu lên, "Bằng không, tôi cho anh thứ này, anh cho tôi mượn điện thoại, được không?"
Hắn cau mày, hình như hơi bực con ma men này, mái tóc trước trán có hơi dài một chút, gần như che phủ đôi mày kiếm, dẫu thế vẫn không nguôi đi vẻ lạnh lẽo từ hắn.
"Hỏi bảo vệ dưới lầu". Hắn lặp lại nội dung như câu trước.
" Không, tên bảo vệ đó nhìn là thấy không thích hợp, hám sắc, tôi sợ hắn thấy tôi uống say rồi sẽ có mưu đồ quấy rối !"
"Vậy cô không sợ tôi à?"
"Anh ngon nghẻ thế này, tôi cũng cam lòng".
Tào Phó Thanh đè thấp mí mắt, gương mặt lại toát ra vẻ lạnh lẽo chêt người, thế mà con người kia lại chẳng hề run sợ tí nào, ngược lại còn đang cười, nét hồng nhuận trên gương mặt tựa hồ ánh lên vẻ mê hoặc như yêu tinh.
Người đàn ông đứng dựa vào cửa, nhắm mắt lại che đậy vẻ chán ghét trên gương mặt, người bên ngoài đang cầm di động của hắn, bật loa ngoài hết cỡ nói chuyện với người được gọi là "Phó sư Liêu".
Một phút sau, Tô Phàm ngắt điện thoại, xoay người đưa điện thoại trả lại cho Tào Phó Thanh, bộ dạng vô cùng ủy khuất.
"Sư phó nói, hôm nay tan tầm là về nhà bà rồi, ngày mai mới có thể tới, không biết có thể ở ké nhà hàng xóm một đêm không?"
Hàng xóm?
Còn chẳng phải hắn sao?
" Không được". Hắn tuyệt tình từ chối.
Tào Phó Thanh lấy lại điện thoại từ trong tay Tô Phàm, thế mà con ma nhỏ này lại cố ý ghì chặt lấy không chịu buông, đầu ngón tay trắng bệch, có thể thấy cô nhỏ này dùng lực không hề ít.
"Đại ca, xin thương xót, anh xem tôi mong manh thế này, không thể nào ngủ qua loa ở đây một đêm được, tôi cũng không có thân thích bằng hữu gì, ngày mai lại còn phải đi phỏng vấn. Xin anh đấy, xin đấy, làm ơnnnnn "
Tô Phàm hai mắt đẫm lệ, tựa hồ sắp khóc tới nơi, hốc mắt hồng nộm chứa những hạt thủy tinh như sắp vỡ ra, tay nhỏ nắm chặt di động của hắn không buông, miệng nhỏ chu lên, trông rất đáng thương.
"Anh này, anh này, xin anh đấy". Tô Phàm kéo lấy góc áo nhỏ của Tào Phó Thanh giựt giựt, giở giọng cầu xin, trông như con thú nhỏ bị người ta bỏ rơi.
Thân dưới Tào Phó Thanh cứng đờ, môi mím lại, hàm căng ra, làm hắn tự cảm thấy bản thân mình đang không vui chút nào.
*Edt: tr oiii cúuuuu, dài quá thể !!!!!!
Vote cho toiiiii điii nàoooo huhiiii
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro