Chương 1: Gặp mặt
"Con không muốn kế thừa gia nghiệp!"
"Con cũng không muốn kết hôn! Ba bỏ cái ý định đó đi!"
Một tháng trước, Hạ Hành Châu còn cứng rắn đối đầu với ông cụ nhà mình, thà chết chứ không chịu cúi đầu.
Một tháng sau, hắn nằm dài trên sofa, tuyệt vọng kêu người đại diện đặt vé máy bay về Tân Thị* cho mình.
(*) Tân Thị: một thành phố cấp huyện thuộc địa cấp thị Thường Đức, tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc.
"Về Tân Thị?" Người đại diện Trần Vân Thiến hỏi: "Cậu sắp vào đoàn rồi còn về làm gì?"
Hạ Hành Châu nhẹ nhàng ném xuống một quả bom: "Kết hôn."
"Kết hôn?!!" Trần Vân Thiến tưởng mình nghe nhầm, khiếp sợ nhìn hắn: "Cậu đang nói đùa cái gì vậy? Không phải cậu nói giờ chỉ muốn tập trung vào sự nghiệp, trước 35 tuổi không có ý định kết hôn sao? Về kết hôn nghĩa là sao?"
Hạ Hành Châu: "Không đùa."
Trần Vân Thiến nghĩ Hạ Hành Châu đang lừa mình, nhưng nhìn hắn lại không giống như đang đùa. Hơn nữa Hạ Hành Châu cũng không phải kiểu người sẽ lấy mấy chuyện này ra đùa giỡn.
"Kết hôn thật à?" Cô xác nhận lại lần nữa.
"Ừ."
Trần Vân Thiến có hơi hoảng hốt: "Cậu quen bạn gái từ khi nào?"
Bạn gái?
Hai chữ này làm mặt Hạ Hành Châu hiện lên dấu "?".
Hắn lấy bạn gái ở đâu ra?
Hạ Hành Châu còn chưa kịp giải thích đã nghe Trần Vân Thiến nói tiếp: "Cậu có bạn gái sao không nói sớm! Hợp đồng của chúng ta cũng không cấm yêu đương, cậu giấu kỹ vậy làm gì? Nếu lỡ bị lộ ra thì không kịp phản ứng với truyền thông đâu đấy! Nhanh nói chị biết, cậu bắt đầu quen từ khi nào?"
"Quen từ khi nào?" Hạ Hành Châu cười mỉa: "Em cũng muốn biết đây."
"Là sao?"
Trần Vân Thiến không hiểu được ngay, nhưng hai người đã hợp tác nhiều năm, cô thừa sức hiểu tính tình Hạ Hành Châu.
Cô nhìn Hạ Hành Châu: "Cậu đang không được vui à?"
"Ờ."
Hạ Hành Châu nhếch môi cười lạnh: "Nếu bị ép cưới thì chị có thấy vui không?"
Còn hỏi hắn đã quen bao lâu?
Cười chết, hắn còn chẳng biết mặt mũi người ta ra sao.
Cuộc hôn nhân này đúng là ức chế muốn chết.
Hạ Hành Châu bực bội vò đầu, cả người vùi trong ghế sofa lười, chân dài vắt chéo, trông rất chán chường.
"Bị ép cưới?!"
Trần Vân Thiến lại kinh hãi một lần nữa. Vậy mà lại là ép cưới?!
Tính tình Hạ Hành Châu tệ như vậy, độc miệng như vậy, ngang ngược như vậy, thế mà lại bị ép cưới?!
Nhìn Hạ Hành Châu ăn mệt, cô không khỏi tò mò: "Cô chủ nhà ai vậy? Dám ép cưới cậu luôn?"
"Cô?" Hạ Hành Châu lặp lại hai chữ này, nét mặt là lạ: "Không phải cô, là đàn ông."
"...Hả?!"
"Là người trong công ty ba em, hình như là... trợ lý của ông ấy?" Hạ Hành Châu cau mày, bực bội nói: "Cũng không biết ông ấy bị anh ta cho uống thuốc gì mà cứ khăng khăng bắt em phải cưới anh ta thì mới cho em tiếp tục làm trong giới giải trí, phiền chết đi được."
Nhà họ Hạ chỉ có mỗi hắn là con trai duy nhất, ngặt nỗi hắn không có chút hứng thú nào với kinh doanh, chỉ muốn làm diễn viên.
Thế là ông nhà ra tối hậu thư: Một là kết hôn, để người tên Phương Tri Ngu kia thay hắn xử lý công việc của tập đoàn. Hai là giải nghệ, quay về tiếp quản tập đoàn, để Phương Tri Ngu hỗ trợ.
Trần Vân Thiến biết rõ gia thế của Hạ Hành Châu.
Tập đoàn họ Hạ danh tiếng lẫy lừng, khởi nghiệp từ bất động sản, đầu tàu của lĩnh vực này ở trong nước. Sau đó mở rộng sang các lĩnh vực khác, trước mắt có y tế, ẩm thực, khách sạn...
Lúc trước cô còn từng đùa, nói sao Tập đoàn họ Hạ không đầu tư vào ngành giải trí luôn đi, nếu vậy cô sẽ đỡ vất vả đi tìm tài nguyên
Cô cũng biết ông Hạ luôn hy vọng con trai rời khỏi giới giải trí, quay về kế thừa gia nghiệp. Nhưng Hạ Hành Châu chưa từng thỏa hiệp, kiên quyết bám trụ trong giới giải trí.
Thật ra cô cũng thấy rất bội phục Hạ Hành Châu.
Hắn vừa sinh ra đã ở trên đỉnh kim tự tháp, căn bản không cần nỗ lực vẫn là tư bản trong miệng người ta. Vậy mà hắn tại tự nguyện giấu thân phận, vào giới giải trí bắt đầu từ những vai phụ.
Tuy nói tính tình Hạ Hành Châu chẳng ra gì, nhưng lại rất tận tâm với sự nghiệp diễn xuất.
Dường như hắn được sinh ra là để ăn chén cơm diễn viên này. Ngay vai diễn đầu tiên đã đoạt giải Người mới xuất sắc nhất, sau đó sự nghiệp thuận buồm xuôi gió, hiện tại mới 24 tuổi đã có được chiếc cúp ảnh đế đầu tiên.
Từ 18 đến 24 tuổi, Hạ Hành Châu chăm chỉ nghiêm túc suốt 6 năm, chưa từng vướng vào một mối quan hệ tình cảm nào.
Trong khi nam diễn viên khác liên tục mập mờ với nữ diễn viên trong đoàn, thì hắn trừ công việc ra đến cả wechat cũng lười kết bạn, Trần Vân Thiến chưa bao giờ phải lo xử lý tin đồn tình ái cho hắn.
Hai tháng trước, một nam diễn viên thân thiết với hắn kết hôn, Hạ Hành Chu làm phù rể. Trong bữa tiệc, Trần Vân Thiến hỏi hắn thấy người ta hạnh phúc như vậy thì có suy nghĩ muốn kết hôn không.
Khi ấy Hạ Hành Châu bày ra vẻ mặt xin tha, nói mình còn không có hứng yêu đương, huống chi là kết hôn.
Thế mà bây giờ lại nói phải về nhà kết hôn.
"Thế cậu về nhà kết hôn thật à?" Trần Vân Thiến thử hỏi: "Không còn cách nào khác sao? Cũng không phải chị phản đối cậu kết hôn, nhưng dù gì bây giờ cũng là lúc sự nghiệp cậu đang lên cao."
Hạ Hành Châu buông thõng tay: "Kết hôn hoặc giải nghệ, chọn một trong hai."
Vừa nghe tới chữ giải nghệ, Trần Vân Thiến lập tức nói: "Vậy cậu nên kết hôn đi. Dù sao cậu cũng không đi con đường lưu lượng, cũng không phải idol, không ảnh hưởng nhiều."
Đùa cái gì vậy?! Cô không thể để mất cây hái ra tiền của mình được!
Hạ Hành Châu ha ha hai tiếng.
"Cậu cũng đừng tiêu cực như vậy. Không phải chỉ là kết hôn thôi sao? Kết sớm kết muộn gì cũng là kết thôi!" Trần Vân Thiến đổi giọng an ủi: "Giờ hôn nhân đồng giới đã hợp pháp, trong giới cũng có mấy cặp đồng tính mà. Cậu nhìn xem thầy Lục với Miêu Miêu cũng rất hạnh phúc còn gì? Biết đâu cưới xong hai người lại thấy hợp ý nhau, trời đánh cũng không chia cắt nổi thì sao?"
Thầy Lục và Miêu Miêu cô nói là một cặp chồng chồng mẫu mực trong giới, cũng là đôi mà Hạ Hành Châu từng làm phù rể.
Hắn liếc nhìn cô, cạn lời: "... Bớt xem phim thần tượng lại đi, ngay cả mặt anh ta em còn chưa nhìn thấy nữa là."
"Ông Hạ có tiêu chuẩn rất cao, chắc chắn ngoại hình không tệ được."
"Em đã gặp biết bao nhiêu người đẹp rồi, anh ta còn có thể như tiên à?" Giọng điệu Hạ Hành Châu tràn đầy khinh thường, hiển nhiên là cực kỳ bất mãn với cuộc hôn nhân này.
Trần Vân Thiến không dám phản bác gì.
Cũng đúng, trong showbiz sắc đẹp gì mà không có, vậy mà bao năm nay Hạ Hành Châu còn chẳng thèm ngó ngàng ai.
Hạ Hành Châu vẫn chưa hết tức, tiếp tục nói: "Hơn nữa anh ta lớn tuổi hơn em, em không thích người hơn tuổi. Nhỡ đâu lại thích lải nhải dạy đời như ba em thì chẳng phải là em lại tự rước thêm một người ba về nhà sao?"
Trần Vân Thiến bị chọc cười, cũng bắt đầu thấy tò mò về đối tượng kết hôn của hắn: "Đối phương lớn hơn cậu nhiều không?"
"Không biết, em cũng chẳng buồn hỏi." Hạ Hành Châu nhún vai.
Theo lời ba hắn, người này đã làm việc bên cạnh ông nhiều năm, nhân phẩm và gia thế đều đáng tin cậy, vậy thì chắc là cũng lớn hơn không ít.
Thấy hắn chán nản, Trần Vân Thiến chỉ có thể vỗ vai đồng tình: "Thôi được rồi, chị đặt vé cho cậu."
Hạ Hành Châu xua tay, cầm một quyển sách lên che mặt lại.
Hiệu suất làm việc của Trần Vân Thiến rất cao, chẳng bao lâu sau đã đặt xong vé máy bay, đồng thời sắp xếp lại lịch làm việc mấy ngày tới cho hắn.
Hôm sau, Hạ Hành Châu lên chuyến bay sớm nhất trở về Tân Thị, vừa hạ cánh đã đi thẳng đến bệnh viện Tấn Khang nơi ông Hạ đang nằm.
Tấn Khang là bệnh viện tư nhân lớn nhất Tân Thị, cũng thuộc sở hữu của Tập đoàn họ Hạ.
Vì muốn ép hắn về, ông cụ thậm chí còn nhập viện.
Đến nơi, Hạ Hành Châu đội mũ, đeo khẩu trang, cố ý đi đường vòng tránh nơi đông người, thẳng đến khu điều trị nội trú.
Bệnh viện tư không náo nhiệt như bệnh viện công, thế nên cũng không ai chú ý đến hắn. Hắn đi qua sân, vừa đi vừa cầm điện thoại trả lời Trần Vân Thiến: "Em mới tới bệnh viện, vẫn chưa nhìn thấy người, chị đừng có nhiều chuyện vậy được không? Em đã phiền lắm rồi, cúp máy..."
"Phịch!"
Tiếng vật nặng rơi xuống đất vang lên khiến Hạ Hành Châu dừng bước. Hắn quay đầu nhìn theo tiếng động, xuyên qua hàng cây thấy có hai bóng người.
Một người đàn ông trung niên tóc tai bù xù bị một người mặc vest đen, có vẻ là vệ sĩ ghì chặt trên mặt đất.
"Buông tao ra!!" Người đàn ông trung niên vùng vẫy dữ dội. Vệ sĩ ấn đầu ông ta xuống thấp hơn, rồi ngẩng đầu gọi: "Sếp Phương."
Hạ Hành Châu lùi lại phía sau một bước, phát hiện trước mặt họ còn có một người đang đứng.
Người nọ mặc sơ mi trắng, quần tây sẫm màu. Áo sơ mi vừa người tôn lên vòng eo thon, mái tóc đen làm nổi bật cần cổ trắng đến chói mắt.
Do bị cây che khuất, Hạ Hành Châu chỉ thấy được góc nghiêng của anh ta.
Là một người đàn ông rất trẻ, đường nét thanh tú, đôi môi khẽ mím, đang cúi xuống nhìn người đang quỳ.
Hình như gã đàn ông trung niên bị ánh mắt như đang nhìn chó đó chọc giận, đột nhiên mạnh mẽ thoát khỏi gọng kìm của vệ sĩ, bất ngờ lao tới!
Hạ Hành Châu khẽ nhúc nhích, giây tiếp theo đã thấy người kia bình tĩnh giơ chân, đá gã kia ngã lăn ra đất.
Động tác gọn gàng dứt khoát, vừa nhanh vừa mạnh. Đến cả Hạ Hành Châu là người đứng xem cũng thấy đau thay.
Vệ sĩ nhanh chóng đè gã trung niên xuống đất, lần này mạnh tay đến mức khiến cả gương mặt gã gần như biến dạng.
"Mẹ kiếp..." Gã trung niên ra sức giãy giụa nhưng vẫn bị vệ sĩ đè lại. Gã ngước đôi mắt đỏ, cố nâng người lên nhìn chằm chằm người đang đi về phía mình, quát: "Phương Tri Ngu! Kêu chó của mày buông tao ra!"
Phương Tri Ngu?
Hạ Hành Châu sửng sốt, đột ngột nhìn về phía người đàn ông kia.
Anh ta là Phương Tri Ngu?!
Chẳng lẽ anh ta chính là đối tượng kết hôn của hắn?!
Phương Tri Ngu vẻ mặt lạnh lùng, thong thả bước đến gần gã trung niên, gã trung niên nghiến răng nghiến lợi gào lên: "Đồ ích kỷ! Máu lạnh vô tình! Mày sẽ không có kết cục tốt đâu!!"
"Vậy sao?" Phương Tri Ngu không để bụng, hơi nâng chân đạp lên vai gã, đạp thân trên vất vả lắm mới ngóc lên được của gã xuống đất.
"A!"
Gã đàn ông không trở tay kịp, cằm đập xuống mặt đất, sau khi rên một tiếng lại tiếp tục chửi rủa: "Đừng có mà đắc ý! Mày chẳng qua cũng chỉ là một con chó của Tập đoàn họ Hạ mà thôi! Mày thật sự cho rằng tập đoàn là đồ của mày à?! Sớm muộn gì mày cũng sẽ có kết cục như tao thôi! Tao nguyền rủa mày bị tất cả ruồng bỏ! Chết không toàn thây! Đoạn tử tuyệt tôn!!"
Tập đoàn họ Hạ...
Hạ Hành Châu đã xác định, người này đúng là đối tượng kết hôn của mình.
Gã trung niên mắng quá độc địa, khiến Hạ Hành Châu vốn độc miệng mà nghe cũng phải nhíu mày.
Nhưng Phương Tri Ngu lại không thèm quan tâm, chỉ lạnh nhạt nói: "Làm ông thất vọng rồi, gia đình tôi hòa thuận, ba mẹ đều mạnh khỏe. Còn chuyện đoạn tử tuyệt tôn..."
Y dừng lại, như nhớ ra điều gì đó, khóe môi hơi cong lên.
Hạ Hành Châu vô thức bị nụ cười nhạt kia hấp dẫn.
Nhưng hắn còn chưa kịp phản ứng gì đã thấy độ cong nhợt nhạt ấy biến mất như phù dung sớm tở tối tàn. Giọng nói lạnh băng của Phương Tri Ngu vang lên: "Tôi vốn là đồng tính, đoạn tử tuyệt tôn là chuyện đương nhiên, không cần ông lo lắng. Trộm cắp tài liệu mật của doanh nghiệp, biển thủ công quỹ, chi bằng ông lo mình sẽ phán bao nhiêu năm đi, đồ ngu."
Hạ Hành Châu ngơ ngác: "..."
Đoạn tử tuyệt tôn gì đó... Là đang mắng tôi hả?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro