Chương 10: Streamer

Thức ăn rơi xuống ao, làm đàn cá Koi trong nước thi nhau tranh giành.

Phương Tri Ngu liếc nhìn, nhắc nhở: "Cậu cho cá ăn quá nhiều rất dễ khiến chúng no chết."

Thật ra trước khi Phương Tri Ngu đến Hạ Hành Châu cũng chưa cho được bao nhiêu, chút thức ăn này không đến mức làm đám cá chết, nhưng miệng hắn lại không cam lòng chịu thua: "Vậy mong là khi xuống suối vàng chúng nó sẽ nhớ kỹ kẻ đầu sỏ là anh, đừng trả thù nhầm."

"Người muốn trả thù tôi rất nhiều." Phương Tri Ngu thản nhiên nói: "Xếp hàng đi."

Câu nói của y khiến Hạ Hành Châu nhớ đến người đàn ông trung niên trong bệnh viện. Gã ta hận Phương Tri Ngu đến thấu xương, thậm chí cả mấy lời độc địa như "Chết không toàn thây" cũng nói ra.

Hắn cũng hiểu đại khái nguyên do, biết người kia là kẻ phản bội tập đoàn.

Nhìn dáng vẻ lạnh nhạt nhưng xử lý mọi chuyện vô cùng thành thạo của Phương Tri Ngu, Hạ Hành Châu không khỏi nghĩ có phải y đã từng xử lý chuyện thế này rất nhiều lần hay không. Quản lý một tập đoàn lớn như thế, có phải y đã gây thù chuốc oán với rất nhiều người đúng không?

"Anh có nhiều kẻ thù lắm sao? Thù riêng hay thù chung?" Hắn hỏi.

Phương Tri Ngu hỏi lại: "Cậu muốn biết cái gì?"

Hạ Hành Châu không lùi bước: "Tôi muốn biết cái gì anh cũng nói à?"

"Đương nhiên là không." Phương Tri Ngu dứt khoát: "Thù riêng là chuyện cá nhân. Còn về thù chung, nếu cậu chịu về tiếp quản tập đoàn, tôi có thể chuyển nhượng miễn phí toàn bộ cho cậu."

Chuyển nhượng thù chung miễn phí?

Sắc mặt Hạ Hành Châu khá là khó tả: "... Anh nói chuyện thật là quái dị."

Hắn bước đến vòi nước rửa tay, sau đó hỏi Phương Tri Ngu: "Tôi đưa anh về?"

Phương Tri Ngu không từ chối.

Thật ra trong nhà có tài xế, nhưng ở trước mặt Hạ Kiến Chương, họ cần phải hòa thuận.

Dù chỉ là diễn.

Trên đường về, Hạ Hành Châu không đua xe nữa. Hắn lái rất ổn định, Phương Tri Ngu ngồi trên ghế phụ cúi đầu xem điện thoại, không hề bị ảnh hưởng.

Hai người im lặng suốt quãng đường.
Đến nơi, Phương Tri Ngu vừa xuống xe, Hạ Hành Châu lập tức đạp ga bỏ đi.

Phương Tri Ngu trở lại chung cư, Phương Trình đi tới cọ vào chân y xem như chào đón, sau đó lại thong thả quay về tự chơi một mình.

Phương Tri Ngu lấy lược ra chải lông cho nó.

Lông của mèo lông dài rất dễ bị rối, vì vậy mỗi ngày chỉ cần rảnh rỗi là Phương Tri Ngu sẽ chải cho nó, cũng tránh việc nó liếm quá nhiều lông rụng vào bụng.

Mèo con lăn lộn trên thảm, thỉnh thoảng lại ôm tay Phương Tri Ngu gặm một cái, thấy bị chải bực quá còn duỗi chân đạp loạn như con thỏ nhỏ.

Nhưng nó cũng rất biết chừng mực, chưa bao giờ giơ móng vuốt với Phương Tri Ngu.

Phương Tri Ngu chơi với nó một lúc rồi đứng dậy đi tắm, sau đó đi thẳng vào phòng làm việc.

Liếm láp xong, Phương Trình lại đung đưa cái đuôi theo y vào phòng làm việc. Nó nhảy lên chiếc ghế cạnh cửa sổ, tìm một chỗ thoải mái rồi nằm ngửa bụng ra.

Phương Tri Ngu mở máy tính, gõ vài cái trên bàn phím, nhập mật khẩu đăng nhập vào màn hình Desktop.

Màn hình máy tính rất gọn gàng, ngoài vài phần mềm công việc ra thì còn có thêm một phần mềm tên là "The Reader".

Phương Tri Ngu đăng nhập vào "The Reader", vào trang cá nhân của mình.

Y đã dùng phần mềm "The Reader" này từ thời cấp ba, ban đầu là để rèn luyện kỹ năng đọc diễn cảm của mình. Ngoài việc đăng tải các bản đọc diễn cảm của mình ra, đôi khi y cũng sẽ mở live stream đọc diễn cảm.

Tất nhiên là đều không lộ mặt.

Nghe và đọc diễn cảm trên nền tảng này là một trong những cách thư giãn của Phương Tri Ngu, chỉ là dạo này y quá bận, mấy tháng rồi không đăng nhập, cũng không đăng tác phẩm mới nào.

Bây giờ dự án bờ hồ Vân Khê đã tiến triển thuận lợi, hợp đồng với Công ty Công nghệ Trác Việt cũng đã ký xong, cuối cùng y cũng có thể thở phào.

Phương Tri Ngu đã dùng tài khoản này được mười năm, tài khoản tích lũy không ít fan, vừa đăng nhập đã thấy hàng loạt tin nhắn hỏi han, đa số là quan tâm y đã đi đâu.

Phương Tri Ngu click mở danh sách bạn bè, trả lời một vài tin nhắn, sau đó mở live stream.

Cùng lúc đó, Hạ Hành Châu đang định xuống xe thì điện thoại bất ngờ rung lên.

Hắn nhìn màn hình điện thoại, ánh mắt khựng lại một lúc.

[Streamer mà bạn theo dõi "Góc Nhỏ*" đang phát sóng.]

(*) 方寸之间 (Phương thốn chi gian): Theo baidu, thành ngữ này ban đầu ám chỉ trái tim, sau đó được mở rộng để chỉ một nơi nhỏ bé, thường ám chỉ thế giới nội tâm của một người... Văn có 4đ nên nghĩ mãi cũng chẳng biết edit thành cái gì :'(

Phần mềm [The Reader] này là do giáo viên dạy thoại giới thiệu cho hắn.

Lúc mới bước chân vào giới, Hạ Hành Châu rất có khiếu diễn xuất, nhưng đài từ rất yếu, đặc biệt là vì lớn lên ở Cẩm Châu nên hắn có một chút giọng địa phương.

Muốn làm một diễn viên chuyên nghiệp, kỹ năng đọc thoại phải tốt.

Tuy phát âm của hắn khá ổn, nhưng vẫn còn thiếu sót phần cảm xúc trong giọng nói, ngữ điệu cũng không đủ tiêu chuẩn. Để cải thiện đài từ của hắn, Trần Vân Thiến tìm cho hắn một giáo viên dạy thoại.

Vào buổi học đầu tiên, giáo viên giới thiệu cho hắn nền tảng [The Reader] này, đồng thời cũng để cử một vài streamer.

"Góc Nhỏ" là một trong số đó, cũng là streamer mà Hạ Hành Châu theo dõi lâu nhất.

Từ khi vào nghề đến bây giờ, Hạ Hành Châu đã theo dõi "Góc Nhỏ" được 6 năm.

Ban đầu hắn chỉ nghe đối phương đọc diễn cảm, từ đó học cách phát âm và cách ngắt nghỉ. Sau này, hắn thử để lại tin nhắn để học hỏi kỹ thuật từ đối phương, dần dần cũng coi như quen biết.

Dĩ nhiên, hai người chỉ giao lưu trong phạm vi nền tảng [The Reader].

Nhìn thấy thông báo trên điện thoại, Hạ Hành Châu không vội xuống xe nữa. Hắn mở [The Reader], vào phòng live stream, lập tức nghe thấy giọng nói quen thuộc.

"Tôi biết rõ đó không phải ánh trăng của tôi, nhưng đã có một khoảnh khắc, ánh trăng thật sự chiếu xuống người tôi. Chỉ là đời không phải phim, tôi không may mắn đến thế..."

Giọng nam trong trẻo, lành lạnh nhưng lại chứa chan cảm xúc. Tần số rung của dây thanh quản tựa như những viên ngọc rơi xuống khay bạc, khợi lên những làn sóng cộng hưởng trong cõi lòng người nghe.

Hình ảnh trong live là một chiếc đèn bàn, chủ kênh vẫn không lộ mặt.

Khi y đang đọc, bình luận trực tiếp liên tục bay qua màn hình.

[Hu hu hu!! Cuối cùng vợ cũng live rồi!]

[Aaaa, anh là ánh trăng của em!]

[Hay quá đi, giọng nói đỉnh nhất thế giới!]

[Làm fan của vợ 5 năm rồi! Tới giờ vẫn chưa được thấy mặt một lần QAQ]

Hạ Hành Châu nhìn thấy bình luận này thì hơi nhướng mày.

5 năm?

Hừ, tôi 6 năm rồi còn chưa thấy này.

Nhưng thật ra hắn cũng không muốn gặp đối phương, chỉ là đã "quen biết" nhiều năm, đối phương cũng đã dạy hắn không ít, mà hắn lại không có cách nào để báo đáp.

Bởi vì Góc Nhỏ không mở chức năng tặng quà.

Hạ Hành Châu ngả người tựa vào lưng ghế, nhắm mắt lắng nghe.

Giọng của "Góc Nhỏ" là chất giọng trong và lạnh tiêu chuẩn, mỗi một âm tiết đều như những viên ngọc chạm vào đĩa bạc. Qua chất giọng ấy, dường như ánh trăng cũng mang theo những góc cạnh sắc nhọn, dễ dàng đâm thủng Internet hư ảo.

Hạ Hành Châu như xuyên qua âm thanh, nhìn thấy bóng dáng lờ mờ của người kia.

Có lẽ là lạnh lùng, trong sáng, cao ngạo.

Rất giống...

Hình ảnh Phương Tri Ngu từ trên cao nhìn xuống bất ngờ xông vào đầu, Hạ Hành Châu choàng mở mắt.

Ánh sáng bị đánh tan, bên tai là câu cuối cùng của Góc Nhỏ: "Từ nay về sau, đường về không còn là mơ ước."

Bình luận vẫn chạy rất nhanh, đều là khen streamer đọc rất hay.

Hạ Hành Châu ngồi thẳng dậy, đưa tay day huyệt thái dương, nghĩ thầm mình đúng là bị thần kinh rồi.

Bạn trên mạng của hắn tốt hơn Phương Tri Ngu nhiều, đối phương sẽ kiên nhẫn dạy hắn đọc diễn cảm. Còn Phương Tri Ngu, có lẽ sẽ chỉ nhìn hắn với ánh mắt như đang nhìn phế vật, sau đó lạnh lùng nói: "Ngay cả thoại cũng không đọc được mà còn vào giới giải trí cái gì, cút về kế thừa gia nghiệp đi."

Nghĩ đến đây, Hạ Hành Châu bật cười.

Hắn ấn màn hình, tặng một bông hoa nhỏ miễn phí của hệ thống cho streamer Góc Nhỏ.

Phương Tri Ngu đọc xong thì đổi nhạc nền, chọn một bài thơ ngắn theo yêu cầu của đa số người trong phần bình luận.

Trong lúc y đọc, Phương Trình không hề ầm ĩ, chỉ nhắm mắt khẽ vẫy đuôi theo tiết tấu của y.

Buổi live stream của Phương Tri Ngu khá ngắn. Y không giao lưu với các fan, cũng không làm chuyện gì khác, chỉ đơn giản là đọc diễn cảm, live khoảng 15 phút rồi tắt.

15 phút cố định không hề lung lay. Có fan còn từng trêu, nói thời gian y đọc còn ngắn hơn giờ luyện đọc ở trường.

Kết thúc livestream, Phương Tri Ngu cũng không vội offline, mà click mở phần tin nhắn mới từ bạn bè.

[Nhất Diệp Chi Châu: Tôi tưởng cậu quên mật khẩu rồi chứ.]

Nhất Diệp Chi Châu là fan lâu năm của Phương Tri Ngu, hai người đã quen biết trên "The Reader" được 6 năm.

Lần nói chuyện đầu tiên là do đối phương nhắn hỏi y về kỹ thuật đọc diễn cảm, nói chuyện ngày một nhiều, dần dà trở nên thân thiết. Nhưng chỉ giới hạn trong nền tảng, hai bên đều chưa từng hỏi thông tin khác của đối phương.

Quen qua mạng, tuy nói chuyện rất hợp, nhưng cả hai đều ăn ý duy trì khoảng cách nhất định.

Phương Tri Ngu lướt lên trên, lần cuối họ nói chuyện đã là ba tháng trước, bảo sao đối phương lại nói như vậy.

Phương Tri Ngu trả lời: Dạo này hơi bận.

Hạ Hành Châu đáp lại: Hơi bận cũng tốt, tốt hơn là hơi phiền như tôi.

Phương Tri Ngu một tay nghịch đuôi của Phương Trình, tận hưởng cảm giác mềm mại, một tay gửi một dấu "?" qua.

[Nhất Diệp Chi Châu: Nếu cậu không muốn làm một việc, nhưng lại không thể không làm, cậu sẽ làm thế nào?]

Hạ Hành Châu nói rất mập mờ, nhưng đây vốn là phong cách trò chuyện trước giờ của họ.

Phương Tri Ngu cũng không hỏi thêm, nhắn lại một câu: Chỉ có vậy?

Hạ Hành Châu thầm nghĩ, bị ép cưới đâu phải cậu, làm sao cậu hiểu được.

Hắn suy nghĩ một lát, rồi quyết định kể rõ hơn một chút, nói chuyện mình bị người nhà giục cưới.

[Nhất Diệp Chi Châu: Người nhà cứ giục cưới, phiền chết được.]

[Góc Nhỏ: Nếu không thể thay đổi, vậy tôi sẽ tối đa hóa lợi ích của bản thân.]

Hạ Hành Châu khựng lại.

Tối đa hóa lợi ích của bản thân.

Hạ Hành Châu nhìn dòng tin nhắn một lúc rồi cúi đầu bật cười.

Câu trả lời của đối phương cũng giống suy nghĩ của hắn, bảo sao hai người lại nói chuyện hợp đến vậy.

Nếu đã không thể thay đổi, vậy thì vui vẻ chấp nhận đi.

Thực tế cũng là như vậy, nếu không hắn cũng sẽ không ký bản hợp đồng kia với Phương Tri Ngu.

[Nhất Diệp Chi Châu: Cậu nói đúng.]

Hắn vừa gửi tin nhắn qua, đối phương đã trích lại câu "giục cưới" của hắn.

[Góc Nhỏ: Cậu hơn ba mươi rồi, bị giục cưới là chuyện bình thường.]

Hạ Hành Châu: "..."

Bạn trên mạng mà, thân phận đều do bản thân tạo ra. Ở trước mặt Góc Nhỏ, thân phận của Hạ Hành Châu là dân IT ngoài 30.

[Nhất Diệp Chi Châu: Nhưng bây giờ tôi chưa muốn kết hôn!]

[Nhất Diệp Chi Châu: Nam tử hán đại trượng phu phải lập nghiệp trước rồi mới lập gia đình chứ đúng không?]

[Nhất Diệp Chi Châu: Kết hôn sẽ cản trở con đường đến thành công của tôi!]

[Nhất Diệp Chi Châu: Hơn nữa đối tượng kết hôn của tôi là một người cực kỳ khó chơi, miệng lưỡi như có độc vậy, mở miệng ra là khiến người khác ngộ độc chết.]

[Nhất Diệp Chi Châu: Gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói tiếng quỷ, nhưng mà gặp tôi thì lại không nói tiếng người!]

[Nhất Diệp Chi Châu: Chắc là không xem tôi là người.]

Vì để người bạn trên mạng lâu năm hiểu được nỗi khổ khi bị ép hôn của mình, Hạ Hành Châu gửi liên tục một đống tin nhắn.

Nhưng kết quả không như mong muốn.

[Góc Nhỏ: Ba mươi mấy tuổi đầu rồi mà còn chưa lập nghiệp?]

[Góc Nhỏ: Vậy thay vì than thở thì cậu nên tỉnh táo lại đi.]

Hạ Hành Châu: "..."

Sao thế này?

Hôm nay ai cũng muốn chống đối tôi đúng không?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro