Chương 11: Sập phòng
*Từ lóng mà giang cư mận dùng để chỉ các ngôi sao dính scandal làm sụp đổ hình tượng trong mắt công chúng
____
Hạ Hành Châu đẩy cửa xuống xe, vừa đi vừa trả lời tin nhắn của Góc Nhỏ.
[Nhất Diệp Chi Châu: Chưa lập nghiệp của tôi không phải là không làm nên trò trống gì, chỉ là vẫn chưa hoàn thành mục tiêu của tôi thôi.]
[Nhất Diệp Chi Châu: Tôi rất lợi hại.]
[Góc Nhỏ: Vậy sao?]
Thấy đối phương có vẻ không tin lắm, Hạ Hành Châu cảm thấy mình cần phải vớt vát lại chút thể diện.
[Nhất Diệp Chi Châu: Đương nhiên, đối tượng độc miệng kia còn khen tôi trâu bò nữa mà.]
Phương Tri Ngu vuốt ve Phương Trình, hờ hững đáp lại.
[Góc Nhỏ: Vậy sao, làm việc ở đâu?]
[Nhất Diệp Chi Châu: Công ty Công nghệ Trác Việt.]
Phương Tri Ngu khựng lại, có hơi kinh ngạc.
Công ty Công nghệ Trác Việt?
Đó không phải công ty mới ký hợp đồng hợp tác với tập đoàn sao? Trùng hợp vậy.
[Góc Nhỏ: Là một công ty tốt.]
Phương Tri Ngu trả lời.
Lời này của y không có ý khen, mà xem như nói thẳng. Trước khi hợp tác với Trác Việt, y đã tìm hiểu về công ty này một lượt. Trên phương diện kỹ thuật, Trác Việt thật sự không tồi.
Nếu Nhất Diệp Chi Châu vào được đó bằng thực lực thì đúng là không phải người không làm nên trò trống gì.
Hạ Hành Châu không quá quan tâm đến các nghiệp vụ của Tập đoàn họ Hạ, mà Tập đoàn họ Hạ cũng vừa ký hợp đồng với Trác Việt mới đây, vẫn chưa công bố ra bên ngoài, nên hắn cũng không biết việc hai bên hợp tác.
Sở dĩ lựa chọn Công ty Công nghệ Trác Việt là vì hắn nói mình là lập trình viên, mà công ty này lại có danh tiếng.
Mọi chuyện trùng hợp như vậy đó.
Hạ Hành Châu nhìn thấy tin nhắn của Phương Tri Ngu thì nhếch môi, nghĩ thầm bạn trên mạng của mình đúng là nói chuyện dễ nghe.
Hắn đang định trả lời lại, đột nhiên nghe phía trước có người gọi "Hành Châu", ngẩng đầu lên thì thấy chú Lưu đang đợi mình.
Hắn cất điện thoại, đi qua gọi đối phương một tiếng, hỏi: "Sao chú vẫn chưa nghỉ ngơi?"
"Thấy cậu vẫn chưa về nên không yên tâm." Chú Lưu cười nói.
Hạ Hành Châu hỏi ông cụ đã ngủ chưa, chú Lưu nói: "Ông chủ vốn cũng định chờ cậu về, nhưng tôi khuyên ông ấy đi ngủ trước rồi."
Hạ Hành Châu gật đầu, hai người vừa tán gẫu vừa đi vào nhà.
Chú Lưu nói phần lớn là về chuyện của Hạ Kiến Chương. Hạ Hành Châu biết ông ấy muốn làm dịu hòa quan hệ ba con của mình và Hạ Kiến Chương.
Mấy năm nay hắn đi làm bên ngoài suốt, chú Lưu luôn ở bên cạnh chăm sóc ông cụ. Tuy hai người là chủ tớ, thật ra còn thân cận hơn rất nhiều.
Chú Lưu lo chuyện ép hôn sẽ để lại vướng mắc trong lòng Hạ Hành Châu, ảnh hưởng đến quan hệ ba con của hắn và Hạ Kiến Chương, cho nên mới một mình đứng trong sân chờ đến tận khuya.
Lòng của ông, Hạ Hành Châu sao lại không biết.
Hạ Hành Châu duỗi tay ôm vai ông, chạm vào phần xương hơi nhô lên của chú Lưu thì hơi sửng sốt.
Hắn nhớ trước kia chú Lưu cũng rất cao lớn, cường tráng. Lúc nhỏ, mỗi lần hắn từ Cẩm Châu về, chú Lưu đều vui mừng bế bổng hắn lên. Ông đã trở nên gầy gò như vậy từ khi nào?
Hạ Hành Châu cúi đầu nhìn trưởng bối đang nói chuyện, chú ý đến nếp nhăn nơi khoé mắt khi ông cười, và cả mái tóc đã lẫn hai màu.
Hắn bỗng nghĩ, ông nhà đã sắp 60 rồi, mà chú Lưu còn lớn hơn ông mấy tuổi.
"Hành Châu." Chú Lưu gọi hắn, "Cậu đang nghĩ gì vậy?"
Hạ Hành Châu hoàn hồn, gạt đi suy nghĩ trong đầu, nói: "Không có gì. Chú yên tâm đi, cháu không giận ông ấy đâu."
Chú Lưu cũng cười: "Chú biết cậu không giận thật, chú chỉ lo cậu không vui. Có vài lời ông chủ sĩ diện nên khó nói, vì vậy chú đành xen vào việc người khác, nói thay ông ấy."
"Cháu biết." Hạ Hành Châu nói: "Thật ra như bây giờ cũng tốt, cháu có thể tiếp tục làm chuyện mình muốn làm, mà công ty cũng có người quản lý, ông cụ cũng yên tâm, rất tốt."
Lời này là lời thật lòng.
Không cần biết cuộc hôn nhân này có phải hắn tự nguyện hay không, trước mắt nó đã trở thành sự thật, hơn nữa...
Hạ Hành Châu nghĩ thầm, hình như Phương Tri Ngu cũng không đáng ghét như hắn nghĩ.
Cứ như vậy đi, dù sao cũng không có ai xen vào chuyện của ai.
Về tới phòng mình, Hạ Hành Châu lại mở [The Reader] lần nữa, phát hiện Góc Nhỏ đã offline.
Tin nhắn cuối cùng là "Là một công ty tốt".
Vốn dĩ trước giờ hai người nói chuyện cũng thường xuyên gián đoạn bất chợt, không phải đối phương thì là hắn. Hạ Hành Châu đã quen rồi.
Hắn đoán đối phương chắc ngủ rồi, vì vậy cũng thoát ứng dụng.
Phương Tri Ngu không ngủ. Y vừa nằm xuống thì chợt nhớ ra chuyện gì đó, lại ngồi dậy, đi đến chỗ áo vest treo ở huyền quan, lấy tờ giấy hôn thú mới nhận hôm nay ra.
Quần áo của y có dì giúp việc đến lấy đi giặt mỗi ngày. Để tờ hôn thú này trong túi, dù là dì giúp việc hay người ở tiệm giặt thấy đều không hay.
Theo những gì y nói, hiện tại là thời kỳ đỉnh cao sự nghiệp của Hạ Hành Châu, để lộ thân phận đã kết hôn sẽ không tốt cho hắn.
Đây cũng là một việc cần bảo mật có ghi trong hợp đồng hôn nhân của họ.
Đương nhiên cũng không hoàn toàn vì Hạ Hành Châu. Nếu chuyện kết hôn bại lộ, y cũng sẽ gặp không ít phiền phức, y không thích.
Phương Tri Ngu cầm giấy hôn thú định đem đi cất, quay người lại thì thấy Phương Trình ở cách đó không xa đang nghiêng đầu nhìn tờ giấy, đôi mắt tròn xoe đầy nghi hoặc.
Phương Trình nghỉ ngơi cùng giờ với y, vừa rồi thấy y dậy cũng đi theo.
Nhìn mèo con, Phương Tri Ngu nhớ lúc mới nhận nuôi Phương Trình, Phương Lam đã nói nuôi mèo cũng tốt, bà và Đường Tu Tề ở bên ngoài quanh năm, có một con mèo ở cạnh y cũng là một chuyện tốt.
Lúc y đồng ý kết hôn với Hạ Hành Châu, tuy Phương Lam không hiểu, nhưng cũng không phản đối, chỉ thở dài nói, nếu bên cạnh y có người ở cùng cũng tốt.
Phương Tri Ngu cúi đầu nhìn giấy hôn thú trong tay, ngón cái chạm vào mép dưới tờ giấy, khẽ nhấc lên, ảnh chụp của y và Hạ Hành Châu đập vào mắt.
Y mặc tây trang giày da, Hạ Hành Châu lại đơn giản tùy tiện, điểm đồng bộ duy nhất là vẻ mặt vô cảm của cả hai.
Có người ở bên?
Phương Tri Ngu cười khẩy. Những lúc không có trưởng bối, y và Hạ Hành Châu ngay cả qua loa cũng lười.
Cảm thấy cẳng chân có thứ gì đó mềm mại chạm vào. Phương Tri Ngu cúi đầu, nhìn thấy Phương Trình đang cọ vào chân mình, thấy y không phản ứng thì sốt ruột ngửa đầu kêu meo meo mấy tiếng.
Phương Tri Ngu khom lưng xoa đầu nó trấn an, rồi cầm giấy hôn thú vào phòng làm việc, kéo ngăn kéo bàn làm việc ra ném nó vào trong, khóa lại cùng với phần thông tin của Hạ Hành Châu.
-
Hôm sau.
Tập đoàn họ Hạ tổ chức cuộc họp hội đồng quản trị, tuyên bố Phương Tri Ngu tiếp nhận chức vụ Tổng giám đốc của tập đoàn.
Thông báo bổ nhiệm được ghim lên đầu chuyên mục Nhân sự trên website chính thức của tập đoàn, đồng thời cũng trở thành đề tài nóng hổi được thảo luận sôi nổi trong các hội nhóm công ty.
Tin tức đến đột ngột, nhưng không khiến người ta ngạc nhiên.
Mấy năm nay, tuy Phương Tri Ngu là phó tổng, nhưng đã toàn quyền phụ trách các hoạt động quản lý và chiến lược của công ty. Thông báo bổ nhiệm này chỉ là danh chính ngôn thuận hóa thực quyền của y mà thôi.
Sau khi cuộc họp kết thúc, Phương Tri Ngu tiễn Hạ Kiến Chương xuống lầu.
Tới cửa đại sảnh tầng một, Hạ Kiến Chương cười ngăn y định tiễn mình lên xe: "Đưa tới đây là được rồi, cháu còn công việc phải làm."
"Không thiếu chút thời gian này." Phương Tri Ngu nói, "Cháu tiễn ngài."
Hạ Kiến Chương không từ chối nữa, đổi đề tài: "Hành Châu bay buổi sáng."
"Cháu biết." Phương Tri Ngu gật đầu. "Cậu ấy nói với cháu rồi."
"Nó nói với cháu?" Hạ Kiến Chương khá ngạc nhiên, "Khi nào?"
"Vâng." Phương Tri Ngu nói ra thời gian chuyến bay, "Giờ chắc sắp đến rồi."
"Thấy các con hòa thuận là ta yên tâm rồi." Hạ Kiến Chương nói. "Ta đi đây, cháu về làm việc đi."
Phương Tri Ngu nhìn Hạ Kiến Chương lên xe, cho đến khi xe đi xa.
Hạ Hành Châu căn bản không nói với y thời gian bay, y chỉ tự tìm kiếm thời gian các chuyến bay buổi sáng để Hạ Kiến Chương yên tâm mà thôi.
Phương Tri Ngu xoay người đi vào, vừa bước vào đại sảnh thì bị lễ tân gọi lại.
Đối phương ôm một bó hoa hồng đỏ lớn đi tới: "Sếp Phương."
Phương Tri Ngu bị màu đỏ rực kia làm hơi nhức mắt, theo bản năng lùi một bước: "Có chuyện gì?"
"Đây là hoa của ngài." Nhân viên ôm hoa nói. "Lúc nãy tiệm hoa đưa đến, tên người nhận là ngài."
"Tôi?" Phương Tri Ngu nhíu mày.
Đây không phải lần đầu y nhận được hoa. Trước đó cũng từng có đối tác tặng hoa cho y, cũng từng đưa thẳng đến tập đoàn, ý đồ theo đuổi rõ ràng.
Nhìn hoa hồng tươi tắn rực rỡ, trong lòng y không hề vui, ngược lại còn thấy nhàm chán.
"Tôi mang lên cho ngài nhé?" Nhân viên hỏi.
"Xử lý đi, sau này cũng đừng đưa lên nữa."
Phương Tri Ngu nói xong lập tức đi thẳng về phía thang máy.
-
Các cuộc họp lớn như họp hội đồng quản trị không phải cuộc họp mà Trần Tuấn có thể tham dự. Khi Phương Tri Ngu tiễn Hạ Kiến Chương xuống lầu cũng không dẫn hắn theo.
Nhân lúc rảnh rỗi, hắn lặng lẽ xuống lầu đưa chữ ký của Hạ Hành Châu cho Tần Dao.
Tưởng rằng thần không biết quỷ không hay, ai dè vừa vào văn phòng đã bị mọi người bao vây.
Một người trong đó nói: "Thư ký Trần, nghe nói anh cho Trưởng phòng Tần chữ ký của Hạ Hành Châu, anh bất công quá đó!"
Trần Tuấn hốt hoảng: "Sao cô biết?"
"Sao em biết hả? Cả toà nhà đều biết rồi." Thư ký Tiểu Ngô nói, "Trưởng phòng Tần đăng lên trang cá nhân, còn mang ra khoe với người trong phòng, làm tụi em đỏ mắt hết luôn."
Trần Tuấn: "..." Chết thật, quên mất trong công ty này chẳng có bí mật nào.
"Đúng đó, anh có quan hệ sao không nói!" Thư ký Tiểu Trương nắm tay hắn, "Lấy cho em một cái được không? Em thích anh ấy lắm."
"Làm đồng nghiệp lâu vậy, em tưởng anh biết tụi em là fan của ảnh đế Hạ chứ. Không ngờ anh chỉ nhớ tới chị Tần thôi, lạnh lẽo quá."
Mọi người mồm năm miệng mười trách móc khiến Trần Tuấn dở khóc dở cười.
Hắn có quan hệ gì đâu. Người có quan hệ là lãnh đạo trực tiếp của hắn!
Dĩ nhiên hắn không thể tiết lộ bí mật này, chỉ có thể nói chữ ký là do bạn hắn tốn sức chín trâu hai hổ mới lấy được, không thể xin thêm.
"Nếu tập đoàn mình mời Hạ Hành Châu làm đại diện thì tốt quá." Tiểu Trương mong chờ nói, "Nếu vậy tụi mình có thể lấy cớ hợp tác để xin chữ ký."
"Đúng đó đúng đó! Nếu có hợp tác thì tốt quá!"
"Giá trị thương mại của Hạ Hành Châu bây giờ cao như vậy, dù là đại diện hạng mục nào thì đối với chúng ta cũng là win-win hết!"
"Đúng đúng! Thư ký Trần, hay anh đề xuất với sếp Phương đi?"
Khi mọi người đang nói chuyện, phía sau truyền đến giọng nói: "Đề xuất gì?"
Mọi người lập tức im bặt, quay đầu lại thấy Phương Tri Ngu thì vội vàng chào hỏi: "Chào sếp Phương!"
"Ừm." Phương Tri Ngu gật đầu, "Lúc nãy tôi nghe mọi người nói đề xuất cái gì?"
Cả đám đồng loạt nhìn Trần Tuấn. Trần Tuấn nào dám nhắc Hạ Hành Châu trước mặt Phương Tri Ngu, miệng dịn chặt như con trai đã chết ba ngày.
Không ai dám lên tiếng, Phương Tri Ngu nhìn về phía Trần Tuấn: "Trần Tuấn."
Trần Tuấn kêu rên trong lòng, cuối cùng kể lại toàn bộ chuyện vừa rồi. Trong lúc hắn nói, cả phòng Thư ký không ai dám thở mạnh.
Mời người nổi tiếng làm đại diện không phải chuyện gì mới. Mấy năm trước Tập đoàn họ Hạ cũng từng mời một diễn viên vừa có tài vừa có đức làm đại diện cho mảng bất động sản.
Chỉ là Phương Tri Ngu không ngờ người họ đề nghị lại là Hạ Hành Châu.
Nhưng nghĩ kỹ, với độ nổi tiếng hiện tại của Hạ Hành Châu, công ty có fan của hắn cũng không lạ.
Đi tới tận Cục Dân chính còn gặp được fan cơ mà.
Y nhìn mọi người một lượt: "Mọi người đều là fan của cậu ta?"
Không ngoài dự liệu, trừ Trần Tuấn, tất cả đều gật đầu.
"Xin lỗi sếp Phương." Thư ký Tiểu Trương lên tiếng, "Chúng em không nên thảo luận việc này trong giờ làm việc. Chúng em bảo đảm lần sau sẽ không vậy nữa."
Dù công ty muốn tìm người nổi tiếng làm đại diện thì cũng có bộ phận chuyên môn phụ trách, không tới phiên các cô nhúng tay.
Nghĩ đến đây, mọi người đều có hơi hối hận.
Không ngờ là Phương Tri Ngu lại không giận, mà còn có chút hứng thú: "Không sao. Mọi người nói xem cậu ta có ưu thế gì?"
Mọi người không ngờ y sẽ hỏi tiếp, nhất thời bị nghẹn họng, im lặng nhìn nhau.
"Không có?" Phương Tri Ngu hỏi, "Vậy cậu ta dựa vào gì để làm đại diện?"
Thư ký Tiểu Trương quan sát sắc mặt y, thấy y không có vẻ tức giận thì lấy hết can đảm nói: "Sếp Phương, Hạ Hành Châu là người đạt giải Nam diễn viên xuất sắc nhất của Kim Đỉnh năm nay. Tuy mới 24 tuổi nhưng vô cùng ưu tú! Vô cùng nỗ lực! Và đời tư còn vô cùng sạch sẽ!"
Những người khác phản ứng lại, đồng loạt phụ họa: "Đúng đúng đúng, anh ấy rất chính trực, chắc chắn không có nguy cơ sập phòng, không ảnh hưởng đến hình tượng của doanh nghiệp."
"Sếp Phương, ngài xem này!" Tiểu Trương rèn sắt khi còn nóng, mở điện thoại đưa cho Phương Tri Ngu, "Đây là danh sách giải thưởng của Hạ Hành Châu mấy năm nay. Anh ấy thật sự rất rất xuất sắc!"
Vừa dứt lời, một thông báo đột ngột nhảy ra trên màn hình điện thoại.
[Hot search: Ảnh đế Hạ Hành Châu bị bắt gặp thân mật ôm eo một cô gái bí ẩn tại câu lạc bộ tư nhân, nghi ngờ sắp có tin vui! *Ảnh* *Ảnh*]
Phương Tri Ngu nhướng mày, giọng điệu khó đoán: "Đời tư trong sạch?"
Mọi người: "..."
A? Sập hơi nhanh rồi đó ⊙▽⊙!!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro