Chương 2: Đối chọi

Gã đàn ông trung niên tên Triệu Khánh Long, vốn là phó giám đốc bộ phận tiêu thụ của công ty bất động sản họ Hạ, sau này được điều sang công ty chuyên về thiết bị y tế làm giám đốc bộ phận thị trường, tóm lại là nhân viên kỳ cựu.

Những nhân viên kiểu này có lấy bỏ túi chút đỉnh là chuyện thường tình, chỉ cần không ảnh hưởng đến công ty thì gần như bên trong đều mắt nhắm mắt mở cho qua.

Chỉ tiếc Triệu Khánh Long lòng tham không đáy, không chỉ biển thủ công quỹ mà còn muốn lấy kỹ thuật mà công ty nghiên cứu ra đem đi bán lấy tiền.

Sau khi chuyện bại lộ, gã định cuỗm tiền bỏ chạy, không ngờ tất cả đường lui đều bị Phương Tri Ngu phá hỏng, căn bản không thể rời khỏi Tân Thị!

Mấy ngày nay gã lo sợ trốn chui trốn nhủi trong một khách sạn nhỏ. Trong lúc cùng đường, gã hay tin Hạ Kiến Chương đang nằm tại bệnh viện này, vì vậy lén lút tìm đến muốn cầu xin cho mình một lần, lại bị Phương Tri Ngu bắt gặp.

Tội của gã không hề nhẹ, nghe Phương Tri Ngu nói xong, sắc mặt lập tức trắng bệch: "Mày không thể làm vậy... Mày không có quyền! Tao muốn gặp chủ tịch Hạ! Buông tao ra!!"

Phương Tri Ngu thu chân giẫm trên vai gã lại, cúi đầu nhìn xuống: "Ông nghĩ ai là người cho ông biết tin chủ tịch Hạ đang nằm ở bệnh viện này?"

Triệu Khánh Long sững sờ, lúc này mới nhận ra mình đã rơi vào bẫy: "Là mày? Mày cố ý?!"

Phương Tri Ngu gật đầu tán thưởng: "Không đến nỗi quá ngu. Còn lại thì vào tù từ từ suy nghĩ đi."

"Mày không thể làm vậy! Tao đã cần cù chăm chỉ bán mạng cho Tập đoàn họ Hạ suốt ba mươi năm, dù không có công lao thì cũng có khổ lao!" Triệu Khánh Long chật vật kêu gào: "Chủ tịch Hạ sẽ không nhẫn tâm như vậy! Mày không thể làm vậy! Mày không có quyền..."

"Tôi có."

Phương Tri Ngu nhẹ giọng cắt ngang, vẫn giữ tư thế nhìn từ trên xuống, ánh mắt lạnh lùng nhìn bộ dạng hoảng loạn của Triệu Khánh Long, không hề có chút thương hại: "Ông biết tôi có, nếu không cũng chẳng mạo hiểm mò đến đây, không phải sao?"

Triệu Khánh Long cứng họng. Đúng là gã biết, nếu không cũng chẳng muốn đến đây đánh cược một lần.

Mấy năm nay, tuy Phương Tri Ngu chỉ là phó tổng giám đốc, nhưng rõ ràng Hạ Kiến Chương đã có ý ủy quyền cho y. Ngoại trừ một vài quyết định phải thông qua hội đồng quản trị, hầu như mọi chuyện lớn nhỏ trong tập đoàn đều do một tay y khống chế.

Lúc này, Triệu Khánh Long mới nhận ra mình thực sự đã đi đến đường cùng, mà người trước mặt đang nắm giữ sống chết của gã.

Gã hoàn toàn mất đi khả năng phản kháng trước Phương Tri Ngu, chỉ còn biết cầu xin tha thứ.

"Tôi... tôi..." Cuối cùng Triệu Khánh Long cũng bắt đầu cảm thấy sợ hãi. Gã nuốt nước miếng, cố gắng nặn ra vài giọt nước mắt nhằm kích thích lòng thương của Phương Tri Ngu: "Tôi làm vậy cũng là bất đắc dĩ! Trên còn cha mẹ, dưới có vợ con, tôi cũng chỉ muốn họ sống tốt hơn. Đều do tôi nhất thời bị ma quỷ ám ảnh. Xin cậu hãy nhìn vào những năm tôi cống hiến cho tập đoàn mà tha cho tôi lần này!"

"Vì vợ con?" Phương Tri Ngu như nghe thấy chuyện cười nào đó, nhếch môi giễu cợt: "Vợ con ông có biết bên ngoài ông còn một đứa con trai học tiểu học không?"

Triệu Khánh Long hoảng hốt, bật thốt: "Sao cậu biết?!"

"Tôi biết nhiều hơn ông tưởng." Giọng Phương Tri Ngu bình thản, ánh mắt lại không hề che giấu sự chán ghét của mình: "Một người đàn ông đến nửa thân dưới của mình cũng không kiểm soát được, còn chẳng bằng đoạn tử tuyệt tôn."

Hạ Hành Châu: "..."

Câu "đoạn tử tuyệt tôn" ấy tuy không lớn, nhưng vô cùng chói tai.

Quả đúng là người có thù tất báo.

Hạ Hành Châu âm thầm tán thưởng. Nhưng như vậy cũng khá tốt, đối với cặn bã thì không cần phải khách sáo.

Triệu Khánh Long bị nghẹn họng, suýt cắn vào lưỡi, vội vàng nhận sai: "Sếp Phương! Tôi... vừa rồi tôi nói năng không lựa lời, mong ngài đại nhân đại lượng không so đo. Tôi sai rồi, xin ngài tha cho tôi lần này. Sau này tôi nhất định sẽ nghe lời ngài, sai đâu đánh đó..."

"Muộn rồi." Phương Tri Ngu thờ ơ: "Đã đến nước này, ông có nhận tội cũng vô ích."

Triệu Khánh Long như ngừng thở, trố mắt nhìn y: "Cậu thật sự vô tình đến vậy sao?!"

Phương Tri Ngu: "Con người luôn phải trả giá cho những sai lầm của mình."

"Tôi không sai!"

Phương Tri Ngu lạnh lùng tàn nhẫn khiến kế hoạch của Triệu Khánh Long thất bại toàn tập. Cơ mặt Triệu Khánh Long giật giật, ánh mắt đầy oán hận, nét mặt trở nên dữ tợn: "Tao đã trả giá vì công ty nhiều như vậy, nhưng chúng mày căn bản chưa bao giờ xem tao ra gì! Mày đừng vui mừng quá sớm. Dù bây giờ mày đang ngồi cái ghế phó tổng giám đốc thì thế nào? Cũng chỉ là người ngoài mà thôi!"

"Ồ?" Phương Tri Ngu nhướng mày, trông như đang chăm chú lắng nghe.

"Đợi sếp Hạ nhỏ trở về, chẳng phải mày cũng phải ngoan ngoãn nhường cái ghế đó ra sao?" Triệu Khánh Long cười lạnh: "Mày có làm tốt đến mấy thì cũng chỉ là dệt áo cưới cho người khác mà thôi! Tao nghe nói sếp Hạ nhỏ là người rất tàn nhẫn, mày chờ bị đuổi khỏi tập đoàn như một con chó đi!"

Hạ Hành Châu: "..."

Đang hóng chuyện tự nhiên bị kéo vào, Hạ Hành Châu thấy hơi cạn lời.

Người này biết hắn sao? Đang nói khùng nói điên cái gì vậy?

Hạ Hành Châu dám chắc, trong tập đoàn ngoài vài lãnh đạo thân quen với nhà hắn ra thì gần như là không ai quen biết hắn cả.

Trước kia Hạ Kiến Chương rất bận, mẹ lại mất sớm, hắn được ông bà ngoại đón về nhà nuôi, mãi đến tận lớp 12 mới về Tân Thị. Sau khi tốt nghiệp cấp ba, hắn lại thi đậu Học viện Điện ảnh Tấn Thành, cơ hội về nhà đã ít lại càng ít.

Nghe Triệu Khánh Long bịa đặt về mình, Hạ Hành Châu cảm thấy khá hài hước, nhưng hắn cũng không ra mặt ngăn lại.

Hắn muốn xem Phương Tri Ngu sẽ phản ứng với kiểu tấn công tinh thần cấp thấp này như thế nào.

Phương Tri Ngu không phản bác ngay khiến Triệu Khánh Long tưởng mình đã giẫm trúng chỗ đau của y, lập tức cười to: "Mày cũng biết sợ rồi sao? Tao còn tưởng mày thật sự không sợ trời không sợ đất, hóa ra cũng chỉ là một tên chỉ biết bắt nạt kẻ yếu..."

"Câm miệng!"

Phương Tri Ngu còn chưa kịp nói, vệ sĩ đã ra tay trước. Hắn túm tóc Triệu Khánh Long nhấc người lên, sau đó vung tay tát một cái khiến miệng gã sưng vù.

"Mẹ kiếp, mày muốn chết..."

Triệu Khánh Long còn chưa nói hết câu, vệ sĩ lại cho thêm mấy bạt tai, đánh đến mức đầu óc gã quay cuồng, cuối cùng phải ngậm miệng.

Thấy gã đã im lặng, vệ sĩ mới quay sang Phương Tri Ngu, nói: "Sếp Phương, người này miệng không sạch sẽ, ngài đừng để trong lòng."

Phương Tri Ngu phẩy tay, ý bảo không sao.

Y nhìn Triệu Khánh Long với gương mặt bầm dập cùng ánh mắt đầy căm hận, thản nhiên nói: "Cảm ơn đã quan tâm. Nhưng thật đáng tiếc khi phải nói cho ông biết, vị trí tổng giám đốc Tập đoàn họ Hạ là của tôi, Hạ Hành Châu cũng là của tôi. Việc nhà chúng tôi không cần ông xen vào."

Nói xong, y nghiêng đầu lạnh giọng ra lệnh cho vệ sĩ: "Đưa đi."

Hạ Hành Châu chứng kiến toàn bộ quá trình: "..."

Sao tự nhiên lại thành người một nhà rồi? Còn chưa kết hôn mà!!

Với lại, câu "Hạ Hành Châu cũng là của tôi" có ý gì?! Tuyên bố chủ quyền cũng cần phải hỏi ý kiến đương sự chứ?!

Thấy họ sắp rời đi, ánh mắt Hạ Hành Châu vô thức đi theo Phương Tri Ngu.

Phương Tri Ngu như cảm nhận được, nghiêng người quay mặt nhìn về phía hắn.

Cũng nhờ cái nhìn đó, Hạ Hành Châu thấy rõ toàn bộ gương mặt y.

Tóc đen, da trắng, môi mỏng nhạt màu, đường nét từ trán đến cằm như được chạm khắc tỉ mỉ. Ánh nắng chói mắt làm mờ đi cảm giác sắc bén trên gương mặt y, nhưng không che lấp được vẻ đẹp khiến con tim người khác phải loạn nhịp đó.

Lăn lộn trong giới giải trí nhiều năm, Hạ Hành Châu đã từng gặp vô số minh tinh nhan sắc xuất chúng, kể cả bản thân hắn cũng là một trong số đó.

Nhưng dù vậy, khoảnh khắc đầu tiên nhìn rõ khuôn mặt của Phương Tri Ngu, hắn vẫn thoáng sững sờ.

Nhan sắc là tài nguyên khan hiếm, đặc biệt là nhan sắc đỉnh cao.

Hắn tin chắc, nếu Trần Vân Thiến có mặt ở đây, cô sẽ không do dự tìm mọi cách để ký hợp đồng với Phương Tri Ngu.

Nhớ đến hôn ước của mình và Phương Tri Ngu, Hạ Hành Châu đột nhiên thấy căng thẳng.

Anh ta có nhận ra mình không?

Anh ta sẽ nói gì? Mình có nên chào hỏi không?

Trong đầu Hạ Hành Chu xuất hiện vài suy nghĩ, lại thấy Phương Tri Ngu đã thu hồi ánh mắt, dẫn người rời đi mà không hề quay đầu lại.

Hạ Hành Châu: "..."

Người đi rồi, Hạ Hành Châu mới nhớ ra mình vẫn còn đội mũ lưỡi trai và đeo khẩu trang.

Hắn sờ vành mũ, lầm bầm: "Má nó..."

Người đã đi rồi, hắn cũng chẳng còn lý do để ở lại, lập tức sải bước vào khu điều trị nội trú.

Phòng bệnh của Hạ Kiến Chương là phòng VIP ở tầng cao nhất. Vừa đến nơi, cách cánh cửa khép hờ, Hạ Hành Châu đã nghe thấy giọng nói mạnh mẽ của ba mình, không hề giống như một người đang bệnh chút nào.

Quả nhiên là đang giả bệnh ép mình vào khuôn khổ.

Hạ Hành Châu đẩy cửa ra, những người đang trò chuyện bên trong lập tức dừng lại, quay người nhìn về phía hắn.

Hắn tháo khẩu trang xuống, nhìn Hạ Kiến Chương đang nằm trên giường bệnh kêu một tiếng ba, rồi lại gọi người bên cạnh ông một tiếng chú Lưu.

Thời còn trẻ, chú Lưu là tài xế của Hạ Kiến Chương, sau này thì làm quản gia nhà họ Hạ, cũng xem như là nhìn Hạ Hành Châu lớn lên. Thấy hắn, ông mỉm cười, đứng dậy vẫy tay: "Hành Châu về rồi à? Mau vào đi, mau vào đi."

Ngược lại, Hạ Kiến Chương thấy hắn thì đen mặt: "Con còn về làm gì?"

Hạ Hành Châu đi tới sofa ngồi xuống, cặp chân thoải mái tách ra, đồng thời cởi mũ ném sang một bên: "Về kết hôn chứ còn gì, chẳng phải ngài đã bán con rồi sao?"

Hạ Kiến Chương không ưng cách nói chuyện của hắn, hừ lạnh: "Bán buôn cái gì? Con tưởng mình đáng giá lắm à?"

"Đương nhiên." Hạ Hành Châu nói: "Hai triệu tám một ngày, con rất đắt."

Hạ Kiến Chương: "..."

Chú Lưu vừa đi lấy trà cho hắn về, nghe vậy thì bật cười: "Đỉnh đỉnh đỉnh, sau này chú và ngài Hạ phải nhờ cậu dưỡng già rồi."

"Chuyện nhỏ." Hạ Hành Châu nhận lấy ly trà: "Cảm ơn chú Lưu."

"Hai triệu tám thì có là gì? Quá thiển cận!" Hạ Kiến Chương dạy dỗ: "Nếu con chịu về kế thừa gia nghiệp..."

"Con không thích kế thừa gia nghiệp." Hạ Hành Châu lạnh giọng nói: "Con rất hài lòng với công việc hiện tại, không có ý định đi ăn máng khác."

"Đó không gọi là ăn máng khác, đó là trở về nghề chính!" Hạ Kiến Chương cầm gối đầu ném tới.

"Nghề chính của con là diễn viên, con sẽ không giải nghệ." Hạ Hành Châu giơ tay bắt lấy gối đầu, sau đó nhét ra sau lưng mình rồi dựa vào: "Chẳng phải chỉ là kết hôn thôi sao? Kết đi, kết với ai mà không phải kết."

"Con đừng có giở cái giọng như bị oan ức đó!" Hạ Kiến Chương tận tình khuyên bảo: "Tri Ngu là con của bạn ta, làm việc cho ta biết bao năm rồi, ta hiểu nó từ tận gốc rễ. Đứa nhỏ này không chỉ có khả năng làm việc xuất chúng, mà tính tình cũng ngoan ngoãn biết điều. Nó chịu kết hôn với con là thằng nhóc con gặp may đấy!"

Hạ Hành Châu: "..."

Ngoan ngoãn biết điều?

Trong đầu hắn hiện lên hình ảnh Phương Tri Ngu đá bay người khác, ánh mắt nhìn Hạ Kiến Chương đầy nghi ngờ: "Ngoan ngoãn biết điều? Ba già cả nên mắt mờ rồi đúng không? Chắc ba chưa từng nhìn thấy anh ta ra tay đánh người nhỉ? Con còn lo kết hôn xong sẽ bị bạo hành đó."

Hạ Kiến Chương nhíu mày: "Nói bậy bạ cái gì?"

"Ba phải tin con, con tận mắt thấy anh ta vung chân..."

"Cốc cốc..."

Tiếng gõ cửa bất ngờ cắt ngang cuộc trò chuyện của hai người.

Hạ Hành Châu ngẩng đầu lên, đầu tiên là nhìn thấy một bóng dáng cao gầy đứng ở cửa. Tầm mắt tiếp tục di chuyển lên, đập vào mắt trước hết là cái cằm thanh tú, sau đó là đôi môi mỏng hồng hồng, cuối cùng là đôi mắt đen nhánh trầm tĩnh.

Là Phương Tri Ngu.

Khoé miệng Hạ Hành Châu giật giật, nuốt hết lời định nói vào.

... Không biết đối phương có nghe thấy mình mới nói gì không.

Vừa thấy Phương Tri Ngu tới, Hạ Kiến Chương lập tức tươi cười: "Tri Ngu về rồi à? Mọi chuyện đã xử lý ổn hết chưa? Không bị thương chứ?"

"Đã giải quyết xong." Phương Tri Ngu đi vào, "Xin lỗi chủ tịch Hạ, đã để ông ta quấy rầy ngài."

"Cháu không bị thương là tốt rồi, việc còn lại cứ giao cho cảnh sát xử lý đi." Hạ Kiến Chương phẩy tay, không để chuyện này ở trong lòng: "Cháu cũng đừng gọi ta là chủ tịch Hạ nữa, hồi nhỏ cháu toàn gọi ta là bác Hạ mà."

Phương Tri Ngu ngoan ngoãn sửa miệng: "Bác Hạ."

"Ừm!" Hạ Kiến Chương cười ra tiếng, rồi quay sang giới thiệu Hạ Hành Chu: "Đúng rồi, đây là con trai bác, Hành Châu, mới từ Nghi Châu về. Hai đứa chắc chưa gặp nhau nhỉ? Hành Châu, đây là Tri Ngu."

Phương Tri Ngu nhìn về phía Hạ Hành Châu đang ngồi trên sofa. Người kia tư thế lười nhác, chỉ mỉm cười nhìn y, không hề có ý định đứng dậy.

Rõ ràng là đang cười, vô hình trung lại mang chút khiêu khích.

Phương Tri Ngu đi đến trước mặt hắn, bình tĩnh vươn tay ra: "Chào cậu, tôi là Phương Tri Ngu."

Hạ Hành Châu không đáp lại ngay.

Hắn nhớ lại câu "đoạn tử tuyệt tôn" mà Phương Tri Ngu nói, lại nghĩ đến việc người sắp cưới Phương Tri Ngu là mình, biểu cảm có chút kỳ quái, ánh mắt dừng lại nơi bàn tay đang vươn ra.

Làn da Phương Tri Ngu trắng như sứ, nhưng móng tay lại có màu hồng nhạt.

Người này ngay cả hình bán nguyệt trên móng tay cũng xinh đẹp không tưởng.

Hạ Hành Châu thầm tặc lưỡi một cái, cuối cùng đứng dậy, nắm lấy tay Phương Tri Ngu, lòng bàn tay chạm phải cảm giác lạnh buốt.

Nhiệt độ cơ thể của người này cũng lạnh như trái tim anh ta vậy.

"Chào anh, lần đầu gặp mặt, tôi là Hạ Hành Châu."

Hạ Hành Châu dừng một chút, ánh mắt dán chặt lên khuôn mặt quá mức xinh đẹp của Phương Tri Ngu, đột nhiên hơi cong môi, cố ý nói thêm một câu: "Chồng tương lai của anh."

Hắn có chút mong chờ phản ứng của Phương Tri Ngu, tò mò gương mặt lạnh lùng này sẽ xuất hiện biểu cảm thế nào.

Là tức giận, hay sẽ là bất mãn?

Có phải anh ta cũng bị ép cưới giống mình không?

Nghĩ vậy, trong lòng Hạ Hành Châu bỗng cảm thấy khá... cân bằng.

Nhưng Phương Tri Ngu lại không hề có phản ứng như hắn nghĩ, y chỉ bình tĩnh nhìn hắn, đáp: "Không phải lần đầu."

Hạ Hành Châu: "Hửm?"

Chẳng lẽ lúc nãy anh ta nhận ra mình rồi? Hạ Hành Châu không kịp nghĩ thêm, đã nghe Phương Tri Ngu nói tiếp: "Trước kia chúng ta đã từng gặp nhau rồi."

"Trước kia?"

Hạ Hành Châu vô thức hỏi: "Khi nào?"

Phương Tri Ngu thản nhiên nói: "Khi cậu 18 tuổi, khóc la đòi thi vào Học viện Điện ảnh."

Hạ Hành Châu cứng đờ: "..."

Sao bảo là người một nhà mà lại nói chuyện gai góc như vậy chứ...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro