Chương 4: Chủ động

Thư ký Trần Tuấn đã đợi sẵn ở cổng bệnh viện, vừa thấy Phương Tri Ngu bước ra lập tức tiến lên mở cửa xe, sau đó vòng sang bên kia để lên xe.

Trên đường đến công ty, Trần Tuấn báo cáo: "Vừa rồi tôi đã liên hệ với nhân viên của Công ty Công nghệ Trác Việt, họ đang trên đường đến, khoảng hai mươi phút nữa sẽ tới."

Phương Tri Ngu dự định đổi mới hệ thống quản lý y tế của tất cả các bệnh viện thuộc Tập đoàn họ Hạ, đồng thời lồng ghép công nghệ AI hỗ trợ trên nền tảng cũ, Công ty Công nghệ Trác Việt là đối tác mà y đã lựa chọn sau quá trình sàng lọc kỹ lưỡng.

Từ bệnh viện đến tòa nhà trụ sở chính tập đoàn mất khoảng nửa tiếng. Phương Tri Ngu hỏi: "Bảo Trương Bằng tiếp đón trước đi. Bữa trưa đã sắp xếp xong chưa?"

"Đều xong cả rồi, ngài cứ yên tâm. Giám đốc Diêu và Quản lý Trương cũng sẽ đến cùng." Trần Tuyển trả lời. "Buổi trưa ngài có hẹn ăn cơm với lãnh đạo Ủy ban Xây dựng, 3 giờ chiều đi khảo sát dự án hồ Vân Khê với sếp Đàm của Xây dựng Húc Thành."

Vừa nói, hắn vừa rút hồ sơ dự án từ túi tài liệu ra đưa cho Phương Tri Ngu xem.

Dự án bờ hồ Vân Khê ở ngoại ô phía nam là dự án bất động sản mới mà Tập đoàn họ Hạ đầu tư. Toàn bộ dự án được xây dựng ven hồ, tận dụng triệt để lợi thế cảnh quan tự nhiên của hồ Vân khê, phong cảnh và vị trí đều rất đẹp.

Phương Tri Ngu xem qua một lần, khoanh tròn vài chỗ rồi đưa lại cho Trần Tuyển: "Xử lý một chút."

Trần Tuyển chụp lại gửi cho người phụ trách ở các bộ phận liên quan, sau đó đưa laptop cho Phương Tri Ngu, nhắc y có vài email công việc cần xử lý.

Phương Tri Ngu khẽ động ngón tay, bắt đầu tập trung làm việc.

Tài xế Dương lái xe rất ổn định, đợi y xử lý xong email thì xe cũng đến dưới tòa nhà công ty.

Người của Công ty Công nghệ Trác Việt đã có mặt trong phòng họp. Phương Tri Ngu đẩy cửa bước vào, mọi người đồng loạt nhìn qua.

"Sếp Phương!"

Người phụ trách tiếp đón - Trương Bằng thấy y lập tức đứng dậy nghênh đón: "Ngài đã trở lại."

Người bên Công nghệ Trác Việt cũng đồng loạt đứng lên. Phương Tri Ngu đi qua, vươn tay về phía Vệ Đình ngồi chính giữa: "Đợi lâu rồi, sếp Vệ."

Năm nay Vệ Đình 32 tuổi, khuôn mặt tuấn tú, khí chất xuất chúng. Công nghệ Trác Việt là công ty anh ta tự tay sáng lập khi còn học đại học, chỉ trong mười mấy năm ngắn ngủi đã trở thành một cái tên không thể xem thường trong ngành công nghệ Internet.

Anh ta duỗi tay bắt tay Phương Tri Ngu, nhìn gương mặt thanh nhã tinh tế trước mắt, đáy mắt thoáng ánh lên một chút ngưỡng mộ, khóe môi khẽ nhếch: "Sếp Phương, đã lâu không gặp, dạo này vẫn khỏe chứ?"

Nghe vậy, Trần Tuấn và Trương Bằng lặng lẽ liếc nhìn nhau, trong lòng đồng loạt trợn trắng mắt.

Đã lâu không gặp cái gì?! Tuần trước anh mới đến, tuần trước nữa cũng đến, lần nào công ty hai bên có việc anh cũng tự đến cửa mà!

Ngay cả đưa tài liệu mà cũng cần đích thân tổng giám đốc ra mặt, công ty các anh sắp đóng cửa rồi hả?

"Cảm ơn đã quan tâm, bàn chuyện chính đi." Phương Tri Ngu rút tay lại, kéo ghế ngồi xuống.

Trần Tuấn bước lên đặt bản hợp đồng đã chuẩn bị sẵn trước mặt y, sau đó cũng đặt một bản khác trước mặt Vệ Đình.

Vệ Đình tiếc nuối nhìn lòng bàn tay mình, ngồi xuống chỗ cũ.

Phương Tri Ngu đã xem qua kế hoạch và công nghệ thông minh mà Trác Việt cung cấp, cũng đã cho bệnh viện thử nghiệm rồi, lần gặp này là để chính thức ký hợp đồng.

Hai bên đều đã xác nhận nội dung, chỉ cần ký tên đóng dấu là hoàn tất.

"Hợp tác vui vẻ." Lần này đến lượt Vệ Đình vươn tay.

Phương Tri Ngu lịch sự bắt tay một cái rồi thu lại: "Hợp tác vui vẻ."

Vệ Đình chủ động mời: "Buổi trưa cùng ăn bữa cơm nhé?"

"Xin lỗi, trưa nay tôi có hẹn rồi." Phương Tri Ngu cúi đầu nhìn đồng hồ, việc công xử theo phép công: "Bữa trưa đã sắp xếp xong, chúc sếp Vệ dùng bữa ngon miệng trước, xin lỗi tôi không tiếp được."

Nói xong, y đứng dậy định rời đi thì nghe Vệ Đình gọi lại: "Sếp Phương!"

Phương Tri Ngu dừng bước, đè lại sự mất kiên nhẫn trong lòng: "Còn chuyện gì nữa sao?"

"Ngày kia tôi phải quay về Thâm Quyến, trước đó có thể mời cậu ăn một bữa được không?" Vệ Đình lựa lời: "Không bàn chuyện công việc, chỉ mời cậu với tư cách bạn bè, được không?"

Anh ta dùng từ vô cùng lịch sự, thậm chí còn có chút hạ mình.

Nhưng trong lời mời lại ẩn ý dò xét, xem liệu giữa hai người có thể tiến thêm một bước hay không.

Phương Tri Ngu là người thông minh, dễ dàng nghe hiểu dụng ý của đối phương, cũng biết thời gian qua anh ta liên tục xuất hiện gây sự chú ý là có ý gì.

Đáng tiếc, điều y coi trọng chỉ có công nghệ của Trác Việt, không phải Vệ Đình này.

"Xin lỗi, lịch trình của tôi đã kín rồi." Phương Tri Ngu quay đầu nói với Trương Bằng: "Tiếp đãi sếp Vệ tốt nhé."

Nói xong nhanh chóng rời khỏi phòng họp, Trần Tuấn theo sát phía sau, trước khi đi còn ra hiệu cho Trương Bằng.

Thấy Vệ Đình muốn đuổi theo, Trương Bằng lập tức chặn trước mặt, tươi cười niềm nở: "Sếp Vệ, chúng tôi đã đặt phòng riêng ở Thái Hòa Lâu rồi, mong ngài nể mặt để chúng tôi được tiếp đãi chu đáo!"

Vệ Đình không còn cách nào, chỉ có thể trơ mắt nhìn bóng lưng Phương Tri Ngu khuất sau khúc quanh hành lang.

Phương Tri Ngu rời khỏi công ty xong lập tức chạy tới buổi hẹn tiếp theo. Dù thời gian gấp rút, nhưng cũng may mọi việc đều diễn ra thuận lợi.

Buổi chiều sau khi khảo sát dự án bờ hồ Vân Khê xong, y quay lại công ty chủ trì cuộc họp thúc tiến dự án.

Sau khi nghe các bộ phận báo cáo, Phương Tri Ngu phân công một lượt, rồi khẽ gõ ngón trỏ lên mặt bàn, hỏi: "Mọi người còn vấn đề gì không?"

Mọi người lắc đầu: "Không có."

"Vậy tan họp." Phương Tri Ngu thu dọn tài liệu trước mặt, lại thấy mọi người vẫn chưa đứng dậy bèn hỏi: "Sao vậy?"

Trưởng phòng kế hoạch Tần Dao ngồi đối diện y, cười nói: "Sếp Phương, bọn tôi định đi liên hoan một bữa, anh có muốn đi cùng không?"

Liên hoan?

Phương Tri Ngu cúi nhìn đồng hồ, đã gần bảy giờ.

Giờ tan làm bình thường là năm rưỡi, nhưng dạo này vì đẩy mạnh tiến độ dự án bờ hồ Vân Khê nên phải tăng ca khá thường xuyên.

"Đi liên hoan ở đâu?" Phương Tri Ngu hỏi.

"Vẫn chưa chọn, sếp Phương có muốn ăn gì không?"

"Bọn tôi sao cũng được, xem ngài muốn ăn gì thôi!"

"Đúng đúng đúng, chúng tôi không có ý kiến!"

Tuy nói thế, nhưng Phương Tri Ngu biết nếu mình đi cùng thì mọi người sẽ không được thoải mái.

"Tôi không đi đâu." Y đứng dậy, "Bữa này tính cho tôi, Trần Tuấn anh sắp xếp đi, chi phí không giới hạn."

Chi phí không giới hạn?!

Cả phòng im lặng hai giây, sau đó bùng nổ tiếng hò reo: "Cảm ơn sếp Phương! Sếp Phương vạn tuế!!"

Phương Tri Ngu vừa ra khỏi phòng họp, mọi người lập tức thảo luận rộn ràng xem nên ăn cái gì, liệt kê hết các nhà hàng nổi tiếng một lượt.

"Hay là đi Kình Yến đi?" Có người đề xuất.

"Hay đó! Tôi cũng muốn đi từ lâu rồi!"

"Chốt luôn!"

"Đêm nay có lộc ăn rồi!"

"Kình Yến" là nhà hàng buffet hải sản nổi tiếng nhất thành phố, một người 3888 tệ, phong cách sang trọng và xa hoa.

Tần Dao thở dài tiếc rẻ: "Tiếc là sếp Phương không đi, nếu không chỉ cần nhìn gương mặt đó thôi là tôi có thể ăn sập Kình Yến rồi!"

"Chuẩn luôn." Từ Khuyên Khuyên của phòng truyền thông gật đầu đồng cảm, "Đừng nói là hải sản, sếp Phương mà đi cùng, dù có ăn bún tôi cũng thấy ngon. Danh hiệu "Ngu mỹ nhân" đâu phải tự nhiên mà có!"

Phương Tri Ngu vào Tập đoàn Hạ thị đã được 6 năm, chưa đến nửa năm đã trở thành trợ lý của Hạ Kiến Chương, vài năm ngắn ngủi đã ngồi lên vị trí phó tổng giám đốc tập đoàn.

Trên thương trường, ai từng tiếp xúc đều biết, Phương Tri Ngu nổi tiếng lạnh nhạt vô tình nhưng năng lực xuất sắc, lại thêm vẻ ngoài quá đỗi đẹp đẽ, thế là bị người ta lén gọi là "đóa hoa lạnh lùng" và "Ngu mỹ nhân".

Nghe thấy biệt danh của sếp mình, Trần Tuấn vội vàng gõ bàn cảnh cáo: "Này này này! Không muốn sống nữa à? Ai cho các cô nói bậy, coi chừng tôi đó!"

Tần Dao và Trần Tuấn là bạn đại học, quan hệ vô cùng thân thiết nên chẳng hề sợ lời dọa dẫm đó, thậm chí còn tò mò hỏi: "Trần Tuấn, cậu là người ở cạnh sếp Phương nhiều nhất, cậu nói tụi tôi nghe đi, sếp Phương có bạn gái chưa?"

"Không có." Trần Tuấn đáp chắc nịch: "Sếp Phương bận như thế, thời gian đâu mà yêu đương."

"Thế bạn trai thì sao?" Từ Khuyên Khuyên hỏi tiếp.

"Cũng không có!"

"Anh chắc chắn vậy hả?"

"Đương nhiên rồi!" Trần Tuấn nói có sách mách có chứng: "Mọi người không phải không biết sếp Phương bận cỡ nào, ngày ngày ngoài làm việc ra thì vẫn là làm việc, thời gian tăng ca còn nhiều hơn cả chúng ta. Đừng nói yêu đương, tôi theo sếp mấy năm rồi mà ngay cả đối tượng mập mờ cũng chưa từng nhìn thấy..."

Trần Tuấn nói đến đây thì dừng lại một chút: "À đúng rồi, mèo sếp nuôi cũng là mèo đực."

Mọi người: "Có lý."

"Nghe cậu nói vậy cũng hợp lý phết." Tần Dao gật đầu tán thành, "Thế thì tôi vẫn còn cơ hội đúng không?"

Trần Tuấn bất lực: "Lần trước cậu còn nói thích Hạ Hành Châu mà, phụ nữ sao lại thay đổi nhanh vậy chứ?"

"Mấy minh tinh như Hạ Hành Châu quá xa xôi, tôi chỉ nói cho vui thôi." Tần Dao xua tay, chắp tay trước ngực nói: "Vẫn là sếp Phương tốt hơn, gần quan được ban lộc mà! Hơn nữa, nếu tôi và sếp Phương thành đôi, mọi người đi ăn cưới chỉ cần tốn một cái phong bì, lời quá còn gì!"

Mọi người đều biết cô nói giỡn, nghe vậy cười ầm lên.

Trần Tuấn đảo mắt, đánh giá: "Nằm mơ đi!"

Tần Dao cười đẩy anh ta một cái: "Cút đi!"

Phương Tri Ngu tất nhiên không biết mọi người đang bàn tán chuyện tình cảm của mình. Vừa lên xe y lập tức nhắm mắt nghỉ ngơi.

Vì dự án bờ hồ Vân Khê, y đã tăng ca liên tục nửa tháng, hôm nay là ngày tan làm sớm nhất của y trong tháng này.

Tuy Hạ Kiến Chương nói không cần gấp gáp như vậy, nhưng y có kế hoạch và nhịp điệu riêng của mình, mỗi bước đi đều được đặt thời gian rõ ràng. Y có quá nhiều việc cần hoàn thành.

Tài xế Dương sợ quấy rầy y nên bật những bản nhạc nhẹ giúp dễ ngủ, tốc độ lái xe cũng chậm lại một chút.

Phương Tri Ngu nhanh chóng chìm vào giấc ngủ nông, vì thế bỏ lỡ tin nhắn yêu cầu kết bạn wechat của Hạ Hành Châu.

Bên kia, Hạ Hành Châu nhìn chằm chằm giao diện wechat im lìm một lúc lâu.

Sau khi rời khỏi bệnh viện, hắn lập tức quay về nhà.

Buổi sáng bay sớm nên chưa nghỉ ngơi đủ, về đến nhà hắn ngủ bù một giấc, sau khi dậy thì tìm được danh thiếp wechat của Phương Tri Ngu thông qua ông cụ.

Thật ra ngay từ lần đầu tiên yêu cầu hắn kết hôn với Phương Tri Ngu, ông cụ đã gửi danh thiếp qua cho hắn.

Nhưng lúc ấy hắn quá bực mình nên không ngó ngàng tới.

Mà là Phương Tri Ngu cũng không chủ động kết bạn, thế nên đến giờ hai người vẫn chưa có wechat của nhau.

Nếu đã quyết định hợp tác, hắn chủ động trước cũng chẳng sao.

Vì thế hắn gửi yêu cầu kết bạn, ghi chú ba chữ "Hạ Hành Châu".

Hắn tính đợi đối phương đồng ý kết bạn rồi hẹn ngày mai gặp mặt một lần để nói chuyện kết hôn, đồng thời bàn về bản thỏa thuận.

Phương Tri Ngu không chấp nhận lời mời ngay.

Hạ Hành Châu đoán y bận làm việc nên không quá để ý, lúc ở bệnh viện y cũng đã nói phải gặp đối tác, còn đi khảo sát dự án nữa.

Hơn nữa Lương Húc vẫn chưa chuẩn bị xong bản thỏa thuận, hắn cũng không gấp.

Nghĩ vậy, hắn quăng điện thoại sang một bên, rồi vùi đầu nghiên cứu kịch bản phim mới của mình. Đọc suốt cả buổi chiều, đến khi nhớ ra thì đã đến giờ cơm tối.

Lương Húc đã gửi bản thỏa thuận qua, nhưng Phương Tri Ngu vẫn chưa chấp nhận lời mời kết bạn.

Hạ Hành Châu: "?"

Không lẽ chưa nhìn thấy tin nhắn?

Giờ đã bảy giờ rồi, chắc cũng phải tan làm rồi chứ?

Hắn ngẫm nghĩ rồi gửi kết bạn lại lần nữa, lần này ghi chú nhiều thêm hai chữ: "Tôi là Hạ Hành Châu."

Gửi xong, hắn nhìn chằm chằm điện thoại suốt năm phút, mười phút, mười lăm phút.

Vẫn không có phản hồi, vô cùng an tĩnh.

Hạ Hành Châu: "..."

Sao thế này?

Tôi nói tôi là Hạ Hành Châu! Anh có nhìn thấy không?!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro