Chương 5: Liên hôn

Phương Tri Ngu ngủ không sâu, tài xế Dương vừa gọi một tiếng y đã mở mắt.

"Đến rồi, sếp Phương." Tài xế Dương nói xong nhanh nhẹn tháo dây an toàn, định xuống xe mở cửa cho y.

"Không cần." Phương Tri Ngu tự mở cửa bước xuống.

Dù y nói vậy, tài xế Dương vẫn theo xuống xe, tươi cười nói: "Vậy ngày mai tôi sẽ đến đón ngài như thường lệ, ngài nghỉ ngơi sớm nhé."

Phương Tri Ngu đáp một tiếng rồi xoay người đi về phía thang máy.

Tài xế Dương nhìn y vào cửa thang máy rồi mới khom lưng ngồi vào xe, cầm lấy điện thoại đang nhấp nháy: "Tôi vừa đưa sếp Phương về, giờ về nhà luôn đây... Không tăng ca không tăng ca... Đầu vịt hầm tương tôi đặt cho bà với con gái đã giao đến chưa? Lấy rồi là được, giờ tôi về ngay."

Người gọi là vợ của tài xế Dương. Cúp máy xong, ông vui vẻ vừa huýt sáo vừa lái xe rời đi.

Phương Tri Ngu đi thang máy thẳng lên tầng 31.

Căn hộ y ở nằm trong khu chung cư cao cấp do Tập đoàn họ Hạ phát triển, an ninh tuyệt đối, toàn bộ căn nhà đều được trang bị hệ thống quản gia thông minh.

Vừa mở cửa, một cái bóng đen trắng như viên đạn nhỏ lao tới, đâm thẳng vào đùi y, theo sau là chuỗi tiếng "meo meo" vang lên không dứt.

Phương Tri Ngu cởi áo vest treo lên giá ở huyền quan, sau đó cúi xuống bế con mèo đang kêu liên tục lên.

Mèo tên là Phương Trình, là mèo lông dài màu bò sữa y nhặt được ở bãi đỗ xe hai năm trước. Lúc đó chỉ nhỏ bằng bàn tay, vậy mà giờ đã nặng 6 ký rồi, cái đuôi xõa tung như một cái chổi lông gà.

Phương Trình không chịu nằm yên mà chui ra khỏi khuỷu tay, bò lên vai y rồi nằm xuống, cái đuôi vẫn đong đưa không ngừng.

Phương Tri Ngu đã quen với việc này nên cũng chẳng buồn để ý, cứ thế đi thẳng vào nhà.

Y đi đến trước tủ lấy một lon pate ra, rồi vỗ nhẹ lên bờ mông co giãn của con mèo: "Xuống đi."

Vừa thấy lon pate, Phương Trình lập tức nhảy khỏi vai y, đi vòng quanh chân y vừa dụi vừa kêu to, chờ khi y đổ thức ăn ra bát là nhào vào ăn lấy ăn để.

Phương Tri Ngu vuốt đầu nó, mình thì tự luộc ít sủi cảo ăn cho chắc bụng, sau đó về phòng lấy đồ ngủ đi tắm.

Bồn tắm đã được xả sẵn nước ấm vừa phải, ánh đèn cũng được điều chỉnh sang tông dịu mắt, máy phát nhạc tự động bật nhạc nhẹ thư giãn.

Phương Tri Ngu cởi quần áo ném vào giỏ đồ bẩn, rồi nhấc chân bước vào bồn tắm, nhắm mắt tận hưởng khoảng thời gian nhàn rỗi yên bình.

Khi y tắm xong ra ngoài, Phương Trình đã ăn xong, đang lười biếng nằm ườn trên tấm thảm liếm măng cụt hồng phấn của mình. Đúng lúc đó, chuông điện thoại vang lên từ khu vực huyền quan.

Y đi đến tìm được điện thoại trong túi áo vest, nhìn thấy màn hình hiện chữ "Mẹ".

"Mẹ." Phương Tri Ngu nghe máy.

"Tiểu Ngu à." Đầu dây bên kia vang lên giọng nói của bà Phương Lam, thân mật gọi tên cúng cơm của y: "Sao lúc nãy con không nghe máy? Vẫn đang bận à? Ăn tối chưa?"

"Ăn rồi ạ." Phương Tri Ngu cầm điện thoại đi vào trong, "Lúc nãy con đang tắm, không nghe thấy chuông."

"Ăn rồi thì tốt. Con phải chú ý làm việc và nghỉ ngơi hợp lý, đừng để quá sức." Phương Lam dịu dàng dặn dò, Phương Tri Ngu liên tục đồng ý, sau đó hỏi tình hình của bà và ba ở trong núi.

"Ba và mẹ con đều khỏe, con không cần lo cho chúng ta." Đường Tu Tề ở ngay bên cạnh Phương Lam, nghe vậy thì lên tiếng: "Gọi cho con chủ yếu là muốn hỏi chuyện của con và thằng bé Hành Châu. Ba nghe bác Hạ của con nói hôm nay hai đứa đã gặp nhau rồi hả?"

"Gặp rồi." Phương Tri Ngu mở tủ lạnh lấy chai nước, kẹp điện thoại giữa vai và tai rồi vặn nắp ra uống hai ngụm.

Phương Lam hỏi: "Người thế nào? Có đẹp trai như trên TV không? Hai đứa có nói chuyện được không?"

Trong đầu Phương Tri Ngu hiện lên gương mặt Hạ Hành Châu.

Tuy buổi gặp mặt hôm nay không mấy vui vẻ, nhưng y không thể không thừa nhận Hạ Hành Châu rất đẹp. Khác với gu thẩm mỹ gầy gò, trắng trẻo, mềm mại gần đây, Hạ Hành Châu thuộc kiểu mày kiếm mắt sáng, cao lớn anh tuấn.

Người ta nói màn hình lớn là tiêu chuẩn duy nhất để đánh giá nhan sắc và khí chất của diễn viên, thế nhưng Hạ Hành Châu ở ngoài đời còn nổi bật hơn cả trên màn ảnh lớn. Khí chất và ngoại hình đều xuất sắc, hơn nữa còn có chiều cao 1m9 và body hình tỉ lệ nghịch thiên.

Theo lời chính Hạ Hành Châu từng khen bản thân, đúng là chỉ dựa vào gương mặt cũng kiếm được hai triệu tám một ngày.

Còn về việc có nói chuyện được hay không...

Nghĩ đến hình ảnh hai người đối chọi ban sáng, Phương Tri Ngu khẽ cong môi: "Cũng được, có chuyện để nói."

Nếu bỏ qua nội dung cuộc nói chuyện thì cũng xem như là nói được.

"Có chuyện để nói là tốt rồi." Phương Lam nói: "Hai người ở chung sợ nhất là không có chuyện để nói, tình cảm thì có thể từ từ vun đắp, không phải gấp."

Đường Tu Tề cũng nói: "Con từ nhỏ đã có chính kiến, ba mẹ không can thiệp nhiều vào quyết định của con, nhưng con phải nhớ kỹ, bất kể xảy ra chuyện gì, ba mẹ luôn là chỗ dựa của con."

Phương Tri Ngu cảm thấy ấm áp trong lòng. Dù là khi y rời viện nghiên cứu để đến Tân Thị làm việc, hay hiện tại quyết định kết hôn với Hạ Hành Châu, Phương Lam và Đường Tu Tề đều vô cùng tôn trọng lựa chọn của y.

"Vâng, ba mẹ không cần lo lắng, con hiểu mà."

Cúp máy xong, Phương Tri Ngu nhìn thấy wechat có tin nhắn mới, ấn vào xem thì là hóa đơn của bữa tối mà Trần Tuấn gửi đến.

Y trả lời một chữ "Duyệt", sau đó click mở thông báo mới nhất trong danh sách liên lạc.

[Hạ Hành Châu]

[Tôi là Hạ Hành Châu]

Hai tin nhắn yêu cầu kết bạn, một cái gửi lúc 4 giờ chiều, lúc ấy y đang khảo sát dự án hồ Vân Khê nên không để ý điện thoại.

Một cái là lúc hơn 7 giờ tối, lúc ấy y đang ngủ trên xe, cũng không để ý.

Nhìn tin nhắn yêu cầu kết bạn của Hạ Hành Châu, Phương Tri Ngu cũng không bất ngờ.

Nếu Hạ Hành Châu đã chủ động, đồng nghĩa với việc cậu ta chấp nhận cuộc hôn nhân này.

Y chấp nhận lời mời kết bạn của đối phương, rồi tiện tay sửa ghi chú lại, không lâu sau đã nhận được tin nhắn Hạ Hành Châu gửi đến.

Hạ Hành Châu hỏi y ngày mai có rảnh gặp một lát không.

Nhìn mấy chữ "Phó tổng giám đốc Phương" trên màn hình, Phương Tri Ngu khẽ nhướng mày.

Vẻ mặt khó chịu của Hạ Hành Châu vẫn còn ở ngay trước mắt, Phương Tri Ngu biết hắn không thích cuộc hôn nhân này, thậm chí có khả năng vô cùng ghét mình.

Nhưng những chuyện này đối với y không là gì cả. Hạ Kiến Chương đã hứa, chỉ cần y kết hôn với Hạ Hành Châu, vị trí Tổng giám đốc tập đoàn họ Hạ sẽ thuộc về y.

Hạ Hành Châu cũng chỉ là bàn đạp để y có được vị trí Tổng giám đốc Tập đoàn họ Hạ mà thôi.

Nếu bàn đạp có không muốn thì cũng tự chịu đựng đi.

Phương Tri Ngu thầm nghĩ một cách xấu xa.

Y không cần nghĩ cũng có thể đoán được mục đích Hạ Hành Châu hẹn gặp mặt mình là gì. Y xem lại lịch trình ngày mai của mình, sau đó trả lời: "Buổi sáng tôi có một cuộc họp, 10 giờ được không?"

Hạ Hành Châu trả lời rất nhanh, như thể vẫn đang chờ đợi.

[Hạ Hành Châu: Được.]

[Hạ Hành Châu: *Vị trí*]

Hắn gửi địa chỉ của một quán cà phê đến.

Phương Tri Ngu biết quán cà phê này, nằm gần Tập đoàn Hạ thị, công ty thường xuyên đặt trà chiều ở đây.

[Phương Tri Ngu: Được.]

Câu chuyện đến đây là kết thúc. Phương Tri Ngu cúi xuống bế Phương Trình đang cọ dưới chân mình lên, chậm rãi đi vào phòng làm việc.

Trong nhà này Phương Trình có địa vị không hề nhỏ, ngay cả phòng làm việc của Phương Tri Ngu nó cũng xem thành địa bàn của mình. Vừa vào cửa, nó giãy giụa nhảy khỏi tay Phương Tri Ngu, chạy mấy bước rồi phóng lên bàn làm việc lớn chính giữa phòng, chọn một chỗ thoải mái nằm sấp xuống.

Phương Tri Ngu ngồi xuống trước bàn, mở ngăn kéo lấy ra một tập tài liệu.

Bìa ngoài trống trơn, nhưng mở ra trang sau là nhìn thấy có ba chữ "Hạ Hành Châu".

Đây là thông tin cá nhân của Hạ Hành Châu. Giấy còn mới nên góc cạnh sắc bén, Phương Tri Ngu chỉ lơ đãng một chút đã bị cứa vào ngón tay.

Vết cắt rất mảnh, chút máu đỏ rịn ra, vô cùng nổi bật giữa ngón tay.

Phương Tri Ngu đặt hồ sơ xuống, rút khăn giấy đè miệng vết thương rồi đứng dậy tìm băng dán cá nhân trong hộp y tế, sau đó lại quay về bàn tiếp tục xem tài liệu.

Cùng lúc đó, Hạ Hành Châu cũng tìm được tệp PDF có tên "Thông tin của Phương Tri Ngu" trong khung chat với Hạ Kiến Chương.

Tài liệu được gửi từ hơn một tháng trước, may là vẫn chưa hết hạn.

Đúng như lời Hạ Kiến Chương nói, bên trong có thông tin về quá trình học tập và làm việc của Phương Tri Ngu từ nhỏ đến lớn.

Đầu tiên, ánh mắt Hạ Hành Châu dừng lại trên tấm ảnh ở góc trên bên phải.

Đó là một tấm ảnh 2 inch nền trắng. Phương Tri Ngu trong ảnh trông trẻ hơn bây giờ một chút, tóc rất đen, đôi mắt rất sáng.

Hẳn là chụp lúc học đại học hoặc mới tốt nghiệp. Hai má vẫn còn chút bầu bĩnh non nớt, nét mặt cũng chưa mang đầy vẻ lạnh lùng sắc bén như bây giờ, nhưng vẫn là nhan sắc khiến người ta đã gặp là không thể quên.

Hắn nhìn chằm chằm tấm ảnh một lúc, bất giác ngẩn ngơ.

Ngũ quan người trong ảnh như dần dần trưởng thành, hòa vào hình ảnh của Phương Tri Ngu hắn đã gặp hôm nay.

Môi mỏng nhạt màu, đường nét thanh tú, ánh mắt lạnh lẽo và xa cách.

Một lúc lâu sau, Hạ Hành Châu dời mắt, tiếp tục nhìn xuống, thấy tên trường tốt nghiệp là Đại học Thanh Hoa thì không khỏi ngạc nhiên.

Trường đại học top 1 cả nước. Tuy điểm thi đại học của Hạ Hành Châu năm xưa cũng không tệ, nhưng để thi vào Thanh Hoa thì vẫn là không thể.

Đến khi đọc tới mục bằng cấp ghi tốt nghiệp thạc sĩ năm 21 tuổi, Hạ Hành Châu chìm trong im lặng.

Đại học chuyên ngành Lịch sử học, lên thạc sĩ lại chuyển ngành sang Quản trị kinh doanh.

Học sinh xuất sắc hàng thật giá thật.

Hạ Hành Châu nhớ đến cú đá dứt khoát của Phương Tri Ngu ban sáng, mọi lời muốn nói chỉ có thể hóa thành một câu: "... Văn võ song toàn."

Vừa có sắc vừa có trí, nhà họ Hạ cũng khá là triển vọng.

Tuân theo đạo lý "biết người biết ta, trăm trận trăm thắng", Hạ Hành Châu đọc hết phần thông tin của Phương Tri Ngu một lần.

Trang cuối cùng là những cống hiến của Phương Tri Ngu cho Tập đoàn họ Hạ. Phần này viết thật sự vô cùng chi tiết, chẳng khác nào một bản CV được thêu dệt lộng lẫy, khiến Hạ Hành Châu đọc mà phải bật cười.

Hắn đoán đây chắc không phải do chính Phương Tri Ngu viết, bởi vì đối phương không giống một người hoa hòe lòe loẹt như vậy.

Phỏng chừng là do ông cụ sắp xếp người làm, cũng tốn không ít tâm tư.

Rời khỏi giao diện tài liệu, Hạ Hành Châu click mở tin nhắn mới từ nhóm chat.

[Lục Triệu Đình: @Hạ Hành Châu sáng mai tao bay đến Nghi Châu, không phải mày đang quay phim ở đó sao? Tìm thời gian ra uống một ly đi?]

[Lương Húc: Mày tới Nghi Châu làm gì?]

[Lục Triệu Đình: Có đứa bạn kết hôn, đi uống rượu mừng.]

[Lục Triệu Đình: @Hạ Hành Châu đâu rồi?]

Lục Triệu Đình và Lương Húc là bạn thân của Hạ Hành Châu hồi cấp ba, tuy bình thường khá ít gặp mặt nhưng tình cảm vẫn rất tốt.

Hạ Hành Châu gõ vài chữ đáp lại.

[Hạ Hành Châu: Tao về Tân Thị rồi.]

[Lục Triệu Đình: Mày về hồi nào? Mới hôm qua còn ở Nghi Châu mà?]

[Lục Triệu Đình: Về làm gì?]

[Hạ Hành Châu: Kết hôn.]

Tự nhiên Hạ Hành Châu lại thấy nể bản thân, chỉ trong một ngày ngắn ngủi mà đã có thể bình tĩnh nói ra hai chữ "kết hôn".

[Lục Triệu Đình: !!!!]

[Lục Triệu Đình: Kết hôn?!!]

[Lục Triệu Đình: @Lương Húc đậu má! Mày thấy không? Nó nói kết hôn?! Cái quần gì vậy!]

[Lương Húc: Tao thấy rồi...]

Đâu đó ở Thâm Quyến, Lương Húc đỡ trán, thầm nghĩ tao không chỉ thấy, mà còn chuẩn bị hợp đồng tiền hôn nhân cho nó luôn kìa.

Chẳng qua hắn thấy Hạ Hành Châu có vẻ không quá thích cuộc hôn nhân này nên mới không kể với Lục Triệu Đình, không ngờ Hạ Hành Châu lại nói thẳng như vậy.

Lục Triệu Đình vô cùng khiếp sợ trước tin Hạ Hành Châu sắp kết hôn, lập tức gọi điện tới hỏi.

Hạ Hành Châu lười giải thích, lời ít ý nhiều: "Liên hôn thương nghiệp."

"Liên hôn?" Lục Triệu Đình tò mò hỏi: "Cô chủ nhà ai thế?"

Cô chủ nhà ai?

Hạ Hành Châu cười khẩy: "Nhà họ Phương."

"Nhà họ Phương? Đối tác của công ty nhà mày hả?"

Hạ Hành Châu: "Xem là vậy."

Dù sao sau này tập đoàn cũng phải nhờ Phương Tri Ngu quản lý, cũng coi như đối tác rồi?

Lục Triệu Đình không biết nội tình, tấm tắc bảo lạ: "Giới giải trí giờ ảm đạm vậy sao? Đến cả mày cũng lưu lạc đến mức bán thân đi liên hôn thương nghiệp à?"

Hạ Hành Châu: "..."

Bán thân.

Từ này dùng rất chuẩn, chạm đúng chỗ đau của hắn.

Một đứa, hai đứa... đúng là muốn chọc tao tức chết.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro