Chương 8: Đăng ký

[Ba chữ Hạ Hành Châu trong mắt tôi chẳng là gì cả.]

Câu nói này rất nhẹ, nhưng trọng lượng thì không hề nhẹ.

Hạ Hành Châu sinh ra đã ngậm thìa vàng, dù lớn lên trong nhà ông bà ngoại thì cũng được sống trong nhung lụa.

Những năm đi học, hắn là nhân vật nổi tiếng trong trường. Sau khi bước chân vào giới giải trí, hắn vừa có năng khiếu vừa chịu khó, một đường thuận buồm xuôi gió. Hai mươi bốn năm đời người, nói hắn là mặt trăng được mọi ánh sao vây quanh cũng chẳng ngoa.

Thế nhưng hắn như vậy, ở trong mắt Phương Tri Ngu lại chẳng là gì cả.

Câu nói ấy như một bạt tai bất ngờ giáng xuống, không kịp phòng bị.

Hạ Hành Châu sững sờ nhìn Phương Tri Ngu, quá kinh ngạc nên quên cả kiểm soát biểu cảm, cũng quên cả việc phản bác.

Phương Tri Ngu thu tay đang chống trên mặt bàn, ngón trỏ gõ hai cái lên bản hợp đồng tiền hôn nhân: "Hợp đồng là do cậu muốn, kết hôn cũng là cậu đồng ý. Chúng ta đều làm theo nhu cầu, chẳng ai bị thiệt. Bây giờ cậu lại tỏ vẻ nạn nhân cho ai xem?"

"Tôi không có!" Hạ Hành Châu bản năng giải thích: "Tôi chỉ..."

"Cậu chỉ cảm thấy mình bị người ta gài, cho rằng tôi vì vị trí Tổng giám đốc Tập đoàn họ Hạ nên đã dùng thủ đoạn trước mặt ba cậu, khiến cậu không có sự lựa chọn nào khác ngoài kết hôn." Phương Tri Ngu ngắt lời hắn, cười nhạt: "Tôi nói có sai không?"

Hạ Hành Châu bị đoán trúng tim đen, lại một lần nữa im lặng.

"Hạ Hành Châu."

Phương Tri Ngu nhìn hắn từ trên cao, ánh mắt lạnh nhạt có ý khiển trách giống như đang nhìn một đứa trẻ không hiểu chuyện: "Cậu đã không còn là một đứa nhóc 18 tuổi nữa. Nền tảng của mọi trao đổi lợi ích bình đẳng là sự tôn trọng lẫn nhau. Lý lẽ đơn giản như vậy mà cũng cần tôi dạy cậu sao?"

Hạ Hành Châu: "..."

Phương Tri Ngu trước mặt hắn bây giờ dần trùng khớp với Phương Tri Ngu đã đá bay người khác ở bệnh viện, ngay cả dáng vẻ nhìn hắn từ trên xuống thế này cũng y hệt.

Lạnh nhạt, vô tình, cao ngạo.

Đây mới là Phương Tri Ngu.

Vẻ mặt ôn hòa dễ chịu vừa rồi chỉ là lớp vỏ giả dối.

Nhưng y càng lạnh nhạt, càng cao ngạo, lại càng xinh đẹp.

Càng như vậy, càng khiến người ta không thể rời mắt.

Hạ Hành Châu biết đáng lẽ mình nên phẫn nộ.

Bị Phương Tri Ngu hạ thấp và răn dạy như vậy, đáng lẽ hắn phải tức giận mới đúng. Mà quả thật hắn cũng thấy khó chịu, nhưng ngoài ra, trong lòng còn có thêm một cảm giác kỳ lạ khác.

Lẽ nào mình lại có máu M sao?

Mình điên rồi đúng không? Hạ Hành Châu nghĩ đầy khó hiểu.

Bầu không khí trong phòng riêng yên tĩnh đến đáng sợ, Trần Tuấn đứng bên cạnh cũng không dám thở mạnh.

Phương Tri Ngu vươn tay cầm áo vest của mình lên, sau đó đi vòng qua bàn, ném xuống hai chữ: "Đi thôi."

Hạ Hành Châu vô thức hỏi: "Đi đâu?"

"Cục Dân chính."

Âm thanh vừa dứt, cửa phòng riêng bị mở ra. Phương Tri Ngu dẫn đầu bước ra ngoài, Trần Tuấn theo sát phía sau.

Hạ Hành Châu: "..."

Trong phòng chỉ còn lại một mình Hạ Hành Châu.

Hắn nhìn chằm chằm ly cà phê đã cạn của Phương Tri Ngu một lúc lâu. Rõ ràng người đã đi rồi, nhưng dường như hắn vẫn có thể ngửi thấy mùi hương lành lạnh còn phảng phất trong không khí.

Ngồi im thêm một lúc, hắn đột nhiên bật cười "Ha" một tiếng, ánh mắt hơi tối lại.

"Cái này có phải là đánh một bạt tai rồi cho một quả táo không?"

Hạ Hành Châu lầu bầu một câu, trong giọng nói chứa đầy cảm xúc hỗn loạn mà chính hắn cũng không nhận ra: "... Xem như anh thắng."

Ra khỏi phòng riêng, Trần Tuấn bước nhanh đuổi kịp Phương Tri Ngu: "Sếp Phương, có phải vừa rồi tôi đã gây thêm phiền phức cho ngài không?"

Hắn nhớ Chủ tịch Hạ có một người con trai, nhưng chưa từng xuất hiện công khai, hắn cũng không biết đối phương là ai.

Nhìn từ đoạn đối thoại ban nãy của Phương Tri Ngu và Hạ Hành Châu, Hạ Hành Châu rất có thể là người con trai bí ẩn của Chủ tịch Hạ!!

Nghĩ đến đây, con ngươi Trần Tuấn co lại. Nhớ lại việc mình vừa làm, trái tim hắn lạnh đi mấy phần.

Ngay sau đó, Phương Tri Ngu xác nhận suy đoán của hắn.

"Không hẳn là phiền phức." Phương Tri Ngu nói: "Nhưng Hạ Hành Châu là con trai của Chủ tịch Hạ, lần sau nhớ lễ phép với cậu ta một chút."

Chuẩn rồi!

Trái tim Trần Tuấn lạnh nốt luôn mấy phần còn lại. Hắn không kịp đau buồn cho bản thân, vội vàng đáp: "Vâng vâng vâng, tôi hiểu rồi! Lần sau nhất định sẽ chú ý!"

Phương Tri Ngu căn dặn: "Thanh toán hóa đơn đi, sau đó gọi cho Cục trưởng Lý sắp xếp một chút, cố gắng đừng để quá nhiều người biết chuyện của tôi và Hạ Hành Châu."

Trần Tuấn hiểu ý: "Vâng! Tôi làm ngay!"

Lúc Hạ Hành Châu ra khỏi quán cà phê chỉ thấy Trần Tuấn đang đứng đợi trước cửa, Phương Tri Ngu thì đã biến mất không thấy đâu.

"Sếp Hạ nhỏ." Trần Tuấn bước lên, nói lời giới thiệu đến muộn: "Chào ngài, tôi là Trần Tuấn, thư ký của sếp Phương."

Hạ Hành Châu nhướng mày, xem ra Phương Tri Ngu đã nói thân phận của hắn ra rồi.

Không biết Phương Tri Ngu nói thế nào, nhưng chắc cũng chẳng phải lời gì hay.

"Vị sếp Phương bận tối mặt của anh đâu?" Hạ Hành Châu hỏi.

Trần Tuấn: "..." Cái này là ghi thù rồi!

Trần Tuấn có hơi xấu hổ, nhưng ngoài mặt vẫn giữ vẻ bình tĩnh, thái độ cung kính trả lời: "Sếp Phương nhờ tôi nói lại với ngài, anh ấy về lấy giấy tờ, lát nữa gặp ở Cục Dân chính."

Hạ Hành Châu tặc lưỡi một tiếng. Hắn bị phục vụ quán cà phê giữ lại xin chữ ký nên mới đến trễ một chút, vậy mà người kia đã chạy trốn nhanh vậy rồi.

Nếu không phải mối quan hệ của hai người khá đặc biệt, hắn còn tưởng Phương Tri Ngu gấp gáp quay về lấy giấy tờ vì sốt ruột muốn kết hôn cùng mình đó.

"Sếp Phương có dặn, tôi đã nói chuyện với người của Cục Dân chính, sẽ không ảnh hưởng đến ngài." Trần Tuấn dò hỏi: "Ngài có cần tôi đưa đi không?"

"Không cần." Hạ Hành Châu bước đi, lười biếng đáp: "Tôi có định vị."

Trần Tuấn theo sau: "Sếp Hạ nhỏ."

"Hửm?"

Trần Tuấn lo hành động vừa rồi của mình sẽ làm Hạ Hành Châu giận chó đánh mèo lên Phương Tri Ngu, hắn vừa theo sau vừa nói: "Vừa rồi là tôi quá xúc động, thật sự ngại quá, mong ngài đừng để bụng."

"Ồ, không sao." Hạ Hành Châu không phải người nhỏ nhen, hơn nữa lúc nãy cũng là hắn nói lời khó nghe trước, nên không quá so đo: "Anh cũng chỉ vì bảo vệ cấp trên của mình thôi."

"Ngài có thể nghĩ như vậy thật sự tốt quá, ngài đúng là một người tốt." Trần Tuấn thở phào, nhưng vẫn nhịn không được nói thêm một câu: "Nhưng ngài thật sự hiểu lầm sếp Phương rồi. Anh ấy đã làm rất nhiều cho tập đoàn, tuyệt đối không phải người chỉ biết nghe báo cáo đâu."

Hạ Hành Châu nhớ lại bản sơ yếu lý lịch của Phương Tri Ngu ngày hôm qua, hứng thú đáp: "Xem ra các anh phục anh ta lắm nhỉ?"

Nếu là người khác hỏi, Trần Tuấn chắc chắn sẽ đáp "Phục" ngay mà không do dự.

Nhưng đây là Hạ Hành Châu, là người thừa kế Tập đoàn họ Hạ, lại vừa xung đột với sếp Phương, hắn sợ mình nhiều lời sẽ khiến Hạ Hành Châu nghi kỵ Phương Tri Ngu nhiều hơn, nên chỉ có thể cười cười cho qua.

Hạ Hành Châu cũng chỉ thuận miệng hỏi, chân liên tục đi về phía trước. Nhưng chốc lát sau, hắn dừng lại, quay đầu khó hiểu: "Anh đi theo tôi làm gì? Sao, anh cũng đi đăng ký à?"

"Không phải..."

Trần Tuấn gãi đầu, rút từ trong túi ra một tấm thẻ: "Ngài có thể ký tên cho tôi được không? Bạn của tôi là fan của ngài, cô ấy rất thích ngài."

Vừa nãy ở ngoài cửa hắn có nhìn thấy Hạ Hành Châu ký tên cho phục vụ quán cà phê, vậy nên bây giờ mới lấy hết can đảm hỏi thử.

Hạ Hành Châu bất ngờ: "Hửm, bạn gái?"

"Không phải không phải." Trần Tuấn lắc đầu: "Chỉ là bạn rất thân."

"Được thôi."

Ký tên mà thôi, cũng không phải chuyện lớn gì.

Hạ Hành Châu nhận tấm thẻ ký tên lên. Thấy hắn đồng ý sảng khoái như vậy, Trần Tuấn lại muốn được voi đòi tiên: "Có thể viết thêm chữ To Tần Dao, sau đó viết đại một câu chúc phúc được không?"

"Yêu cầu cũng nhiều quá nhỉ."

Tuy miệng nói như vậy, nhưng Hạ Hành Châu vẫn viết cho hắn một câu chúc tốt đẹp.

Ký xong, hắn ném lại thẻ và bút cho Trần Tuấn, trước khi đi còn để lại một câu: "Chúc anh sớm ngày thành công."

Trần Tuyển ho nhẹ một cái, lấy điện thoại ra chụp tấm thẻ lại, sau đó gửi cho Tần Dao.

-

Tô Tuệ là nhân viên phụ trách đăng ký kết hôn tại Cục Dân chính.

Hôm nay không có nhiều người đến đăng ký lắm, cả buổi sáng cũng chỉ có hai đôi.

Thấy sắp đến giờ nghỉ, cô vừa định dọn dẹp một chút để đi ăn trưa thì lãnh đạo đột nhiên gọi điện tới, kêu cô đừng đi vội, tăng ca xử lý một đôi nữa sắp đến.

Tô Tuệ: "..."

Nhân vật to bự cỡ nào hả? Không biết đi đăng ký trong giờ hành chính sao?

Tại sao lại chiếm mất thời gian nghỉ ngơi của trâu bò chúng tôi!

Có còn là con người nữa không!

Tô Tuệ liên tục rít gào trong lòng, lôi cả lãnh đạo lẫn cặp đôi chưa biết tên kia ra mắng một lần, nhưng miệng vẫn nói: "Vâng, không thành vấn đề."

Cúp máy xong, cô hít sâu, tự nhủ hai câu "Đều là vì miếng cơm manh áo".

Tới giờ nghỉ trưa, đồng nghiệp đều xách túi rời đi hết, trước khi đi nhìn thấy cô vẫn ngồi chỗ cũ còn hỏi: "Tô Tuệ, cậu không đi sao?"

"Tôi còn ít việc chưa xong, các cậu đi trước đi." Tô Tuệ miễn cưỡng cười.

Chẳng mấy chốc, trong sảnh đăng ký kết hôn chỉ còn lại mỗi mình cô.

Mang theo một bụng oán giận, đôi tay cô lướt trên bàn phím nhanh đến mức xuất hiện tàn ảnh, điên cuồng phỉ nhổ với bạn mình.

"Tao nói mày nghe, đáng lẽ ra tao sắp được nghỉ rồi, tự nhiên lại gọi tao ở lại đăng ký cho người ta!"

"Muốn đăng ký sao không tới trong giờ hành chính mà phải đợi tới giờ nghỉ, cái mặt không dám gặp người khác được hả!"

"Còn sếp tao cũng đúng mắc cười, cứ dặn đi dặn lại là phải bảo mật tuyệt đối, tới mức mà tao còn nghĩ nếu ổng không đi công tác thì chắc giờ đã tự chạy ra làm giấy cho người ta luôn đó!"

"Càng nói càng tức, tao cũng muốn xem xem là thần thánh phương nào..."

Câu cuối vừa gửi xong, cánh cửa kính vốn đóng chặt bị đẩy ra.

Nghe thấy tiếng bước chân, Tô Tuệ ló đầu ra nhìn. Một người đàn ông mặc đồ đen bước vào, đối phương đeo khẩu trang, lại đi ngược sáng nên cô không nhìn thấy rõ mặt.

Nhưng đến vào giờ này thì hẳn là người muốn đăng ký mà lãnh đạo nói.

Mắng thì mắng, nhưng công việc vẫn phải làm.

Tô Tuệ nhanh chóng nở nụ cười: "Chào anh, xin hỏi là anh Phương đúng không?"

Hạ Hành Châu đi tới, tháo khẩu trang xuống: "Không phải, tôi họ Hạ."

Sau khi nhìn rõ mặt hắn, Tô Tuệ đơ ra.

Hạ Hành Châu gõ tay lên mặt bàn: "Hoàn hồn."

Tô Tuệ chớp mắt liên tục, giờ đã xác định được người trước mặt đúng là diễn viên Hạ Hành Châu mình thích nhất. Nếu không phải do đã được rèn luyện tác phong nghề nghiệp, có lẽ cô đã hét toáng lên rồi.

"Anh Châu?!" Cô hít sâu, nói năng lộn xộn: "Là anh thật này! Trời ơi! Sao anh lại đến đây? Quay phim sao?"

Hạ Hành Châu: "Tôi đến đăng ký."

"Hả?"

Tô Tuệ tưởng mình nghe nhầm, hỏi lại lần nữa: "Anh nói anh tới làm gì cơ?"

"Đây là cơ quan đăng ký kết hôn." — Hạ Hành Châu nhắc: "Cô nói xem tôi đến đây làm gì? Không phải lãnh đạo của các cô đã nói trước rồi sao?"

Tô Tuệ buột miệng: "Nhưng lãnh đạo nói là anh Phương mà! Chẳng lẽ hắn nói nhầm?"

Đúng lúc ấy, cửa kính lại mở ra, Phương Tri Ngu bước vào.

Hạ Hành Châu quay đầu nhìn, nói với Tô Tuệ: "Anh Phương mà cô nói tới rồi."

Tô Tuệ: "??"

Phương Tri Ngu đi đến bên cạnh Hạ Hành Châu. Tô Tuệ nhìn hai người mà đầu óc như hồ nhão: "Ngại quá, vậy hai người ai muốn đăng ký?"

Hạ Hành Châu: "..."

"Hai chúng tôi đăng ký." Phương Tri Ngu đưa cho cô một túi quà: "Tôi họ Phương, đã hẹn trước với Cục trưởng Lý."

Tô Tuệ bất ngờ tiếp nhận: "Tặng tôi sao?"

Phương Tri Ngu gật đầu: "Một chút lòng thành, chậm trễ thời gian nghỉ ngơi của cô rồi."

Hạ Hành Châu liếc nhìn túi quà trong tay Tô Tuệ, hai tay đút túi quần không lên tiếng.

"Cảm ơn cảm ơn!" Tô Tuệ cầm túi quà, vẻ mặt vẫn còn mơ màng.

Cô nhìn Phương Tri Ngu, lại nhìn Hạ Hành Châu, cuối cùng cũng hiểu tại sao lãnh đạo lại dặn phải giữ bí mật tuyệt đối.

Hạ Hành Châu đến đăng ký kết hôn đó!

Tin này mà lộ ra ngoài thì weibo chắc sập luôn mất!

Với lại, người họ Phương này là ai vậy?! Đẹp quá rồi đó!

Tô Tuệ lấy lại bình tĩnh, nói với hai người "Chờ một lát", sau đó vòng ra ngoài khoá cửa lại.

Tuy đang trong giờ nghỉ, nhưng cẩn thận vẫn hơn.

Hạ Hành Châu và Phương Tri Ngu đến đây khá gấp nên không chuẩn bị sẵn ảnh chứng nhận, đành phải chụp tại chỗ.

Hạ Hành Châu ăn mặc đơn giản, hoàn toàn tương phản với Phương Tri Ngu tây trang giày da chỉnh tề, nhìn không giống như đi kết hôn chút nào.

Tô Tuệ đề nghị: "Chỗ chúng em có áo sơ mi trắng dự phòng, anh Châu có muốn thay không?"

"Không cần." Hạ Hành Châu lập tức từ chối.

Tuy hắn không mắc chứng yêu sạch sẽ, nhưng áo sơ mi dự phòng không biết đã có bao nhiêu người mặc rồi, hắn không muốn mặc quần áo của người khác.

Hơn nữa, hắn và Phương Tri Ngu cũng đâu phải thật lòng kết hôn, mặc gì chẳng được.

Hiển nhiên Phương Tri Ngu cũng nghĩ như vậy, y lên tiếng: "Cứ chụp như vậy đi."

Hai người đều đã nói thế, Tô Tuệ cũng không nhiều lời, nhanh chóng cầm camera chụp ảnh chứng nhận cho cả hai.

Dù Hạ Hành Châu ăn mặc đơn giản, nhưng với gương mặt đó thì lên ảnh cũng không hề bị ảnh hưởng, chỉ là đứng cạnh Phương Tri Ngu trang phục chỉnh tề, tấm ảnh của hai người cứ như ảnh ghép.

Tô Tuệ thao tác mau lẹ in giấy chứng nhận kết hôn cho hai người. Con dấu ấn xuống, hai người chính thức trở thành chồng chồng hợp pháp.

"Xong rồi." Cô đưa cuốn sổ nhỏ màu đỏ cho Phương Tri Ngu và Hạ Hành Châu, nhân lúc họ chưa đi hỏi xin chữ ký của Hạ Hành Châu.

Hạ Hành Châu để ý thấy tên cô trên bảng tên, viết cho cô một dòng To kèm chữ ký.

"Cảm ơn anh Châu!" Tô Tuệ không ngờ có ngày được đứng đối diện với thần tượng như thế này, hai mắt rưng rưng cầm chữ ký nói với hắn và Phương Tri Ngu: "Chúc hai anh đầu bạc răng long! Trăm năm hạnh phúc! Sớm sinh quý tử!"

Phương Tri Ngu: "..."

Hạ Hành Châu: "..."

Chồng chồng đoạn tử tuyệt tôn, lấy đâu ra sớm sinh quý tử?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro