Chương 9: Anh làm đi

Đầu bạc răng long, trăm năm hạnh phúc.

Những lời chúc này rất phổ biến, cũng chẳng có vấn đề gì, mà vấn đề ở chỗ hai người họ không phải một cặp đôi yêu nhau thật lòng.

Còn về sớm sinh quý tử, cả hai đều là đàn ông, càng không cần nghĩ đến.

Tô Tuệ chỉ buột miệng nói thế, vừa nhận ra lập tức vội vàng chữa cháy:
"Ngại quá ngại quá, ý em là chúc hai người luôn hạnh phúc."

Phương Tri Ngu rất bình tĩnh: "Cảm ơn."

Tô Tuệ không kìm được nhìn chằm chằm gương mặt Phương Tri Ngu, nhỏ giọng hỏi: "Anh Phương cũng là nghệ sĩ sao?"

"Không phải." Phương Tri Ngu nói: "Chỉ là người làm công ăn lương bình thường thôi."

Hạ Hành Châu không tỏ rõ ý kiến về cái gọi là "người làm công ăn lương bình thường" này.

Tô Tuệ chỉ tay về khu vực tuyên thệ bên kia, hỏi hai người có muốn qua đó chụp vài tấm ảnh không.

Hạ Hành Châu nhìn theo hướng cô chỉ, xuyên qua bình phong cách đó không xa có thể thấy được bối cảnh trang trí tràn đầy không khí vui tươi.

Nhưng không đợi hắn nhìn kỹ, Phương Tri Ngu đã nói: "Không cần, cảm ơn, hôm nay đã làm phiền cô rồi."

Hạ Hành Châu thu hồi ánh mắt, tiện tay nhét cuốn sổ nhỏ vào túi rồi nói với Tô Tuệ: "Cảm ơn."

Tô Tuệ nhìn hai người rời đi, mãi đến khi bóng dáng ra khỏi tầm mắt mới lưu luyến thu hồi ánh mắt. Cô mở điện thoại, đăng một bài lên weibo.

[Làm người phải rực rỡ: Là một nhân viên ở cơ quan đăng ký kết hôn, tôi chưa từng nghĩ sẽ có một ngày có thể giúp người mình thích đăng ký kết hôn với bạn trai của anh ấy! Hu hu hu hu QAQ]

Ra khỏi Cục Dân chính, Hạ Hành Châu nghĩ hợp đồng cũng đã ký, giấy chứng nhận cũng đã có, từ nay hắn và Phương Tri Ngu chính là quan hệ hợp tác. Vì vậy hắn gạt bỏ ân oán, chủ động hỏi: "Trưa nay cùng ăn cơm đi?"

Phương Tri Ngu lại chẳng mặn mà: "Không được, tôi có việc."

Hạ Hành Châu tò mò: "Việc gì vậy?"

Phương Tri Ngu nhấc mắt lên nhìn hắn: "Về văn phòng nghe báo cáo."

"..." Hạ Hành Châu tức tới bật cười: "Anh giận thì cũng giận rồi, mắng cũng mắng rồi, sao vẫn còn nhỏ nhen quá vậy?"

"Bây giờ cậu mới biết à?" Phương Tri Ngu dùng hai ngón tay kẹp tờ giấy chứng nhận kết hôn màu đỏ nhẹ nhàng đung đưa trước mặt Hạ Hành Châu, lạnh giọng nói: "Muộn rồi."

Ánh mắt Hạ Hành Châu hơi lóe lên, bắt đầu cân nhắc lại những lời nói của mình.

Từ lúc đưa ra bản hợp đồng tiền hôn nhân cho đến khi hai người cãi nhau, rồi đến lãnh giấy chứng nhận kết hôn hiện tại.

Từ đầu đến cuối, hắn đều bị Phương Tri Ngu nắm mũi dắt đi.

Hạ Hành Châu nhìn Phương Tri Ngu: "Sếp Phương đúng là cao tay thật đó."

Phương Tri Ngu thản nhiên: "Quá khen."

Hạ Hành Châu: "Tôi không có khen anh, anh đúng là..."

Lời còn chưa dứt, điện thoại của Hạ Hành Châu đột ngột đổ chuông.

Người gọi là Hạ Kiến Chương. Hạ Hành Châu nghe máy, Hạ Kiến Chương ở đầu dây bên kia hỏi hắn đi đâu.

"Ra ngoài đi dạo." Hạ Hành Châu liếc sang Phương Tri Ngu một cái: "Tiện thể đăng ký kết hôn."

Phương Tri Ngu: "..."

"Cái gì?!" Hạ Kiến Chương tức khắc cao giọng: "Con nói cái gì?"

"Con nói là con đang ở Cục Dân chính, vừa mới kết hôn xong." Hạ Hành Châu đưa điện thoại ra xa một chút: "Với người thừa kế mà ba đã dày công chọn lựa, anh Phương Tri Ngu."

Phương Tri Ngu phớt lờ giọng điệu châm chọc của hắn. Y đút giấy chứng nhận kết hôn vào túi, sau đó sải bước đi về phía xe mình.

Hạ Hành Châu đi theo phía sau y, ánh mắt dừng lại trên thân hình cao gầy thẳng tắp.

Hạ Kiến Chương vốn tưởng hôm qua Hạ Hành Châu nói đi ký tên chỉ là nói đùa, không ngờ hắn lại thật sự qua loa đến mức đi kết hôn luôn. Ông giận đến mức đau đầu: "Cái thằng này, con định chọc ba tức chết đúng không?!"

Hạ Hành Châu cười nói: "Tốc chiến tốc thắng chẳng phải càng tốt sao?"

Hạ Kiến Chương hít một hơi thật sâu: "Có phải Tri Ngu đang ở cùng con không? Đưa máy cho cậu ấy."

"Ba có số của anh ta mà?" Hạ Hành Châu vừa nói vừa bước đi chậm rì, mà Phương Tri Ngu bên kia đã sắp đi tới chiếc xe.

Hạ Kiến Chương trong điện thoại lại mắng thêm mấy câu, hắn mới gộp ba bước thành hai đuổi theo Phương Tri Ngu, duỗi tay đè cửa xe lại: "Khoan đã."

Phương Tri Ngu dừng động tác mở cửa, ngẩng đầu nhìn hắn.

Hạ Hành Châu đưa điện thoại cho Phương Tri Ngu: "Ba tôi muốn nói chuyện với anh, cho chút thể diện đi."

Phương Tri Ngu nhìn tên hiển thị trên màn hình, nhận lấy điện thoại: "Cháu chào bác Hạ."

"Tri Ngu à." Giọng Hạ Kiến Chương truyền tới: "Bác nghe Hành Châu nói hai đứa đã đi đăng ký kết hôn rồi?"

"Vâng, mới vừa đăng ký xong." Phương Tri Ngu nói: "Chuyện này hơi đột ngột, chưa kịp báo với ngài."

"Không sao, không sao, đây là chuyện tốt." Hạ Kiến Chương nói: "Chỉ là thiệt cho cháu rồi. Ba mẹ cháu còn chưa về nước, chuyện kết hôn cũng chưa bàn kỹ, mà ngày mai Hành Châu lại phải đi rồi, đúng là hơi gấp."

"Thiệt thòi?"

Phương Tri Ngu hoàn toàn không cảm thấy thiệt thòi, thậm chí còn thấy nhẹ nhõm.

Y và Hạ Hành Châu vốn chỉ là quan hệ hợp tác ràng buộc vì lợi ích, trực tiếp đi đăng ký kết hôn như thế này là thuận tiện nhất cho cả hai, làm đám cưới chỉ khiến mọi thứ có vẻ giả tạo.

Hạ Kiến Chương vẫn còn đang nói: "Nhưng cháu yên tâm, đợi lần sau Hành Châu trở về, bác nhất định sẽ tổ chức cho hai đứa một lễ cưới thật long trọng."

"Không sao đâu ạ." Phương Tri Ngu chu đáo nói: "Bây giờ Hành Châu đang trong thời kỳ đỉnh cao của sự nghiệp, làm hôn lễ rình rang quá ngược lại sẽ mang đến phiền phức cho cậu ấy. Đều là người trong nhà, không cần quá quan trọng những chuyện này."

Hạ Hành Châu: "..."

Bây giờ tôi lại thành người trong nhà rồi.

Hạ Hành Châu không khỏi bái phục khả năng gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói tiếng quỷ của Phương Tri Ngu.

Nghe y chu đáo như thế, Hạ Kiến Chương vô cùng cảm động, khen y vài câu rồi nói thêm: "Tối nay có kế hoạch gì không? Về nhà ăn một bữa cơm nhé. Hiếm khi Hành Châu trở về, bác đã bảo người nấu nhiều món ngon, hai đứa về ăn bữa cơm với lão già cô đơn này đi."

Ông nói rất chân thành và ấm áp.

Đúng lúc tối nay Phương Tri Ngu không có lịch trình gì nên cũng đồng ý: "Được ạ."

Nghe vậy, Hạ Kiến Chương vui mừng ra mặt: "Quyết định vậy nhé. Cháu tranh thủ đến sớm một chút, đánh với bác đánh vài ván cờ. Bác cũng sẽ bảo Hành Châu một tiếng, không nó lại chạy lung tung."

"Vâng."

Phương Tri Ngu trả điện thoại lại cho Hạ Hành Châu.

Hạ Hành Châu nhận máy, nghe thấy Hạ Kiến Chương nói: "Ba kêu Tri Ngu tối nay đến nhà ăn cơm, con đừng đi lung tung nữa, tốt nhất là đến công ty đón cậu ấy về cùng."

Hạ Hành Châu liếc nhìn chiếc xế hộp màu đen của Phương Tri Ngu, lại nghĩ đến chức danh oai phong của y, nói: "Không cần phải vậy chứ, với thân phận và địa vị của Phó tổng giám đốc Phương, chẳng lẽ lại không có tài xế đưa đón sao?"

Nói xong, hắn giả vờ thân thiện hỏi: "Tối nay có cần tôi lái xe qua đón không?"

Phương Tri Ngu: "Năm giờ rưỡi."

Hạ Hành Châu: "Hử?"

"Năm giờ rưỡi tan làm." Phương Tri Ngu nói: "Tới đó gặp."

Hạ Hành Châu nghẹn họng: "... Anh đúng là không biết khách sáo."

Câu trả lời của Phương Tri Ngu là hất cái tay hắn đang đè lên cửa xe ra, sau đó kéo cửa cúi người ngồi vào trong.

Nhìn chiếc Rolls-Royce nghênh ngang chạy đi, Hạ Hành Châu có cảm giác như vừa tự vác đá nện vào chân mình.

-

Năm giờ rưỡi chiều, Phương Tri Ngu nhận được tin nhắn từ Hạ Hành Châu.

Hắn gửi định vị, địa chỉ là bãi đỗ xe ngoài trời của Tập đoàn họ Hạ, kèm theo một câu: "Tan làm đi, Phó tổng giám đốc Phương."

Phương Tri Ngu cũng không khách sáo, đi đến đó tìm thấy xe của Hạ Hành Châu rồi kéo cửa ra ngồi vào.

Hạ Hành Châu đạp ga, chiếc xe nhanh chóng lao đi.

Nhà tổ nhà họ Hạ nằm ở lưng chừng núi, gần công viên Bạch Lộ, khu Cảnh Tú. Ra khỏi trung tâm thành phố, Hạ Hành Châu lập tức tăng tốc, chiếc xe thể thao màu bạc như vẽ ra một vệt sáng trên con đường núi.

Xe chạy càng lúc càng nhanh, nhưng Phương Tri Ngu lại như không thấy gì, vững như núi Thái Sơn.

Đến gần nhà tổ, Hạ Hành Châu mới giảm tốc, chạy qua cánh cổng chạm khắc, dừng lại trong sân.

Phương Tri Ngu mở cửa bước xuống, chỉnh lại trang phục.

Hạ Hành Châu cũng xuống xe, điệu nghệ đóng cửa lại, nhìn Phương Tri Ngu nói: "Mời."

Hạ Hành Châu ra ngoài quay phim quanh năm, mấy năm nay Phương Tri Ngu còn đến đây nhiều lần hơn hắn, căn bản không cần dẫn đường, cứ thế bước vào.

Hạ Hành Châu đút tay vào túi, đi theo sau.

Chú Lưu thấy họ trở về thì đi báo cho nhà bếp mang thức ăn lên.

Bữa cơm hôm nay tuy chỉ có Hạ Kiến Chương và hai người họ, nhưng riêng món nguội thôi cũng đã bày hơn chục đĩa.

Bầu không khí trong lúc ăn không hẳn là ấm áp, nhưng cũng chẳng lạnh nhạt. Quan hệ giữa Hạ Hành Châu và Phương Tri Ngu vẫn còn gượng gạo, hai người không giao lưu quá nhiều, hầu hết là Hạ Kiến Chương nói chuyện.

Sau bữa ăn, Hạ Kiến Chương kêu Phương Tri Ngu chơi cờ với mình. Hạ Hành Châu không có ý định thưởng thức nên một mình ra ngoài sân đi dạo cho tiêu cơm.

Phương Tri Ngu biết chơi cờ chỉ là cái cớ, Hạ Kiến Chương có chuyện muốn nói với y.

Quả nhiên, cờ vừa bày xong, Hạ Kiến Chương đã hỏi: "Chuyện hôm nay, chắc là ý của Hành Châu đúng không?"

Phương Tri Ngu cũng không gạt ông: "Là cậu ấy nhắc trước, nhưng cháu cũng có ý này, xem như là cả hai đồng thuận."

Hạ Kiến Chương cười nói: "Cháu không cần nói giúp nó đâu, con trai bác bác hiểu mà. Nó chỉ thích làm theo ý mình, không hề biết nghĩ cho cảm xúc của người khác. Nếu nó làm gì không tốt thì cháu cũng đừng trách nó nhé."

"Không có đâu ạ." Phương Tri Ngu đi một nước cờ, khéo léo nói: "Chỉ cần cả hai hiểu nhau là được, cũng không phải chuyện lớn gì."

Hạ Kiến Chương thở dài: "Nếu nó mà hiểu chuyện được một nửa cháu thì bác đã chẳng phải nhọc lòng thế này."

Nghe vậy, Phương Tri Ngu chợt hiểu vì sao Hạ Hành Châu lại cho rằng mình giở trò sau lưng.

Có lẽ dạo gần đây hắn rất hay bị Hạ Kiến Chương đem ra so sánh với y.

Hạ Hành Châu sống xa Hạ Kiến Chương từ nhỏ, thời gian hai ba con ở cùng nhau không được nhiều, thế nên đề tài trò chuyện cũng không được bao nhiêu.

Xưa nay Hạ Kiến Chương luôn không đồng ý để Hạ Hành Châu đi vào giới giải trí, hy vọng hắn quay về kế thừa Tập đoàn họ Hạ. Nhưng Hạ Hành Châu kiên trì với ước mơ của mình, Hạ Kiến Chương cũng bất đắc dĩ, buộc phải tìm cách khác.

Mà y chính là lựa chọn thứ hai của Hạ Kiến Chương.

Để thúc đẩy cuộc hôn nhân này, Hạ Kiến Chương vừa đấm vừa xoa, cuối cùng người bất đắc dĩ biến thành Hạ Hành Châu.

Đánh xong hai ván cờ, Hạ Hành Châu vẫn chưa quay lại.

"Trời tối rồi, để Hành Châu đưa cháu về đi." Hạ Kiến Chương nói: "Dạo này vất vả cho cháu rồi, giao công ty cho cháu bác rất yên tâm."

Phương Tri Ngu hiểu ý ông, đáp lại một tiếng rồi đứng dậy đi ra ngoài.

Khu sân vườn sâu thẳm, gió đêm mát lạnh. Phương Tri Ngu chậm rãi đi dọc lối nhỏ quanh co, cuối cùng nhìn thấy Hạ Hành Châu đang chán chường cho cá ăn bên ao nhân tạo.

Hắn cầm gói thức ăn, thi thoảng ném mấy viên xuống ao trêu đùa đám cá Koi, trên mặt không biểu lộ cảm xúc gì, chẳng biết là vui hay buồn.

Giữa màn đêm dày đặc, hắn ngồi một mình trông có chút cô đơn.

Dường như cảm nhận được có người, Hạ Hành Châu quay đầu lại.

Phương Tri Ngu đi tới.

"Nói xong rồi ?" Hắn hỏi: "Ba chồng anh có chỉ thị gì?"

Phương Tri Ngu "A" một tiếng trong lòng. Cô đơn cái gì, rõ ràng là ngứa mồm.

"Sao không nói gì?" Hạ Hành Châu hỏi tiếp: "Nói chuyện gì mà tôi không nghe được?"

Phương Tri Ngu nhìn hắn, muốn nói rồi lại thôi: "Không có gì, cậu không thích nghe đâu."

Y nói vậy lại càng khiến Hạ Hành Châu tò mò: "Rốt cuộc là nói chuyện gì?"

Lúc này Phương Tri Ngu mới nói: "Ông ấy nói cậu chỉ thích làm theo ý mình, độc đoán, tự cao, không biết quan tâm đến cảm xúc của người khác, có thể kết hôn là chuyện không dễ dàng, kêu tôi nhường nhịn nhiều hơn."

Hạ Hành Châu: "..."

Phương Tri Ngu nhún vai, như muốn nói là tại cậu cứ hỏi mãi, tôi cũng không còn cách nào.

"..." Hạ Hành Châu tức đến ngứa răng, bốc một nắm thức ăn ném thẳng xuống ao.

Đừng chỉ nói suông, anh làm thật đi chứ!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro