Chương 1: Xuyên qua biến thành pháo hôi
Thôn Long Nhai .
- Diệp ca, trở về rồi à!
- Diệp ca, huynh mua gì về đó?
- Diệp ca, quả bạch lan ở đất nhà huynh sắp chín rồi, nhìn vẻ ngoài có vẻ không tệ chút nào.
Nhìn thấy Sở Diệp trở về, người trong thôn đang làm việc cũng vội vã dừng tay để hô gọi
"Phải, ta vừa mới về!" - Sở Diệp cùng mọi người chào hỏi hai, ba câu liền rời đi.
Sau khi thấy Sở Diệp đi khỏi, các thôn dân liền bàn tán xôn xao.
- Diệp thiếu thật lợi hại! Ta vốn nghĩ cậu ấy là một thiếu gia đến ngũ cốc cũng không phân biệt được, thế mà chăm sóc ruộng đồng rất ra hình ra dáng đó!
- Bạch lan trên đất nhà cậu ấy trông rất được, có lẽ có thể bán được hơn 10 đồng vàng.
- Bạch lan nhà Diệp thiếu mọc quá nhanh, có phải cậu ấy có bí quyết nào không?
- Lạc đà gầy còn hơn ngựa, nói gì đi chăng nữa thì cũng là thiếu gia xuất thân từ Sở gia, chắc chắn bản thân cũng phải nắm giữ chút thủ đoạn!
- Không biết là bí quyết gì... Giá như ta cũng trồng quả bạch lan được như Diệp thiếu thì tốt quá!
- Thôi được rồi, đừng có mơ tưởng nữa. Đấy toàn là cần câu cơm của người ta, Diệp thiếu sao có thể nói cho người khác được!
- Sinh ra ở gia tộc lớn tốt như vậy đấy, chí ít tốt hơn nông dân khổ sở trồng trọt như chúng ta nhiều. Nếu Diệp thiếu thức tỉnh thiên phú hồn sủng sư, sau đó khế ước với hồn thú lợi hại, như vậy thì ngay lập tức ở trên người ta rồi.
Một đồng vàng có thể đổi 10 đồng bạc, một đồng bạc lại bằng 10 đồng thông thường. Người dân ở thôn Long Nhai đa phần đều nghèo khó, thu nhập của một gia đình trong thôn vào khoảng 10 đồng vàng 1 năm. Việc Sở Diệp mới trồng quả bạch lan được hơn 1 tháng thì ngay lập tức có thể thu hoạch khiến không ít người trong thôn ghen tị đỏ mắt, tuy nhiên, Sở Diệp đi ra từ gia tộc lớn, họ cũng không dám có ý đồ xấu gì.
Thôn Long Nhai thuộc về thành Võ Lăng, là một thôn xóm nhỏ chịu sự quản lý của một trong tam đại thế gia - Sở gia. Đây là một thôn sống nhờ việc trồng quả bạch lan, cỏ ngân điệp, hoa sinh cốt cho thương hội của Sở gia. Số lượng thôn xóm tương tự thôn Long Nhai - kiếm tiền nhờ mối quan hệ hợp tác với Sở gia - có khoảng hơn 100 thôn.
Vì tăng cường quản chế ở các thôn xóm, Sở gia sẽ đưa đệ tử xuống từng thôn để quản lý. Tuy vậy, thông Long Nhai ở nơi xa xôi, thôn dân lại nghèo khổ, không thu được bao nhiêu bạc nên sau khi quản sự trước rời đi, đã 6 năm rồi không có đệ tử nào nguyện ý tới.
Ông nội qua đời, thiên phú hồn sủng sư của Sở Diệp lại ở hạ phẩm nên bị gia tộc nhận định là kẻ không có giá trị, bị đuổi tới nơi này. Mặc dù Sở Diệp ở Sở gia không được chào đón lắm, nhưng nói gì đi chăng nữa cũng mang họ Sở, người trong thôn vì thế cũng không dám đắc tội.
Khi Sở Diệp vừa đến, nhiều người trong thôn lo hắn là kiểu thiếu gia ỷ vào tên tuổi dòng họ mà làm mưa làm gió, ấn tượng của mọi người cũng không quá tốt. Sau đó, Sở Diệp tìm một trạch viện ở trong thôn, thuê người cày 8 mẫu linh điền, không những không ỷ thế hiếp người mà còn gửi lại thôn dân tiền thuê không nhỏ, dần dần mọi người cũng không quá sợ Sở Diệp, gặp mặt cũng có thể chào hỏi được vài câu.
Sở Diệp trở lại trạch viện, đóng cửa lại, khẽ thở dài.
Trước khi gặp thôn dân, Sở Diệp ở cửa thôn gặp Vương bà mối, đối phương lại giới thiệu một cô bé 12 tuổi cho hắn về làm vợ khiến cho Sở Diệp chấn động không nhẹ.
Sờ dây chuyền đeo trên cổ, Sở Diệp cười khổ, hắn cũng đâu phải người của thế giới này. Hắn đến từ hiện đại, là một tên đàn ông đã 31 tuổi vẫn còn độc thân, vậy nhưng, khối thân thể này còn chưa quá 15 tuổi.
Chứng kiến mình được mai mối với 1 cô bé 12 tuổi, Sở Diệp chỉ có thể cảm thán quả là tạo hóa trêu người. Mặc dù biết người ở thế giới này đa số đều kết hôn sớm nhưng Sở Diệp cũng không thể nào chấp nhận được.
Hai tháng trước, hắn bước vào thế giới này. Trước khi xuyên tới, Sở Diệp đang xem một quyển tiểu thuyết, trong đó có một nhân vật pháo hôi trùng tên khiến cho hắn chú ý nhiều hơn một chút, không nghĩ rằng chỉ sau một giấc ngủ, hắn liền tới đây.
Vì là pháo hôi nên tiểu thuyết cũng không miêu tả nhiều, cũng may Sở Diệp tiếp thu kí ức của nguyên chủ nên cũng coi như hiểu rõ. Nguyên chủ ban đầu xuất thân tôn quý, có một người ông lợi hại, thực lực cha mẹ cũng không tệ. Không may là 5 năm trước, cha mẹ nguyên chủ trong lúc ở bên ngoài trải nghiệm bị hồn thú giết chết. Ngay lập tức, địa vị của "Sở Diệp" liền rơi xuống ngàn trượng. Năm tháng trước, ông của nguyên chủ vì cháu trai tìm kiếm cơ duyên, một đi không trở lại, "Sở Diệp" liền tứ cố vô thân một cách triệt để.
Sở Gia mặc dù là một gia tộc lớn, nhưng vì duy trì sự cường đại của gia tộc mà tài nguyên cần phải ưu tiên cho nhu cầu của các trưởng lão và các đệ tử tư chất tốt. Tư chất của nguyên chủ kiểm tra 3 lần thì cả 3 đều ra kết quả linh hồn lực hạ phẩm, cho dù trở thành hồn sủng sư cũng không có mấy giá trị, vậy nên gia tộc liền từ bỏ.
Những người có tư chất giống nguyên chủ ở Sở Gia cũng không ít, gia tộc không muốn phí tiền nuôi nên quyết định đưa những người đó tới các vị trí khác làm việc. Nếu vận khí tốt thì đệ tử có thể được sắp xếp tới thương hội của Sở gia làm quản sự, thu nhập vẫn rất khả quan. Nếu vận khí không tốt thì những người này sẽ bị phân tới những nơi xa xôi hẻo lánh, để cho tự sinh tự diệt.
Hiển nhiên, "Sở Diệp" thuộc về trường hợp xui xẻo, bị đưa về thôn Long Nhai - nơi xa xôi không ai muốn tới.
Nguyên chủ đối với sự dàn xếp của gia tộc rất bất mãn, từ nhỏ lớn lên ở thành Võ Lăng phồn hoa. làm sao có thể bỏ được? Vậy nên "Sở Diệp" quyết định đem bảo bối gia truyền mà mẫu thân lưu lại đưa cho đệ tử thiên tài Sở Tư Thần cầu đối phương che chở.
Sở Diệp ngay khi xuyên tới liền lập tức thay đổi chủ ý, nguyên chủ không muốn đi thôn Long Nhai nhưng hắn thì ngược lại. Mặc dù kế thừa kí ức của nguyên chủ, tuy nhiên, tính cách của hắn và nguyên chủ khác xa một trời một vực, Sở Diệp sợ rằng nếu ở lại Sở gia thời gian dài sẽ bị người khác nhận ra.
Sở Diệp cũng không thể giao dây chuyền ra được vì hắn phát hiện sợi dây chuyền của nguyên chủ giống y hệt cái mà hắn đeo ở thế giới cũ - cũng là bảo vật gia truyền mà mẹ lưu lại. Mẹ Sở Diệp mất sớm, dây chuyền là vật tưởng niệm duy nhất. Ở nơi dị thế này nhìn thấy một chiếc y hệt, Sở Diệp hoài nghi hắn xuyên vào sách có quan hệ với mặt dây chuyển này.
Ở thế giới ban đầu, dây chuyền của Sở Diệp có gắn một viên hồng bảo thạch. Dây chuyền của nguyên chủ lại gắn một viên xích huyết ngọc - giá trị của nó tập trung ở khối ngọc này. Một vài hồn sủng nếu hấp thu xích huyết ngọc có thể khiến huyết mạch của linh sủng tăng lên. Xích huyết ngọc ở dây chuyển của Sở Diệp đã bị chém qua, cũng không lớn lắm, giá trị rơi vào khoảng chừng ba, bốn trăm đồng vàng.
"Sở Diệp" chỉ được được miêu tả trong sách ở một ít chương. Trong đó có ghi rằng thiên tài Sở gia Sở Tư Thần khi ở bên ngoài lịch luyện đã đúng lúc kết bạn với nữ chính Lâm Mộng Dung, đưa đối phương về thành Võ Lăng. Lâm Mộng Dung dung mạo tuyệt thế, vừa đến thành Võ Lăng liền mê mệt một đám công tử, trong đó có "Sở Diệp" nguyên tác.
"Sở Diệp" vừa gặp Lâm Mộng Dung một lần liền nhớ thương, không thể quên được, thế nhưng lại bị đám hồ bằng cẩu hữu trào phúng cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga, mơ tưởng hão huyền. Sở Diệp bị mấy lời này kích động, nghĩ tới việc Sở Tư Thần hẹn nữ chính ngắm trăng ở ven hồ liền vụng trộm hạ thôi tình dược.
Nữ chính được miêu tả huệ chất lan tâm, hiểu biết phong phú, ngay lập tức nhìn thấu mưu kế không lên được mặt bàn của "Sở Diệp". "Hắn" bị Sở Tư Thần đánh gãy cả ba "chân", trục xuất khỏi Sở gia rồi chết.
Sở Diệp là gay, hắn khẳng định cho dù nữ chính dung mạo như tiên trên trời thì hắn cũng không muốn hạ thôi tình dược cho nàng. Tuy vậy, hắn cũng không rõ kịch bản trong sách có ảnh hưởng ở mức độ nào với thế giới này, vậy nên khi biết tình cảnh của bản thân, Sở Diệp ngay lập tức quyết định rời xa Sở gia thị phi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro