Chương 12: Long Tâm Thảo chín lá
Ra khỏi cửa hàng dược liệu, Sở Diệp bước tới hàng cầm đồ, nhanh chóng bán đi lưới bắt côn trùng.
Lúc trước Sở Diệp mua lưới bắt côn trùng vốn dùng để bắt Tiểu Ngân. Giờ tiểu ong chúa đã là hồn sủng của hắn, mấy cái lưới này hiển nhiên không còn tác dụng gì.
Sở Diệp tốn 20 đồng vàng mua lưới bắt côn trùng, giờ bán ra lại chỉ thu về được 15 đồng vàng. Sở Diệp không khỏi cảm thán thế đạo này thật lắm gian thương!
Bán đi hoa khô và lưới, trong tay Sở Diệp đã có hơn 50 đồng vàng, hắn liền đi tới thương hội mua toái hồn tinh với giá 20 đồng vàng. Trước đó, Sở Diệp bỏ ra 10 đồng vàng mua toái hồn tinh, hắn cảm thấy số lượng đó không hề ít. Vậy mà toái hồn tinh kia bị đàn ong tranh đoạt kịch liệt, thậm chí còn không đủ chia.
Sau khi mua toái hồn tinh, Sở Diệp lại tốn 40 đồng vàng mua cho bản thân một bình Cố Hồn dịch.
Cố Hồn dịch có tác dụng củng cố hồn lực, những đệ tử được sủng ái ở Sở gia đều có thể dùng một bình mỗi tháng.
Sau khi Sở Diệp xuyên tới, vì ví tiền luôn rỗng tuếch nên hắn không thể mua được. Hiện tại đang có chút dư dả, Sở Diệp liền quyết tâm mua một bình.
Sau khi từ trấn trên trở về, Sở Diệp bước tới phòng nuôi ong để phân phát toái hồn tinh, sau đó trở về phòng sử dụng Cố Hồn dịch.
Tiểu Ngân bay xung quanh Sở Diệp một lúc, cuối cùng cũng nhận ra lần này chủ nhân đi ra ngoài vậy mà không mua đồ về cho mình. Tiểu ong chúa bực mình kêu ong ong liên hồi bày tỏ khiếu nại.
- Tổ tông của ta ơi! Bình thường nhóc là đứa tiêu nhiều tiền nhất, Hồn Tinh của nhóc vẫn còn đủ dùng mà đúng không?
Tiểu Ngân có chút kích động kêu lên: "Không đủ, không đủ đâu!"
Sở Diệp bất đắc dĩ gật đầu, nói: "Được rồi, được rồi, ta đã biết. Chờ sau khi bán được một đợt mật Ngân Tuyết nữa, ta sẽ mua cho nhóc Hồn Tinh."
Được Sở Diệp đáp ứng, Tiểu Ngân mới chịu im.
Sở Diệp ngồi ở trên giường, uống bình Cố Hồn dịch mới mua.
Sau khi nuốt xuống, Sở Diệp cảm thấy tinh thần thật sảng khoái. Trong khoảng thời gian gần đây, thỉnh thoảng kí ức của nguyên chủ sẽ nhiễu loạn tư duy của Sở Diệp. Sau khi dùng hết một bình Cố Hồn dịch, Sở Diệp cảm thấy linh đài rõ ràng hơn rất nhiều, hồn lực dường như cũng tăng lên không ít.
Tiểu Ngân nhìn nhìn Sở Diệp, có chút hưng phấn đập cánh.
Sở Diệp cười cười nhìn phản ứng của Tiểu Ngân. Linh hồn lực của mình tăng lên, Tiểu Ngân cũng nhận không ít lợi ích.
Sau khi hấp thu hoàn toàn bình Cố Hồn dịch, Sở Diệp vẫn có chút chưa thỏa mãn, thầm nghĩ: "Nếu có thêm 1 bình nữa thì tốt quá! Vấn đề vẫn là tiền... Bất luận ở thế giới nào thì nhất định không thể thiếu tiền."
Sợ Diệp xoa xoa tóc, hắn vừa mới bán một đợt mật ong. Đợt mật tiếp theo phải sau mười ngày nữa mới có hàng để bán, tốt nhất vẫn nên nghĩ ra cách kiếm tiền khác.
Sở Diệp nhìn Tiểu Ngân, lòng đầy mong đợi, hỏi: "Tiểu Ngân, nhóc có tìm thấy dược liệu quý khác ở trên núi không?
Tiểu Ngân lắc lắc đầu nhỏ, sau đó lại gật một cái.
Sở Diệp nhìn phản ứng của đứa nhóc này, hỏi lại: "Cuối cùng là có hay không?"
Tiểu Ngân do dự một chút, thả ra một hình ảnh.
Sở Diệp nhìn thấy một mảnh Long Tâm thảo. Long tâm thảo là một loại linh dược rất đặc biệt, loại thực vật này mỗi năm sẽ sinh ra một chiếc lá, đủ chín năm sẽ được tính là trưởng thành.
Phần lớn Long Tâm Thảo chỉ sống được đến lúc mọc ra được ba, bốn chiếc lá, sau đó nó sẽ nhanh chóng lụi tàn. Những cây sống được bảy, tám năm đã được tính là tương đối dài, tuy vậy, chỉ có Long Tâm Thảo chín lá mới có tác dụng làm dược liệu.
Trong một ngàn cây Long Tâm Thảo, có một cây mọc ra được chín lá là chuyện không hề dễ dàng. Thậm chí một số linh dược sư trồng trên một ngàn cây cũng khó đạt được một cây đủ 9 lá.
Long Tâm Thảo chín lá có giá trị cao, cực kì khó trồng nên giá của chúng cũng rất cao. Sở Diệp cẩn thận nhìn hình ảnh Tiểu Ngân truyền tới, trong đó có hơn trăm cây Long Tâm thảo nhưng đa số chúng đều chỉ có ba, bốn lá mà thôi.
Đột nhiên, Sở Diệp ngừng lại, hắn nhìn thấy một cây Long Tâm Thảo tám lá. Cây Long Tâm Thảo này đã mọc thêm một chiếc mầm nữa, đang có xu thế mọc ra lá thứ chín. Tuy nhiên, cây mà Sở Diệp nhìn thấy trông khá uể oải, chỉ sợ không thể kiên trì đến khi lá thứ chín mọc ra.
Sở Diệp kích động nói: "Mau mang ta tới chỗ này"
Tiểu Ngân gật nhẹ đầu, gọi thêm 2 đàn ong nhỏ rồi hộ tống Sở Diệp đi vào núi. Sau khi bôn ba hơn nửa ngày, Sở Diệp cuối cùng cũng tới được nơi mà Long Tâm Thảo sinh trưởng.
Sở Diệp ngồi cạnh cây Long Tâm Thảo tám lá, sau khi quan sát một lúc thì lấy nước linh tuyền từ không gian ra tưới vào gốc cây.
Trong sách tranh thảo dược có ghi lại: Long Tâm Thảo khi mọc ra lá thứ chín cần rất nhiều năng lượng bồi bổ, nếu năng lượng không được cung cấp đủ thì cây sẽ nhanh chóng khô héo.
Sau khi tưới nước linh tuyền, cây Long Tâm Thảo đang uể oải, suy sụp ngay lập tức có tinh thần hơn nhiều, nước trên mặt đất cũng được hấp thu nhanh chóng. Chồi non thứ chín của cây cũng lớn hơn nhiều.
Cứ cách một canh giờ, Sở Diệp sẽ lại tưới nước linh tuyền cho cây , chồi non liên tục lớn lên, phát ra mùi thơm nồng đậm. Ngửi thấy mùi thơm của Long Tâm Thảo, Sở Diệp ngay lập tức cảm thấy tâm hồn thanh thản.
Đúng lúc này, trên la bàn đột nhiên xuất hiện một điểm đỏ di chuyển rất nhanh, hẳn nhiên nó hướng về phía Sở Diệp.
Hắn nhíu mày, thầm nghĩ: "Mùi hương của Long Tâm Thảo chín lá có vẻ đang hấp dẫn hung thú xung quanh." Hắn vừa mới thúc đẩy sinh trưởng cho cái cây này thì đã có kẻ tới giành thành quả rồi, thật quá đáng.
Tiểu Ngân cũng phát hiện ra kẻ địch, khí thế hùng hổ suất lĩnh đàn ong bay về phía kẻ xâm nhập. Ngay sau đó, Sở Diệp liền nhìn thấy con vật đang muốn đột kích: một con sói sừng nhọn cao một mét tám.
Nếu so với hình thể khổng lồ của sói sừng nhọn thì Tiểu Ngân chỉ là một cục nho nhỏ, nhìn có vẻ rất yếu ớt.
Tuy chênh lệch lớn về hình thể nhưng khi đối mặt với con sói sừng nhọn, Tiểu Ngân lại không hề sợ hãi chút nào.
Tiểu ong chúa đập cánh, hạ lệnh đàn ong tiến công. Hàng ngàn ngân sí ong nghe lệnh của Tiểu Ngân, nhanh chóng bao vây con sói rồi xuất động hàng trăm châm độc.
Sói sừng nhọn có da lông cực dày, rất nhiều châm độc của bầy ong chưa thể thấy được hiệu quả.
- Công kích vào nửa người dưới ấy. - Sở Diệp nhắc nhở.
Tiểu Ngân nhanh chóng đáp lại, ra lệnh cho bầy ong công kích vào thân dưới của con sói.
- Ngao!!! - Sói sừng nhọn đau đến lăn lộn trên mặt đất, phát ra tiếng kêu thảm thiết đinh tai nhức óc.
Sở Diệp nhìn thấy hai quả "trứng" của kẻ địch lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được sưng phồng lên gấp hai lần.
Sói sừng nhọn kêu thảm thiết, tiếng kêu thê lương đến mức Sở Diệp cũng phải run rẩy, kinh hãi.
Nhìn con sói lăn lộn trên mặt đất, Tiểu Ngân không có tâm trạng đồng cảm nào cả, trái lại, nhóc ong chúa kêu gọi bầy ong tiếp tục công kích. Dưới sự chỉ huy của tiểu ngân, hàng ngàn ngân sí ong bắt đầu chui vào tai của kẻ địch.
Sói sừng nhọn lăn trái, lộn phải trên đất, cuối cùng cũng bất động.
Đàn ong thấy bản thân chiến thắng thì vừa lòng, đắc chí bay múa trên không trung.
Đây là lần đầu tiên Sở Diệp chứng kiến bầy ong chiến đấu, quả thật cực kì chấn động. Sói sừng nhọn hẳn đang ở cấp 4, bầy ong nhờ chiếm ưu thế về số lượng liền xử lý gọn gàng kẻ địch. Mặc dù thủ đoạn có chút vô sỉ nhưng thắng cũng thắng rồi.
Sở Diệp âm thầm hạ quyết tâm, nhất định phải bồi dưỡng đàn ngân sí ong thật tốt.
Nhìn con sói đã ngã xuống, Sở Diệp đi qua chém thêm hai nhát. Xác nhận con vật đã chết, Sở Diệp lấy Hồn Tinh và sừng độc trên người nó xuống, những bộ phận khác thì không cần.
Thực tế da và thịt sói sừng nhọn cũng có thể bán lấy tiền, tuy vậy, hiện giờ mấy bộ phận trên toàn là độc ong, không có giá trị gì nữa.
Sở Diệp mang theo Long Tâm Thảo chín lá cùng sừng nhọn và Hồn Tinh của sói trở về thôn.
Editor lảm nhảm: Chương này miêu tả hơi... vô sỉ nha=))). Nói thêm chút, ban đầu mình tính sẽ edit thuận nhất có thể. Ví dụ Phục Linh dịch thì mình đổi thành dịch Phục Linh. Tuy vậy, sau khi tham khảo bản edit của một số bạn khác khi làm truyện tu tiên và tên những thứ xuất hiện sau này (như dược tề, đan dược,...) thì từ những chương sau mình sẽ giữ nguyên một số tên gọi như bản qt nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro